Chương XVII*: Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó
Ở Thành Quân Quán, từ các Nho sư đến các Nho sinh, không một ai là không biết đến Shin Yong Ho. Hắn không chỉ nổi danh vì là út nam của Phán Thư tào Hình Shin Yong Tae, có đại ca làm cho Nghĩa Cấm Phủ, mà còn vì tài năng lúc nào cũng cạnh tranh nhất nhì với Hwang Ji Hoon.
Được cả gia tộc cưng chiều lại được cha và huynh trưởng chống lưng nên Shin Yong Ho từ trước đến nay luôn tỏ ra hống hách, không xem ai ra gì. Đặc biệt hắn còn là một kẻ trăng hoa ong bướm, nốt ruồi nhỏ ở dưới khoé mắt chính là bảo chứng cho sự đa tình đó của hắn. Đã không biết bao nhiêu nữ nhân, từ gái chốn thanh lâu cho đến thiếu nữ khuê cát, từ con nhà thường dân đến danh gia vọng tộc, phải gục ngã trước sự đào hoa đó. Nhiều nữ nhân trong thành truyền tai nhau rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Shin Yong Ho thì sẽ chẳng màn đến điều gì mà trao thân gửi phận cho hắn. Nhưng hắn ăn mỡ lại rất biết cách chùi mép nên chưa từng có ai vác bụng bầu đến nhà hắn ăn vạ.
Mặc dù Shin Yong Ho yêu thích rất nhiều mĩ nhân nhưng không một nữ nhân nào có thể dây dưa với hắn quá một tháng vì bản tính cả thèm chóng chán. Đối với hắn, người đẹp cũng giống như rượu ngon, hết bình này thì đổi bình khác.
Shin Yong Ho thích hưởng lạc cuộc sống khi lúc nào cũng được nữ nhân vây quanh, cung phụng. Hắn còn chẳng nghĩ đến chuyện sẽ thành thân với một cô nương nào đó chứ đừng nói đến việc sẽ thú nam thê. Đúng vậy, điều mà Shin Yong Ho ghét nhất trên cõi đời này chính là nam nhân... à không, nói đúng hơn là việc nam nhân với nam nhân thích nhau.
Lúc biết gia tộc họ Hwang vì bị Lãnh Tướng ép thú nam thê, hắn vừa hả hể mà đồng thời cũng thấy kinh miệt. Nói một chút về quan hệ giữa cha hắn, Phán Thư tào Hình và Lãnh Tưởng. Từ lúc tiên Vương lâm trọng bệnh, thái tử lúc bấy giờ lại còn quá trẻ tuổi, Lãnh Tướng đã ngấm ngầm thu gom thế lực chờ đến ngày chiếm lấy ngai vàng. Shin Yong Tae là một trong những người đứng về phe của Lãnh Tướng từ ngày đầu. Với ông thức thời vụ giả vi tuấn kiệt*, khi chưa biết được năng lực của tân Đại Vương như thế nào thì cùng hội cùng thuyền với kẻ có thế lực mạnh trong triều chính là một nước đi sáng suốt. Ông không chỉ giữ chắc được chức quan của bản thân mà quan lộ của con cái ông cũng nương theo đó mà rộng mở.
(*Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt: người biết nắm bắt thời cơ, uyển chuyển theo thời cuộc thì mới có thể làm được nghiệp lớn)
Quay lại với Shin Yong Ho, hắn càng được dịp cười to khi biết rõ nam thê mà Hwang Ji Hoon phải thú là một tên có xuất thân nghèo hèn. Không ít lần Hwang Ji Hoon làm hắn bẽ mặt trước nhiều người, thì không có cớ gì mà hắn không lợi dụng việc này để hạ bệ anh. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, trên đời này không có cái gì là không có khắc tinh, và khắc tinh của Shin Jong Ho không ai khác chính là một trong hai người bằng hữu tốt nhất của Hwang Ji Hoon, đích tử của gia tộc họ Yoon - Yoon Tae Oh.
Gia tộc nhà học Yoon vốn ít người lại không có hậu về đường con cái nên Yoon Tae Oh chính là đích tử độc tôn mà họ có được. Nội tổ phụ* của Yoon Tae Oh từng là người đứng đầu Xuân Thu Quán*, nhưng cha anh lại có hứng thú với những bộ luật nên ông làm việc ở tào Hình, dưới trướng của Shin Yong Tae.
(*Nội tổ phụ = ông nội.
*Xuân Thu Quán là nơi các nhà sử học ghi chép và lưu trữ những sự kiện xảy ra trong lịch sử để lưu truyền lại cho hậu thế)
Trái ngược với người cha đầy tham vọng của Shin Yong Ho, cha của Yoon Tae Oh an phận thủ thường hơn nhiều. Mặc dù Yoon đại nhân chỉ giữ một chức quan không lớn cũng không nhỏ, cùng những vị quan khác nghiên cứu và điều chỉnh các điều khoản trong bộ luật của triều đình, nhưng với ông vậy là đủ, chẳng cần cầu tiến gì thêm. Từ sau khi nội tổ phụ của Yoon Tae Oh từ giã chốn quan trường thì gia tộc họ Yoon cũng không còn được tính là lớn mạnh như những gia tộc khác ở Hán Thành, vậy nên Yoon đại nhân lúc nào cũng bo bo giữ mình mà chẳng nghiên hẳn về phe phái của ai. Ông chỉ muốn gia tộc mình bình an nên ngoài việc làm tròn bổn phận được giao, ông không tham gia vào những cuộc chiến quyền lực, mà thật chất chức quan của ông cũng không đủ quan trọng để tranh giành cái gì với ai. Có thể vì tính cách an phận này của ông mà ngay cả ông và phu nhân đều không đặt nặng chuyện danh vọng lên vai Yoon Tae Oh, chỉ cần anh giữ được một chức quan trong triều, đều đặn làm việc, đều đặn nhận bổng lộc là được rồi.
