Chương 24: Hợp Phòng (phần 1 - 16+)
Su Bon khẽ nuốt nước bọt, nhìn viên thuốc tròn tròn có màu đen bóng trong tay mình. Hít một hơi, cậu vội bỏ nó vào miệng rồi khó khăn nuốt xuống, mặt hơi nhăn lại vì đắng.
Thuốc rất nhanh liền có tác dụng, cơ thể Su Bon bắt đầu có phản ứng, dạ dày dần cồn cào, cơn khó chịu nhè nhẹ ban đầu chẳng mấy chốc trở nên gấp gáp như ngọn lửa âm ỉ chợt bừng lửa lớn. Không kịp nghĩ thêm điều gì, Su Bon vội vã một mạch chạy thẳng đến nhà xí.
Bên trong căn nhà xí bằng gỗ, hơi lạnh len qua khe cửa, Su Bon khẽ đánh một cái rùng mình. Sau khi giải quyết xong, cậu liền đi đến gian phòng tắm, nơi cậu đã đun sẵn nước từ trước.
Làn hơi nước nóng bốc lên từ thùng gỗ, hòa quyện cùng mùi hương thoang thoảng của lá thuốc mang lại cảm giác ấm áp. Su Bon cúi xuống, múc từng gáo nước nóng dội lên người. Làn da màu bánh mật của cậu bị hơi nước bao quanh càng làm ánh lên vẻ khỏe khoắn. Những giọt nước lấp lánh trượt dọc từ bờ vai rộng, men theo từng đường nét trên cơ thể rồi từ từ mất hút.
Hôm nay Su Bon cố tình kì cọ bản thân kĩ hơn mọi ngày, xối thêm một gáo nước cuối rồi mới lấy khăn lau khô toàn thân. Kế đó, Su Bon lấy ra ahộp sáp mình mang theo, quẹt một lượng vừa đủ rồi vòng tay ra sau, bôi nó vào nơi tư mật của mình. Cảm giác lành lạnh từ phía sau truyền đến, khiến cậu không giấu nỗi sự xấu hổ, mặt bỗng chốc trở nên phiến hồng.
.
.
.
Hwang Ji Hoon ở trong phòng thì Su Bon đến, gấp vội cuốn sách đang đọc dở, anh nhoẻn miệng cười, đưa tay đỡ lấy bàn điểm tâm mà cậu mang đến.
Su Bon quỳ ngồi bên cạnh Hwang Ji Hoon, đưa tay rót rượu ra, trong khi đối phương cầm đũa thưởng thức mấy món ăn nhẹ trên bàn.
"Đại thiếu gia uống một chút rượu cho ấm người" Su Bon đưa chung rượu về phía Hwang Ji Hoon. Anh không nói gì mà chỉ đưa tay nhận lấy, còn không quên miết nhẹ vào lòng ban tay cậu một cái làm cậu bối rối.
Hwang Ji Hoon ngửa đầu, một hơi uống cạn chung rượu rồi đặt nó xuống bàn. Anh vội cầm muỗng lên, sắn nhẹ một miếng bào ngư chưng* rồi đưa về phía Su Bon"Món này thật sự rất ngon, em mau ăn một miếng"
(*Bào ngư chưng: tiếng Hàn là 전복찜 - Jeonbok-jjim. Là món ăn tinh tế của giới quý tộc Joseon, vừa mang hương vị thanh tao nhưng lại đầy đặn, đậm đà, vừa thể hiện sự xa xỉ và giàu có của người dùng)
Su Bon có phần hoảng hốt, vội xua tay "Đồ ăn của đại thiếu gia, em nào dám... với lại món ăn đắt tiền như vậy, em... em..."
"Đừng làm ta phật ý" Hwang Ji Hoon cắt lời, chộp lấy một bên cánh tay của Su Bon mà kéo về phía mình, trong khi tay cầm muỗng thì lại đưa tới phía trước, ép đối phương phải nhận. Su Bon ngập ngừng, hết nhìn miếng bào ngư trước mặt, lại đưa mắt nhìn Hwang Ji Hoon. Thấy anh không có vẻ gì là muốn thay đổi ý định, cậu đành đưa tay lên định cầm lấy muỗng mà ăn nhưng anh liền hắn giọng tỏ ý muốn đút cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành mở miệng.
