Chương XVIII: Về Thăm Nhà
Vì thể trạng Su Bon tốt nên sau khi tỉnh dậy cậu đã nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Mặc dù Hwang Ji Hoon nói việc cậu bị hàm oan đã được làm sáng tỏ, nhưng trải qua chuyện như vậy không phải nói quên là có thể quên ngay được.
Su Bon đã dè dặt mà xin Hwang Ji Hoon cho mình được về nhà ít hôm, lấy cớ thăm mẹ và các em nhưng thật chất là để tâm tình cậu cảm thấy tốt hơn. Hwang Ji Hoon cũng hiểu được ý tứ này, cộng thêm việc anh muốn cậu tạm thời tránh mặt mẹ mình, nên không gây khó dễ gì mà lập tức đồng ý. Anh cũng bảo sẽ thay mặt cậu xin phép đại nhân và phu nhân sau.
Sáng sớm, mẹ Su Bon vừa mở cửa ra thì bất ngờ khi thấy cậu đứng ở trong sân từ lúc nào. Bà vội vã chạy lại, vừa mừng rỡ nhưng cũng vừa lo lắng.
"Sao con lại về?" Ánh mắt bà không giấu nổi sự bất an "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mẹ Su Bon hỏi vậy cũng là có lý do vì bà nghĩ cậu chỉ được về thăm nhà vào những dịp lễ lớn, còn về đột ngột thế này lại khiến bà thấy lo âu. Không phải bà không muốn gặp Su Bon mà bà sợ đã có gì đó không hay xảy ra với con trai bà.
Su Bon mỉm cười, lắc đầu "Không ạ, chỉ là trời sắp đổ tuyết mà trong nhà lại không có ai phụ mẹ nên con không an tâm. Mẹ đừng lo, con đã xin đại thiếu gia để được về nhà mấy hôm rồi ạ"
"Con nói gì vậy?" Bà đánh nhẹ vào bắp tay cậu "Sao lại không có ai? Chẳng phải Su Do và Su Dong cũng đã lớn rồi sao, chúng có thể giúp mẹ mà"
"Vậy là mẹ không muốn còn về ạ?" Su Bon làm ra điệu bộ ngạc nhiên nhìn bà, rồi vờ quay đi "Vậy thôi con về lại phủ Phán Thư".
Thấy vậy, mẹ Su Bon lật đật níu cậu lại "Aigo, cái thằng này, mới nói có vậy đã muốn bỏ đi rồi. Học cái thói này từ ai không biết". Su Bon bật cười nhìn mẹ, bà nói tiếp "Mẹ chỉ sợ con gặp rắc rối gì thôi"
"Không có đâu ạ, mẹ yên tâm" Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu nói, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm khi cười của cậu lúc nào cũng làm bà cảm thấy yên tâm.
Đánh mắt một vòng, mẹ Su Bon nhìn con trai mình đầy triều mến "Sao dạo này ốm đi vậy? Có ăn uống đầy đủ không?"
"Ăn uống thì vẫn đầy đủ ạ" Su Bon gật gù "Nhưng mẹ cũng biết là đâu có ai nấu ăn ngon bằng mẹ, nên dĩ nhiên là con sẽ không thể ăn được nhiều như trước"
"Ha, cái thằng này, hôm nay còn biết nịnh mẹ nữa cơ chứ" Bà bật cười "Được rồi, hôm nay mẹ sẽ mua nhiều thịt heo một chút để nấu cho con ăn. Sao có thể để con mẹ ốm như vậy được"
"Mẹ lúc nào cũng là tuyệt nhất!" Su Bon vừa cười vừa nói "Mau vào nhà thôi mẹ, ở ngoài lâu sẽ cảm lạnh đó" dứt lời cậu liền khoác tay mẹ, hai mẹ con vui vẻ đi vào nhà.
(*Ngày xưa, thịt ở Hàn Quốc rất là đắt, nhất là vào mùa đông vì không thể chăn nuôi được. Ngoại trừ trong cung và những gia đình giàu có, nếu không phải vào những dịp đặc biệt thì dân thường sẽ ăn rất ít thịt hoặc thâm chí nghèo quá không có mà ăn. Nhà nào có đàn ông biết săn bắt thì thường sẽ dùng thịt thú rừng thay cho thịt gia súc, gia cầm. Nói chung là quý lắm mới ăn được một bữa nhiều thịt)
Mấy đứa em của Su Bon sau khi thức dậy thì biết anh trai mình về, chúng nó liền vui mừng mà vừa hò reo, vừa nhảy múa không ngớt. Su Bon thấy vậy cũng không giấu được niềm vui, cậu mang ra mấy món từ trong tay nải của mình ra đưa cho mấy đứa nhỏ. Cậu bảo vì về gấp quá nên không chuẩn bị được gì nhiều.