Nói về Yoon Tae Oh, vì là con trai độc đinh của Yoon đại nhân và phu nhân nên ngay từ bé anh đã được cha mẹ hết mực yêu thương, muốn gì được nấy nhưng không vì vậy mà anh sinh hư. Yoon Tae Oh vốn là người hiền lành, hoà nhã với mọi người nhưng đồng thời cũng rất là cương trực, thẳng thắn, có sao nói vậy, một là một hai là hai. Anh không thích xu nịnh ai cũng không thích cậy mạnh hiếp yếu, vậy nên cũng dễ hiểu khi ở Thành Quân Quán những người mà anh ghét nhất lại là Shin Yong Ho và đám bằng hữu của hắn. Hai con người không độ trời chung vậy mà sau này lại bị trói buộc bởi hai chữ tình ái.
Lúc Yoon Tae Oh hay tin Hwang Ji Hoon muốn quyên sinh nhưng không thành, là bằng hữu nhưng anh không biết phải an ủi Hwang Ji Hoon như thế nào. Về xuất thân của Su Bon, Yoon Tae Oh không thể làm gì khác được, nhưng về việc thú nam thê hay vấn đề đoạn tụ, anh là người biết rõ vậy mà chẳng biết phải mở miệng nói với Hwang Ji Hoon làm sao. Đúng vậy, Yoon Tae Oh thích nam nhân, nhưng chưa bao giờ anh có ý nghĩ quá phận với Hwang Ji Hoon vì anh biết bằng hữu của mình khả năng cao chỉ thích nữ nhân và vì anh tôn trọng Hwang Ji Hoon. Đó cũng là lý do vì sao hai người tuy bằng tuổi nhưng anh vẫn gọi Hwang Ji Hoon một tiếng đại ca.
Yoon Tae Oh từng nghĩ việc thú nam thê với những người đoạn tụ như anh thật tốt, nhưng tiếc anh là con độc đinh, ngoài anh ra không ai có thể thay anh gánh trọng trách nối dõi tông đường của gia tộc được. Vì chữ hiếu, anh nghĩ sau này đỗ đạt thành quan, anh sẽ giữ kín bí mật của mình mãi mãi mà thành thân với một nữ nhân nào đó, tuy không cho nàng được tình yêu nhưng anh sẽ bù cho nàng cái khác kể cả mạng sống của mình, rồi cùng nàng sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, hoàn thành bộn phận đích tử trong nhà.
Quay lại việc lần đầu Yoon Tae Oh gặp Su Bon ở Thành Quân Quán, rồi sau đó Hwang Ji Hoon phải trở về phủ họ Hwang một cách vội vã, tận mấy ngày sau gặp lại thì anh mới biết hôm đó Hwang Ji Hoon về để bái đường. Rồi sau đó là một chuỗi ngày Yoon Tae Oh thấy Hwang Ji Hoon sầu não, mặc dù bên ngoài chẳng có chút biểu hiện gì nhưng anh hiểu bạn mình quá rõ. Yoon Tae Oh không thẳng thắn vạch trần nhưng cũng không thể vứt nó ra sau đầu mà cứ nghĩ ngợi đến nó mãi.
Khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Yoon Tae Oh bất ngờ vấp phải cục đá to bên hồ, cứ thế mà anh chúi đầu ngã ùm xuống ao. Cảnh tượng xấu hổ này không may lại bị Shin Yong Ho và đám bạn của hắn trông thấy. Yoon Tae Oh tính ra không phải mĩ nam trong lòng nữ tử, gương mặt có phần bình thường nhưng lại toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Ấy vậy mà gương mặt đó lại trở nên bừng sáng dưới làn nước lóng lánh. Anh nhấc người mình từ dưới hồ lên, lắc đầu vài cái cho phần nước thấm trên tóc vơi đi một ít, thuận tay vuốt nhẹ nó ra sau. Yoon Tae Oh không tập võ như Hwang Ji Hoon và Cho Ye Jun nhưng có thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh nên thân hình cũng tính là cân đối. Lớp áo ướt dính sát vào người khiến cho nửa thân trên của anh lúc ẩn lúc hiện.
Shin Yong Ho luôn đặt nữ nhân xinh đẹp trong mắt mình vậy mà giờ lại có chút ngẩn ngơ trước một màn vừa rồi của Yoon Tae Oh. Chính xác, người vừa làm hắn ngây người chính là một nam nhân. Nhưng đám bằng hữu đi cùng thì lại xem cảnh tượng Yoon Tae Oh té xuống hồ là một trò hề mà không ngừng cười cợt. Tránh để bọn họ sinh nghi, Shin Yong Ho cũng cười phá lên đầy bỡn cợt.
Yoon Tae Oh nhìn mấy người trên bờ, nhất là cái tên cao lớn đứng ở giữa, Shin Yong Ho, mà hừ lạnh. Anh tự lẩm bẩm "Vong nhập hay sao mà bọn chúng có thể khiếm nhã đến như vậy".
"Yoon Nho sinh có cần ta kéo lên?" Shin Yong Ho đứng trên bờ hét lớn. Yoon Tae Oh liếc nhìn đám bọn họ rồi đáp lại "Ta có cần thì chắc gì các ngươi đã chịu giúp"
"Bị Yoon Nho sinh nói trúng mất rồi" Dứt câu Shin Yong Ho và đám bằng hữu của hắn phá lên cười như được mùa. Yoon Tae Oh thẹn quá hoá giận, mặt hơi đỏ lên, có chút chật vật mà tự mình đi lên bờ. Lúc đi nhang qua Shin Yong Ho, ann còn không thèm nhìn hay chào hắn, cứ thế bỏ đi thẳng. Shin Yong Ho từ đằng sau nói vọng tới "Yoon Nho sinh mau thay xiêm y, ngươi để như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh mà ta lại đau lòng" rồi mấy người bọn họ lại cùng nhau phá lên cười cợt anh.
