Chương XIV: Ngủ Chung Phòng

"Yang đại ca, đệ về phòng đây" Su Bon cúi người chào tên họ Yang.

Hắn gật đầu với cậu rồi bảo "Su Bon à, từ ngày mai đệ không cần đến kho củi nữa đâu, số củi hôm nay chúng ta mang về cộng với số trong kho thì đã có thể dùng được tới mùa xuân năm sau rồi. Từ ngày mai bọn ta sẽ chỉ thay phiên nhau canh gác, kiểm tra lại mái nhà và làm một vài việc khác. Chỉ đệ làm cũng được nhưng sẽ tốn thời gian, ta sợ công kịp, nhìn trời ta đoán tuyết cũng sắp rơi rồi nên để bọn ta tự làm sẽ tốt hơn"

"Đệ biết rồi" Su Bon đáp "Mai đệ sẽ đi gặp quản gia Park để nói về việc này. Yang đại ca ngủ ngon"

Su Bon trở về phòng lấy quần áo rồi đi tắm, hôm nay công việc có nhiều hơn mọi ngày, cả người có chút mỏi nên cậu định bụng sẽ đi đun nước nóng tắm cho thoải mái.

Đúng là tắm xong thấy sảng khoái hơn hẳn, Su Bon thầm nghĩ, nhưng cậu cũng chưa vội về phòng mà vẫn như mọi ngày đi dạo một lát. Mục đích ban đầu là để giết thời gian trong khi đợi Hwang Ji Hoon tắt đèn đi ngủ, nhưng dần dần cậu nhận thấy việc đi dạo như thế này có vẻ giúp cậu ngủ ngon hơn nên cứ thế mà duy trì.

Nhắc đến Hwang Ji Hoon, cậu lại nhớ đến nụ hôn mấy hôm trước ở phủ Lãnh Tướng, bất giác đưa tay lên môi sờ vài cái, không tự chủ được mà mỉm cười.

"Đại tẩu có chuyện gì mà vui vậy?" Hwang Ji Min từ xa đi tới khiến Su Bon giật mình, cậu vội vàng bỏ tay xuống, không tự nhiên đáp "Dạ không...không có gì".

Thường ngày Hwang Ji Min rất nhạy, nên dĩ nhiên thái độ vừa rồi của Su Bon làm sao qua mắt được cậu. Chắp hai tay ra sau lưng, Hwang Ji Min đi xung quanh Su Bon một vòng, nghi hoặc nói "Đại tẩu nói thật đi, đại tẩu đang có chuyện gì vui đúng không? Nó hiện rõ trên mặt đại tẩu rồi kìa".

Su Bon nghe vậy thì đỏ mặt, còn đưa tay lên sờ soạn mặt mình. Hwang Ji Min bắt bài "Có phải liên quan đến đại ca không?"

"Thì là..." Su Bon ngại ngùng không dám nói.

Hwang Ji Min bật cười "Đệ biết ngay mà. Chỉ có liên quan đến đại ca thì đại tẩu mới đỏ mặt như vậy thôi"

Su Bon gãi đầu không biết phải nói. Hwang Ji Min tiếp lời "Đệ thấy từ cái hôm đi dự yến tiệc về, tâm tình của đại ca có vẻ tốt. Có chuyện gì giữa hai người à?"

"Không... không có, không có" Su Bon vội xua tay, làm sao cậu có thể nói cho Hwang Ji Min biết chuyện cậu và Hwang Ji Hoon lén lút hôn nhau được cơ chứ, có chết cậu cũng sẽ không nói.

Hwang Ji Min chép miệng "Đại tẩu không nói thì thôi, trước sau gì đệ cũng biết"

"Làm sao... làm sao ngài biết?" Su Bon tròn mặt nhìn Hwang Ji Min thì nhận được vẻ mặt thần bí của đối phương "Đệ sẽ không nói cho đại tẩu biết đâu".

Su Bon khó hiểu nhìn cậu, nhưng nhớ ra việc gì đó liền nhanh chóng hỏi lại "Mà sao hôm ấy nhị thiếu gia cùng tiểu thư không đi cùng đại nhân và phu nhân?"

"À do đệ không thích đi, còn Ji Hye muội thì thấy không được khoẻ" Hwang Ji Min đáp "Nói đi yến tiệc vậy chứ chủ yếu là để mai mối tiểu thư nhà khác cho đệ. Đệ thấy phiền, với đại tẩu cũng biết là đệ có người đệ thích rồi"

(*Sợ mọi người nhầm nên mình nói rõ chỗ này xíu, tiểu thư nhà họ Hwang là Hwang Ji Hye, còn tiểu thư nhà họ Gong là Gong Jin Hye nha, trùng tên thôi chứ khác họ và chữ lót)

"Vậy sao nhị thiếu gia không mau thành thân với vị tiểu thư đó?" Su Bon hỏi.

Hwang Ji Min thở dài, uể oải nói "Cha nàng chỉ là một vị quan nhỏ, hôm yến tiệc nhà nàng ấy còn không được mời đến dự. Đệ sợ cha mẹ không chấp thuận vì không môn đăng hộ đối."

"Với lại..." Hwang Ji Min dừng lại một chút, e dè nhìn Su Bon "Nếu đại ca còn chưa lập thiếp, thì cha mẹ sẽ không để đệ thành thân trước đâu*"

(*Theo phong tục của người Hàn thì con trai cả trong nhà phải cưới trước rồi mới đến lượt các em. Nếu em trai hoặc em gái kết hôn trước anh cả thì bị cho là thất lễ và không tôn trọng tiền bối. Ở xã hội hiện đại thì đa số người Hàn cũng thoáng hơn trong vấn đề này rồi.

Xét về lý thì Hwang Ji Hoon được tính là đã thành thân, nhưng vì gia tộc họ Hwang không xem trọng sự tồn tại của mối hôn sự với Su Bon, nên Hwang Ji Min phải đợi anh trai lập thiếp trước.)

"Ra là vậy" Thấy có nét buồn thoáng qua trên mặt Su Bon, Hwang Ji Min có chút hoảng hốt, cậu xua tay "Đệ không cố ý nói ra để làm đại tẩu buồn đâu, chỉ là... chỉ là..."

Su Bon mỉm cười, không để cậu nói hết câu "Tiểu nhân không sao đâu ạ"

Chuyện Hwang Ji Hoon nạp thiếp trước sau gì cũng phải xảy ra, Su Bon biết rõ điều đó, nói gì thì nói anh cũng là đích trưởng tử, trọng trách nối dõi tông đường nên được anh gánh vác thay vì là Hwang Ji Min. Mặc dù trong lòng cậu buồn nhưng cũng không thể làm gì khác, chưa kể cậu cũng đâu có là gì của anh.