Đối với những đứa trẻ nhà nghèo thì việc được tặng quà, dù cho đó có là gì đi chăng nữa thì cũng đều làm cho chúng cảm thấy hạnh phúc. Mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ, miệng cười toe toét không kép lại được luôn. Su Bo lấy ra một cái áo bông mới rồi đưa cho mẹ, tuy miệng bà thì càu nhàu việc cậu phung phí, có chút tiền thì nên để trong người phòng thân, nhưng vẫn cứ sờ cái áo mãi không thôi.
Sau khi ăn sáng bằng cháo trắng xong, Su Bon cùng với hai đứa em song sinh của mình đi một vòng nhà xem coi có chỗ nào cần sửa chữa gì không, rồi thì cả ba cùng bắt tay vào làm. Mấy anh em vừa làm vừa nói chuyện khiến bầu không khí ngập tràn tiếng cười, cũng khiến cho bản thân vơi đi sự mệt mỏi.
Mấy đứa còn khoe với anh về việc mẹ để dành tiền mua được mấy con gà, đợi dăm bữa nửa tháng chúng lớn thì sẽ có trứng ăn mỗi ngày. Nghĩ đến lúc đó thôi mà hai đứa đã xuýt xoa không ngớt, Su Bon thấy vậy thì cũng phì cười, cậu bảo sẽ làm cái chuồng gà mới cho ấm áp để bọn chúng không phải chết rét vì lạnh.
Hoàn thành được một nửa công việc thì trời cũng đã quá trưa, ba anh em cùng ngừng tay mà đi ăn cơm.
"Ôi hôm nay ăn nhiều thịt vậy ạ?" Su Do và Su Dong cùng lúc đồng thanh khi thấy mâm cơm. Mẹ Su Bon vừa xới cơm vừa nói "Lâu lâu anh các con mới về, ăn một chút thịt thì có làm sao. Đừng nói nhiều nữa, mau đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm".
Không ngoại lệ, bữa cơm trưa của cả nhà Su Bon vẫn rôm rã tiếng cười tiếng nói. Mẹ cậu ngồi một bên không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát của cậu, bảo cậu ăn nhiều lên một chút. Su Bon nhìn mẹ mình rồi nhìn các em, đúng là không ở đâu bằng ở nhà, không ai tốt bằng người thân, chỉ có ở đây cậu mới chân chính thấy bản thân mình an yên mà không vướng bận điều gì.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc đầy năng suất, cả nhà Su Bon tắm rửa, ăn uống xong thì ngồi hàn huyên với nhau một chút trước khi thổi tắt đèn đi ngủ. Vì nhà nghèo nên từ nhỏ mấy mẹ con đều đã ngủ chung với nhau trong một căn phòng, tuy chật chội nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì có chỗ che nắng che mưa, đỡ hơn là phải ngủ bờ ngủ bụi. Mấy đứa em Su Bon nhao nhao nói cậu phải thường xuyên về nhà vì chúng lúc nào cũng muốn được ngủ cùng anh trai. Có đứa còn bảo biết trước Su Bon được về nhà như thế này thì cái hôm cậu bị gã đi đã không khóc nhiều như vậy.
"Chỉ lúc này thôi" Su Bon phì cười vì mấy đứa em "Mai mốt đại ca sẽ không được về thường xuyên như thế này đâu"
Cả bọn nghe vậy thì xu mặt khiến cậu phải vội vã hứa rằng mỗi lần về sẽ lại mang thứ gì đó về cho chúng nó, vậy là cả đám lại vui như trẩy hội lần nữa. Su Bon vừa cười vừa lắc đầu, ngoại trừ bé út ra thì ba đứa còn lại cũng không tính là nhỏ nhắn gì, Su Do với Su Dong một hai năm nữa là có thể thanh thân được rồi, vậy mà đứa nào cũng như trẻ con mới lớn vậy đó.
Nói chuyện chán chê xong thì mọi người cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm mẹ Su Bon chợt giật mình vì muốn đi nhà xí, bà ngồi dậy định đi ra ngoài thì mới phát hiện chỗ Su Bon nằm trống trơn.