Trước ngày Hwang Ji Hoon bị rắn cắn tầm một tháng thì anh có từng nói với Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun về việc Tôn Kinh Các vừa mới có nhiều cuốn sách hay từ nhà Minh về, tuy đa phần đều là chữ Hán có chút khó đọc nhưng rất có ích cho việc thi cử. Vậy nên nhân một ngày nhàn rỗi, Yoon Tae Oh đã hẹn Cho Ye Jun cùng đến Tôn Kinh Các với mình. Cho Ye Jun nhỏ hơn anh và Hwang Ji Hoon chỉ có một tuổi nên cả ba rất thân thiết. Tính cách của Cho Ye Jun cũng vui vẻ hoạt bát, so với một người mặt lạnh như Hwang Ji Hoon thì cậu thích nói thích cười hơn. Cả hai đang vừa đi vừa chọc ghẹo lẫn nhau, Yoon Tae Oh không để ý nên vô tình ngã đè lên người khác, chẳng may người khác ở đây lại là Shin Yong Ho.
Yoon Tae Oh chống tay đỡ thân mình dậy thì đúng lúc bốn mắt chạm nhau, hai người cứ thế đơ ra vài khắc. Cả Cho Ye Jun và đám bằng hữu của Shin Yong Ho cũng đứng hình vì bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó Shin Yong Ho đẩy Yoon Tae Oh ra, mấy người đi cùng hắn cũng kịp phản ứng mà vội ngồi xuống đỡ hắn dậy.
"Mắt nhà người để trên mặt làm cảnh hay sao mà đi đứng không thấy ai hết vậy?" Một người trong đám bằng hữu của hắn lên giọng khó chịu, Shin Yong Ho vội đưa tay ngăn người đó lại, vẫn là điều cười nhếch môi ngả ngớn, hắn lại gần chỗ Yoon Tae Oh. Anh theo phản xạ, kéo tay Cho Ye Jun lùi lại phía sau, Shin Yong Ho thấy vậy thì bật cười thành tiếng, không nói không rằng cầm cái quạt trên tay một người bạn của hắn đập thẳng xuống đất phí Yoon Tae Oh đang đứng.
Hắn kéo người lại gần phía anh, giọng đầy kinh miệt "Nếu đui mù không thấy được ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà chứ đừng đến đây đọc sách cho phí công". Dứt lời hắn còn đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Yoon Tae Oh vài cái rồi cùng đám bạn của hắn bỏ đi. Anh đứng đó, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, hận không thể tại chỗ xé xác hắn ra, nhưng Cho Ye Jun ở bên cạnh đã kịp ngăn lại "Người như hắn tốt nhất đừng đụng vào đại ca ạ", cậu nói. Có điều Yoon Tae Oh không biết khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Shin Yong Ho cảm nhận được một cảm giác lạ chảy dọc sóng lưng hắn, cảm giác rất giống lúc hắn thấy anh ở dưới hồ.
Dù bình thường Yoon Tae Oh và Shin Yong Ho ít có cơ hội chạm mặt lẫn nhau, nhưng mỗi lần gặp là mỗi lần hắn sinh sự. Anh vốn là người lành tính, cũng ít khi nóng giận, chẳng hiểu sao cứ thấy hắn là chỉ muốn đánh người thì cũng đủ hiểu cả hai kình nhau đến thế nào. Lần gặp tiếp theo chính là khi Shin Yong Ho kiếm chuyện để trêu ghẹo Su Bon để rồi phải nhận một cái bạt tai từ Hwang Ji Hoon. Sau lần đó, nói hắn không để bụng thì không đúng vì tự tôn bị sĩ nhục đến vậy nhưng thái độ hắn thể hiện ra ngoài lại không có chút gì gọi là thù dai. Có điều kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng ngấm ngầm tìm cách để hại người mình ghét, hại như thế nào thì chỉ có hắn biết. Vậy mà lúc hắn ngã ngồi trên đất, Yoon Tae Oh còn có ý tốt đưa tay ra kéo hắn lên. Shin Yong Ho cũng không ngần ngại mà đưa tay mình ra, những tưởng hắn sẽ nắm tay anh nhưng không, hắn thẳng thừng gạt phăng nó mà tự mình đứng dậy.
Shin Yong Ho phủi đất cát trên người mình rồi cười khẩy bỏ đi. Được vài bước thì hắn dừng lại mà ngoái đầu lại nhìn Yoon Tae Oh khiến anh cũng khó hiểu nhìn lại hắn. Shin Yong Ho thấy có một cảm giác gì đó mới lạ chảy trong người mình, hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn thấy Yoon Tae Oh hôm nay có cái gì đó đặc biệt khác. Bản thân hắn cũng không lý giải được là khác cái gì, khác cái nào, nhưng nó khiến hắn cảm thấy thú vị. Nhưng hắn vốn ghét chuyện nam nhân yêu nhau, nên dù cảm giác hắn thấy có thú vị đến câu cũng không khỏi làm hắn chán ghét.
Con người luôn tự đặt ra quy tắc cho bản thân mình và cũng tự tay phá vỡ nó, Shin Yong Ho là một ví dụ. Sau bao ngày luôn tỏ ra ghét bỏ cái thứ cảm giác mà hắn có với Yoon Tae Oh, hắn nhận ra mình không thể khắc chế được sự thú vị ngày một tăng cao. Với tính cách xem trọng bản thân thì quan trọng hắn thích là được, còn lại hắn không thèm bận tâm gì nhiều, cứ để mọi chuyện xuôi theo dòng nước. Shin Yong Ho coi việc có hứng thú với Yoon Tae Oh như một trải nghiệm, nếu nó tốt thì hắn có thêm thú vui mới, còn nếu không thì cũng chẳng sao vì đằng sau luôn có nhiều mĩ nhân đang chờ được hắn chiều chuộng. Nhưng Shin Yong Ho không bao giờ nghĩ cái cảm xúc nhất thời này lại là tình cảm theo hắn đến một đời.
.
.
.
"Đã chuẩn bị xong chưa?" Yoon đại nhân quay sang hỏi phủ nhân mình, bà gấp rút chỉnh trang lần cuối cho Yoon Tae Oh trước khi đáp lại ông "Xong rồi đây, ông cứ hối"
"Tại sao nhất định con phải đi cùng chứ" Yoon Tae Oh phụng phịu với mẹ, đây là khía cạnh mà anh chưa từng để lộ ra bên ngoài. Yoon phu nhân vội vàng dỗ dành con trai "Đừng giận mà, nhà ta chỉ có duy nhất mình con là đích tử, con không đi cùng cha thì còn ai nữa".