Bầu không khí có phần gượng gạo, Hwang Ji Min liền tìm chuyện gì đó khác để đánh trống lảng "Túi thơm hôm trước đại tẩu làm... nàng thích lắm, cứ khen mãi thôi, đệ cũng thích nữa, cảm ơn đại tẩu"

Su Bon ngại ngùng "Nhị thiếu gia đừng khách sáo, ngài cũng giúp tiểu nhân nhiều mà"

"Hôm nay đại tẩu có muốn học chữ không?" Hwang Ji Min chợt hỏi "Đại tẩu dạo này cũng tiến bộ hơn trước rồi đó"

"Vậy ạ?" Su Bon gãi đầu "Có một chuyện tiểu nhân muốn nói với nhị thiếu gia nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Hwang Ji Min tò mò hỏi, Su Bon ngập ngừng "Nhưng mà tiểu nhân vẫn còn đang suy nghĩ, tiểu nhân sẽ nói cho ngài biết sau"

Hwang Ji Min gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu, nói rồi cậu nói Su Bon lại chỗ đình ở khu nhà khách gần ao cá của phủ đợi cậu, cậu về phòng lấy giấy bút rồi sẽ quay lại. Su Bon ngăn cậu, muốn bản thân tự đi lấy nhưng Hwang Ji Min không đồng ý, cậu biết lý do vì sao tối nào Su Bon cũng đi loanh quanh thay vì về phòng ngủ sớm.

Lúc ra khỏi phòng thì Hwang Ji Min bắt gặp Hwang Ji Hoon vừa đi đâu đó về, cậu lại gần hỏi "Đại ca mới về phòng?"

"Ừa" Hwang Ji Hoon nhìn cậu đáp "Ta mới từ chỗ của cha về. Tối rồi đệ còn đi đâu?"

Hwang Ji Min cười cười "Đệ ngủ không được nên muốn đi dạo thôi"

"Trời trở lạnh rồi mà đệ còn đi dạo?" Hwang Ji Hoon nghi hoặc nhìn cậu, nhưng sau đó lại quan tâm dặn dò "Đệ muốn đi cũng được, nhưng nhớ mặc ấm kẻo đổ bệnh."

"Đệ biết rồi" Hwang Ji Min cười, chuẩn bị rời đi thì bị Hwang Ji Hoon giữ lại "Sáng giờ đệ có thấy Su Bon đâu không?"

"Đại tẩu? Đệ cũng rõ, đại ca đến phòng đại tẩu thử xem" Hwang Ji Min nén cơn buồn cười của mình lại, mặt thản nhiên đáp.

Hwang Ji Hoon tiếp lời "Ta đến rồi nhưng không gặp, quái lạ không biết em ấy đi đâu. Thôi đệ đi đi, ta đợi Han Taek vào thu xếp rồi đi ngủ trước đây".

"Đệ biết rồi. Đại ca ngủ ngon" Hwang Ji Min cúi người chào anh rồi rời đây.

Cậu nhanh chóng đi đến chỗ Su Bon đang đợi, lấy từ trong ngực cuốn sổ và bút lông cùng nghiên mực ra cho Su Bon. Cậu bắt đầu đốt đèn trong khi Su Bon thì mài mực.

"Hôm nay đến đây thôi. Cũng trễ lắm rồi đó" Hwang Ji Min vương vai sau hơn nửa canh giờ* chỉ Su Bon học. Su Bon gật đầu đồng ý.

(*Một canh giờ = Hai tiếng đồng hồ)

Trên đường hai người đi bộ về khu biệt lập, Su Bon nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang hỏi Hwang Ji Min "Nhị thiếu gia nghĩ thế nào về việc nam nhân có tình cảm với nam nhân?"

Hwang Ji Min tròn mắt nhìn Su Bon "Chuyện mà đại tẩu tính nói với đệ là chuyện này à?", Su Bon vội xua tay phũ nhận "Không phải, không phải, chuyện tiểu nhân muốn nói là chuyện khác. Còn cái này là do tiểu nhân tò mò thôi."

"Ra là vậy" Hwang Ji Min gật gù "Đệ thấy bình thường. Ông bà ta có câu trăm nghe không bằng mắt thấy. Lúc trước đệ chỉ nghe nói thôi, sau này đi ngao du khắp nơi, đệ gặp rất nhiều người như vậy, tuy họ không thể hiện nhiều nhưng tinh ý một chút là sẽ nhận ra ngay. Xuất thân từ mọi tầng lớp, mọi ngành nghề, từ trong thôn ra tới ngoài chợ, ở đâu cũng có thể gặp."

"Vậy à?" Su Bon kinh ngạc nhìn cậu "Vậy mà đó giờ tiểu nhân lại không biết"

Hwang Ji Min cười "Đúng vậy. Có thể giới quý tộc còn khắt khe nên các vương tôn công tử ít thể hiện ra ngoài. Đệ nghe nói Đại Vương cho phép nam nhân được thành thân với nhau chứ thế tử và các hoàng tử không được nạp nam sủng đâu."

Su Bon khó hiểu nhìn cậu "Sao lại thế?" thì nhận được cái lắc đầu "Đệ không biết, triều đình ban hành lệnh như vậy có thể là vì mối quan hệ giao ban giữa nước chúng ta với nhà Minh. Nhưng cũng có cái hay, chúng ta có thể thành thân với người mình thích dù cho người đó là nam nhân hay nữ nhân.

"Quý tộc thì ít chứ dân thường thì nhiều nam thê lắm. Đệ gặp nhiều gia đình, lúc đầu trưởng bối trong nhà có thể không thích nhưng sau đó họ lại chấp nhận vì trong nhà sẽ có thêm người để cày cấy cùng con trai của họ. Mấy chuyện bếp núc nam nhân có thể không khéo nhưng bù lại họ làm được nhiều việc khác, áp lực tiền bạc cũng nhẹ hơn" Hwang Ji Min dừng lại rồi nói tiếp "Đệ thấy việc ai đó đoạn tụ không phải là vấn đề, quan trọng họ phải người tốt hay không"

Su Bon xuýt xoa nhìn Hwang Ji Min "Tiểu nhân ganh tỵ với nhị thiếu gia thật. Ngài đúng là đi nhiều, biết nhiều"

"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn thôi" Hwang Ji Min bật cười, cậu quay sang hỏi Su Bon "Vậy đại tẩu biết mình thích nam nhân từ khi nào?"

Su Bon gãi đầu "Tiểu nhân cũng không biết mình có phải như vậy không nữa. Chỉ biết là bản thân lớn lên xấu xí nên không có cô nương nào để mắt đến thôi".

