Chương I: Cuộc Hôn Nhân Ngang Trái

Bán đảo Triều Tiên dưới thời kỳ của Tiên Vương đã cực kỳ phát triển, giáo dục được đổi mới, kinh tế đi lên, dân chúng ấm no hạnh phúc. Tân Vương* mới lên ngôi, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã ban hành rất nhiều chính sách tiên tiến nhằm thúc đẩy và duy trì sự hưng thịnh vốn có của nước nhà. Mặc dù vậy, Triều Tiên bao đời mãi vẫn chưa dám xưng Đế mà luôn giữa mối quan hệ Thiên Triều - Chư Hầu với Trung Hoa. Vài năm gần đây, Hoàng đế nhà Minh cũng ban hành những đạo luật mới lạ, nổi bật nhất là việc cho phép cho nam nhân có nam thê. Bên cạnh sự phản đối thì nó cũng nhận được nhiều sự đồng tình, đặc biệt là từ các nước Chư Hầu, trong đó có Triều Tiên.

(*Vì Triều Tiên là nước Chư Hầu nên chỉ được xưng Vương chứ không được xưng Đế như Trung Quốc hoặc Việt Nam)

Tân Vương nhận thấy tuy việc này có đi ngược lại với một số quan điểm của Nho Giáo, nhưng miễn là việc củng cố gia tộc cũng như nối dõi tông đường không bị ảnh hưởng quá sâu sắc thì đây không phải là vấn đề quá to lớn. Nó ủng hộ cho quyền tự do trong đời sống dân chúng mà Tân Vương muốn hướng đến. Chưa kể xu hướng đoạn tụ* cũng đang trở nên phổ biến, nên đạo này cũng đã sớm được áp dụng ở bán đảo Triều Tiên.

(*Đoạn tụ là đồng tính nam)

Tuy nhiên, đối với đại đa số quan lại cũng như những người tầng lớp quý tộc có quan điểm bảo thủ thì việc cưới nam thê lại là nỗi ô nhục lớn. Chính vì điểm này mà nhiều gia tộc có thế lực đã lợi dụng đạo luật mới như một công cụ nhằm khắc chế những gia tộc đối thủ để nâng cao quyền lực và địa vị của họ.

Gia tộc nhà họ Hwang là một trong những gia tộc cộm cáng của triều đình ở Hanyang. Người đứng đầu gia tộc là Hwang Jae Hyun, giữ chức Phán Thư tào Lễ* của triều đình. Ông đã có nhiều đóng góp trong việc cải cách giáo dục và thi cử từ thời tiên Vương đến bây giờ. Chưa kể tổ tiên nhà ông nhiều đời cũng đã luôn cúc cung tận tuỵ phục vụ cho các đời Tiên Vương, nên chuyện ông được Tân Vương ưu ái cũng là một việc dễ hiểu. Tuy nhiên, đây vừa là phúc mà cũng vừa là hoạ cho gia tộc của ông khi ông có thể trở thành cái gai trong mắt của bất kỳ thế lực nào trong triều.

(*Phán Thư tương đương với chức Bộ Trưởng ngày nay.

Dưới quân Vương là có Nghị Chính Phủ bao gồm 6 tào là Lại, Lễ, Hộ, Công, Hình, Binh. Tào Lễ đảm nhận vai trò lễ nghi, lễ hội, giáo dục, thông tin, văn hoá,... của triều đình và cả nước)

Vì ông là một người liêm chính, hết lòng trung thành với quân vương nên ông đã nằm trong tầm ngắm của Lãnh Tướng*, một người có dã tâm lớn. Ngay sau khi từ chối tham gia vào phe phái của Lãnh Tướng, gia tộc nhà họ Hwang đã bị ép phải thú nam thê cho con trai trưởng. Đây là âm mưu của Lãnh Tướng với mục đích hạ bệ gia tộc ông, từ đó quy phục ông trong hàng ngũ của mình.