Yoon Tae Oh nhăn mày "Nhưng một mình cha đến gặp Shin đại nhân nói chuyện công việc là được rồi, dẫn con theo làm gì?"
"Trước sau gì con cũng sẽ làm việc dưới trướng Shin đại nhân, đến chào hỏi cũng không có thiệt thân" Yoon đại nhân vừa đi ra phía kiệu vừa nói. Yoon Tae Oh lầm bầm "Con có nói mình muốn làm việc ở tào Hình sao?", nghe vậy Yoon đại nhân quay người trố mắt nhìn đích tử của mình "Ta làm ở tào Hình không lẽ con muốn làm ở tào khác?"
Yoon Tae Oh chán nản đi lại chỗ cha mình "Con biết rồi, giờ chúng ta khởi hành được chưa?"
Hôm nay không biết vì lý do gì mà Yoon đại nhân phải đến phủ của Shin đại nhân một chuyến, ông đi một mình là được rồi nhưng cứ nằng nặt bắt Yoon Tae Oh phải đi theo. Chẳng phải anh ghét bỏ gì việc đi với cha, chỉ là anh chỉ không muốn đến nơi lại gặp phải cái tên Shin Yong Ho đáng ghét. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy, anh và cha đến nơi thì cũng vừa vặn hắn ta từ ngoài về.
"Shin công tử mới đi đâu về sao?" Yoon đại nhân lại gần mặt niềm nở nhìn hắn, anh không hiểu vì sao cha phải cúi chào hắn trước trong khi hắn là hậu bối.
Shin Yong Ho liếc mắt nhìn Yoon đại nhân thì để ý thấy Yoon Tae Oh đứng ở phía sau, hắn nhếch môi "Yoon đại nhân đến gặp cha ta à? Còn có cả Yoon công tư đi cùng nữa sao?"
Yoon đại nhân cười xởi lởi với hắn, còn thuận tay khều anh một cái ý muốn anh cất lời chào. Yoon Tae Oh ghét bỏ nhìn hắn nhưng vì cha mình nên anh cũng nhượng bộ nói "Shin công tử".
Sau khi Yoon Tae Oh hành lễ với Shin Yong Tae ở trong phòng khách của phủ nhà họ Shin xong thì anh xin phép ra ngoài để cha và Shin đại nhân tiện bề nói chuyện. Yoon Tae Oh đi dạo loanh quanh trong vườn, đây là lần đầu tiên anh đến phủ Phán Thư tào Hình, so với phủ nhà anh thì nó rộng lớn và nguy nga hơn nhiều có điều anh có cảm giác không thích ở đây cho lắm. Đang đi thì anh nghe có tiếng người đi tới, quay đầu lại thì thấy Shin Yong Ho, trên mặt anh không giấu nỗi được sự khó chịu.
"Yoon công tử có vẻ không vui khi thấy ta?" Shin Yong Ho lại gần, lúc này Yoon Tae Oh mới ngửi thấy rõ mùi thơm trên người hắn ta, là mùi phấn son của nữ nhân. Không cần nói cũng biết chắc chắn hắn ta mới từ ở đâu về, điều này càng khiến anh kinh thường hắn hơn.
Không thèm đáp lại lời của Shin Yong Ho, Yoon Tae Oh xoay người bỏ đi. Hắn ta bị ngó lơ vậy mà vẫn mặt dày đi theo anh "Trời vào thu nên mấy cái cây trong vườn đã chuyển màu, nhìn rất đẹp, ta lại hay đang rảnh nên có thể dạo bước cùng Yoon công tử"
Yoon Tae Oh không nhìn hắn mà đáp "Ta không muốn nhọc công Shin công tử làm gì", hắn ta bật cười "Ấy đâu có gì gọi là nhọc công, ngươi là khách ta là chủ, tiếp đãi ngươi là việc ta nên làm. Với lại ta với ngươi còn là đồng môn ở Thành Quân Quán, cũng có thể coi là bằng hữu đi"
"Ai là bằng hữu với ngươi?" Yoon Tae Oh chau mày quay sang quát hắn nhưng nhận lại được điệu bộ cợt nhã như thường ngày của đối phương "Không ngờ Yoon công tử lúc nóng giận lại trông đáng yêu như thế"
Nghe xong lời hắn nói, Yoon Tae Oh lập tức đỏ mặt, không biết là vì ngại hay là vì giận cái tên mặt dày này nữa, anh xoay người đùng đùng bỏ đi. Người đi trước, kẻ theo sau, dù không muốn nhưng Yoon Tae cũng chẳng thể làm gì được vì đây là phủ nhà hắn mà. Đang đi thì anh gặp một toán người làm trong phủ, không biết vì việc gì mà đang chạy đi hối hả đến mức đụng trúng phải anh, vậy mà còn bỏ đi không thèm nói lời nào.
"Đúng là chủ nào tớ nấy, vô ý như nhau" Yoon Tae Oh lầm bẩm, sau đó thì anh chợt nhận ra mình vậy mà lại đang yên vị ở trong lòng của kẻ anh ghét. Bình thường chiều cao của cả hai không cách biệt với nhau là mấy nhưng không hiểu sao anh lại có thể lọt thỏm trong bờ vai rộng của hắn được, tay anh còn để trên ngực hắn và quan trọng là hắn ta đang ôm eo anh.
Dù Yoon Tae Oh ghét Shin Yong Ho thật nhưng anh đoạn tụ mà nên khi tiếp xúc thân mật với nam nhân như thế này chắc chắn sẽ cảm thấy bối rối. Mặt Yoon Tae Oh lập tức đỏ lên ngay trông thấy, anh luống cuống muốn thoát ra, thậm chí tay anh còn vô thức đánh lên ngực hắn.