"Vậy đó giờ đại tẩu không để ý đến ai hay sao?" Hwang Ji Min ngạc nhiên, Su Bon ngại ngùng đáp "Đúng vậy. Nhà tiểu nhân rất nghèo, lại đông con, cha tiểu nhân thì đi ra ngoài suốt cả năm nên việc lớn nhỏ trong nhà mẹ tiểu nhân là người gồng gánh. Thời gian để giúp mẹ trông em và làm những việc khác còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian để ý đến nữ nhân khác."

"Vậy đại tẩu có thích đại ca không?" Hwang Ji Min bất ngờ hỏi làm Su Bon lúng túng, mặt cậu dần đỏ lên, cậu khẽ gật đầu "Đại thiếu gia là người đầu tiên tiểu nhân để mắt tới. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích ngài ấy rồi".

Hwang Ji Min đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác "Aigu, không ngờ thật nha. Đại tẩu chưa từng thích ai làm sao biết bản thân mình thích đại ca?". Su Bon đã đỏ mặt nay càng đỏ hơn "Là Baek Su nói tiểu nhân biết. Do mỗi lần gặp đại thiếu gia, tim tiểu nhân đập rất nhanh, lại còn... hay ngại ngùng nữa".

"Đáng yêu thật" Hwang Ji Min bật cười "Đệ nghĩ đại ca cũng thích đại tẩu đó, có điều đại ca ấy có lòng tự trọng cao, việc thích nam nhân cũng không phải là việc dễ chấp nhận, nên chắc là đại tẩu phải chịu khó đợi vậy"

Su Bon lắc đầu "Đại thiếu gia tốt với tiểu nhân lắm, nhị thiếu gia đừng lo. Chỉ là tiểu nhân xấu xí như vậy, cũng không dám hi vọng ngại ấy sẽ để mắt đến mình, nên là..."

Mắt thấy Su Bon cười khổ một cái, Hwang Ji Min nhịn không được đập lên vai đối phương "Đại tẩu đừng nghĩ như vậy. Quan trọng là ở tấm lòng chứ không phải vẻ bề ngoài".

Hwang Ji Min vừa dứt lời thì cũng vừa vặn hai người đến nơi. Hwang Ji Min chúc Su Bon ngủ ngon rồi bước lên bậc tam cấp, gỡ giày, đi về phía cửa phòng mình. Vì phòng của Hwang Ji Min ở ngoài cùng nên đứng từ ngoài nhìn vào là thấy cửa phòng anh ngay. Sau khi cúi đầu chào Hwang Ji Min, Su Bon có lén đưa mắt về phía phòng Hwang Ji Hoon, thấy không có ánh sáng từ bên trong hắc ra, cậu chắc mẩm anh đã đi ngủ, cậu yên tâm quay về phòng mình.

Gở giày, mở cửa bước vào trong thì Su Bon bị làm cho kinh hãi. Hwang Ji Hoon khoanh tay, ngồi xếp bằng ở trong phòng , mắt đăm đăm nhìn cậu. Anh không đốt nến, cũng không mở cửa sổ nên bên trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng men theo khe cửa mà le lói vào, khung cảnh lúc này trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

Su Bon gấp gáp thắp nến lên, đưa tay vuốt ngực mình để lấy lại bình tĩnh. Thấy Hwang Ji Hoon chỉ mặc mỗi lớp lót*, khoác ngoài là áo màu xanh dương sẫm, Su Bon lo lắng "Đại thiếu gia mặc phong phanh như thế này sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh, để tiểu nhân đi đốt lửa sưởi ấm".

(*Lớp lót: Lớp áo quần màu trắng, mặc sát người, bên ngoài nội y.

Nếu xem phim cổ trang Hàn Quốc rồi thì sẽ thấy mấy cái bộ đồ màu trắng thường có trong mấy cảnh đi ngủ, nhà lao,... chính là lớp lót mà mình nói đến. Trang phục thời xưa của người Hàn mặc rất nhiều lớp, thường ít nhất là ba lớp trở lên. Đồ lót là lớp thứ hai sau nội y).

Nói là làm, Su Bon lật đật chạy ra ngoài, đến chỗ lò sưởi của phòng mình, cậu chăm lửa rồi bỏ củi vào đó.

(*Ở thời kỳ Triều Tiên, nhà sẽ xây theo kiểu nhà sàn hay còn gọi là nhà Hanok, có hệ thống sưởi dưới sàn gọi là "Ondol". Ondol là hệ thống các kênh bên dưới sàn đá của một căn phòng, qua đó nhiệt được truyền từ lò sưởi lên. Nó cũng được thiết kế để hút khói hiệu quả thông qua các đoạn dưới sàn kết nối với ống khói.)

Khi Su Bon trở lại thì phòng đã ấm lên rất nhiều, lúc này Hwang Ji Hoon mới để cái áo đã khoác nãy giờ sang một bên. Su Bon dè dặt lại gần rồi quỳ ngồi xuống trước mặt anh "Đã khuya rồi sao đại thiếu gia còn chưa ngủ?"

Hwang Ji Hoon không trả lời câu hỏi của Su Bon, tay vẫn khoanh trước ngực, mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm. Su Bon bắt đầu chảy mồ hôi hột, từ từ nhích lại gần "Đại thiếu gia có chuyện muốn gặp tiểu nhân sao?"

"Đại thiếu gia..."/ "Em đã ở đâu từ sáng đến giờ?"

Thấy Hwang Ji Hoon vẫn không trả lời, Su Bon khẽ gọi thêm lần nữa, chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh đánh gãy.

Sau khi trở về từ buổi yến tiệc, Hwang Ji Hoon cùng Han Taek đã đến Thành Quân Quán ba ngày, mãi đến hôm nay mới trở lại phủ. Vừa về đến nơi, Hwang Ji Hoon đã lập tức đi kiếm Su Bon nhưng mà chẳng thấy cậu đâu. Anh đi hỏi quản gia Park thì được biết cậu từ sớm đã đi lên rừng cùng mấy tên ở kho chứa củi, vậy là anh đành đi luyện võ.

Chiều về, tắm rửa, dùng cơm xong anh cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, anh hỏi thì Han Taek, Baek Su và quản gia Park đều không biết, ngay cả người thân với cậu như Hwang Ji Min thậm chí cũng không biết. Su Bon cứ như thể bốc hơi khỏi nơi này, làm cho Hwang Ji Hoon lo lắng không yên, anh đến phòng tìm cậu thì đến tận nửa đêm thế này cậu mới về.

Su Bon thật thà tường thuật lại hết những việc mình làm trong ngày hôm nay, ngoại trừ việc học chữ với Hwang Ji Min là cậu không kể. Cậu không có ý giấu diếm anh điều gì, chỉ sợ anh sẽ giận nếu biết chuyện đó.

"Sao xong việc em không về phòng mà lại đi dạo?" Hwang Ji Hoon mặc không biến sắc, giọng đều đều hỏi, Su Bon chột da "Tiểu nhân thấy đi dạo giúp bản thân ngủ ngon hơn thôi".

