Chương 22: Bắt Cóc

Su Bon dần tỉnh lại, đầu óc cậu mơ hồ và nặng nề như bị nhấn chìm trong màn sương dày đặc. Toàn thân đau nhức trong khi tay chân đều bị trói chặt khiến mỗi cử động đều trở nên khó khăn. Mắt bị bịt kín, cậu không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối đen kịt, điều làm cho nỗi bất an cùng hoảng loạn bên trong cậu dấy lên một cách mạnh mẽ.

Cảm giác lạnh lẽo từ sàn đất thấm qua lớp y phục khiến Su Bon đánh một cái rùng mình, cậu đoán nơi này có thể là một kho vì  cậu cảm nhận được có rơm xung quanh mình.

Su Bon cố gắng định thần lại, ráng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tạm biệt hội nam thê, Su Bon gấp rút quay trở lại phủ Phán Thư, lúc này nắng đã tắt và mặt trời đã khuất núi, để lại bầu trời xám mờ cùng những bông tuyết lác đác rơi.

Gió đông buốt giá thổi qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh xuyên thấu vào da thịt, nhưng Su Bon không bận tâm mà chỉ muốn hồi phủ thật nhanh, có lẽ Hwang Ji Hoon đang đợi cậu.

Vì trời đã vào đông, tuyết cũng rơi dày hơn lúc trước nên các hộ dân có xu hướng đóng cửa sớm hơn bình thường. Ai cũng muốn được ở trong nhà tận hưởng cái ấm áp thay vì ra ngoài nên mặt dù trời chỉ mới chập choạng tốt nhưng trên phố cũng đã bắt đầu thưa ngươi, thậm chí nhiều con ngõ còn chẳng lấy bóng dáng của một ai.

Ánh sáng lập loè từ những ngọn đèn lồng dọc phố chỉ đủ soi sáng lờ mờ con đường gồ ghề phía trước. Khi gần đến một ngã rẽ, Su Bon bỗng cảm nhận được một hơi lạnh khác thường.

Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng khiến cậu ngập ngừng, bất giác đi chậm lại. Phía sau, Su Bon nghe vài tiếng lạo xạo khẽ vang lên trên nền tuyết trắng.

Không biết mua xui quỷ khiến thế nào mà Su Bon lại vô thức ngoái đầu lại nhìn. Còn chưa kịp định hình được điều gì thì Su Bon bị một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ bắt lấy, hắn siết chặt lấy người cậu trước khi kéo cậu vào một góc tối. Một mảnh vải lạnh lẽo trùm kín mặt cậu, át đi mọi âm thanh và ánh sáng xung quanh.

Cậu vùng vẫy trong hoảng loạn thì có một mùi hương gì đó xộc thẳng lên đại não của cậu. Mùi hương này xuất phát từ miếng vải đang áp lên mũi và miệng cậu. Trước khi nhận ra đó là thuốc mê thì cậu đã dần liệm đi trong vòng tay của kẻ đó.

Trong giây phút mơ hồ, ý thức của Su Bon chìm vào bóng tối, bỏ lại giữa lòng phố đông lạnh giá tiếng gió thổi vang cùng những bông tuyết rơi lặng lẽ.

Quay lại với thực tại, Su Bon nhận ra mình đang bị ai đó bắt cóc. Bao nhiêu câu hỏi liền hiện lên trong đầu cậu. Liệu cậu đã đắc tội với ai mà cậu không biết? Liệu có ai đó sẽ cứu cậu? Liệu cậu có toàn mạng trở về? Liệu cậu có gặp lại được Hwang Ji Hoon?

Nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại được người mình yêu, trái tim Su Bon bắt đầu co thắt dữ dội, cảm giác như bị một nhát đao đâm thẳng vào, đau đớn.