Mòn bào ngư chưng mang theo mùi thơm dịu nhẹ của nước dùng hầm cùng táo tàu, gừng, và một chút rượu gạo. Khi đưa miếng bào ngư vào miệng, cậu cảm nhận được ngay lớp bề mặt hơi giòn nhẹ, nhưng khi nhai dần, vị ngọt thanh tự nhiên từ thịt bào ngư lan tỏa, hòa quyện cùng hậu vị umami đậm đà, phảng phất chút hương biển mằn mặn. Nước sốt chưng thấm sâu vào từng thớ thịt, mang theo vị thanh nhã của nước dùng hầm lâu, chun chút beo béo từ xương cá khô, vị ngọt từ hải sản, cùng hương thơm của dầu mè rang thoảng nhẹ trên đầu lưỡi.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, Su Bon chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cơ hội được thưởng thức mỹ vị nhân gian như thế này. Chỉ một miếng thôi cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy xao xuyến.
"Ngon đúng không?" Hwang Ji Hoon hài lòng nhìn Su Bon, anh tiếp tục rót rượu tỏ ý muốn cậu uống nó "Ta đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị mấy món làm từ hải sản cùng rượu Yakju* là để cùng em..."
(*Rượu Yakju - 약주: một loại rượu cao cấp, được ủ lâu, mang vị mềm mại và hậu vị sâu lắng. Người ta tin rằng rượu này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tăng cường sinh khí, rất phù hợp để tân lang và tân nương nhâm nhi trong đêm động phòng)
Tuy câu nói của Hwang Ji Hoon bị bỏ lửng nhưng cả anh và cậu đều hiểu rõ ý tứ đằng sau. Su Bon đỏ mặt, nhận lấy chung rượu từ tay Hwang Ji Hoon, một hơi uống cạn. Vị rượu nhẹ, thanh thoát, không quá gắt nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được vị ấm trôi từ cuốn họng xuống lòng ngực rồi đến dạ dày.
Hai người cứ thế han huyên với nhau thêm một lúc thì Hwang Ji Hoon đặt đũa xuống bàn. "Mới đây mà đã hết rượu rồi!" anh vừa cảm thán vừa rót chút rượu cuối cùng còn sót lại ra chung.
Mặt Su Bon lúc này đã phiên phiến hồng, có thể là vì ngại cũng có thể là do tác dụng của rượu, chưa bao giờ cậu đánh giá cao tửu lượng của bản thân mình. Su Bon nhìn chén rượu trong tay Hwang Ji Hoon, hơi do dự một chút rồi khẽ lắc đầu, giọng nói có phần e dè "Đại thiếu gia uống đi... em không uống nữa đâu, sợ say mất."
Hwang Ji Hoon khẽ cười, đưa tay lên véo cằm cằm cậu một cách tự nhiên rồi buông lời trêu chọc "Em say có khi lại tốt, ta càng dễ chăm sóc em hơn"
Bình thường Hwang Ji Hoon có bao giờ ngã ngớn mà trêu hoa ghẹo nguyệt như thế đâu, anh lúc nào cũng trông đạo mạo cùng đứng đắn. Vậy mà, rượu vào lời ra khiến anh không kìm được mà nói ra mấy lời như vậy. Nhưng mà cũng có sao đâu? Người anh chọc ghẹo cũng chẳng phải ai xa lạ, lại càng không phải con gái nhà lành. Đó là nam thê của anh, việc gì mà anh phải giữ kẻ.
Nghĩ là làm, Hwang Ji Hoon chợt chồm người về phía Su Bon, nghiêng sang một bên rồi khẽ chạm môi mình vào vành chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Không kịp để Su Bon kịp ngại ngùng vì lời trêu đùa vừa rồi, Hwang Ji Hoon liền kề sát lại, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Sau đó anh bất ngờ cúi xuống, dán chặt môi mình lên môi cậu
Một dòng chất lỏng ấm nóng được truyền qua, một ít còn theo khoé miệng mà chảy dọc xuống cằm và cổ của Su Bon. Cậu còn đang bối rối không biết phải đón nhận nụ hôn bất chợt này như thế nào thì rượu đã tràn vào khoang miệng rồi chảy xuống thực quản.
Su Bon cảm thấy trời đất như xoay vòng, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Hwang Ji Hoon khẽ cười giữa nụ hôn, giọng nói trầm thấp pha lần sự khàn khàn "Vị ngon ngọt hơn khi nãy, đúng không?"
Su Bon bị hơi rượu làm choáng váng, cổ họng tê rát nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, Hwang Ji Hoon đã giữ chặt gáy cậu, khiến cậu không thể trốn tránh.
Một nụ hôn mới lại bắt đầu, lần này anh luồn lưỡi mình vào miệng cậu, hương rượu cay nồng hòa quyện cùng hơi thở nóng ấm của đối phương bao trùm lấy cậu, khiến cậu không khỏi run rẩy.