(*Lãnh Tướng tương đương với Thủ Tướng, người đứng đầu Nghị Chính Phú, đứng đầu bách quan, hàm Chính nhất phẩm)

Hwang Jae Hyun có tổng cộng ba người con, hai trai và một gái. Đích trưởng tử* là Hwang Ji Hoon, một văn võ song toàn lại hiếu thuận với mẹ cha. Từ khi sinh ra Hwang Ji Hoon đã là một đứa trẻ lanh lợi, lên hai đã biết nói, lên bốn đã biết đọc sách và viết chữ, lên sáu đã bắt đầu tập võ. Hwang Ji Hoon lớn lên cũng thật là khôi ngô, mắt sáng, mày rậm, mũi cao, môi hồng, da trắng. Ngũ quan đoan chính, bờ vai rộng, dáng người săn chắc, dong dỏng cao, tỉ lệ cơ thể cân đối. Anh là mẫu hình phu quân lý tưởng của biết bao cô nương trong thành. Người vừa có gia thế, vừa có ngoại hình lại biết đọc sách, luyện võ, ai mà chẳng ước ao có được. Một người vẹn toàn như vậy báo hiệu cho một tương lai tươi sáng, rạng danh gia tộc. So với đứa con trai thứ hai thích long bong thì Hwang Ji Hoon chính là niềm tự hào bậc nhất của Phán Thư và phu nhân, là bảo vật của gia tộc họ Hwang, không lần nhắc đến đích trưởng tử mà ông không nở một nụ cười tươi hãnh diện.

(*Đích trưởng tử là con trai lớn đích tôn trong nhà)

Cái ngày mà gia tộc họ Hwang bị ép phải thú nam thê cho đích trưởng tử của mình, cả người Hwang Jae Hyun như chết lặng, phu nhân của ông khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống. Dĩ nhiên, người sốc nhất chính là Hwang Ji Hoon, đây chính là nỗi nhục khó mà chấp nhận của một người có lòng tự tôn như anh. Hwang Jae Hyun không biết làm gì ngoài việc bất lực xin lỗi con trai khi bản thân không thể làm gì để bảo vệ gia tộc trước thế lực to lớn của Lãnh Tướng.

"Đã đuổi cùng thì phải giết tận" đây là châm ngôn của Lãnh Tướng khi ông đã xuống tay. Việc ép gia tộc họ Hwang cưới nam thê đã đủ khiến cho danh dự của họ đã bị tổn thất, nhưng như vậy là chưa đủ, đối tượng kết hôn mà thuộc hạ của ông sắp xếp cho họ không chỉ không môn đăng hộ đối lại còn có xuất thân bần hàn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hwang Ji Hoon suýt nữa thì treo cổ tự vẫn vì quá nhục nhã nhưng đã kịp được cha mẹ ngăn lại. Nếu anh chết lúc này thì gia tộc Hwang sẽ càng nguy khốn hơn nữa, tương lại cả gia tộc đang nằm trong tay anh, kháng cự là điều không thể, anh chỉ còn có thể chấp nhận mối hôn sự phi lý này mà nuôi hi vọng báo thù.
.
.
.