Hwang Ji Hoon nghi hoặc, nheo mắt nhìn cậu "Có thật là như vậy? Hay là em né tránh ta"

Su Bon lật đật lắc đầu phủ nhận "Không có, không có, chỉ là để ngủ ngon hơn thôi". Có ăn gan hùm* thì Su Bon cũng không dám nói ra việc tối nào cậu cũng đợi anh đi ngủ rồi mới dám về phòng.

(*Hùm = hổ)

Thấy bộ dạng Su Bon như vậy, Hwang Ji Hoon cũng không chất vấn cậu nữa "Thôi được rồi, ta không hỏi nữa. Giờ thì đi ngủ thôi".

Su Bon lập tức đứng dậy, định mở cửa cho anh đi ra, nhưng vẫn thấy anh ngồi yên tại chỗ không động đậy, cậu có chút khó hiểu "Đại thiếu gia không phải là muốn quay trở về phòng mình đi ngủ ạ? Sao ngài còn..."

"Ai nói ta về phòng ngủ?" Anh ngẩn đầu lên nhìn Su Bon "Tối nay ta sẽ ngủ lại đây".

Su Bon tròn mắt sửng sốt nhìn anh, cậu không chần chừ mà tiến lại chỗ anh lần nữa, cậu lắp bắp "Nhưng... phòng tiểu nhân... nhỏ...nhỏ... nhỏ lắm. Với lại... tiểu nhân... tiểu nhân chỉ có... chỉ có... một bộ... chăn gối mà thôi"

"Khuya rồi ta không muốn đôi co" Hwang Ji Hoon nói "Em mau trải nệm ra đi"

Hwang Ji Hoon trông có vẻ cương quyết lắm, Su Bon cũng không biết làm gì khác đành mở tủ lấy chăn nệm trải ra. Hwang Ji Hoon lật mền lên, rồi nằm xuống, anh nhích sang một bên, vỗ vỗ lên nệm, nhìn sang Su Bon "Em nằm xuống đây".

Su Bon vội lắc đầu "Tiểu nhân nằm ở ngoài cũng được", dứt câu cậu định cầm gối ra một góc nằm thì bị anh giữ tay lại, anh nhìn cậu "Ta nói em nằm xuống đây".

Không dám cãi lời đối phương, Su Bon đành phải ngoan ngoãn nằm xuống, Hwang Ji Hoon lấy tay đắp chăn lên cho cậu. Khác với nệm ở phòng anh, nệm của cậu nhỏ chỉ đủ cho một người nằm, hai nam nhân to lớn nằm chung như thế này sẽ có phần hơi chật chội, vậy nên cậu cố nhích ra ngoài mép một chút để anh nằm được thoải mái hơn.

Su Bon đặt hai tay ở trước ngực, mắt trân trân nhìn trần nhà, không gian xung quanh im lặng đủ để cậu nghe được tiếng tim mình đập nhanh thế nào. Không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung một phòng, nhưng là lần đầu tiên ngủ chung một nệm, điều này khiến cậu không khỏi bối rối, nghe tiếng anh thở càng làm cả người cậu chộn rộn, khó ngủ hơn.

Bất ngờ anh trở mình hướng về phía cậu, anh ôm lấy cậu rồi kéo cậu sát gần lại. Hành động của anh khiến Su Bon cả kinh, người cậu trở nên cứng đờ, không dám nhúc nhích. Mắt Hwang Ji Hoon vẫn nhắm, giọng đều đều nói "Nam thê của ta thì ta ôm, sao em lại ngạc nhiên?".

"Không phải... chỉ là... chỉ là..." Su Bon rùng mình, ngập ngừng đáp.

Hwang Ji Hoon khẽ cười, anh rút sát mặt mình vào cổ cậu, tay ôm chặt cậu hơn, thậm chí một chân của anh còn gác lên người cậu. Hai người duy trì tư thế đó một lúc, mắt Su Bon vẫn mở thao láo.

Chợt Hwang Ji Hoon thủ thỉ bên tai cậu "Ta nhớ em". Chỉ ba chữ này thôi mà tim Su Bon đập mạnh hơn, nghe dồn dập như trống đánh trận, không chỉ mặt mà cả người Su Bon đều bắt đầu đỏ lên.

"Sao em lại né tránh ta? Em đã hứa là sẽ không né tránh ta nữa mà sao em vẫn làm vậy?" Hwang Ji Hoon có chút cảm giác hờn dỗi, nhẹ giọng trách "Lần sau đừng như thế nữa, không thấy em khiến ta rất lo lắng".

Su Bon nằm im không dám đáp lại, cũng không dám thở mạnh. Hwang Ji Hoon đợi mãi mà chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, mắt anh vẫn nhắm trong khi môi anh đã ở ngay bên tai Su Bon, anh mở miệng cắn nhẹ lên dái tai cậu một cái.

"Biết chưa?" Anh hỏi lại làm cậu có chút hoảng, cậu lật đật gật đầu, anh khẽ cười hài lòng. Vì cự li quá gần nên Su Bon cảm nhận rõ được hơi thở của anh phả lên mặt mình, chỗ cánh tay cậu ở sát ngực anh cũng cảm nhận được sự phập phồng lên xuống.

Một luồn khí nóng từ phần hạ đan điền* của cậu nhanh chóng lan ra khắp nơi trên cơ thể, phần hạ bộ của cậu bắt đầu có phản ứng. Su Bon hơi ngẩn đầu dậy nhìn xuống dưới thì đã thấy phần đũng quần mình nhô cao dưới lớp mền. Cậu thở hắt ra, mặt mày dở khóc dở cười, sao nó lại có phản ứng ngay lúc này chứ, Su Bon khổ sở nghĩ.

(*Hạ đan điền: Còn gọi là "Đan Điền tinh", nằm ở dưới rốn khoảng 3 cm)

Su Bon là một nam nhân khoẻ mạnh, hạ bộ của cậu có phản ứng cũng là chuyện sinh lý bình thường. Nhưng nó sẽ chỉ như vậy vào sáng sớm hoặc lúc cậu đi tắm. Ở khía cạnh này, Su Bon không hề có kinh nghiệm, ngày bé thì không sao nhưng lúc lớn cha lại không ở nhà để chỉ dẫn cho cậu.

Lần đầu tiên bị mộng tinh, cậu đã rất hốt hoảng mà nói với mẹ, mẹ cũng nói cậu những gì cậu cần làm nhưng vì ngại nên những lần sau cậu lại không dám nói. Mẹ có nhờ vài đại ca gần nhà đến để dạy cậu, người ta cũng chỉ nói qua loa cho cậu biết, còn bảo khi nào thành thân sẽ nói rõ hơn. Vậy nên, đến tận bây giờ cậu đều dựa vào vốn kiến thức ít ỏi cũng như bản năng nam nhân mà tự xử lý.