Theo bản năng, Su Bon muốn đẩy Hwang Ji Hoon ra, nhưng bàn tay cậu đặt trên ngực Hwang Ji Hoon lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo.
Sau một lúc môi lưỡi giao triền, Hwang Ji Hoon buông Su Bon ra mà không quên liếm nhẹ lấy một cái. Cậu đỏ mặt, cả người như rơi vào làn hơi nóng, hơi thở có phần hổn hển "Đại.. thiếu gia... người... người... người thật sự quá đáng mà"
Hwang Ji Hoon cong môi cười, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm "Em có biết là", anh cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc "không nên làm bộ dạng này trước mặt ta không?"
Dứt câu, bàn tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy phần eo săn chắt của Su Bon, kéo cậu sát vào lòng. Su Bon chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Hwang Ji Hoon đẩy ngã xuống lớp đệm dày bên cạnh.
Hwang Ji Hoon thuận thế nằm đè lên người Su Bon, tay anh chống sang bên thái dương của cậu. Anh cúi người, hơi thở nóng rực phả lên cổ Su Bon.
"Đại thiếu gia... mau buông em ra... để em dọn điểm tâm xuống" Su Bon đưa tay có ý đẩy Hwang Ji Hoon ra, không biết vì sao cậu có chút hơi hoảng loạn, nhưng anh không những không buông mà còn ép sát cậu hơn nữa.
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười "Việc đó để sau đi, bây giờ có việc quan trọng hơn"
Hwang Ji Hoon đưa ngón tay thon dài vén đi lọn tóc lòa xòa bên má Su Bon. Dưới ánh sáng le lói của ánh nến, cậu thấy ánh mắt anh mờ đi, không biết là vì rượu hay vì dục vọng xâm chiếm.
Ngoài trời, tuyết rơi ngày một dày hơn nhưng bên trong phòng, hơi rượu và hơi thở cả hai người quấn quýt lấy nhau, khiến bầu không khí càng thêm nồng đậm.
"Đừng nhìn ta như thế" Giọng Hwang Ji Hoon khàn hẳn đi, ánh mắt sâu thẳm quét qua gương mặt đỏ ửng của người bên dưới. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến khi thực sự đối diện với khoảnh khắc này, hai tai Su Bon vẫn đỏ lên, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Su Bon mím môi, cảm giác cả cơ thể nóng bừng như bị lửa thiêu, nhất là khi cậu nhận ra đũng quần của Hwang Ji Hoon đã cộm lên, nóng rẫy áp sát vào đùi mình. Ý thức được sự biến đổi ấy, Su Bon càng thêm lúng túng, không dám cử động, chỉ có hàng mi run run là tố cáo sự bối rối của cậu. Anh bắt đầu cạ nhẹ phần thân dưới khiến cậu khẽ rên một tiếng, vừa thẹn vừa bối rối.
Su Bon hoảng hốt, vội lấy tay bịt miệng mình lại, cậu khó xử mà nhìn anh. Hwang Ji Hoon khẽ cười, một tay chống xuống đệm, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ tay Su Bon ra. Anh chậm rãi chạm lên gương mặt cậu, ngón cái miết nhẹ qua đôi môi cậu.
"Ta có thể chứ?"Lời nói anh dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang theo sự quyến rũ khó mà chối từ. Su Bon ngẩng lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, cậu khẽ gật đầu.
Chỉ chờ có thế, Hwang Ji Hoon cúi xuống, phủ lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi Hwang Ji Hoon khẽ lướt qua kẽ môi Su Bon, vừa dò xét vừa khiêu khích. Su Bon cứng người trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó, cậu khẽ hé môi, đáp lại nụ hôn của anh.
Hwang Ji Hoon không bỏ lỡ cơ hội, đầu lưỡi anh tiến vào, quấn lấy lưỡi cậu, dẫn dắt cậu bước vào sự đê mê của tình ái. Hơi thở của Su Bon còn vương mùi rượu nhàn nhạt lúc nãy càng khiêu khích Hwang Ji Hoon hơn, khiến bản thân anh bắt đầu ngứa ngáy không yên.
Tiếng thở dốc hòa vào không khí, Su Bon bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, đầu lưỡi bị trêu đùa đến mức mềm nhũn, đôi môi sưng tấy. Cậu vô thức bấu chặt vào vạt áo Hwang Ji Hoon, cố tìm kiếm một điểm tựa.
