Chương VI: Giận Cá Chém Thớt
Một cái ghế dài được mang ra đặt ngay giữa sân, Su Bon bị bắt nằm sấp lên đó. Nghe đến chuyện Su Bon bị phạt hai mươi hèo, người làm nào cũng không khỏi chấn kinh ngay cả Han Taek và hôn thê của mình cũng vậy, đang làm việc cũng phải bỏ dở mà chạy ra nhà trước để xem.
Trừ Su Bon ra thì ở đây không ai là làm việc cho gia tộc họ Hwang dưới năm năm, với họ đây là những người chủ tử tốt nhất vì không những đối xử tốt với người ăn kẻ ở, mà còn chưa từng một lần thấy gia nô bị ngược đãi, nói gì đến chuyện phạt đánh nặng như thế này.
Thường người ta sẽ dùng gỗ để làm thành gậy đánh, gậy có thân tròn dài, phía đầu được đẽo dẹp, thoạt nhìn thì giống như mái chèo nhưng dày, nặng và chắc hơn nhiều. Vì sức nặng của nó nên chỉ có những người đàn ông to cao, cường tráng mới được lựa chọn để hành hình phạm nhân hoặc người bị phạt. Chỉ nhìn thôi là biết một hèo đau đến cỡ nào.
Đối với người già hay trẻ em thì chỉ cần hai đến ba hèo là đã không chịu nổi, với người trưởng thành nói chung thì năm đến bảy hèo, thanh niên trai tráng có thể chịu được tốt hơn cỡ trên dưới mười hèo, ai khoẻ mạnh, vai u thịt bắp lắm thì có thể là mười lăm, mười sáu hèo nhưng hai mươi hèo thì khả năng cao... Su Bon không tính là ốm yếu khi bình thường công việc nặng nhọc cậu có thể làm được nhưng cùng lắm mười hoặc mười một hèo chắc chắn là đã không chịu nổi, hơn nữa thì không thể nào.
Hình phạt bắt đầu, một trong hai tên nô bộc giơ cao gậy rồi đánh thật mạnh xuống mông Su Bon, âm thanh vang ra to đến mức khiến những người chứng kiến phải giật mình thon thót, Su Bon cắn răng chịu đựng cơn đau mà không phát ra bất kỳ tiếng rên nào. Người đàn ông thứ hai lặp lại hành động vừa rồi, đánh xuống hèo thứ hai. Cứ như thế hai người đàn ông thay phiên nhau đánh, đến hèo thứ tư, chiếc quần màu trắng của cậu đã xuất hiện vết máu tươi. Mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm, hai tay hiện gân xanh gân đỏ bấu chặt vào thành ghế, môi bị cắn đến bật máu. Sau mỗi cú đánh là mỗi lần mọi người cảm thán, dù là biểu cảm gì đi chăng nữa thì ai cũng biết rõ là nó đau đến như thế nào. Vậy mà ngoài âm thanh chịu đựng "ư hử" phát ra từ cổ họng cậu, nhỏ như tiếng mèo cào, thì Su Bon vẫn chưa rên lên một tiếng nào.
Baek Su cứ đứng một bên khóc nất lên, cha thằng bé cũng không kìm lòng được mà ôm nó vào lòng không để nó nhìn thấy.
"AAAAA" Đến hèo thứ tám, sự quật cường của Su Bon bị đánh gãy, cậu kêu lên thành tiếng đau đớn.
Trong số những người chứng kiến, có vài người thật tâm muốn xin Hwang Ji Hoon tha cho Su Bon, vì dù cậu chỉ mới vào phủ được mấy ngày nhưng tính tình dễ mến lại chăm chỉ. Đáng tiếc là thực tế thì không ai dám đứng ra để nói, ai cũng sợ bản thân bị liên luỵ, bị trách phạt vô cớ nhất là khi lần đầu họ thấy đại thiếu giận như vậy. Dẫu sao họ cũng chỉ là phận tôi tớ, vẫn là không nên làm trái ý với chủ nhân, biết thân biết phận là tốt nhất.