Trái ngược với gia tộc họ Hwang thì nam thê của Hwang Ji Hoon là Su Bon - một thường dân sinh ra trong một gia đình nghèo khó sống dưới chân núi. Cha Su Bon là một kẻ nghiện rượu và ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, từ nhỏ cậu đã phải theo mẹ làm thuê ở các nhà quý tộc trong vùng để kiếm tiền trả nợ. Không có việc làm thuê nào mà cậu chưa từng làm qua cho nên tuy người cậu có chút gầy gò nhưng cơ thể dẻo dai, có sức bền tốt. Su Bon có bề ngoài bình thường nếu không tính là có chút xấu xí, làn da rám nắng cùng với đôi mắt một mí đặt trưng. Tuy nhiên, mỗi lần Su Bon cười thì đôi mắt ấy lại tạo thành một đường vòng cung rất đẹp. Vì gia cảnh Su Bon khá nghèo, quanh năm làm lụng vất vả cũng chẳng đủ các miệng ăn, Su Bon lại không biết chữ cũng chẳng có ngoại hình, vậy nên có chăm chỉ đến đâu thì hơn hai mươi tuổi thì vẫn chưa có bất kỳ cô nương nào nguyện ý gả vào nhà cậu. Su Bon cũng không có thời gian bận tâm về việc đó cho lắm vì trên cậu là mẹ già, dưới cậu là em nhỏ cần được chăm sóc. Su Bon có hai đứa em trai song sinh và hai đứa em gái, Su Bon đặc biệt yêu thích đứa em gái út của mình. Tuy mới mười tuổi nhưng cô bé rất hoạt bát lanh lợi, lúc nào cũng quấn quýt lấy anh trai. Mỗi khi rảnh rỗi thì Su Bon thường ở nhà tết tóc cho cô bé. Tuy là nam nhân nhưng Su Bon lại rất khéo, tết tóc cho em gái rất đẹp, cậu cũng hay làm những món đồ chơi đơn giản, vậy nên đám trẻ con quanh nhà cũng rất là thích.

Như mọi ngày, cậu đang làm việc ở ngoài sân thì ở đâu có năm sáu người đàn ông cao to vạm vỡ, người mặc vải thô, đầu quấn vòng rơm, chân đi dép rơm, hùng hổ lào vào nhà cậu. Bộ dạng bặm trợn của chúng khiến đám trẻ khóc thét, Su Bon tuy không phải dạng yếu đuối gì nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng, cậu đứng che trước mặt mấy đứa em của mình. Thật ra cậu và em cậu đều biết bọn này là ai, là mấy kẻ chuyên đi đòi nợ thuê. Đây không phải lần đầu chúng đến nhưng lần này chúng lại bắt đầu đập phá đồ đạt dù cho cậu và các em đã cố gắng can ngăn, một trong số đó còn thét lên rằng "Thằng cha mày đâu?".

Càng cố gắng chặn bọn này, thì chúng lại càng nổi điên, chúng không ngại vung một cú đấm vào bụng Su Bon khiến cậu gục xuống ngay lập tức. Mấy tên khác cũng thi nhau lao vào đấm đạp cậu túi bụi, mấy đứa em của Su Bon cố gắng cản mấy tên côn đồ đánh anh mình, trong khi em gái út lại chạy ra bờ sông chỗ mẹ đang giặt đồ để báo tin.

Su Bon co người ôm lấy thân mình, cậu không thể chống trả lại được, cả người cậu đau nhức vì bị đánh, tai ong lên vì những tiếng chửi rủa. Những người hàng xóm vay quanh nhà cầu xem ngày càng đông. Vì bọn đòi nợ thuê hung hăng quá nên chẳng ai dám chạy vào can, sợ rước hoạ vào thân.

Mẹ Su Bon nghe tin nhà mình có chuyện đã quăng thao đồ, tức tốc chạy về nhà. Bà vọt thẳng vào bếp cầm cao dao phay trong nhà ra chỉ vào bọn côn đồ. Bọn chúng lúc này mới dừng lại, cả bọn lấm lét nhìn nhau rồi lùi lại vài bước. Với bản năng của một người mẹ, mẹ Su Bon không sợ hãi điều gì, bà cầm con dao sấn về phía trước.

"Tụi mày nhào vô đây! Tao chém chết hết tụi mày" Người phụ nữ mặc trên người bộ hanbok cũ kĩ sờn bạc, có vài miếng chấp vá, mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc rối ren vì té ngã trên đường chạy về nhà. Bà cầm con dao cùng với đôi mắt sáng dữ tợn tiến về phía trước, cảm tưởng như chẳng có điều gì có thể cản bước bà lại.