Nằm đợi một lúc, chắc mẩm là Hwang Ji Hoon đã ngủ say rồi thì Su Bon mới dám nhè nhẹ gở tay chân anh ra. Cậu chậm rãi nhích người ra khỏi nệm, từ từ ngồi dậy, cố gắng để không làm anh tỉnh giấc, rón rén ra khỏi phòng.

Su Bon chạy một mạch đến lu đựng nước, nhìn xuống dưới vẫn thấy quần mình nhô cao mà muốn khóc ra thành tiếng. Càng về khuya, trời càng lạnh, cậu ra ngoài chỉ với lớp áo lót, vậy mà không hiểu sao cả người cậu nóng ran, bức rức khó chịu.

Su Bon nuốt nước bọt nhìn nước ở trong lu, cậu bấm bụng, lấy hết can đảm múc một gáo đầy, rồi cắn răng tạt thẳng nước lên mặt mình. Nước lạnh đến mức khiến các cơ trên mặt cậu tê buốt, gần như muốn hoá đá. Su Bon lặp đi lặp lại hành động này ba đến bốn lần, đến khi lạnh đến mức cậu không chịu được nữa thì mới thôi.

Cơn nóng trong người cậu dần hạ xuống, đũng quần cũng theo đó mà xẹp đi. Su Bon bắt đầu run lên vì lạnh, lấy tay vuốt mặt rồi chạy về phòng. Cậu nín thở mở cửa với hi vọng nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vào được bên trong, Su Bon thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn ngủ say. Cậu từ từ bò lại, nằm xuống nệm rồi mới an tâm nhắm mắt, định bụng là sẽ đi ngủ.

Đột nhiên cái mền đang đắp trên người Su Bon bị hất văng ra, Hwang Ji Hoon bất thình lình bổ nhào về phía cậu, hai tay chống ở hai bên đầu cậu, từ trên cao anh híp mắt nhìn xuống.

Vì hành động bất ngờ của Hwang Ji Hoon mà Su Bon không kịp trở tay, cậu chỉ biết hoảng hốt mà mở to mắt nhìn trân trân vào nam nhân đang ở trên người mình.

"Nãy giờ em đi đâu?" Anh hỏi cậu.

Su Bon đang định trả lời thì nhớ đến nguyên nhân vì sao mình phải ra khỏi phòng, mặt cậu lại đỏ lên một lần nữa, Su Bon đảo mắt, cố nặn ra một lý do nào đó để trả lời anh.

"Tiểu nhân... tiểu nhân... tiểu nhân đi tiểu" Su Bon lắp bắp trả lời. Còn lâu anh mới tin cái lý do vụng về như vậy, anh hạ thấp trọng tâm của mình xuống gần cậu hơn "Ngoan, thành thật nói cho ta biết, nãy giờ em đi đâu?"

Nhìn thấy cả người Su Bon run rên vì sợ, miệng lắp bắp nói năng lộn xộn, Hwang Ji Hoon phì cười, không nhịn được mà ấn môi anh lên môi cậu. Su Bon một lần nữa bị làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã nhắm mắt lại, đầu cậu vô thức ngửa lên đón lấy nụ hôn của anh.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, âm thanh ma sát của môi và lưỡi vang lên không ngừng, tiếng gặm mút hoà cùng tiếng rên khe khẽ nơi cuống họng tạo nên một khung cảnh ám muội vô cùng. Su Bon vô thức vòng hai tay mình qua cổ Hwang Ji Hoon, ghì đầu anh xuống làm cho nụ hôn càng thêm sâu và mãnh liệt, nước bọt cũng từ đó mà chảy xuống nơi khoé miệng cậu.

Hai người buông nhau ra khi không khí trong khoan phổi đã bị hút cạn. Hwang Ji Hoon tựa đầu lên trán cậu, hai người nhìn nhau cùng thở dốc.

"Nói ta nghe... khi nãy... em đi đâu?" Phả làn hơi ấm nóng lên mặt Su Bon, Hwang Ji Hoon hớp từng ngụm không khí, khó khăn nói từng chữ đứt đoạn.

Su Bon vẫn chưa hoàn hồn khỏi nụ hôn bất ngờ vừa rồi, lồng ngực cậu phập phồng, miệng cậu khép hờ không động đậy.

Tay Hwang Ji Hoon không yên phận mà từ từ mò xuống dưới, anh nhếch mép "Có phải em đi giải quyết cái này không?"

Dứt câu tay anh đặt lên phần đũng quần đã nhô cao từ bao giờ của cậu, Su Bon sợ hãi, hấp tấp chụp lấy cổ tay anh. Cậu vừa lắc đầu, vừa mếu máo "Đừng mà... đại thiếu gia... đại thiếu đừng đụng vào chỗ đó mà"

"Tại sao không?" Hwang Ji Hoon mỉm cười, nhìn cậu đầy thích thú. Anh cúi người hôn nhẹ lên môi cậu một cái "Nó đã sưng to như thế này rồi mà"

Cả người Su Bon bị bao phủ bởi một màu đỏ au, cậu xoa xoa hai tay trước mặt Hwang Ji Hoon, thấp giọng nài nỉ "Xin đại thiếu gia hãy tha cho tiểu nhân... tha cho tiểu nhân đi mà".

Ngắm nghía bộ dạng như chú thỏ con chết nhát sắp khóc đến nơi của Su Bon không khỏi khiến Hwang Ji Hoon phì cười. Anh rút tay ra khỏi đũng quần của cậu, sẵn đà rồi hạ người mà đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh giữ môi mình ở nguyên vị trí, vừa mỉm cười vừa nói "Tạm tha cho em lần này, lần sau ta sẽ đòi cả gốc cả lãi."

Nói xong thì anh chống người ngồi dậy, né qua một bên để Su Bon ngồi lên. Nhìn đũng quần mình, mặt cậu méo xệch, chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho rồi chứ xấu hổ như thế này làm sao sống nổi.

Hwang Ji Hoon trông bộ dạng của cậu mà cười ngọt ngào, sao lại đáng yêu thế chứ, anh nghĩ thầm trong bụng. Gác cằm lên vai cậu, anh giở giọng trêu ghẹo "Ta lỡ làm nó thức giấc mất rồi. Phiền em ra ngoài một chuyến nữa vậy".

Nói xong Hwang Ji Hoon hôn lên má Su Bon rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Cậu hết nhìn đũng quần của mình rồi lại nhìn anh, thật sự là cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Su Bon chán nản bò ra khỏi nệm, chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe tiếng anh từ đằng sau vọng đến "Lấy áo của ta mà khoác vào, bên ngoài lạnh lắm". Đánh một cái thở dài, cậu với tay lấy cái áo của anh, khoác lên vai mình rồi đi ra ngoài.