Lúc bà từ nhà xí bước ra thì thấy Su Bon vừa đi đâu đó về.
"Đã khuya vậy rồi con còn đi đâu nữa hả?" Bà hỏi "Trời lạnh như vậy mà sao ăn mặt mỏng như thế kia, mau vào nhà đi, không thì cảm lạnh mất"
"Con ngủ không được nên đi loanh quanh một chút" Su Bon đáp, mẹ cậu tiếp lời "Nhưng đêm hôm đi ra ngoài như vậy cũng nguy hiểm, thôi mau vào nhà"
"Mẹ" Su Bon gãi đầu, ngập ngừng nói "Con có thể uống chút rượu gạo được không?"
Nghe vậy, mẹ Su Bon chợt nghĩ ngợi điều gì đó nhưng bà không trả lời cậu mà toang đi vào phòng. Su Bon còn đang lúng túng không biết làm sao thì thấy mẹ cầm theo cái chăn của cậu bước ra, cậu vội chạy lại đỡ cho bà.
"Khoác cái này lên trước cho ấm đi" Bà nói "Đợi mẹ vào bếp đun rượu gạo. Trời lạnh thế này, uống một chút vừa ấm người vừa dễ ngủ"
Su Bon gật đầu rồi mang cái chăn ra chỗ cái sạp trước nhà, cậu khoác nó lên rồi ngồi xuống. Rất nhanh sau đó mẹ Su Bon đã bưng ra một bàn gồm một ấm rượu cùng với mấy món ăn nhẹ khác. Bà bảo trong nhà không có gì ngoài mấy cái này nên cứ ăn tạm mà lót dạ.
Rót rượu gạo âm ấm vào bát của mẹ trước rồi Su Bon mới rót vào chén của mẹ, hai mẹ con đồng loạt cầm bát lên vừa thôi vừa uống.
"Đã có chuyện gì đó không?" Mẹ Su Bon chầm chậm đưa mắt lên hỏi "Trong lòng có tâm sự gì thì nói mẹ nghe"
Đúng là con bà đứt ruột đẻ ra, chỉ cần để ý một chút là bà biết con mình đang vui hay đang buồn. Không phải khi cậu xin uống rượu bà mới biết mà bà đã để ý từ lúc cậu về. Ngoài mặt Su Bon luôn cười nói vui vẻ nhưng bà biết trong lòng cậu đang có điều gì đó khuất tất, bà không hỏi mà bà muốn cậu chủ động nói với bà khi cậu sẵn sàng. Con trai bà bề ngoài tuy thô kệch nhưng bên trong lại rất dễ yếu lòng. Ngày bé chỉ cần chút chuyện nhỏ là cậu đã có thể oà khóc nức nở rồi, lớn lên cậu không khóc nhiều nữa không phải vì đổi tính mà là vì bản thân thấy mình là anh lớn trong nhà, cần phải thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được các em, mà người mạnh mẽ thì không thể dễ mau nước mắt được.
Đó, bà chỉ mới nghĩ thôi mà y như rằng đã thấy mắt Su Bon hiện lên viền đỏ rồi. Su Bon hít hà trong làn khói phả ra từ miệng mình "Sao mẹ lại biết", mẹ Su Bon cười nhẹ "Mẹ sinh con ra không lẽ lại không biết".
Cậu hơi có chút nghẹn khi đối diện với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương dành cho mình của mẹ, cậu cúi đầu xuống nhìn bát rượu trong tay mình, mãi mà chẳng nói được gì.
"Có gì ở phủ Phán Thư đúng không?" Bà nắm lấy tay cậu kéo về phía bà "Nói mẹ nghe"
Su Bon nhìn bà rồi nhích lại gần mà sà vào lòng, cậu đưa mặt dụi vào vào vai mẹ "Con buồn lắm". Giọng Su Bon trở nên nghẹn ngào, mẹ cậu đưa tay nhẹ nhàng vô lưng. Chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước, dù thực tế cậu đã được minh oan nhưng sao mà nó cứ vướng bận mãi trong lòng cậu không thôi. Nghĩ bản thân về nhà sẽ cảm thấy khuây khoả hơn nhưng cậu lại trằn trọc không nghĩ được, cứ nhắm mắt lại cậu lại nhớ đến những uất ức ngày hôm đó.
Hít một hơi dài, cậu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho mẹ cậu nghe về việc cậu bị nhà họ Hwang nghi oan cậu làm nhục con gái họ. Mẹ Su Bon có kinh ngạc nhưng bà không bộc lộ nó ra ngoài, bà cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục vỗ về cậu.