Tên cầm đầu bọn côn đồ chỉ vào mặt bà "thằng chồng mày thiếu nợ ông chủ tao tổng cộng ba mươi tiền*, tao cho nhà mày đến hạn tối nay, nếu rạng sáng mai không trả hết thì tao đốt sạch nhà mày". Nói xong cả bọn hùng hổ kéo nhau về.

(*30 tiền = 9tr won = 167 tr vnđ)

Lúc này, mẹ Su Bon mới thất thần ngồi thụp xuống, bà vội vàng quay sang phía Su Bon lúc này đã chi chít những vết máu khắp người. Mấy người hàng xóm lúc này mới lao vô đỡ vội mấy mẹ con. Có một người đàn ông trong đám đông, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đã kéo mũ xuống rồi âm thầm rời đi.

Ba mươi tiền là số tiền mà cả nhà Su Bon làm cả đời không biết có đủ hay không chứ đừng nói là chỉ trong một đêm. Bất chấp việc Su Bon đang bị thương, mẹ cậu vẫn cố gắng gom hết đồ trong nhà định bụng là sẽ bỏ trốn cùng những đứa nhỏ trong đêm, mặc kệ người chồng đang không biết sống chết nơi nào.

Bà biết nếu không trốn chạy thì cả nhà sẽ chết, mà bà thì không thể để ai có quyền làm hại những đứa con của bà. Mấy mẹ con dìu dắt nhau chạy được một đoạn thì có một toán người mặc đồ đen, đeo bịt mặt đen, tay cầm kiếm và đuốc lửa chặn lại. Họ tạo thành một vòng trong xung quanh rồi vào cổ mấy mẹ con uy hiếp quỳ xuống.

Những đứa em của Su Bon run lên trong sợ hãi, không ngừng khóc lóc, mặt mẹ Su Bon trắng bệt không cắt không còn một giọt máu, Su Bon thì như người sắp chết, thoi thóp từng nhịp thở vì thương tích trên người. Đón đầu họ là ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống của một người đàn ông mặc một thân áo lụa.
.
.
.

Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày cả nhà Su Bon gặp người đàn ông lạ mặt đó, cũng là ngày Su Bon được gả đi. Đúng là được gả đi. Mẹ Su Bon ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, bà trách sao cuộc đời nghiệt ngã, bà trách sao ông trời lại đối xử tệ với đứa con trai tội nghiệp của bà.

Người đàn ông đó nói với bà rằng ông ta sẽ tha mạng cho ba mẹ con và cho bà ba mươi tiền để trả nợ, với điều kiện là Su Bon phải vào nhà của Phán Thư để làm nam thê và bà chỉ có quyền được đồng ý. Bà là kẻ ít ăn ít học, bà không hiểu chuyện nam nhân cưới nhau là như thế nào nhưng bà đã từng nghe những người khác buôn chuyện về nó. Thân là một người mẹ, không ai muốn gả con trai của mình làm thiếp thất cho người đàn ông nào khác, dù cho có được nhà chồng đối xử tử tế hay không. Nghe danh xưng đối phương gọi người kia thì bà cũng hiểu họ thuộc tầng lớp Lưỡng ban quý tộc cao quý, chẳng đời nào họ chấp nhận cưới dân thường. Phận nữ nhân xuất thân nghèo hèn được gả vào danh gia vọng tộc cũng đã đủ bị chèn ép, đừng nói đến chuyện con bà là phận nam nhi.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để bà nghĩ được vấn đề này. Cái chết của bà và con bà cận kề ngay trước mắt, bà không có được phép nói không nhưng bản thân bà lại không muốn nói có. Mọi thứ đến quá nhanh khiến bản thân bà không biết phải làm sao, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Su Bon, lúc này mặt mày bầm dập chỗ tím chỗ xanh, dùng chút hơi tàn của mình ôm lấy chân người đàn ông kia mà đồng ý. Bây giờ, cậu không quan tâm là cậu phải làm nam thê hay làm trâu làm ngựa, không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ khi mà mạng sống của cả nhà cậu đang như ngọn nến trước gió. Cậu hi sinh bản thân mình cũng được miễn là mẹ và các em được sống, nhà cậu trả được hết nợ, vậy là đủ.