Em họ của Hwang Ji Hoon không thể nhìn nổi nữa, liền chau mày, đưa tay kéo vạt áo của Hwang Ji Hoon, mặt tỏ ra không vui "Ji Hoon đại ca, như vậy là đủ rồi". Hwang Ji Hoon quay sang nhìn nàng định nói gì đó nhưng bắt gặp cái lắc đầu của nàng. Anh do dự một chút nhưng rồi cũng kêu hai tên nô bộc dừng tay. Baek Su nghe thế liền vung người thoát khỏi vòng tay cha mình, toang chạy lại chỗ Su Bon cùng một vài người khác. Hai tên gia nô khi nãy đặt gậy xuống đất, đỡ Su Bon dậy rồi mang cái ghế dài đi. Sau tổng cộng mười hai hèo thì chân Su Bon gần như không thể đứng vững, cả thân người cậu xịu lơ, té hẳn vào lòng Baek Su.
"Mau nói cảm tạ đại thiếu gia đi" Đầu bếp Han một bên sụt sùi, một bên phụ Baek Su đỡ lấy Su Bon mà không quên nhắc nhở.
"Cảm...tạ...đại...thiếu gia" Su Bon thều thào, bản thân không còn chút sức lực. Hwang Ji Hoon phẩy tay ý cho phép mọi người dìu cậu đi.
Anh xoay người đi vào bên trong, em họ anh cũng đi theo ngay sau đó, "Ji Hoon đại ca làm vậy có phải nặng tay với đại tẩu quá hay không?" nàng hỏi. Hwang Ji Hoon trầm mặt không nói gì, nàng lại tiếp lời "Chuyện không đến mức phải như vậy, giờ đại tẩu bị thương, bản thân muội cũng không thấy vui".
"Muội không cần phải bận tâm chuyện đó đâu" Hwang Ji Hoon đáp, nàng nghe vậy cũng không biết nói gì thêm. Thấy nàng không vui, anh bèn đánh sang chuyện khác "Khi nào thì muội phu hắn quay về? Nếu không có việc gì gấp cả nhà muội ở lại phủ nhà ta một đêm, dầu gì ngày mai mẹ và em ta mới trở về".
Nàng nhìn anh họ mình mà mỉm cười "Muội cũng không biết khi nào thì phu quân xong việc nhưng muội nghĩ chắc sẽ được thôi ạ. Muội cũng muốn gặp đường bá mẫu và tỉ tỉ"
Nói rồi hai người lại tiếp tục nói chuyện hàn huyên vui vẻ, dẫu vậy trong lòng cả hai vẫn có chút gì đó chưa nói.
.
.
.
"Su Bon đại ca" Baek Su mếu máo khi đỡ Su Bon nằm xuống, vì bây giờ không thể nằm ngửa như bình thường nên cậu phải nằm úp xuống. Cha của Baek Su đã vội lấy thuốc còn đầu bếp Han thì đi nấu chút cháo cho cậu, giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Baek Su.
"Đừng... khóc nữa mà" Su Bon dùng giọng điệu yếu ớt, ráng chút sức đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên mặt Baek Su. Thằng bé gật đầu vài cái rồi lấy tay dụi dụi mặt mình nhưng vẫn không nén nổi được tiếng thút thít.
Baek Su giúp cậu lau người, bôi thuốc rồi thay quần áo. Xong xuôi thì nó bê tô cháo mà đầu bếp Han mang tới, múc từng muỗng, cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho cậu. Cả thân người Su Bon đau nhức nên cậu không muốn ăn chút nào nhưng nghe nó năn nỉ mãi cuối cùng cũng bị thuyết phục mà mở miệng ăn vài miếng. Trải qua một màn chịu phạt như vậy, người có sức bền như Su Bon cũng bị gục ngã, đôi mắt cậu nặng trĩu kéo theo cơn buồn ngủ. Baek Su cũng không làm phiền mà giúp cậu chỉnh lại tư thế để ngủ được thoải mái hơn. Su Bon ngủ liền tù tì một mạch đến nửa đêm.
Lờ mờ mở mắt ra, định nâng người dậy thì Su Bon phải nhăn mặt vì cơn đau từ hạ bộ truyền thẳng đến đại não. Cậu dừng động tác lại, hít vài ngụm khí để bản thân ổn định cũng như để cơn đau được dịu xuống. Su Bon đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Baek Su vẫn ở đây và đang nằm ngủ ngay bên cạnh cậu.
Su Bon đưa tay lay nhẹ thằng bé dậy, Baek Su mở mắt thì vui mừng khi thấy Su Bon đã tính, nó rối rít hỏi xem cậu đã thấy đỡ hơn chưa, có đau, có đói hay khát gì không. Những câu hỏi cứ đến liên tục không có một khoảng nghỉ để trả lời khiến Su Bon phải phì cười vì thằng em mình. Su Bon lắc đầu "Ta đỡ hơn rồi. Sao đệ không về phòng mà lại ở đây?"