Trong lòng bà dâng lên một cảm xúc chua xót, bà tự trách bản thân làm mẹ mà không thể cho con mình có một cuộc sống tốt đẹp, đồng thời bà cũng căm phẫn người đàn ông kia, nếu không vì ông ta thì mấy mẹ con bà đâu phải bị dồn đến đường cùng, để con trai bà phải chịu nhục gả đi làm nam thê cho người khác rồi phải nhận lấy những ấm ức như thế này.
"Con làm sai gì hả mẹ?" Cậu lặng lẽ rơi nước mắt "Tại sao con cố gắng nhiều như vậy mà những chuyện không hay lại luôn xảy ra với con?"
Mẹ Su Bon cũng không kìm lòng được mà bật khóc "Mẹ xin lỗi", nước mắt bà lăn dài trên gò má nhăn nheo "Mẹ xin lỗi khi sinh con ra ở thân phận thấp hèn, để con bị người ta khinh rẻ như vậy".
Phận làm dân thường tuy cao hơn nô lệ và đồ tể một bậc nhưng chung quy vẫn không khác biệt là mấy, vẫn bị những người ở tầng lớp cao hơn kinh miệt mà ức hiếp. Nhà bà nghèo lại ít học, trong khi bên kia lại là nhà quyền quý, con bà mang tiếng là nam thê nhưng thật chất chỉ là kẻ làm thuê mần mướn cho nhà họ.
Dù chỉ gặp người đàn ông lạ mặt kia vỏn vẹn hai lần, thông qua lời ông ta nói, bà cũng có thể lờ mờ đoán được là gia tộc nhà họ Hwang bị ông ta hoặc chủ nhân của ông ta ép buộc thú nam thê. Chủ nhân ông ta là ai thì bà không biết nhưng bà biết là bọn họ đã nhắm đến con trai bà và lợi dụng lúc gia đình bà bị dồn đến đường cùng mà bắt con trai bà đến làm nam thê cho gia tộc nhà họ Hwang.
"Vậy còn cuốn sổ?" Bà hỏi. Nhớ đến người đàn ông lạ mặt, bà liền nhớ ngay đến cái hôm ông ta dẫn mấy người mặc áo đen, bịt kín mặt đến nhà bà uy hiếp. Lúc đó bà thật sự rất hoảng sợ nên không thể làm gì khác mà nghe theo lời của ông ta, mang cuốn sổ đến chỗ Su Bon. Bà cũng không biết điều này là tốt hay xấu, có gây hại cho cậu hay không nữa.
Su Bon tựa trong lòng bà mà khẽ lắc đầu, giọng cậu run run "Con không biết làm như vậy có là đang hại đại thiếu gia hay không?"
Mẹ Su Bon đẩy cậu ra, mắt bà hoảng loạn "Nhưng không làm theo lời ông ta, thì ông ta sẽ giết cả nhà chúng ta". Bà bắt đầu mếu máo, nước mắt bà không tự chủ mà cứ rơi liên tục khiến bà nức nở.
"Nhưng con không thể làm vậy với đại thiếu gia" Su Bon cũng chẳng khác mẹ là bao khi trên mặt cậu cũng dàn dụa nước mắt. "Vì sao?" Mẹ cậu hỏi nhưng Su Bon chỉ lắc đầu không đáp, bà nắm lấy bả vai cậu để cậu nhìn bà "Không lẽ con muốn cả nhà mình bị giết"
"Con không" Su Bon thở hắt ra, mẹ Su Bon nghẹn ngào "Vậy thì tại sao?"
Su Bon lặng lẽ của cuối đầu, một lúc sau cậu từ từ quỳ xuống dưới đất trước sự ngỡ ngàng của mẹ mình.
Đưa tay quẹt đi vệt nước mắt trên mặt, cậu cúi người hành lễ với bà rồi nói "Con xin lỗi mẹ".
Mẹ Su Bon ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Su Bon nói tiếp "Là con bất hiếu"
"Sao vậy? Con có nỗi khổ gì sao? Mau nói cho mẹ nghe" Mẹ Su Bon bắt đầu hoảng loạn, bà toan đứng dậy định dìu cậu thì bị cậu chộp lấy hai tay.