"Thì ra đây là cách ngươi đáp trả lại người đã đỡ ngươi khỏi té sao?" Shin Yong Ho thoáng nhăn mặt vì bị đánh. Yoon Tae Oh cau mày nhìn hắn "Ta cảm kích vì ngươi đã giúp nhưng ngươi buông ta ra được rồi". Tuy anh tỏ ra mình bình tĩnh nhưng hành động của anh lại tố cáo việc anh đang cảm thấy bối rối, chưa kể không chỉ mặt anh đỏ mà cả cổ và vành tai anh cũng đã đổi màu. Nhìn đối phương như con thỏ nhỏ trong lòng mình, Shin Yong Ho bật cười thích thú, hắn không những không buông anh ra mà còn kề sát lại tai anh mà thì thầm "Ta không có hứng thú với nam nhân, nhưng không hiểu sao lại có hứng thú với đệ. Hay là đệ làm tình nhân của ta đi, chỉ cần đệ ngoan ngoãn, ta dẽ không bạc đãi đệ đâu". Dứt câu hắn còn cắn nhẹ vào dái tai anh một cái như bảo chứng những gì hắn vừa nói là sự thật chứ không phải nằm mơ.
Yoon Tae Oh đứng chết trân như trời trồng một lúc, đến khi nghe hắn nói tiếp thì anh mới bừng tỉnh.
"Đệ im lặng chính là đồng ý" Shin Yong Ho thở một làn hơi vào tai anh khiến anh tức giận không thôi, vội bịt một bên tai mình lại. Yoon Tae Oh trừng mắt nhìn Shin Yong Ho, tay anh giơ lên sẵn sàng tặng hắn ngay một cú đấm. Nhưng đối phương không hề tỏ ra chút gì sợ hãi, thậm chí còn siết chặt vòng tay ép anh tựa sát vào người hắn hơn. Bất thình lình có một người làm đến báo với hắn là mẹ hắn đã hồi phủ và đang tìm hắn thì hắn mới buông anh ra rồi bỏ đi.
Yoon đại nhân không biết chuyện gì xảy ra mà từ lúc rời khỏi phủ Phán Thư, mặt Yoon Tae Oh đã đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi. Yoon phu nhân thì không khỏi lo lắng vì lần đầu tiên bà thấy đích tử của mình như vậy.
Rồi kể từ ngày hôm đó Shin Yong Ho chính thức trở thành cái đuôi bám người, cứ thấy Yoon Tae Oh ở đâu là hắn sẽ xáp lại chỗ đó, thậm chí còn không ngại miệng nói những lời sến sẩm với anh. Hắn thậm chí còn chẳng nề hà mà đến phủ nhà anh thường xuyên, rồi còn tự ý xem đó như là nhà mình mà ra vô ngang nhiên. Yoon đại nhân và phu nhân lúc đầu ngạc nhiên không thôi nhưng vì hắn là nhi tử của Shin đại nhân nên ông bà không dám đắt tội mà lúc nào cũng tiếp đãi hắn chu đáo. Dù Yoon Tae Oh có làm cách nào xua đuổi thì hắn vẫn cứ không biết ngại mà bám theo, lúc đầu anh còn nổi giận muốn đánh người nhưng dần dà anh cũng chán mà mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Hắn ta nói với đại ca như vậy à?" Cho Ye Jun là người duy nhất biết những gì đã xảy ra, cậu ngạc nhiên không thôi "Hay hắn ta thích đại ca thật? Đệ thấy hắn bám theo đại ca dai còn hơn đỉa nữa là"
Yoon Tae Oh nhăn mặt khó chịu "Đệ đừng nói bậy, còn lâu ta mới tin hắn. Hắn ta chẳng qua chỉ hứng thú nhất thời thôi, chán rồi đâu sẽ lại vào đấy". Miệng thì nói vậy nhưng khi nghĩ đến cái hôm yến tiệc ở phủ Lãnh Tướng, anh không khỏi có chút lo lắng.
Hôm yến tiệc, lúc Yoon Tae đang đứng với Hwang Ji Hoon, Cho Ye Jun và Su Bon, còn có cả tiểu thư Gong Jin Hye nữa. Shin Yong Ho đã lại gần và ép anh đi theo anh đến đâu đó. Thì ra là hắn dẫn anh đến chỗ vườn phía sau khu chính ở chỗ Lãnh Tướng. Yoon Tae Oh không biết vì sao Shin Yong Ho lại biết chỗ này và thậm chí có thể dẫn anh đến đây nhưng anh không hỏi. Ở đây anh thấy có nuôi một đôi chim công một đực một cái. Chim công đực đang xoè chiếc đuôi rực rỡ đủ màu của mình ra để thu hút sự chú ý từ chim công cái. Không hiếm người trong giới quý tộc nuôi chim công, nhưng đây lại là một trong những lần hiếm hoi mà Yoon Tae Oh được tận mắt thấy chúng.
Anh từng thấy rất nhiều tranh vẽ hay thậm chí là đọc nhiều sách nói về loài chim này, anh thấy chúng là loài chim rất đẹp, rất cao quý, đặc biệt là chim công đực khi chúng sở hữu một chiếc đuôi dài sặc sỡ sắc màu, còn có thể xoè ra như một cái quạt lớn. Yoon Tae Oh trầm trồ nhìn cảnh tưởng trước mắt mà thích thú không thôi, Shin Yong Ho nhìn anh cười hài lòng "Đây là cặp chim công mà cha ta đặc biệt tặng cho Lãnh Tướng đại nhân. Ta biết đệ rất thích loài chim này nên đặc biệt dẫn đệ đến đây ngắm".
Nụ cười trên môi Yoon Tae Oh tắt ngúm, anh quay đầu lại nhìn hắn mà chất vấn "Vì sao ngươi biết ta thích chim công?"
Shin Jong Ho bật cười "Hahaha, cái này thì dễ mà, chỉ cần chịu khó quan sát đệ một chút là sẽ biết". Yoon Tae Oh nghe vậy thì nghi ngoặc nhìn hắn "Ngươi cho người theo dõi ta?"
Hắn không đáp lại lời anh nói mà chắp hai tay sau lưng đi về phía hai con chim công "Nếu đệ thích, chỉ cần đệ đồng ý làm nam thê của ta thì đừng nói là một cặp, đệ muốn mười cặp ta cũng có thể cho đệ".