"Do đệ lo cho đại ca đó! Đệ có xin cha để ở lại đây với đại ca, nhỡ đại ca cần gì thì có đệ giúp vẫn hơn" Baek Su thành thật trả lời.
"Cảm ơn đệ" Su Bon nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt cậu không thể dấu đi được sự yêu thương, Baek Su bằng tuổi hai đứa em của cậu, mỗi lần nhìn nó cậu cũng vơi đi được nỗi nhớ gia đình. Đến nơi xa lạ này ở cũng được một tuần, có Baek Su bầu bạn khiến cậu dần xem đứa nhóc này thành em trai của mình lúc nào không hay.
"Đại ca đừng khách sáo như vậy, đệ không có quen" Đang nói bỗng Baek Su nghẹn ngào "Đệ thấy thương đại ca quá, đệ không nghĩ là đại thiếu gia lại phạt đại ca nặng như vậy"
Nói xong thằng bé khóc nất lên, Su Bon vội đưa tay lên suỵt, bây giờ đã trễ, lỡ tiếng khóc của nó đánh thức những người khác cũng không hay.
Mặc dù bên ngoài Su Bon an ủi Baek Su là bản thân mình không sao, nhưng sâu trong lòng cậu dấy lên một cảm giác không tên, cái cảm giác này khiến cậu khó chịu, có chút tủi thân. Đó giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác này, dù trước khi cậu cũng từng không cẩn thận mà bị đánh, chủ thuê đánh hoặc mấy tên đòi nợ cha cậu đánh, nhưng lúc nào cậu cũng nhẫn nhịn cho qua vì biết bản thân cần tiền để phụ mẹ và lo cho mấy em. Có điều, lần này cậu thật sự muốn phản kháng, muốn nói gì đó đại thiếu gia nhưng cậu lại không biết nói gì.
Su Bon trầm mặt vài giây, rồi như nhớ ra điều gì đó liền vội vàng hỏi Baek Su "Tiểu thư như thế nào rồi? Có bị nghiêm trọng lắm không?".
"Đệ cũng không rõ nhưng mà có nghe phong phanh là tiểu thư không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ trầy xước tay chân thôi" Baek Su đáp.
Su Bon kinh ngạc "Tiểu thư là lá ngọc cành vàng, tay chân bị như vậy mà đệ lại bảo là không nghiêm trọng. Ta thấy có lỗi với tiểu thư quá, vì ta mà...".
Lần này đến lượt Baek Su ngạc nhiên "Chẳng phải đại ca đã bị phạt rồi hay sao? Bị phạt rất nặng nữa là khác"
Su Bon thở dài "Chắc là đại thiếu gia đau lòng lắm nên mới làm như vậy". Baek Su lắc đầu "Đại ca thích người ta đến hỏng đầu rồi, đại thiếu gia làm vậy với đại ca mà đại ca vẫn nghĩ cho ngài ấy được"
"Mình là tôi tớ thì lúc nào cũng phải nghĩ cho chủ nhân, không phải sao?" Su Bon đưa mắt nhìn qua chưa sổ, vì đang nằm nên tầm mắt cậu bị che khuất không thể thấy được cửa sổ của phòng đối diện. Bỗng cậu chợt tự hỏi bản thân liệu đại thiếu gia hôm nay có khắt nào là nghĩ cho cậu dù chỉ là một chút, suy nghĩ này lại khiến cậu có chút đau lòng, cậu cười giễu bản thân một cái rồi thở dài.
Baek Su dụi mắt, định nằm xuống ngủ tiếp thì bị Su Bon tóm lấy tay, cậu nhờ nó tìm cho cậu ít vải dụng cùng kim chỉ, thằng bé ngồi khờ người ra một chút vì giữa khuya vậy lấy đâu ra mấy thứ đó? Nhưng đầu nó cũng nảy số rất nhanh, nó bảo Su Bon đợi một lát rồi nó vội chạy ra ngoài.