Hwang Ji Hoon trở mình khi Su Bon đã quay lại, vương tay ôm lấy cậu lần nữa, nhẹ nhàng vuốt tóc như muốn dỗ cậu vào giấc ngủ. Su Bon mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào nên chỉ cần nhắm mắt lại là liền ngủ một mạch đến sáng.
.
.
.

Hwang Ji Min sau khi được người hầu giúp rửa mặt, chải tóc rồi ăn sáng, thì vương vai đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu vừa kéo cửa phòng lại thì thấy Han Taek đang loay hoay trước phòng Hwang Ji Hoon, trên tay còn đang bê một chậu nước.

Cậu từ từ tiến lại gần hỏi "Đại ca ta vẫn chưa dậy sao?". Han Taek thấy Hwang Ji Min thì cúi đầu chào cậu rồi mới đáp "Dạ tiểu nhân cũng không biết nữa. Mọi ngày đại thiếu gia đều dậy từ sớm nhưng hôm nay tiểu nhân gọi mãi mà không thấy ngài ấy trả lời".

Hwang Ji Min thấy thế liền đề nghị để cậu gọi thử, nhưng dù có kêu hai ba lần hay thậm chí là gõ cửa thì cũng không có động tĩnh gì. Hwang Ji Min đành kéo cửa phòng anh mở ra hai bên, Han Taek thản thốt khi chăn đệm còn nguyên nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Hwang Ji Hoon đâu.

Đặt chậu nước xuống một góc, Han Taek lật đật tìm kiếm xung quanh, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Hwang Ji Min lập tức vịnh hắn lại "Ngươi bình tĩnh có được không? Đại ca ta chắc là đi đâu đó thôi"

"Vừa thức dậy là tiểu nhân đã chạy đến đây liền, đâu có thấy đại thiếu gia ở ngoài. Mà nếu ngài ấy có đi đâu sớm thì đều cũng sẽ nói cho tiểu nhân biết trước" Han Taek mặt bắt đầu lo lắng "Có khi nào... đại thiếu gia gặp chuyện gì không? Vậy phải làm sao đây nhị thiếu gia?"

Hwang Ji Min búng lên trán hắn một cái "Cái miệng ăn mắm muối của người. Đại ca ta có phải con nít ba tuổi đâu mà ngươi lo như vậy?"

"Lo chứ ngài, lỡ có chuyện gì thì đại nhân sẽ giết tiểu nhân mất thôi" Han Taek lại mếu máo. Hwang Ji Min lắc đầu nhìn hắn hết thuốc chữa "Tối qua đại ca có hỏi về đại tẩu. Không chừng đại ca đi tìm đại tẩu thì sao".

Nghe đến đây Han Taek liền hớt hải chạy lại gần cửa sổ, mở tung nó nhìn sang phía đối diện thì thấy cửa sổ bên kia vẫn đóng. Hắn lo lắng nhoài người về phía cửa phòng Su Bon, miệng không ngừng kêu "Đại thiếu gia" xem có thấy ai hay không.

Hwang Ji Min cũng từ từ đi lại gần cửa sổ chung với hắn, một lúc sau thì cả hai thấy Hwang Ji Hoon từ trong phòng bước ra, đi ngay sau đó là Su Bon với mặt mày đỏ lựng. Hwang Ji Min và Han Taek nhìn nhau khó hiểu, ngay lập tức không chần chừ một giây nào mà cùng nhau lao ra khỏi phòng.

Hwang Ji Hoon vừa đi đến bậc tam cấp, ngước lên thì thấy Han Taek và Hwang Ji Min hớt hãi chạy ra.

"Đại ca" - "Đại thiếu gia" Cả hai đồng thanh cùng gọi Hwang Ji Hoon một lượt.

Nhìn hai người trước mặt như sinh vật lạ, anh hỏi "Sáng ra mà đã có chuyện gì?"

"Tối qua đại ca ngủ ở phòng đại tẩu?" Hwang Ji Hoon mở miệng nói trước, vừa dứt câu thì Su Bon cũng vừa vặn đi đến. "Đại tẩu" Hwang Ji Min gọi, Hwang Ji Hoon quay lại nhìn Su Bon rồi nói "Em ở lại dùng bữ..."

Còn chưa kịp nói hết thì anh đã thấy cậu cúi đầu chào Hwang Ji Min một cách vội vã rồi lập tức co giò bỏ chạy.

Hwang Ji Min khó hiểu nhìn theo bóng Su Bon, rồi quay đầu lại hỏi Hwang Ji Hoon "Đại tẩu gặp vấn đề gì ạ?"

"Không phải việc của đệ" Hwang Ji Hoon bước lên bậc tam cấp, gở giày rồi đi vào trong, không quên đưa cái áo mình đang khoác trên vai cho Han Taek.

Hwang Ji Min đi theo ngay phía sau anh, miệng không ngừng hỏi "Tối qua đại ca ngủ ở phòng đại tẩu à? Đại ca làm gì mà đại tẩu lại hành động như vừa rồi?"

Hwang Ji Hoon ngồi trong phòng, nhận khăn ướt từ tay Han Taek, mặt không cảm xúc hỏi ngược lại Hwang Ji Min "Ta không được ngủ ở phòng Su Bon?"

Hwang Ji Min lập tức ngồi xuống đối diện anh "Ý đệ không phải vậy, nhưng mà việc này không phải rất lạ sao?"

"Ta ngủ cùng nam thê của mình thì có gì lạ?" Hwang Ji Hoon súc miệng, lau mặt rồi đáp "Với lại phu phu ta làm gì, đệ không nhất thiết phải biết"

Hwang Ji Min ức chế nhìn Han Taek rồi nhìn Hwang Ji Hoon "Hai người đang chơi trò mèo vờn chuột à? Hôm trước còn chối đây đẩy, hôm nay đã ngủ chung?"

"Đệ không nghe câu phu thê đầu giường giận nhau cuối giường hoà sao?" Hwang Ji Hoon quay sang Han Taek "Ngươi mang thức ăn vào được rồi". Han Taek vội vàng "Vâng ạ"rồi lật đật chạy ra ngoài.

Hwang Ji Hoon đánh mắt về phía Hwang Ji Min một lần nữa "Đệ ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở lại ở với ta"

"Đệ ăn rồi" Hwang Ji Min đáp "Nói vậy là đại ca với đại tẩu "hành sự" rồi sao? Hèn gì mặt đại tẩu đỏ như vậy".

"Thay vì nghĩ mấy chuyện bậy bạ, đệ nên giành thời gian để đọc sách thì hơn" Hwang Ji Hoon hừ lạnh, liếc cậu một cái "Hành sự hay không thì phu phu ta biết, không đến lượt đệ đoán mò".