Không tin được những gì tai mình vừa nghe được, Yoon Tae Oh cả kinh nhìn người đối diện "Nam thê? Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?"
Shin Yong Ho xoay người tiến lại gần Yoon Tae Oh, không hiểu vì sao anh không lùi lại như mọi khi mà vẫn đứng yên đó. Hắn tiến sát về phía anh, đưa tay nâng cằm anh lên nhìn hắn, hắn nhoẻn miệng cười "Ta nói là ta muốn thú đệ làm nam thê của ta".
Dứt câu Shin Yong Ho cúi mặt xuống, đặt môi hắn lên môi Yoon Tae Oh. Anh vẫn chưa thôi kinh động vì những lời hắn nói nên cứ thế mà đứng yên mặc cho hắn hôn mình, mắt anh trừng lớn. Lợi dụng sự thiếu đề phòng của đối phương, Shin Yong Ho dùng lưỡi tách môi và răng của anh ra, dọn đường cho cuộc xâm chiếm không báo trước của mình.
Yoon Tae Oh lấy lại được ý thức khi không khí trong khoan phổi đã bị rút cạn và môi bị gặm mút đến mức sưng đỏ. Quá tức giận, anh vội đẩy hắn ra còn vung tay lên định tát cho hắn một bạt tai. Nhưng Shin Yong Ho lại nhanh hơn anh một bước khi một tay hắn chụp tay anh, một tay hắn bóp cằm anh. Hắn lại một lần nữa tiến sát về phía anh nhưng lần này hắn không hôn mà lại dùng giọng điệu đáng sợ để nói với anh "Đệ tốt nhất là ngoan ngoan mà đồng ý. Đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt để ta phải bức đệ thành thân với ta"
.
.
.
Chuyện xảy ra cũng được một thời gian, bây giờ là giữa tháng mười hai, tuyết đã bắt đầu rơi dày. Trong lúc đọc sách Hwang Ji Hoon thấy Yoon Tae Oh thẩn thờ, anh đặt cuốn sách trên tay xuống khó hiểu nhìn đối phương "Đệ gặp chuyện gì sầu não sao?"
"Hả?" Yoon Tae Oh giật mình, bối rối nói "Đệ đâu có đâu"
Cho Ye Jun hùa theo "Đại ca đừng có chối, đệ vừa thấy đại ca thở dài xong"
Nhắm không thể dấu hơn nữa, Yoon Tae Oh ái ngại nhìn Hwang Ji Hoon và Cho Ye Jun, anh ngập ngừng "Đệ sắp... thành thân"
"Hả?" Cho Ye Jun tròn mắt kinh ngạc "Chuyện này không phải là chuyện để đùa đâu đại ca" nhưng nhận được cái gật đầu xác nhận từ anh.
"Sao lại đột ngột vậy?" Hwang Ji Hoon ôn tồn hỏi "Hay là...", điều Hwang Ji Hoon lo sợ Yoon Tae Oh rơi vào hoàn cảnh giống anh lúc trước nhưng rất may mắn lại không phải như vậy.
Thấy Yoon Tae Oh lại thở dài, Hwang Ji Hoon lại hỏi tiếp "Ta có thể hỏi ai là phối ngẫu của đệ được không?". Yoon Tae Oh ngập ngừng nhìn Hwang Ji Hoon với Cho Ye Jun, mãi mới mở miệng nói được "Là... Shin Yong Ho"
Cho Ye Jun lại một lần nữa cả kinh, còn Hwang Ji Hoon thì rơi vào trầm tư "Có phải liên quan đến chuyện của Su Bon không? Ta cũng đoán được là người như hắn không thể nào dễ dàng buông tha mà không có bất kỳ yêu cầu nào"
Hwang Ji Hoon nắm chặt tay lại thành nắm đấm đặt lên bàn, anh nhìn Yoon Tae Oh "Đệ đừng hi sinh bản thân vì chuyện này, ta sẽ tự biết cách giải quyết"
Nghe vậy Yoon Tae Oh vội xua tay "Không liên quan gì đến chuyện đó đâu đại ca. Là hắn muốn thú đệ làm nam thê từ trước... chỉ là đệ không đồng ý nên hắn có ép buộc đệ" Yoon Tae Oh rũ mắt "Nhưng mà chắc chắn không liên quan đến chuyện của đại tẩu đâu ạ."
"Chuyện này xảy ra khi nào? Đệ có cần ta giúp gì không?" Hwang Ji Hoon đặt tay mình lên tay Yoon Tae Oh nhưng nhận được cái lắc đầu từ đối phương, anh nói "Hắn đã muốn thú đệ làm nam thê từ lúc diễn ra yến tiệc ở phủ Lãnh Tướng rồi. Chuyện này không phải đại ca muốn giúp đệ là giúp được đâu, nó liên quan đến gia tộc của đệ nữa"
Hwang Ji Hoon và Cho Ye Jun nhìn nhau rồi nhìn Yoon Tae Oh, thấy vậy anh tiếp lời "Hai người cứ yên tâm, đệ sẽ tự lo liệu được", để cho đối phương yên tâm anh còn cười trấn an một cái.
"Khi nào thì đại ca thành thân?" Cho Ye Jun hỏi
Yoon Tae Oh trầm ngâm "Chắc là sau năm mới, hắn muốn thành thân liền nhưng phía gia tộc họ Shin vẫn còn đang.... nên hắn đòi trước kì thi khoa bảng"
"Lúc đệ thấy hắn bám theo đại ca là đệ đã nghi rồi" Cho Ye Jun nhắn mặt "Nhưng đệ không nghĩ là hắn muốn đến mức này".
Yoon Tae Oh cười nhạt "Ta cũng nghĩ hắn chỉ hứng thú nhất thời thôi, cũng không ngờ là hắn lại muốn thú ta về. Có lẽ do hắn luôn được gia tộc cưng chiều nên muốn làm mọi thứ theo ý hắn. Nhưng đệ yên tâm, ta nghĩ với tính cách cả thèm chóng chán của hắn thì sẽ sớm đưa ta hưu thư mà thôi?"