Một lúc sau Baek Su mang theo mấy tấm vải nhiều màu sắc cùng với kéo và kim chỉ tới. Su Bon ngạc nhiên nhìn nó, tuy đây chỉ toàn là vải thô rẻ tiền nhưng mà là vải nguyên chứ không phải vải vụn như Su Bon nói. Su Bon hỏi nó lấy mấy cái này ở đâu ra thì nó bảo là vải cha nó mua để dành may quần áo cho năm mới, tuy nó không biết Su Bon định làm gì nhưng chỉ cần Su Bon cần nó cũng không tiếc mà đưa mấy miếng vải này cho Su Bon.
Lúc đầu Su Bon không nhận nhưng Baek Su cứ bắt cậu lấy, không còn cách nào, Su Bon bèn lấy trong ngăn tủ ra một cái túi nhỏ có đựng một ít tiền, tiền này là từ trong số tiền mà người đàn ông lạ mặt lần trước đưa cho mẹ Su Bon, cậu để hết lại cho mẹ chỉ mang theo ít phòng thân. Cậu lấy nó ra đưa cho Baek Su, thằng bé dĩ nhiên là không nhân nhưng cậu bảo nếu không lấy thì không xem cậu là đại ca và cứ xem đây là tiền mừng năm mới cậu cho nó, cầm lấy mà mua lại vải để may quần áo.
Vì vẫn chưa thể ngồi dậy được nên Su Bon đành nhờ Baek Su cắt vải giúp mình, còn cậu thì cứ thêu thêu vá vá. Baek Su trố mắt ra nhìn cậu "Đại ca biết may vá à?". Su Bon đang may thì bị hỏi liền phì cười "Ta có phải nữ nhân đâu mà biết may vá, ta là đang may búp bê vải thôi". "Búp bê?" Baek Su thêm ngạc nhiên hỏi thì nhận được cái gật đầu của Su Bon.
"Lúc trước ta có thấy người ta làm hình nộm nên đã lén học theo rồi về nhà tò mò làm thử, em gái ta thấy có bảo ta thử thay đổi một chút để trông giống mấy con búp bê bán ngoài chợ xem. Con bé thích lắm nhưng nhà ta không có tiền mua nên ta cũng nghe theo mà làm thử" nhắc đến em gái Su Bon lại thấy vui, "Đệ nhìn xem, nhét vải thừa vào trong cũng làm cho búp bê mềm hơn nữa đó, tuy không nềm được như cái loại người ta nhét bằng bông nhưng thế này cũng tốt rồi." Su Bon chìa con búp bê còn đang may dở ra cho Baek Su đụng vào thử, đúng là mềm thiệt.
"Nhưng đại ca may búp bê để làm gì?" Baek Su hỏi, Su Bon dừng lại một chút rồi nhìn Baek Su "Khi nào ta làm xong, ta định nhờ đệ đưa cho tiểu thư, dù gì cũng là ta làm tiểu thư bị thương ta cũng nên chuộc lỗi". Nghe vậy, Baek Su tính nói gì đó nhưng lại thôi, liền nuốt ngược câu chữ vào trong.
Sáng hôm sau Baek Su tỉnh dậy lần nữa thì đã thấy Su Bon làm xong con búp bê rồi, tuy làm từ vải thô và may cũng đơn giản nhưng nhìn rất thuận mắt, bản thân Baek Su không kìm được mà khen một cái. Su Bon cười rồi nhờ Baek Su mang nó đưa cho cháu gái của Hwang Ji Hoon giúp cậu.
Baek Su làm đúng như lời Su Bon dặn, nó tìm thấy tiểu thư và đưa con búp bê vải cho cô bé, còn không quên nói rằng vì Su Bon muốn chuộc lỗi nên đã thức cả đêm để làm. Tiểu thư vẫn còn nhỏ thường dễ quên chuyện cũ, chưa kể thấy đồ chơi thì lại rất thích nên liền gật đầu đồng ý bỏ qua cho Su Bon, Baek Su cúi người cảm ơn tiểu thư rồi vui vẻ bỏ đi. Một màn này đều được em họ của Hwang Ji Hoon chứng kiến từ đầu đến cuối.
.
.
.
Sau khi dùng bữa tối xong, đại nhân liền mang cờ vây ra ý muốn cùng nữ tế* nhà mình chơi một ván. Nhân cơ hội đó em họ của Hwang Ji Hoon liền ngỏ ý muốn đi ngắm trăng hàn huyên cùng anh họ, phu quân nàng thấy anh em nàng lâu mới gặp nên cũng vui vẻ đồng ý để nàng đi.