"Con xin lỗi mẹ, con bất hiếu" Cậu ngước mặt lên nhìn bà, mắt cậu đỏ hoe "Con không thể làm như vậy được là vì... là vì con lỡ thương đại thiếu gia mất rồi"
Như sét đánh giữa trời quang, mẹ Su Bon sững người sau khi nghe cậu nói. Gạt tay cậu ra, bà từ từ quay người lại rồi chao đảo đi về phía trước. Su Bon vội đứng dậy đỡ thì bà đưa tay lên ý bảo không cần.
"Mẹ" Su Bon thấp thỏm gọi một tiếng nhưng bà không đáp lại mà chậm chập đi về phòng. Nằm xuống nệm, bà cảm tưởng trời đất như ngã nghiêng, bà chết lặng, trân trân nhìn lên trần nhà.
Ngày hôm sau, mẹ Su Bon không ra ngoài mà vẫn nằm im trong phòng, bà nằm quay mặt vào vách tường như thể không muốn nói chuyện với bất kì ai. Mấy đứa con bà không hiểu bà bị làm sao ngoại trừ Su Bon, anh cũng dặn không đứa nào được làm phiền mẹ để mẹ nghỉ ngơi.
Lại một ngày nữa trôi qua, mẹ Su Bon vẫn như vậy không có gì thay đổi khiến cậu không khỏi lo lắng. Biết nếu cứ để như vậy sẽ không ổn vì đã hơn một ngày một đêm bà không ăn uống gì cả, Su Bon liền bưng mâm cháo trắng cùng với ít cải muối vào cho bà.
"Mẹ à" Su Bon khẽ gọi nhưng bà không có chút phản ứng gì, cậu lại gọi một lần nữa "Mẹ à, mẹ dậy ăn chút cháo đi ạ. Qua nay mẹ chưa có cái gì vào bụng cả".
Mẹ Su Bon một lời cũng không nói khiến cậu không khỏi thở dài "Mẹ... con biết mẹ khó chấp nhận việc con thích nam nhân. Mẹ đánh con cũng được, chửi con cũng được, chứ con xin mẹ đừng hạnh hạ bản thân mình như thế"
Su Bon cúi mặt "Là con bất hiếu, không làm tròn bổn phận của một người con, một người anh cả. Nhưng mẹ chỉ cần đợi thêm một hai năm nữa thôi, con nhất định sẽ về báo hiếu cho người. Xin mẹ hãy chấp nhận tha lỗi cho con"
Cậu hành lễ với mẹ mình trước khi đi ra ngoài, mấy đứa em cậu đứng nghe lén mà trong lòng thấp thỏm không biết mẹ chúng gặp chuyện gì mà lại như thế. Bọn nó gặng hỏi cậu mãi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và lời căn dặn không được làm phiền mẹ.
Vậy là đã hai ngày mẹ Su Bon không đụng đến một hạt cơm hay giọt nước nào. Su Bon thật sự rất lo lắng vì ngày mai là ngày thứ ba, cũng là ngày cậu phải quay trở lại phủ Phán Thư. Lòng cậu rối như tơ vò nhưng lại không biết phải làm sao.
Sáng sớm tinh mơ, Su Bon vừa thức dậy thì đã thấy chỗ mẹ mình nằm trống không, cậu hoảng hốt, hớt hải chạy ra ngoài tìm mẹ. Mở cửa ra thì cậu nhận ra mẹ mình đang lúi húi bê sáu bát cháo từ trong nhà bếp đi ra, cậu lật đật chạy lại đỡ hộ bà nhưng bị bà tránh. Cậu khịt mũi nghĩ là mẹ còn giận thì nghe tiếng bà nói vọng lại "Còn đứng đó làm gì, mau kêu mấy đứa kia dậy ăn sáng"
Tuy bất ngờ nhưng trong lòng cậu vui như mở cờ, không chần chừ mà vội chạy vào trong đánh thức các em mình dậy. Mọi người rửa mặt, ăn sáng xong xuôi thì mẹ Su Bon gọi riêng cậu vào phòng.
"Ngồi là được rồi, không cần phải quỳ đâu" Bà nói với cậu, rồi xoay người ra phía sau lấy từ trong ngăn tủ một cái túi vải thô trắng đã hơi đục màu.
"Cái này... là gì ạ?" Cậu hỏi mẹ, bà nhìn cậu rồi đánh mắt sang chỗ khác, bộ dạng có hơi ngập ngừng, bà thở dài một cái rồi mới nói "Ở đây có năm tiền*, là tiền công con đi làm ở phủ Phán Quan gần nửa năm qua cùng tiền mẹ gom góp."