Han Taek mang mâm thức ăn vào, đặt xuống đất rồi từ từ đặt từng món lên bàn của Hwang Ji Hoon. Anh cầm muỗng lên chuẩn bị ăn thì ngừng lại, anh ngước mặt lên nhìn người đối diện "Nếu đệ ăn rồi thì còn không mau đi thỉnh an cha mẹ, ngồi ở đây nhìn miệng ta làm gì?"

Hwang Ji Min trề môi đứng dậy "Biết rồi, biết rồi, đại ca không cần phải đuổi khéo đệ".
.
.
.

Lúc Hwang Ji Hoon đến thỉnh an cha mẹ mình, Hwang phu nhân nhìn thấy anh thì liền vội vàng hỏi "Tối qua con đã ngủ lại ở phòng Su Bon?"

"Vâng ạ" Anh khẽ gật đầu với mẹ mình "Sao mẹ biết?"

Hwang phu nhân đăm đăm nhìn anh "Ji Min nói với mẹ. Sao vậy con, sao lại qua đêm ở đó?"

Hwang Ji Hoon thản nhiên đáp "Trên danh nghĩa thì đó là nam thê của con, con ngủ cùng thì có sao đâu ạ?"

"Sao lại không? Còn chưa biết thân phận thật sự của nó là gì" Hwang phu nhân nhìn anh lo lắng "Lỡ nó làm gì hại đến con thì sao?"

"Ta thấy mẹ con nói đúng đó" Hwang Jae Hyun cắt lời phu nhân mình "Chẳng phải hôm trước chính con nói sợ nó là tay sai cho thuộc hạ của Lãnh Tướng sao? Bây giờ lại đi ngủ chung với nó?"

Hwang Ji Hoon nghe vậy thì trong lòng tự thầm chửi chính mình nhưng ngoài mặt thì như không có gì đáp "Dạ con biết rồi, con sẽ chú ý".

Hwang phu nhân nắm lấy tay của Hwang Ji Hoon "Ngày mai ta có hẹn với các phu nhân khác đi thưởng trà ở Hàn giang, các bà ấy định dẫn theo cả tiểu thư nhà mình tới. Nếu con không bận thì hãy cùng ta đi đến đó"

"Ở đó toàn nữ nhân, con là nam nhân đến sợ sẽ không được hay cho lắm" Hwang Ji Hoon đáp, Hwang phu nhân vội đánh lời con mình "Có gì mà không hay? Con đi với ta mà. Với lại con là con nhà danh gia vọng tộc, có phải lưu manh đầu đường xó chợ, bọn họ làm sao dám đánh giá con"

Thấy Hwang Ji Hoon định mở miệng từ chối, Hwang Jae Hyun không nhanh không chậm lên tiếng "Từ ngày gia tộc ta thú nam thê đến nay, danh tiếng của ta ở trên triều đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhiều kẻ không để ta vào mắt, thường xuyên gây khó dễ hay thậm chí là hạ bệ ta trước mặt của Đại Vương, việc này về lâu về dài sẽ là hiểm hoạ của gia tộc chúng ta".

Ông nhìn Hwang Ji Hoon rồi nói tiếp "Lãnh Tướng đã để yên cho gia tộc ta mấy tháng nay, vừa rồi ở yến tiệc ông ta cũng đã đánh động đến nên sắp tới chắc chắn không bỏ qua chúng ta dễ dàng".

Hwang phu nhân cũng gật đầu đồng ý với phu quân mình, bà tiếp lời "Tuy tình hình của cha con ở trên triều đang không tốt, nhưng vẫn có nhiều gia tộc muốn được kết thân với chúng ta. Mẹ nghĩ việc này rất tốt cho con sau này. Ở buổi yến tiệc, ngoài Gong tiểu thư ra thì còn rất nhiều tiểu thư nhà khác để mắt đến con. Ngày mai là dịp để gặp gỡ cùng như con xem thử có vừa ý tiểu thư nhà nào hay không"

"Con hiện chưa có ý định nạp thiếp nên là..." Hwang Ji Hoon đang nói thì bị cha mình cắt ngang, ông bảo "Bây giờ đúng nhạy cảm khi đề cập đến vấn đề này, nhưng ta và mẹ con dự định sau khi con thi xong khoa bảng, nhậm chức làm quan thì sẽ ngay lập tức nạp thiếp cho con. Điều đó sẽ rất có lợi cho con đường quan lộ của con. Ta biết con muốn dựa vào thực lực của bản thân, nhưng quan trường còn hơn chiến trường, không phải là nơi con dễ đối phó. Nếu chỉ dựa vào chính mình thì không thể làm nên nghiệp lớn. Chưa nói đến việc con còn phải lật đổ Lãnh Tướng, rửa nhục cho gia tộc".

Hwang Jae Hyun và phu nhân của mình đúng là phu xướng phụ tuỳ, mỗi người một câu, cuối cùng cũng thuyết phục được Hwang Ji Hoon nghe theo lời mình.

Nhờ ơn của Hwang Ji Min và Han Taek mà ngoài ông bà Phán Thư ra thì cũng đã có kha khá người trong phủ hóng được chuyện tối qua đại thiếu gia của họ đã qua đêm ở phòng Su Bon.

Vậy nên cứ ai thấy Su Bon ở đây là sẽ hỏi chuyện cậu ở đó, mỗi lúc như vậy cậu chỉ đó mặt rồi lấp liếm cho qua, thật sự trong lòng cậu cảm thấy rất phiền muộn.

Hôm nay Su Bon làm việc ở dưới phòng giặc cùng với Baek Su, lâu rồi hai người với làm chung với nhau nên cậu có điểm cao hứng. Vậy mà lúc hai người đang gom chăn nệm ở khu nhà dành cho khách thì nó không ngừng gặn hỏi Su Bon về chuyện tối qua.

"Su Bon đại ca, nói cho đệ biết chuyện tối qua đi" Baek Su mè nheo với cậu. Su Bon vừa làm vừa đáp "Ta nói với đệ rồi, ngài ấy chỉ là tiện ghé qua rồi ngủ lại thôi, không có việc gì hết".

Baek Su dẫu môi ra vẻ không tin "Đại ca giấu đệ, mau nói cho đệ biết đi mà". Su Bon có chút không nhẫn nại "Ta không giấu đệ gì hết, chuyện chỉ có vậy thôi"

"Vậy tại sao Su Bon đại ca lại đỏ mặt" Bị Baek Su vạch trần, Su Bon liền lập tức lúng túng "Thì tại... thì tại... ta..."