(*Nữ tế: Cháu rể)
"Từ hôm qua đến giờ đại ca có đến thăm đại tẩu không?" vừa đi nàng vừa cất lời hỏi. Thật tình nàng cũng muốn đến xem thử Su Bon như thế nào, nhưng nàng là nữ nhân đã lập thất, đi gặp hay hỏi thăm nam nhân khác cũng không tiện cho lắm dù cho đó có là đại tẩu của nàng đi chăng nữa.
Hwang Ji Hoon có chút giật mình "Sao muội lại hỏi chuyện này?". Nàng không trả lời câu hỏi của anh "Hôm qua đại ca thật sự có chút nặng tay với đại tẩu". Anh chau màu "Muội vẫn để tâm chuyện đó sao?"
Nàng dừng lại, rồi xoay người đối diện với anh, nàng lấy từ trong váy mình ra một con búp bê rồi đưa nó về phía anh. Anh khó hiểu nhìn nàng nhưng vẫn từ từ đưa tay ra đón lấy. "Cái gì đây?" Anh hỏi.
"Con búp bê này đại tẩu đã thức suốt đêm để làm tặng con gái của muội" Nàng đáp "Tẩu ấy muốn chuộc lỗi". Hwang Ji Hoon nhìn con búp bê trong tay mà trầm mặt không nói gì. Nàng tiếp lời "Hôm qua ai cũng kinh ngạc vì hành động của đại ca, muội cũng vậy, nhưng muội kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên muội thấy đại ca mất bình tĩnh đến vậy."
"Ta?" Nàng khẽ gật đầu khi được hỏi. "Từ nhỏ đến giờ, hình ảnh đại ca trong mắt muội là một luôn trầm ổn, không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài quá nhiều. Chẳng phải có nhiều cô nương đã từng than phiền vì đại ca quá lạnh lùng hay sao?" nàng nhoẻn miệng cười "Vậy mà hôm qua đại ca lại mất bình tĩnh đến vậy."
Khi Hwang Ji Hoon chưa biết phải đáp lại như thế nào thì nàng lại hỏi "Có phải là vì đại tẩu?".
Câu hỏi quá đỗi bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến anh thất kinh, nhưng nhanh chóng biến thành sự tức giận, anh quát nhẹ "Muội đang nói bậy cái gì vậy?"
Nàng lại cười, nụ cười nhẹ nhàng y như tính cách của nàng "Đại ca lại nóng giận nữa rồi." Câu nói của nàng khiến Hwang Ji Hoon có chút bối rối.
"Muội nghe cha mình bảo đại tẩu là người của Lãnh Tướng sắp xếp cho đại ca, có lẽ vì vậy mà đại ca không thích đại tẩu đúng không?" Nàng lại tiếp tục đi về phía trước, Hwang Ji Hoon cũng đi theo ngay bên cạnh "Trước khi đến đây, muội nghĩ bản thân mình cũng sẽ không thích đại tẩu, cũng không biết phải tiếp chuyện với đại tẩu như thế nào, biết đâu tẩu ấy là người xấu như lời cha muội nói. Nhưng sự việc ngày hôm qua và con búp bê này khiến muội phải suy nghĩ lại. Muội đã hỏi con gái muội lại về việc đã xảy ra, đúng thật là đại tẩu chỉ vô tình đụng thôi, chẳng qua con bé hoảng quá nên mới bảo là đại tẩu xô nó. Muội đã dạy dỗ con bé về việc nói không đúng sự thật. Điều muội muốn nói ở đây là đại tẩu không chỉ không trách con bé mà còn đến tạ lỗi, không biết lòng người thâm sâu đến đâu nếu đây chỉ là sự toan tính, nhưng muội cảm nhận được tẩu ấy không phải là người xấu. Người hầu của muội còn nghe được không ít người làm trong nhà đại ca còn mến tẩu ấy, trong khi tẩu ấy cũng chỉ mới về đây làm nam thê."
Nàng tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, không quên nhích sang một bên chừa chỗ cho Hwang Ji Hoon khi anh lại gần, "Đại ca có nghĩ bao giờ nghĩ đại tẩu cũng bị ép hôn không? Bỏ đi tự tôn của một nam nhân để chấp nhận làm thiếp thất cho một nam nhân khác không phải là chuyện dễ dàng."