(*Đơn vị tiền tệ của triều đại Triều Tiên bao gồm cắc/tiền/lượng/quan. 10 cắc = 1 tiền, 10 tiền = 1 lượng, 10 lượng = 1 quan. Đổi ra tỉ giá thời hiện đại thì 1 cắc = 30k won (560k), 5 tiền = 1tr5 won (27tr).
Một mảnh đất trồng lúa có giá từ 10-20 lượng nên giá trị của "lượng" rất cao, chỉ có tầng lớp quý tộc mới dùng "lượng" và "quan" để đếm, còn dân thường tiền không nhiều thì sẽ dùng "cắc" và "tiền".
Do lúc viết chương I, mình không có nghiên cứu kĩ về hệ thống tiền tệ triều đại Triều Tiên, nên mình viết là 30 lượng vàng. Sau khi nghiên cứu tỉ giá vàng của triều đại Triều Tiên thì mình tính toán được 30 lượng vàng là cỡ 1tỷ7, nó hơi phi lý nên tớ sẽ sửa lại ở chương I sau).
"Ý mẹ là..." Su Bon khó hiểu nhìn bà, mẹ cậu tiếp lời "Mẹ muốn đưa nó cho người đàn ông lạ mặt để trả dần số tiền mà ông ta đã đưa cho chúng ta, đổi lại việc con không cần làm theo ý ông ta nữa"
"Mọi việc không đơn giản như vậy đâu mẹ" Su Bon cất lời thì liền bị bà đánh gãy "Vậy con muốn ta phải làm như thế nào?"
Mẹ Su Bon rũ mắt "Ta chỉ muốn con không phải ở đó nữa", Su Bon nhìn mẹ "Có phải mẹ không chấp nhận chuyện con..."
"Không phải mẹ không chấp nhận, con là con của mẹ dù con có như thế nào mẹ cũng sẽ không ruồng bỏ con" Mắt bà từ từ đỏ lên. Sau hai đêm nằm thao thức suy nghĩ, dù bản thân bà rất đau lòng khi biết con mình thích nam nhân nhưng bà không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Không phải bà chưa từng thấy hay nghe về chuyện đó, cứ ra chợ là bà lại nghe về việc nhà kia mới gả con trai đi hoặc nhà này mới thú nam thê về, lâu lâu bà còn bắt gặp vài đôi phu phu nắm tay nhau trên đường.
Bà là người ít ăn ít học, bà không biết đoạn tụ là gì, cũng không hiểu việc nam nhân thích nhau có nghĩa là sao, người ngoài sao cũng được bà không để ý hoặc dèm pha gì chuyện người khác, nhưng riêng với con trai bà, bà chỉ mong chúng lớn lên và sống một cách bình thường như cách bà đã từng. Đến tuổi thì cặp kê rồi thành thân với một nữ nhân tốt, không cần xinh đẹp cũng được, miễn là giỏi việc nhà và hiếu thuận với bà là được, rồi sau đó sanh cho bà những đứa cháu kháu khỉnh. Mẹ Su Bon chung quy cũng chỉ mong con trai mình được một cuộc sống hành phúc theo cách mà bà cho là bình thường.
Nhưng rồi bà tự hỏi liệu đó có phải là cuộc sống mà Su Bon mong muốn hay chỉ là để chiều lòng bà? Liệu cậu có thật sự sẽ sống hạnh phúc, bình yên đến già? Nghĩ đến đây nước mắt bà lại khẽ rơi, bà trách ông trời lại sao lại trớ trêu với con bà như vậy, thân phận nó phải đo làm nam thê cho người ta rồi bây giờ nó lại không thể có cuộc sống như ông bà tổ tiên nó trước kia. Mẹ Su Bon thở dài, điều bà mong mỏi nhất không phải là một nàng dâu hiền hay những đứa cháu bụ bẵm, mà chính là Su Bon có một cuộc sống hạnh phúc theo cách mà cậu muốn. Bà chấp nhận thoả hiệp với số phận, chấp nhận con trai mình khác người, mặc kệ ngoài kia có ai ức hiếp cậu, bà vẫn sẽ dang tay bảo vệ và yêu thương con mình.
Có điều, còn một điều khiến bà ưu tư không kém chính là người mà Su Bon đem lòng yêu. Cậu và người đó quá khác nhau về xuất thân, giai cấp lẫn học thức. Tình yêu chỉ đẹp trong tưởng tượng, còn thực tế nó tàn khốc và khắc khe hơn nhiều.