"Đó thấy chưa, đệ biết thế nào cũng có cái gì đó mà. Hỏi sao mấy tỉ khác nói với đệ là đại ca sắp được đại thiếu gia sủng ái rồi" Baek Su hét to làm Su Bon hoảng hốt vội bịt miệng nó lại, cậu mắng thầm "Đệ nói bậy cái gì vậy? Người khác nghe được là không xong đâu".

Baek Su cố gắng vùng vằng để thoát khỏi tay cậu, nó nhỏ giọng hỏi "Vậy đại ca mau nói cho đệ biết đã xảy ra chuyện gì đi?"

Su Bon hết cách đành phải nhìn ngó xung quanh xem có ai không, sau đó thì chụm đầu lại với Baek Su mà thì thầm "Hôm qua ta làm việc cả ngày nên đại thiếu gia không thấy mặt, tối ngài ấy qua phòng tìm ta sẵn tiện thì ngủ lại."

"Rồi có làm gì không?" Baek Su tò mò hỏi thì Su Bon gật đầu "Đại thiếu gia làm gì đại ca? Hôn à?"

Hai tai Su Bon chợt đỏ lên, cậu ngại ngùng nhìn nó rồi lại gật đầu lần nữa.

"Hôn ở đâu?" Nó hỏi, cậu e dè đáp "ở môi"

Nghe xong thì nó trợn tròn mắt kinh ngạc, nó hỏi tiếp "Mấy cái?"

"H...hai...cái" Su Bon giơ 2 ngón tay lên với Baek Su.

"Tận hai cái?" Baek Su không tin vào tai mình, Su Bon hốt hoảng bịt miệng nói lại "Đệ be bé cái mồm thôi"

Baek Su gật gật đầu thì cậu mới chịu buông tay ra, nó được đà "Còn ở đâu nữa?"

"Ở trán" Cậu thở dài, giờ cậu hoàn toàn giống một con tôm luộc không hơn không kém. Nó nghi hoặc nhìn cậu "Và..."

"Má" Su Bon ngượng ngập đáp.

Baek Su làm ra vẻ mặt không thể tin được nhìn cậu, nó tằn hắn "Vậy ngoài hôn ra, hai người có ấy ấy không?" 

Nghe Baek Su hỏi mà Su Bon thản thốt "Đệ nói bậy cái gì vậy?" rồi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Nó nghi hoặc nhìn cậu "Thật không vậy?", Su Bon bẽn lẽn "thật, chỉ hôn thôi không có làm gì khác".

Baek Su chép miệng "Quá trời đại ca rồi, mới nói thích đại thiếu gia đây thôi mà giờ đã dụ ngài ấy hôn tận mấy cái"

"Ta đâu có dụ" Su Bon cãi lại "Là... là... là ngài ấy chủ động mà"

Đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì xấu hổ, Su Bon chợt khựng lại rồi quay sang hỏi Baek Su "Mà sao đệ còn nhỏ mà đã biết mấy cái... mấy cái xấu hổ này rồi?"

Baek Su khinh thường nhìn Su Bon "Đệ chỉ nhỏ hơn đại ca thôi chứ đệ cũng lớn rồi chứ bộ, mấy cái này ai mà không biết". Su Bon ngạc nhiên rồi nhìn nó mà gãi đầu "Vậy hả? Vậy mà ta lại không biết"

Nó trưng bộ mặt "không còn gì để nói" ra nhìn cậu làm cậu chỉ biết ngượng ngùng mà cười trừ.

"Đệ hứa là không được nói với ai đó nhé" Su Bon nhìn nó "Nếu không ta sẽ không nói chuyện với đệ"

"Đệ biết rồi" Baek Su đưa ngón út ra móc ngoéo với Su Bon.
.
.
.

Tối đó, sau khi tắm rửa xong xuôi Su Bon không dám đi dạo mà về thẳng phòng mình, cậu sợ Hwang Ji Hoon lại qua đợi cậu nữa. Su Bon đánh phào một hơi khi thấy trong phòng không có ai, cậu đốt nến lên, định mang bút viết ra để học chữ thì cậu thấy cuốc sổ mà người đàn ông lạ mặt đưa cho mẹ mình.

Su Bon thở dài, không biết phải làm sao, chợt cậu nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng động như thể ai nép đá vào. Cậu lật đật đứng dậy mở cửa sổ ra thì thấy Hwang Ji Hoon đứng ở cửa sổ phòng đối diện.

"Sao đại thiếu gia còn chưa đi ngủ?" Su Bon ngạc nhiên nhìn anh thì anh đưa tay ngoắc ngoắc cậu "Em ra đây đi, mau lên". Tuy có phần khó hiểu nhưng Su Bon cũng nhanh chóng đi ra ngoài, chạy đến gần cửa sổ phòng Hwang Ji Hoon.

Trong khu biệt lập của anh, trừ phòng Su Bon ra, tất cả đều được xây kiểu nhà sàn cách mặt đất một khoản. Nhưng cửa sổ phòng anh được thiết kế gần sàn, nên bệ cửa sổ cao trên ngực cậu một chút.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Su Bon ngước cổ lên nhìn người bên trong, Hwang Ji Hoon một tay bám lấy bệ cửa sổ, một tay đặt ra sau đầu Su Bon, anh nhoài người về phía trước, nhắm mắt lại mà hôn cậu.

Nụ hôm này không ướt át, không mãnh liệt nhưng những nụ hôn trước đó. Nó nhẹ nhàng, từ tốn như một cơn gió xuân thoảng qua nhưng đủ khiến cho tim Su Bon loạn nhịp. Hwang Ji Hoon buông Su Bon ra, kéo người trở về phòng, anh không quên vương một tay ra vuốt nhẹ cậu.

Su Bon hoàn hột vội vàng nhìn nó xung quanh trong hốt hoảng, rồi quay lại nhìn anh "Đại thiếu gia đừng làm như vậy! Lỡ... lỡ có ai... có ai nhìn thấy thì sao?"

"Cứ cho họ thấy" Hwang Ji Hoon bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng luống cuống của cậu "Nụ hôn chúc ngủ ngon. Từ hôm nay, đêm nào em cũng phải hôn ta một cái trước khi ngủ"

Su Bon tròn mắt nhìn anh "Sao lại như thế được?"

"Sao lại không được?" Anh khoanh tay trước ngực đáp "Đó là lệnh, em không được cãi, biết chưa?"

"Tiểu nhân... biết... biết rồi" Su Bon ngại ngùng chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất đáp. Hwang Ji Hoon gật đầu bảo cậu có thể về ngủ, hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng mình. Không biết sao trong lòng Su Bon lại thấy có cái gì đó tiếc nuối, cậu giấu vẻ mặt thất vọng của mình rồi cúi đầu chào Hwang Ji Hoon.

Vừa quay người rời đi thì nghe thấy tiếng anh nói vọng theo "Em cũng sửa lại xưng hô đi".

- Hết Chương XIV -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top