Cậu nhắm chặt mắt nhưng nước mắt cậu vẫn rơi, cậu thì thầm đồng ý trong tiếng cười phá lên đầy hài lòng của người đàn ông xa lạ. Sau đó, họ đưa đến một tờ giấy chi chít chữ, cậu không có ngày nào được ăn học nên không biết trên đó viết gì, chỉ biết nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu. Cậu đưa một ngón tay ra cho một tên áo đen lấy máu, chỉ một vết cắt nhẹ cũng đủ làm trái tim cậu vỡ vụn, cậu ấn ngón tay mình lên chỗ họ chỉ, giao kèo được thực hiện.

Tin tức con trai trưởng nhà Phán Thư họ Hwang nạp nam thê nhanh chóng lan rộng ra khắp Hán Thành, ai ai cũng biết, ngay cả Tân Vương cũng biết chuyện. Tân Vương hết sức khen ngợi Hwang Jae Hyun vì một trong những người ủng hộ đạo luật mới mà ngài ban ra, cũng không ngần ngại mà tặng rất nhiều hiện kim cho nhà ông lấy làm quà mừng cưới.

Hwang Jae Hyun hành lễ đa tạ sự ân sủng Tân Vương, tay ông nắm chặt lấy gấu áo với đầy sự ê chề ở trong lòng. Ông hơi ngẩn đầu, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào những kẻ đã đẩy gia tộc ông đến bước đường này mà không làm gì được. Ông cũng khinh rẻ những kẻ miệng thì chúc phúc nhưng sau lưng nhạo bán cả nhà ông. Việc cưới nam thê đã đủ xấu hổ, ông không thể nào để Tân Vương biết được con trai ông thú một tên thường dân thấp hèn, nên khi được hỏi đến thì ông cũng lấp liếm cho qua. Ông cũng viện lý do là gia độc nhà ông vẫn chưa đến ngày mãn tang của phụ thân và phụ mẫu nên không thể tổ chức lễ cưới mà chỉ đưa kiệu đến rước nam thê vào nhà.

Về phần nhà Su Bong thì thuộc hạ của người đang ông kia đã mang đến cho bà tổng cộng ba mươi lăm tiền, trong đó ba mươi tiền là để trả nợ và mười tiền là để Su Bon hồi phục sức khoẻ cũng như sắm sửa đồ mới. Bà và mấy đứa nhỏ mỗi lần đi ra chợ hay đi làm đều nghe người ta bàn tán về việc đó nhưng lại lẳng lặng chẳng dám nói câu nào.
.
.
.

Dù Hwang Jae Hyun nói là dùng kiệu để đón nam thê thì thực tế ông chỉ sai người qua đón. Nửa đêm canh ba, có vài người đàn ông mang theo sính lễ từ phủ nhà Phán Thư sang nhà Su Bon. Họ để hết đồ ở một góc nhà rồi thông báo cho cậu biết trước khi đứng chờ cậu ở ngoài sân.

Cả đêm qua mấy mẹ con chẳng ai chợp mắt được nên trông chẳng có lấy một chút tinh thần. Su Bon mặc bộ Hanbok ngắn đơn giản màu xanh ngọc nhạt do mẹ cậu may, cậu hành lễ xong với bà thì quay sang dặn dò mấy đứa em. Cả nhà lại tiếp tục ôm nhau khóc, không biết lần chia tay này có gặp lại nhau hay không. Hai đứa em trai sinh đôi của cậu cách cậu sáu tuổi nay cũng tính là lớn, cậu cũng yên tâm phần nào khi giao mẹ và em gái lại cho hai đứa nó.