Chợt giữa không gian đang yên tĩnh, bỗng xuất hiện tiếng giày nện trên nền đất, tiếng những bước chân mỗi lúc một rõ. Cảm giác bất an trong lòng Su Bon càng thêm rõ rệt khi nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau

Giữa những tiếng xì xào của đám người, một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Không lẫn đi đâu được, chỉ cần nghe thoáng qua, Su Bon đã có thể nhận ra. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi trào lên một nỗi sợ hãi sâu sắc.
.
.
.
Hwang Ji Hoon ngồi trong phòng thư với ánh sáng mờ nhạt, tâm trí anh bị bao phủ bởi màn đêm đen tối, lạnh lẽo và căng thẳng. Đôi mắt sâu thẳm của anh đầy mệt mỏi sau một đêm không ngủ, nỗi lo lắng hiện rõ trong từng cái nhíu mày, dù anh vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, kiên định.

Chỉ qua một đêm trằn trọc mà trông Hwang Ji Hoon như già đi mấy tuổi.

Hwang Ji Min bước vào, ánh mắt lộ rõ sự sốt sắng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn người huynh trưởng đang chìm trong suy nghĩ, lòng dâng lên nỗi đau và lo lắng không kém.

Bên cạnh anh còn có Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun, cũng đang yên lặng, dường như không ai dám phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm căn phòng.

"Đại ca..." Cuối cùng, Hwang Ji Min là người đầu tiên cất tiếng nói.

Hwang Ji Hoon ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa đâu đó sự mệt mỏi mà anh không thể che giấu được. Anh hít sâu một hơi để xua tan đi cái lạnh giá và giữ vững tinh thần. "Chúng ta phải tìm ra bọn chúng," giọng nói anh vang lên kiên định "Dù có phải lật tung cái Hán Thành này lên cũng phải tìm ra Su Bon"

Cho Ye Jun sốt sắn hỏi "Ji Hoon đại ca có kế hoạch gì không?"

Hwang Ji Hoon ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, sự lo lắng tràn ngập trong lòng "Theo lời của quản gia Park thì ngày hôm qua Su Bon đã đến phủ của gia tộc họ Kang"

"Đại tẩu đến đó làm gì?" Hwang Ji Min hỏi, Cho Ye Jun ngừng lại suy nghĩ rất nhanh liền nhận ra "Có phải là để gặp nam thê của họ? Nam thê của Kang Kwon Hyuk, Oh Yoo Wan"

Hwang Ji Hoon nhìn đối phương rồi khẽ gật đầu "Đúng vậy"

"Vậy thì còn chần chừ gì mà không mau đến đó?" Hwang Ji Min thấy được một tia hi vọng liền mừng ra mặt "Biết đâu bọn họ có thông tin gì thì sao?"

Trái với nét khởi sắc của Hwang Ji Min chính là vẻ mặt vẫn lạnh lùng cùng đăm chiêu của Hwang Ji Hoon, anh khẽ nói bằng chất giọng trầm nam tính của mình "Chuyện không đơn giản như vậy! Chưa chắc gì nam thê nhà bọn họ đã biết việc Su Bon bị bắt cóc. Mặc dù đều là nam nhân, nhưng việc gặp gỡ riêng nam thê của người khác không phải là việc nên làm"

"Kang Kwon Hyuk lại còn là một tên có tính cách quái gở nữa" Cho Ye Jun nói thêm vào.

Hwang Ji Min biểu lộ sự lo lắng không thôi "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Hít một hơi sâu, Hwang Ji Hoon đưa mắt lên nhìn em trai mình rồi đáp "Ta sẽ cùng Go Young đi điều tra việc này, dù có như thế nào cũng phải mang Su Bon trở về"

Người mà Hwang Ji Hoon nhắc đến chính là người thường xuyên luyện võ với anh trong rừng trúc, cũng là thuộc hạ duy nhất và thân tín nhất mà anh có được. Go Young là một người đàn ông trầm lặng, bí ẩn, hầu như luôn giữ mình trong bóng tối và ít khi xuất hiện trước mặt người khác.

Cậu ta có vóc dáng cao ráo, gương mặt điềm tĩnh nhưng khó đọc, với đôi mắt sắc bén như quan sát mọi thứ qua một lớp sương mù. Go Young mang một vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc, đôi khi thậm chí như một cái bóng không tiếng động, chỉ xuất hiện khi cần thiết.