"Ta chưa bao giờ hỏi Su Bon về việc ấy" Hwang Ji Hoon lúc này mới lên tiếng, giọng anh đều đều "Ta cũng không biết vì sao ta luôn không thể khống chế cảm xúc của bản thân mỗi khi thấy Su Bon. Ta đã từng không muốn nhìn thấy cậu ta nữa vì chỉ cần nhìn là ta lại nghĩ đến mối hôn sự này, điều mà ta cực kỳ chán ghét..." Hwang Ji Hoon dừng lại một lúc lâu "nhưng khi cậu ta nói sẽ vì ta mà học chữ, ta lại mềm lòng"
Hwang Ji Hoon lớn lên là một người hoàn hảo, nhưng để có được sự hoàn hảo ấy là sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ. Từ bé những gì anh làm, những gì anh nỗ lực, tất cả đều vì sự kỳ vọng của cha mẹ và của gia tộc, chưa từng một ai thật tâm vì anh mà làm điều gì đó họ không giỏi, Su Bon là người đầu tiên.
"Sao đại ca không thay đổi thái độ của mình với đại tẩu?" Nàng mở miệng đánh gãy khoảng lặng giữ hai người "Bây giờ chưa biết đại tẩu tốt hay xấu, nhưng đại ca tốt với tẩu ấy trước thì chẳng phải dễ dàng điều tra tẩu ấy hơn à? Bớt thù thêm bạn vẫn tốt hơn".
Bỗng nàng bật cười khanh khách, Hwang Ji Hoon quay sang nhìn nàng khó hiểu, nàng đưa tay ấn nhẹ lên mặt để điều chỉnh lại cảm xúc "Muội cười vì muội không nghĩ đại ca tài giỏi của muội có lúc lại ngốc thế này. Muội nghĩ đại ca chẳng ghét gì đại tẩu đâu, chỉ là bản thân bị tát ở Chung Lộ nhưng lại ra Hàn giang để trút giận* mà thôi".
(*Bị tát ở Chung Lộ nhưng lại ra Hàn Giang để trút giận: đây là câu thành ngữ của Hàn chỉ mấy người hay giận cá chém thớt.
** Chung Lộ = Jongro-gu, một quận rất nổi tiếng ở Seoul, nằm gần Cảnh Phúc Cung (Gyeongbokgung) chỗ quảng trường Gwanghwamun.
*** Hàn giang = sông Hàn, con sông lớn thứ 4 ở Hàn Quốc ngày nay)
Câu nói ẩn ý khiến Hwang Ji Hoon trầm mặt không nói gì, nàng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên chiếc váy Hanbok mình mặc rồi xin phép về phòng.
Em họ đi xa rồi mà Hwang Ji Hoon vẫn trầm ngâm ngồi tại chỗ một lúc rất lâu, như thể anh đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó.
.
.
.
Sau khi bôi thuốc thì Su Bon nhờ Baek Su tiếp tục dạy mình đọc chữ. Tuy phải nằm sấp để học nhưng cũng không làm khó được Su Bon, có điều có thể vì đó giờ chưa được đi học hoặc cũng có thể việc học không hợp với cậu nên dù Baek Su nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng mãi cậu vẫn chưa thể nhớ được bảng chữ cái.
Đang học thì phòng Su Bon vang lên tiếng gõ cửa, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn ra cửa.
"Ai vậy ạ?" Su Bon cất tiếng hỏi.
Đáp lại cậu là một sự im lặng, mãi một lúc sau mới có tiếng họ nhẹ "Là... là ta". Giọng nói vừa cất lên khiến cả Su Bon lẫn Baek Su trợn tròn mắt, ba chữ "Đại Thiếu Gia" hiện rõ trong đầu hai người. Su Bon ra hiệu cho Baek Su đi ra mở cửa.
Hwang Ji Hoon bất ngờ khi thấy người ra mở cửa cho mình là Baek Su. Anh nhìn Baek Su rồi đánh mắt vào trong phòng thì thấy Su Bon.
"Ta vào được chứ?" Anh e dè hỏi.
Baek Su lúc này cũng lúng túng không biết phải làm sao, nó vụng về đứng nép qua một bên để anh đi vào. Thấy Su Bon có ý định muốn ngồi dậy, nó chạy lại phía cậu để đỡ thì anh cất lời "Không cần ngồi dậy đâu, ngươi nằm cũng được".