Bà sống đủ lâu để biết những người dân thường như bà bị những người quyền quý coi khinh và ức hiếp như thế nào. Họ đối xử với dân thường còn không bằng con vật thì làm sao dám ảo mộng đến việc họ đem lòng yêu mình. Chưa kể Su Bon còn là nam nhân, dù có muốn thì cậu cũng không có cách nào để giúp gia đình nhà chồng nối dõi tông đường, một trong những điều mà bọn họ xem trọng.
Mẹ Su Bon sợ rằng, sau những cảm giác mới lạ lẫn ngọt ngào mà tình ái đem lại cho cậu sẽ là những tổn thương cùng đau đớn. Bà sợ cậu sẽ không thể trụ được mà khuỵ ngã, làm sao một người mẹ như bà có thể chịu đựng được khi thấy con mình bị như vậy.
"Nhưng người con thương là ai chứ? Là trưởng tử của Phán Thư, người ta là quý tộc, còn chúng ta chỉ là dân thường" Giọng bà nặng nề pha lẫn sự nghẹn ngào trong đó "Chỉ là mẹ sợ con của mẹ đau khổ, họ sẽ không bao giờ chấp nhận con, không chỉ vì xuất thân của chúng ta mà còn là vì con là nam nhân, nam nhân thì làm có thể sanh con nối dõi cho gia tộc nhà người ta?"
"Con biết mà mẹ, con biết là sẽ không có kết quả" Su Bon thở dài "Chỉ là con không không chế được cảm xúc của bản thân"
"Con quên mất cuốn sổ rồi à?" Mắt mẹ Su Bon ngấn nước "Sẽ như thế nào nếu họ phát hiện ra cuốn sổ? Họ sẽ tra tấn, dày vò, thương tổn con đến như thế nào? Nhưng nếu con không làm thì ông ta sẽ giết cả nhà chúng ta".
Nói đến đây bà lại bật khóc, Su Bon đau lòng mà ôm bà vào lòng. Cậu đăm chiêu nghĩ ngợi điều đó.
.
.
.
"Không ngủ được?" Hwang Ji Hoon xoay người, đưa tay ôm lấy Su Bon trong khi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Cầu ngạc nhiên quay đầu sang nhìn anh "Em làm ngài thức giấc ạ?"
Khẽ mỉm cười, anh nhẹ hôn lên má rồi rút vào hõm vai cậu mà thầm thì "Không, chợt tỉnh giấc thôi. Em là đang nghĩ ngợi điều gì sao?"
Su Bon lắc đầu "Không có, mấy ngày nay em hơi khó ngủ". Hwang Ji Hoon nghe vậy thì dụi mắt, anh chống một tay lên đỡ đầu mình, mặt anh vẫn còn chút ngái ngủ "Là do em thiếu hơi ta nên mới ngủ không được đó"
"Đại thiếu gia" Su Bon chau mày, đưa tay đánh nhẹ lên người anh một cái khiến anh bật cười. Anh nhéo nhẹ chóp mũi của cậu "Ta đùa thôi".
Rồi thì hai người im lặng nhau, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Hwang Ji Hoon có thể nhìn khuôn mặt Su Bon ở cự li gần như vậy. Đúng là bề ngoài cậu không đẹp nhưng sao anh lại thấy nó đáng yêu đến lạ. Nhưng có lẽ tính cách của Su Bon mới là điều khiến cậu nổi bật và gây được sự chú ý của anh.
Từ khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu không hề ngần ngại nguy hiểm mà hút độc cho mình sau khi rắn cắn, anh đã bắt đầu để ý nhiều hơn đến người nam thê này.
Không xu nịnh cũng không giả dối, không thô lỗ cũng không cọc cặc, Hwang Ji Hoon nhận ra Su Bon là một người rất đơn thuần, rất dễ mến. Cậu hay cười, hay nói, luôn lạc quan, luôn yêu đời, rực rỡ như một mặt trời nhỏ. Hwang Ji Hoon biết cậu đã chịu rất nhiều ấm ức kể từ khi đến đây, nhưng dường như anh chưa từng nghe cậu than trách nửa lời mà bản thân lại lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
Hwang Ji Hoon đánh một hình tam giác từ mắt phải xuống môi rồi lên mắt trái của Su Bon, không hẹn mà gặp cả hai trao nhau một nụ hôn. Nếu Hwang Ji Hoon không nói thì Su Bon sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu là người đầu tiên anh hôn vì anh rất giỏi trong việc này. Tuy số lần hôn nhau vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng chúng đều mang những màu sắc riêng biệt, lúc thì mãnh liệt lúc lại nhẹ nhàng, có khi sâu lắng cũng có khi chỉ như cơn gió thoáng qua. Tất cả những điều đó đưa Su Bon đi từ xúc cảm này đến xúc cảm khác, dần dà khiến bản thân cậu quên đi hết mọi thứ trên đời mà khát cầu được nhiều hơn, khát cầu những cái hôn, những cái ôm, khát cầu được ở bên anh, được yêu anh mỗi ngày.