Hwang Ji Hoon dường như vẫn chưa hài lòng, anh nghiêng đầu, gia tăng lực đạo, môi lưỡi dây dưa triền miên. Anh đưa tay kéo tay Su Bon vòng qua cổ mình, cậu theo quán tính mà siết chặt vòng tay khiến nụ hôn giữa hai người sâu hơn bao giờ hết.
Cả hai buông nhau ra khi không khí trong khoan phổi bị rút cạn gần hết. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đứa đầy vẻ nhục dục, "Su Bon..." Hwang Ji Hoon khẽ gọi tên cậu bằng chất giọng trầm khàn, mang theo ý cười nhưng lại tràn đầy lửa nóng.
Hwang Ji Hoon đưa tay chống thân người mình dậy, anh quỳ ngồi giữa hai chân của Su Bon. Anh vốn phải mặc samhobeoseon - bộ đồ ngủ ba lớp được làm từ bông cao cấp của giới quý tộc, nhưng vì phòng anh lúc nào cũng được giữa ấm nên chỉ mặc một lớp jeogori bằng lụa tơ tằm mềm mại cùng quần baji, bên trong là nội y mỏng nhẹ.
Không một chút do dự, anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể cởi dây buộc jeogori ra. Chiếc áo lụa trơn mượt tuột xuống khỏi bờ vai rộng, lộ ra đường nét rắn rỏi của cơ thể. Lớp áo trong cùng cũng theo động tác đó mà nới lỏng, để lộ vùng ngực vững chãi cùng làn da trắng không tì vết.
Mặc dù anh chỉ cởi bỏ phần thân trên, nhưng ánh mắt Hwang Ji Hoon vẫn bắt gặp gương mặt ửng đỏ của Su Bon. Khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người dưới thân, Hwang Ji Hoon đưa tay gở dây buộc sambe* của Su Bon ra. Anh vén vạt áo cậu sang hai bên, để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn của Su Bo.
(*Sambe cũng là đồ ngủ giống jeogori nhưng được làm bằng một loại vải gai bền nhưng không mềm mại như lụa. Chỉ có dân thường hoặc người hầu mới mặc loại này)
Thấy đối phương vẫn chưa kịp thích ứng, Hwang Ji Hoon không vội vã, mà chỉ cúi xuống, để da thịt nóng rực của mình áp sát, cọ nhẹ vào da của Su Bon. Lần đầu tiên da kề da như thế này có chút chưa quen, cơ thể Su Bon lập tức có phản ứng, nó run khe khẽ sau mỗi lần va chạm.
Sau khi cởi bỏ được lớp áo phía trên của Su Bon, Hwang Ji Hoon ném nó sang một bên, hai tay nhanh chóng lần mò xuống phía dưới. Lần này anh có vẻ gấp gáp hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập làm Su Bon bất ngờ pha chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bị anh đè xuống.
Cuối cùng trên người Su Bon chỉ còn sót lại mỗi cái khố và vớ beoseon. Không tránh được sự xấu hổ, cậu vội vàng lấy tay che đi bộ phận nhạy cảm của mình, cậu đánh mắt sang hướng khác chứ không dám nhìn người ở phía trên. Sắc đỏ đã không nằm yêu vị ở trên mỗi mặt cậu mà nó lan nhanh ra khắp cơ thể, khiến làn da màu bánh mật càng trở nên hút mắt hơn bao giờ hết.
Hwang Ji Hoon cúi xuống, khẽ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Su Bon, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười đầy cưng chiều"Ngại sao?", bá đạo mà gỡ hai tay Su Bon ra rồi đè nó sang hai bên.
Su Bon không đáp, chỉ có hơi thở dồn dập là minh chứng cho tâm trạng của cậu lúc này. Đôi mắt cùng hàng mi khẽ run nhìn người nam nhân trước mặt, không biết là do ngượng ngùng hay vì thứ cảm xúc khác còn mãnh liệt hơn.
Nâng cằm Su Bon lên một lần nữa, Hwang Ji Hoon dùng đôi môi mình lướt qua gò má đã ửng đỏ của cậu trước khi tìm đến bờ môi vẫn còn hơi sưng. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, chậm rãi, như đang dỗ dành đối phương, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên tham lam hơn, quấn quýt hơn. Đầu lưỡi ấm nóng lách qua khẽ môi, nhẹ nhàng khiêu khích, kéo theo từng hơi thở đứt quãng của cả hai.
Tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng thứ thanh âm ướt át của nước bọt dây dưa. Mỗi lần tách ra lại kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn mờ ảo, càng khiến bầu không khí trở nên nồng đượm nhuốm màu sắc dục.
<Còn Tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top