Hwang Ji Hoon nhớ ra điều gì đó vội vàng hỏi "Còn cha mẹ đệ thì sao? Hắn còn huynh trưởng nhưng đệ thì lại là độc đinh trong nhà". Nói đến chuyện này Yoon Tae Oh cười khổ "Trước mắt gia tộc đệ chỉ có cách thoả hiệp, nhưng cùng lắm là đợi một hai năm đến khi hắn đủ chán thì đệ thành thân với người khác cũng được".
Hwang Ji Hoon nhìn đối phương, anh có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói được gì "Ta không biết hắn dùng mưu hèn kế bẩn gì để ép buộc đệ, nhưng ta tin với tài trí của đệ thì đệ sẽ tìm được cách giải quyết. Nếu cần gì thì cứ nói với bọn ta".
"Đệ cũng tin Tae Oh đại ca" Cho Ye Jun gật đầu tỏ vẻ đồng tình "Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, đại ca yên tâm".
Yoon Tae Oh gật đầu nhìn hai người đối diện, không biết tương lai trước mắt khi bước chân vào làm nam thê gia tộc họ Shin sẽ như thế nào nhưng trước mắt ít nhất là anh có những người bằng hữu lúc nào cũng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với mình.
.
.
.
Trước hôm Yoon Tae Oh thành thân vài hôm, Su Bon có hẹn anh ra ngoài một chuyến, cậu bảo muốn dẫn anh gặp vài người bằng hữu của mình.
Đến điểm hẹn, Yoon Tae Oh có hơi ngờ ngợ thì mới nhớ ra rằng những người mà Su Bon nói đều là những người mà anh đã gặp ở hôm yến tiệc tại phủ Lãnh Tướng.
"Chúng ta có nghe Su Bon đại ca nói về việc của Yoon công tử rồi" Jo Hyun Woo bày tỏ chút buồn của mình "Nhưng Yoon công tử đừng lo, chúng ta giúp được gì sẽ giúp"
Yoon Tae Oh vội xua tay "Cứ gọi ta Tae Oh hoặc đại ca là được, đừng gọi là Yoon công tử, nghe xa cách lắm. Bằng hữu của đại tẩu thì cũng như bằng hữu của ta", dứt lời anh quay sang nhìn Su Bon rồi nhìn ba người phía đối diện.
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ gọi Yoon công tử là Tae Oh đại ca" Nam Jung Hee mỉm cười "À để chúng đệ giới thiệu lại chứ sợ Tae Oh đại ca vẫn chưa biết".
Nói rồi Nam Jung Hee lần lượt giới thiệu từng người cho Yoon Tae Oh. Sau khi nghe thân phận của từng người xong, Yoon Tae Oh quay sang nhìn Su Bon thì nhận được cái gật đầu của cậu "Là tiểu nhân muốn ngài gia nhập vào hội nam thê. Không biết có cần thiết với ngài không nhưng nhờ các đệ ấy mà tiểu nhân học được rất nhiều thứ, cũng mở mang được tầm mắt nữa".
Yoon Tae Oh mỉm cười "Có gì mà không được, đệ cảm kích còn không hết. Ta vẫn chưa có kinh nghiệm gì nên nhờ các đệ giúp đỡ vậy"
Oh Joo Wan nhìn Yoon Tae Oh, cậu có chút ngập ngừng "Đệ hỏi Tae Oh đại ca cái này được không?", anh gật đầu ý bảo cậu cứ tự nhiên. Oh Joo Wan hơi e dè "Có phải Tae Oh đại ca thích nam nhân không? Vì không phải nam thê nào cũng là đoạn tụ nên đệ chỉ muốn hỏi"
Câu hỏi của Oh Joo Wan khiến ai cũng ngạc nhiên đặc biệt là Yoon Tae Oh, anh tròn mắt nhìn cậu rồi đưa tay lên gãi đầu có chút ngại ngùng "Sao đệ biết? Ta thể hiện quá rõ hay sao?"
"Không đâu" Oh Joo Wan lắc đầu "Chỉ là đệ cảm nhận được thôi"
Jo Hyun Woo kéo mọi người về lại câu chuyện chính "Đoạn tụ hay không thì đại ca ấy cũng sắp làm nam thê của người ta rồi, chúng ta lại phải dạy đại ca ấy những điều cơ bản như đã từng dạy Su Bon đại ca thôi"
Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi đồng loạt lôi từ trong túi áo ra, mỗi người một món. Oh Joo Wan đẩy cuốn sách trước mặt mình về phía Yoon Tae Oh "Đệ có đưa một cuốn tương tự thế này cho Su Bon đại ca rồi, cuốn này là của Tae Oh đại ca"
Yoon Tae Oh tò mò nhìn tên cuốn sách thì anh chợt giật mình, mặt anh bắt đầu đỏ lên, anh nhìn Oh Joo Wan "Sao đệ lại đưa ta thứ này... ta... ta không có ý định... hợp phòng... hợp phòng với hắn".
Nói rồi anh định đưa tay đẩy cuốn sách về chỗ cũ thì bị Nam Jung Hee chộp tay lại "Đệ biết đại ca là bị ép gả cho Shin công tử, nhưng đệ chắc chắn Shin công tử sẽ không bỏ qua cho đại ca vào đêm tân hôn đâu"
Oh Joo Wan gật đầu tỏ ý tán thành "Đúng vậy đó ạ. Cái này là để giúp Tae Oh đại ca chuẩn bị, đồng thời cũng sẽ giúp đại ca bớt đau cho lần đầu tiên"
Cả người Yoon Tae Oh đỏ lựng không khác gì con tôm luộc, Jo Hyun Woo bật cười khanh khách "Lúc Su Bon đại ca thấy nó, đại ca ấy cũng có phản ứng giống y như Tae Oh đại ca bây giờ", Su Bon nghe vậy thì gãi đầu ngại ngùng.