"Ngủ thôi nào" Dứt ra khỏi nụ hôn, Hwang Ji Hoon kéo Su Bon ôm vào lòng một cách tự nhiên, anh thoả mãn mà nhắm mắt lại. Tiếng thở đều đều của đối phương luôn làm cho Su Bon thấy yên tâm, cậu không ngần ngại mà rúc vào bỡ ngực vững trái phía trước, siết tay mình để cái ôm được chặt hơn.
Ngỡ rằng hai người cứ thế mà bình yên chìm vào giấc mộng, nào ngờ Hwang Ji Hoon mắt đã nhắm nhưng miệng thì lại thủ thỉ "Đợi ta hoàn thành xong hai bài văn mà Nho sư giao, ta nhất định sẽ động phòng với đệ"
Su Bon đang thiêu thiêu ngủ, nghe câu nói vừa rồi của anh thì hốt hoảng mà bừng tỉnh. Cậu vội đẩy vội anh ra, vừa khó hiểu nhìn anh vừa lắp bắp "Đại... đại... đại thiếu gia... nói gì cơ?"
"Ta nói ta sẽ động phòng với em" Hwang Ji Hoon cũng mở mắt ra nhìn cậu, còn không quên nhoẻn miệng cười. Cứ mỗi lần thấy anh cười là tâm trí cậu lại như mây trên bầu trời, trôi đi đâu không biết. Su Bon lắc đầu ngầu ngậy để bản thân được tỉnh táo, rồi thì cậu "Hả?" một cái.
Hwang Ji Hoon tròn mắt với đối phương "Chứ sao nữa? Ta với em bái đường cũng đã gần nửa năm rồi mà vẫn chưa động phòng đó"
"Nhưng..." Su Bon đỏ mặt, miệng ấp úng thì bị Hwang Ji Hoon ngăn lại "Chứ em muốn để đến bao giờ?"
Su Bon vội xua tay "Không, ý em không phải vậy nhưng mà... không phải rất kì lạ sao?"
"Có gì mà kì lạ?" Hwang Ji Hoon hỏi "Ta với em cũng đã bái đường rồi, giờ động phòng cũng là lẽ thường tình thôi"
"Nhưng mà..." Su Bon vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Hwang Ji Hoon mất kiên nhẫn mà ôm cậu vào lòng một lần nữa "Em còn nói nữa thì chúng ta động phòng ngay bây giờ"
Đúng là lời nói của Hwang Ji Hoon vẫn là có uy lực với Su Bon nhất, làm cậu im bặt không hám hó hé nửa lời còn anh thì mỉm cười hài lòng. Hai người cứ thế mà cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
.
.
.
"Nhị thiếu gia" Hwang Ji Min ngồi ở trên đình, trầm tư suy nghĩ gì đó thì nghe tiếng Su Bon gọi, cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn đối phương "Đại tẩu? Đại tẩu có việc gì tìm đệ à?"
Su Bon khẽ gật đầu "Tiểu nhân mới làm xong việc nên muốn nhờ nhị thiếu gia chút chuyện"
Hwang Ji Min vội đứng lên đi về phía Su Bon "Có chuyện gì đại tẩu cứ nói, để giúp được đệ sẽ giúp"
"Vậy thì..." Su Bon dừng lại một chút, e dè nhìn cậu "Phiền nhị thiếu gia đến phòng của tiểu nhân một chuyến, tiểu nhân có cái này muốn cho ngài xem"
- Hết Chương XVIII -
p.s: Chap này mình viết vẫn chưa thật ưng ý lắm nên mong mn bỏ qua. Dạo này tay viết của mình không ổn cho lắm lúc lên lúc xuống, mình sẽ cố gắng khắc phục 🥹 Bật mí là sắp có thịt để chiêu đãi mn rồi 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top