Khóc lóc một hồi thì có tiếng hối giục bên ngoài, cậu từ biệt mẹ và mấy em rồi cũng đi ra cửa. Mọi người chạy theo phía sau cậu mà không ngừng khóc lóc, cảnh tượng bịn rịn này khó khiến cho người khác kìm lòng được. Mấy người đàn ông nhà Phán Thư thấy vậy cũng an ủi mẹ Su Bon vài câu rằng gia tộc họ Hwang cũng tốt, sẽ không bạc đãi người ăn kẻ ở bao giờ nên chắc chắn không đối xử tệ với nam thê của đích trưởng tử. Phán Thư đại nhân cũng cho phép Su Bon được quyền về thăm nhà vào Trung Thu hoặc Lễ Tết.

Mẹ Su Bon nghe vậy trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào, bà quẹt nước mắt, chỉnh lại cổ áo cho Su Bon. Trước khi cậu rời đi, em gái cậu có dúi vào tay anh mình một con búp bê bằng vải nhỏ xíu, có chút lấm lem vì cũ, đây là con búp bê mà cậu đã từng may cho em mình. Con bé bảo khi nào cậu nhớ nhà thì hãy nhìn nó, nó sẽ thay mấy em an ủi cậu. Su Bon vẫy tay tạm biệt rồi rời đi cùng những người đàn ông, bóng cậu xa dần xa dần rồi khuất hẳn.

Đi bộ cũng khá lâu thì cũng tới được cửa sau nhà Phán Thư, ở đây đã có người đợi sẵn để mở cửa. Su Bon được dẫn tới một gian nhà chính ở khu trung tâm của phủ, cậu cởi đôi giày cỏ của mình rồi đi theo người quản gia đến một căn phòng đang sáng đèn.

Người quản gia dặn cậu cúi người trước rồi mới nhẹ giọng thông báo vào bên trong là cậu đã đến. Sau khi nhận được lệnh, người quản gia kéo hai bên cửa để cậu tiến vào. Vì không được ngẩn mặt lên nên câu không biết bộ dạng của những người trong phòng như thế nào, nhưng cậu biết là có ba người. Người ngồi ở giữa là Phán Thư đại nhân, bên cạnh là phu nhân, còn người còn lại chắc có lẽ là trưởng tử nhà họ Hwang, cũng là phu quân của cậu.

Cậu bắt đầu hành lễ ra mắt với ba người trước mặt, sau giữ tư thế ban đầu là quỳ và cúi sát mặt xuống sàn. Đã vài khắt trôi qua nhưng vẫn không ai lên tiếng, bầu không khí càng trở nên quỷ dị khiến cậu không dám thở mạnh, mồ hôi đổ ra như tắm. Mãi thì Phán Thư đại nhân mới cất lời đánh tan sự im lặng bao trùm này "Chắc ngươi cũng biết bản thân gia tộc chúng ta không hề muốn mối hôn sự này, tuy nhiên, ván đã đóng thuyền thì cũng không thể quay đầu làm lại. Từ giờ thân phận của ngươi là nam thê của đích trưởng tử nhà họ Hwang, cũng có thể xem là đích trưởng tức, nên trước khi làm gì cũng phải suy xét cẩn thận, tránh làm xấu mặt gia đình..." Hwang Jae Hyun tằn hắn  vài tiếng rồi mới nói nốt hai chữ "nhà chồng".

"Dù thân phận người là vậy nhưng cũng không khác gì người ăn kẻ ở trong nhà, có điều người sẽ có chỗ ngủ riêng chứ không ngủ chung với đám người làm. Ngươi vẫn phải làm việc như những kẻ khác dưới sự sắp xếp của quản gia Park" Hwang Jae Hyun tiếp tục nói "Mỗi tháng nhà chúng ta sẽ cấp cho mẹ ngươi một ít tiền xem như là tiền công ngươi làm việc. Như vậy đã đủ hài lòng?"