Nam Jung Hee tiếp lời "Tae Oh đại ca khoan hẳn đỏ mặt, cái này chỉ mới là vỡ lòng thôi, vẫn còn những cái khác". Nói xong Nam Jung Hee và Jo Hyun Woo lần lượt giới thiệu từng món, nói tới đâu là Yoon Tae Oh lại kinh động lẫn đỏ mặt tới đó.
Yoon Tae Oh chau mày "Không lẽ nam thê chỉ là công cụ phát tiết dục vọng của phu quân?"
"Bậy!" Jo Hyun Woo nói "Nam thê vẫn có thể làm những việc khác mà, như đệ giúp cai quản chuyện kinh doanh của gia đình nhà chồng. Tae Oh đại ca là người học cao, dù làm nam thê thì đại ca vẫn có thể tham gia khoa bảng và trở thành quan lại, phục vụ cho triều đình mà"
Oh Joo Wan tiếp lời của Jo Hyun Woo "Nhưng mấy cái này là bổn phận mà nam thê phải làm, chúng ta chỉ khác với thiếp thất thông thường là không thể sinh con nối dõi cho gia đình nhà chồng mà thôi". Nam Jung Hee gật đầu, cậu nói "Vả lại phu quân của Tae Oh đại ca là Shin công tử, người vốn nổi danh là đào hoa phong lưu, nên chuyện phòng the này đệ nghĩ..."
"Hắn muốn thì tự mà tìm đến chốn lầu xanh như cách hắn vẫn hay làm" Yoon Tae Oh không giấu được sự tức giận của bản thân "Ta sẽ không bao giờ chấp nhận phục vụ hắn". Yoon Tae Oh của lúc này sẽ không bao giờ ngờ rằng, trong vài tháng tới, cứ cách ngày một lần, anh chính là người bị Shin Yong Ho đặt dưới thân làm cho rên rỉ không ngừng, đến mức phải khóc lóc xin tha.
Su Bon khẽ vuốt lưng Yoon Tae Oh "Ngài cứ bình tĩnh, mọi người chỉ là muốn tốt cho ngài thôi. Tiểu nhân sẽ không thể trải qua đêm động phòng với đại thiếu gia nếu như không biết được đến điều này". Cứ nhớ đến cái đêm hai người quấn lấy nhau cho đến sáng, Su Bon lại xấu hổ không thôi.
Ba người ngồi đối diện cũng gật đầu đồng ý, Jo Hyun Woo nói "Nếu chuẩn bị thật tốt, không chỉ phu quân mà chính bản thân nam thê chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Còn không thì nó chính là cực hình, sẽ rất thống khổ đến mức ám ảnh đó", cậu rùng mình lấy một cái.
Yoon Tae Oh nghe một hồi cũng bị thuyết phục, tiếp tục lắng nghe cả ba người nói tiếp. Nhờ buổi gặp mặt hôm nay mà Yoon Tae Oh như mở ra một chân trời mới, vốn kiến thức của anh lại rộng ra thêm một chút, thật sự là mở mang tầm mất.
"Nếu không có gì đặc biệt thì cứ đến ngày trăng tròn hằng tháng, hội nam thê chúng ta lại sẽ cùng hẹn uống trà chiều vào giờ này tại nơi này" Jo Hyun Woo nói sau khi cậu, Nam Jung Hee và Oh Joo Wan đã truyền lại hết kinh nghiệm của bản thân cho Yoon Tae Oh nghe.
Tất cả mọi người gật đầu đồng ý rồi chia tay nhau, ai về nhà nấy. Trên đường về, Yoon Tae Oh quay sang nhìn Su Bon cảm kích "Đệ cảm tạ đại tẩu rất nhiều, không có đại tẩu thì đệ sẽ không có những bằng hữu tốt như vậy, cũng sẽ không biết thêm được những kiến thức mới", Su Bon ngại ngùng xua tay "Ngài đừng nói như vậy, tiểu nhân chỉ làm những điều nên làm mà thôi"
Yoon Tae Oh chộp lấy tay của Su Bon khiến cậu bất ngờ "Xin lỗi đại tẩu vì những việc đã xảy ra. Shin Yong Ho đã từng làm việc có lỗi với đại tẩu vậy mà đại tẩu không những không giận lại còn đối xử tốt với nam thê của hắn là đệ nữa"
"Chuyện cũng đã qua rồi, tiểu nhân cũng không bị thương tổn gì quá nặng" Su Bon vỗ nhẹ tay mình lên mu bàn tay của Yoon Tae Oh "Cũng nhờ sự việc lần đó mà tiểu nhân mới nhận ra tình cảm của đại thiếu gia dành cho mình là chân thành".
.
.
.
Trong cơn men say, giữa căn phòng tân hôn tràn ngập sắc đỏ, Shin Jong Ho ôm lấy Yoon Tae Oh mà hít hà không ngừng. Giọng hắn vẫn không lấy gì là đứng đắn như mọi khi "Sao cả người đệ lại thơm như thế này. Là đệ cố tình làm vậy để dụ hoặc ta đúng không?"
Yoon Tae Oh đỏ mặt nhưng vẫn không khỏi hừ lạnh một cái, giọng anh mang đậm khí lạnh buốt giá "Ta còn lâu mới làm mấy thứ như vầy vì ngươi".
- Hết Chương XVII -
p.s: Bình thường mình sẽ viết xen kẻ hai và nhiều cặp đôi khác trong truyện nhưng xoay quanh chính vẫn là Hwang Ji Hoon và Su Bon, chap nào có dấu * thì sẽ dành cho Shin Yong Ho và Yoon Tae Oh.
Mốc thời gian trong chương này có đoạn là diễn ra trước và có đoạn là diễn ra sau so với dòng thời gian hiện tại. Nhưng tất cả các sự kiện đã, đang và sẽ xảy ra đều được đề cập đến từng cái một, chỉ cần mọi người nhớ là sẽ hiểu mạch truyện thôi.
Mọi người yên tâm là mình sẽ không cắt bất kỳ cảnh xôi thịt nào của cặp chính lẫn cặp phụ đâu, nên thể nào cũng sẽ có cảnh động phòng của cả hai cặp thôi 🤭 Đủ thịt để phục vụ mọi người 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top