Baek Su giúp Su Bon nằm trở lại, không khí ba người lúc này càng trở nên lúng túng, Hwang Ji Hoon tính mở miệng nói gì đó thì Baek Su đã vội nói trước "Chắc là tiểu nhân xin phép về phòng, không làm phiền đại thiếu gia nói chuyện". Chưa kịp để hai người còn lại phản ứng, nó đã lật đật co giò bỏ chạy.
Hwang Ji Hoon lúc này mới để ý đến bài trí trong phòng của Su Bon, một căn phòng nhỏ, đồ đạt trong phòng cũng không nhiều chỉ có một cái tủ gỗ đựng quần áo, một cái tủ nhỏ có thêm một cái gương, góc tường là cái bàn ăn cơm. Su Bon bây giờ thì nằm trên nệm, nệm màu ngà và nâu nhạt, là loại được may bằng chất vải thô xơ rẻ tiền, không biết mua đông có giữ ấm được không nữa, Hwang Ji Hoon đánh giá.
Hwang Ji Hoon thấy trước mặt Su Bon là những tờ giấy có viết mấy chữ cái nguệch ngoạc thì liền cầm lên xem. Su Bon có chút hoảng hốt giật lại mấy tờ giấy từ tay anh rồi gom gọn chúng lại, cậu lên tiếng "Không biết... không biết đại thiếu gia... đại thiếu gia đến đây có việc gì không?".
Nói gì thì nói chứ trong lòng Su Bon dâng lên một nỗi bất an, cậu không biết liệu sẽ có chuyện gì sẽ lại xảy ra với cậu, trên trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Hwang Ji Hoon thoáng giật mình vì hành động của Su Bon nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh dời tầm nhìn sang chỗ khác, đưa mắt lướt dọc người của Su Bon rồi dừng lại ở phần mông đã được bôi thuốc. Thấy cái nhìn chằm chằm của Hwang Ji Hoon, Su Bon bỗng chốc liền đỏ mặt, cậu cố gắng lấy chăn che nó lại.
"Ngươi/Đại thiếu gia" Không hẹn mà gặp cả hai cùng lúc đồng thanh càng làm cho không khí trở nên lúng túng.
"Ngươi đã đỡ đau hơn chưa?" Anh tằng hắn vài cái rồi từ tốn hỏi cậu.
"Tiểu nhân đã đỡ hơn rồi" Su Bon không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cậu cúi mặt để giấu đi sự xấu hổ của bản thân.
Đối phương cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, anh có chút ngập ngừng "Ta..."
"Dạ?" Anh càng ngập ngừng thì cậu lại càng bối rối.
"Ta..."
Hai người cứ thế mãi một lúc, không thể chịu đựng nổi, anh hít một hơi sâu "Ta xin lỗi".
Su Bon tưởng mình nghe lầm liền trợn mắt nhìn phu quân trên danh nghĩa của mình như thể nhìn sinh vật lạ. Thấy phản ứng của Su Bon, anh vội nói tiếp "Chuyện hôm qua... ta đúng là có nặng tay với ngươi. Ta chỉ là..."
Hwang Ji Hoon chưa nói thì Su Bon gấp gáp muốn ngồi dậy, khiến cho vết thương nhói lên, Su Bon không kìm được mà rên lên một tiếng, người đổ về phía trước, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, mồ hôi túa ra còn miệng thì hớp vài ngụm khí, cơn đau làm đầu Su Bon tê liệt.
Hwang Ji Hoon có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi Su Bon có sao không, sau khi bình ổn lại, cậu vội lắc đầu tỏ ý không sao, Hwang Ji Hoon bỗng chốc thấy áy náy trong lòng.
"Đại thiếu gia không cần phải xin lỗi đâu ạ" Su Bon điều chỉnh lại nhịp thở của mình "Tất cả là lỗi của tiểu nhân".
"Không, ta không chỉ nói mỗi chuyện đó" Hwang Ji Hoon lớn tiếng nói lại.
Su Bon giật mình vội hỏi lại "Vậy còn chuyện gì nữa ạ?"
Hwang Ji Hoon cũng kinh ngạc trước thái độ vừa rồi của bản thân, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi nghiêm túc nhìn cậu.
"Ta xin lỗi vì từ lúc gặp ngươi cho đến hôm nay, ta đều đã không đối xử với ngươi một cách tử tế." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp "Ta đã không hiểu vì sao bản thân ta luôn nóng giận với ngươi, trách cứ ngươi vô cớ dù cho đó không phải là lỗi của ngươi đi chăng nữa".