"Dạ vâng ạ. Tiểu nhân đội ơn Phán Thư đại nhân, phu nhân và thiếu gia" Su Bon lí nhí cất lời. Với cậu như vậy đã là đãi ngộ tốt lắm rồi, cậu cũng không hi vọng mình sẽ có lợi lộc gì từ việc làm nam thê. Giờ được chỗ ăn, chỗ ngủ lại có tiền gửi về cho mẹ, kêu cậu làm trâu làm ngựa cậu cũng làm. Su Bon hành lễ với những người trong phòng lần nữa trước khi lui ra ngoài.

Người đàn ông được cho là quản gia Park dẫn cậu rời khỏi để đi sang một khu khác trong phủ, vòng qua phía sau một gian nhà là đến cái phòng nhỏ, cậu đoán đây là phòng của cậu. Lúc này Su Bon mới biết là ngoài việc thuận tiện chăm sóc thiếu gia thì lý do mà đại nhân cấp phòng riêng cho cậu là vì không muốn người khác đám điều gia tộc họ ngược đãi nam thê nhà mình. Cậu vào phòng sắp xếp lại vài thứ, trước khi đi cậu cũng không mang gì nhiều, chỉ có vài bồ đồ cũ, con búp bê vải của em gái và còn chiếc nhẫn ngọc mẹ đưa cậu. Mẹ bảo đây là vật gia truyền bà nội để lại, mẹ định sẽ đưa cho vợ tương lai của cậu nhưng bây giờ đưa cho cậu có lẽ tốt hơn. Su Bon nhìn chiếc nhẫn ngọc mà không khỏi thở dài. Cậu nhanh chóng thay bộ Hanbok mình đang mặc sang bộ đồ thường ngày để dễ dàng làm việc, cậu cũng cất nó rất kĩ vì đây có lẽ là bộ quần áo đẹp nhất mà cậu có được.

Quản gia Park dặn cậu nghỉ ngơi thêm một lát, tầm 2 canh giờ sau ông sẽ quay lại rồi dẫn cậu đi một vòng quanh phủ. Su Bon ngoan ngoãn nghe theo lời ông dặn. Quan gia Park thoạt nhìn đã qua tuổi tứ tuần cỡ tuổi cha của Su Bon, râu có chút hoa râm, tóc cũng lất phất bạc, những nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt, nhưng lời nói và tác phong của ông lại rất khéo léo và nhanh nhẹn. "Chắc ông đã làm việc ở đây từ rất lâu"Su Bon thầm nghĩ.

Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, gà vừa mới gáy, Su Bon đã rời phòng đi theo quản gia Park. Trái với không gian bị màn đêm tĩnh mịnh nuốt chửng lúc cậu mới tới, sáng nay cậu đã được thấy rõ phủ Phán Thư rộng như thế nào, kẻ hầu người hạ động ra sao, ai cũng tất bật làm việc. Mọi thứ dường như vẫn giống mọi ngày không có trang hoàn gì cả, nếu không nói thì cũng sẽ chẳng ai biết nhà Phán Thư vừa có hỉ.

Phủ Phán Thư gồm có 4 khu chính, phía trước phòng Su Bon là khu của đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tiểu thư. Có thư phòng để nghỉ ngơi, phòng đọc sách, phòng uống trà và sân luyện võ. Cậu được dặn kĩ là chỉ được đến gần phòng của đại thiếu gia, ngoài ra nếu không có việc gì thì không tự ý vào đây.

Đi ra bên ngoài là khu trung tâm có gian nhà chính mà tối qua cậu tới, ở đó có phòng tiếp khách, thư phòng của đại nhân và phu nhân, phòng làm việc và những phòng khác phục vụ cho nhu cầu của gia tộc Hwang. Nơi đây cậu cũng không được tự ý vào nếu chưa cho phép.

Tiếp tục đi sang bên phải là khu phòng giành cho khách quý nếu có nghỉ lại. Ở đây còn có một cái đình nhỏ để ngồi hóng mát, cạnh bên một hồ cá. Cứ hai tuần một lần là hạ nhân sẽ phải vào đây dọn dẹp và thay đổi chăn ga mới. Khu cuối cùng là phòng bếp, phòng giặt giũ, chỗ để những hủ tương đậu, phòng ăn và phòng sinh hoạt của hạ nhân. Trong phủ nhiều nơi cũng được trồng rất hoa và cây để trang trí và tạo bóng mát, đặc biệt là cây anh đào.