Mắt Su Bon bỗng hiện lên một tầng nước, hình ảnh người đối diện cậu bắt đầu có chút nhoè đi.
Hwang Ji Hoon nhìn vào mắt cậu mà nói tiếp "Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng, ta mới biết là bản thân mình chỉ đang là giận cá chém thớt. Chỉ vì giận những kẻ đã ép buộc ta với mối hôn sự này mà ta đã trút giận lên ngươi".
Nước mắt Su Bon lăn dài trên má, dù đang khóc nhưng trong lòng cậu lại như đang nở một rừng hoa, một cảm giác hạnh phúc len lỏi qua từng ngóc ngách, thấm vào từng tế bào của cơ thể.
"Ta chưa từng hạ mình cầu xin ai cái gì nhưng hôm nay là ngoại lệ, ta mong ngươi niệm tình mà bỏ qua"
Su Bon vừa khóc vừa lắc đầu "Tiểu nhân không có giận đại thiếu gia đâu", cậu đưa tay lên quẹt đi hai hàng nước mắt "Đại thiếu gia không giận tiểu nhân là tiểu nhân vui rồi".
"Tiểu nhân sẽ cố gắng hầu hạ đại thiếu gia cho thật tốt" Su Bon mỉm cười, một nụ cười rất tươi, khiến cho đôi mắt cậu cong lên một đường cong xinh đẹp, cả gương mặt Su Bon không còn bị bảo phủ bởi sự u buồn nữa mà bừng sáng trở lại.
Hwang Ji Hoon ngỡ ngàng vì đôi mắt biết cười của Su Bon, một nam nhân thô kệch tại sao lại có nụ cười thu hút đến như vậy. Hwang Ji Hoon ho vài cái để điều chỉnh lại nhịp độ của bản thân, anh gật đầu với Su Bon biểu thị sự hài lòng. Bất ngờ anh đưa tay lên xoa đầu cậu vài cái, chính hành động này làm nụ cười của cậu bỗng chốc tắt ngúm mà thay vào đó là khuôn mặt kinh ngạc của cậu, nó bắt đầu từ từ chuyển dần sang đỏ.
Su Bon lúng túng, ngại ngùng, lại cúi gằm mặt xuống đất, ấp úng "cảm tạ... đại thiếu gia".
Hwang Ji Hoon cũng có chút sửng sốt mà ngại ngùng, anh vội thu tay lại, đầu quay sang hướng khác, mắt nhìn đại đi đâu đó.
"Vậy... ta về phòng trước" Vẫn là Hwang Ji Hoon chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Su Bon càng cúi thấp mặt mình hơn mà đáp lại "Vâng ạ".
Hwang Ji Hoon vội tiến về phía cửa phòng, anh còn không quay đầu lại "Ngươi... ngủ ngon", rồi nhanh chóng mở cửa mà đi ra ngoài. Câu chúc ngủ ngon vừa rồi như chăm ngòi cho đầu óc Su Bon bùng nổ, mặt và tai cậu càng ngày càng đỏ, tim đập nhanh không kiểm soát được. Su Bon đập đầu mình xuống gối mấy lần để cố gắng lấy lại bình tĩnh, miệng vẫn cười không kìm lại được.
Về phần Hwang Ji Hoon, sau khi đóng cửa thì anh bị Baek Su nãy giờ vẫn còn ở đây làm cho giật mình. Baek Su vừa khóc vừa nói "Xin lỗi đại thiếu gia vì tiểu nhân lỡ nghe lén đại thiếu gia nói chuyện, nhưng tiểu nhân vui quá, tiểu nhân biết đại thiếu gia là một người rộng lượng mà"
Hwang Ji Hoon chỉ biết lắc đầu vì không biết phải nói gì với đứa nhóc này nữa, anh vỗ lên vai thằng bé hai cái rồi bảo nó về nghỉ ngơi sớm đi mai còn làm việc, sau đó bản thân mình cũng tự về phòng.
Ngồi ở trên nệm, thông qua cửa sổ, Hwang Ji Hoon nhìn chằm chằm sang phía đối diện mà không nói gì. Khoảng cách giữa hai phòng không lớn, vậy mà qua lớp cách cửa sổ nó lại như hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau.
Trầm ngâm một lúc rồi anh cũng thổi tắt đèn đi ngủ.
- Hết chương VI -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top