"Công việc của ngươi chủ yếu là theo hầu đại thiếu gia từ việc ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ, cho đến việc theo đại thiếu gia đến Thành Quân Quán* luyện thi. Thức ăn của đại thiếu gia thì ngươi không cần phải chuẩn bị vì đã có nhà bếp lo nhưng người cũng lưu ý những thứ đại thiếu gia không thích hoặc dị ứng ăn không được. Nếu đại thiếu gia không kêu người đi làm việc gì đặc biệt thì quần áo của ngài cũng nên là tự do ngươi phụ trách." Quản gia Park vừa đi vừa dặn dò "Đại thiếu gia tuỳ tính tình ôn hoà với mọi người nhưng không phải vì như vậy mà người có thể làm biếng, phải phục vụ chủ nhân cho thật tốt. Ta sẽ đưa ngươi danh sách những điều cần lưu ý" Quản gia Park dừng lại một chút rồi quay người nhìn Su Bon "Người có biết chữ không vậy?" thì nhận được cái lắc đầu từ cậu. Ông thở dài rồi phủi tay ý bảo đi tiếp.

(*Thành Quân Quán = Sungkyunkwan là trường Đại Học đầu tiên của Triều Tiên. Chi tiết ở Thành Quân Quán sẽ được miêu tả rõ hơn ở chương sau.)

Những điều ông Park dặn Su Bon có rất là nhiều, cậu tiếp thu cũng rất nhanh vì ngày trước cũng đã từng đi làm thuê cho người khác. Điều quan trọng là phải biết bản thân mình ở đâu, tập trung làm những gì cần làm, nói những điều cầu nói. Cái gì mắt không nên thấy, tai không nên nghe, miệng không nên nói thì cứ cho nó qua để tránh phạm lỗi. Tuy nói nhà Phán Thư không ngược đãi người hầu kẻ hạ nhưng vẫn có những quy tắt khắc khe mà buộc người làm phải ghi nhớ, làm tốt được thưởng, làm sai bị phạt như những nhà khác.

Tiếp đến quản gia Park đưa Su Bon đi giới thiệu với những người làm khác trong nhà. Mọi người tuy hoà đồng nhưng cũng khó tránh khỏi sự gượng gạo vì thân phận nam thê của cậu. Với lại cũng là ngày đâu tiên cậu ở đây, từ từ làm quen sau cũng được. Xong xuôi hết rồi thì quản gia Park đưa cậu đi thỉnh an đại nhân và phu nhân. Mặc dù trong nhà này cậu so với người hầu không khác nhau là mấy nhưng vì nam thê nên mỗi sáng cậu vẫn phải đến hành lễ thỉnh an trưởng bối.

Đại thiếu gia đã ra khỏi nhà từ sớm nên Su Bon tạm thời được phân công làm những việc khác. Một ngày cứ như vậy mà êm đềm trôi qua, cậu cảm thấy mọi thứ cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Vậy là Su Bon đã thành thân, cậu tự cười với điều đó, dù thực tế không phải vậy nhưng trên mặt giấy tờ thì là vậy. Đối với Su Bon đây cũng có thể xem là một điều tốt, vì thật ra ngay từ bé cậu đã cảm thấy mình khác thường, cậu không thích chơi với các bạn gái khác, lớn lên cũng không có hứng thú với nữ nhân. Nếu không phải vì mẹ mong muốn thì cậu cũng không nghĩ đến chuyện thành thân, mà gia cảnh cậu thế kia thì dù có muốn cũng không ai nguyện ý gả vào nhà cậu. Nên là như bây giờ có khi lại hay, có điều Su Bon không biết đây chỉ mới là bắt đầu cho những chông gai và khó khăn đang chờ cậu phía trước.

- Hết chương I -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top