Dù ít khi nói ra, nhưng cậu ta luôn hiểu rõ từng ý định, từng mệnh lệnh mà Hwang Ji Hoon muốn. Khả năng nhẫn nại, thận trọng và lòng trung thành tuyệt đối khiến Go Young trở thành một cánh tay phải đắc lực bên cạnh Hwang Ji Hoon.

Trong kế hoạch lật đổ Lãnh Tướng, Go Young chính là một trong những người mà Hwang Ji Hoon tin tưởng để cùng sát cánh.

Vừa nhắc đến Go Young thì Go Young liền xuất hiện. Vẫn vẻ mặt không chút biểu cảm quen thuộc, cậu ta không mặn không nhạt cất lời sau khi hành lễ với Hwang Ji Hoon "Bẩm đại thiếu gia, tiểu nhân đã lân la hỏi chuyện được một tên người làm ở phủ của Kang đại nhân. Hắn nói ngày hôm qua đại thiếu phu nhân nhà chúng ta đúng là có đến tìm đại thiếu phu nhân nhà bọn họ, sau đó hai người cùng nhau đi đâu đó."

"Ngươi còn điều tra được thêm gì không?" Hwang Ji Hoon lần đầu tiên để lộ sự nôn nóng, thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn khác xa với phong thái mọi ngày của mình.

Go Young dừng lại một chút rồi nói tiếp "Theo như tên đó thì đại thiếu phu nhân nhà bọn họ thường xuyên qua lại cùng với nam thê của gia tộc họ Bong và gia tộc họ Ahn. Tiểu nhân suy đoán, ngày hôm qua bốn người bọn họ đã gặp nhau"

"Ta nhớ Su Bon có từng đề cập đến nhóm nam thê sau khi trở về từ yến tiệc ở phủ Lãnh Tướng" Hwang Ji Hoon nói

"Tiểu nhân đã điều tra ra được, bọn họ hay hẹn gặp nhau tại một cái đình ở phía tây thành. Tiểu nhân đã đến đó và cũng đã thử đi dọc theo con đường từ đó về phủ chúng ta, thì phát hiện ra được một vài món đồ, tiểu nhân đoán nó là của đại thiếu phu nhân"

Nói xong, Go Young lấy từ trong ngực áo mình ra một tay nải nhỏ rồi đưa nó cho Hwang Ji Hoon "Vì nó nằm khuất ở một ngã rẻ, lại còn bị tuyết bao phủ nên không có ai để ý đến."

Hwang Ji Hoon nhìn chằm chằm vào cái tay nải trước khi cẩn thận mở nó ra, mắt đập vào cuốn sách có đề tựa "Cung Xuân Đồ"với bìa màu trang nhã. Không cần đọc cũng biết bên trong nó là cái gì, Hwang Ji Hoon không nén nổi sự kinh ngạc mà mất tự nhiên ho khan vài cái.

Bốn người còn lại khi thấy cuốn sách này cũng bất ngờ không kém. "Sao đại tẩu lại có nó?" Cho Ye Jun không kìm được mà thốt lên, Yoon Tae Oh không ngần ngại mà huých một cái vào tay Cho Ye Jun khiến cậu vội im bặt.

Hwang Ji Hoon cố phớt lờ đi thứ mình mới thấy, tiếp tục lấy ra lần lượt những món khác gồm hai  hộp gỗ nhỏ, một vuông, một tròn, vài túi đựng thảo mộc, cùng một vật gì đó có hình thù rất lạ mà anh chưa từng bao giờ thấy qua. Cuối cùng, Hwang Ji Hoon chạm đến một xấp giấy gấp gọn.

Mở chúng ra xem, anh hơi khựng lại khi nhận ra nội dung trong đó viết về kĩ thuật phòng the. Nhưng quan trọng là Hwang Ji Hoon nhận ra nét chữ này chính là của nam thê nhà mình.

Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Hwang Ji Hoon vội vàng cất hết những món đồ vừa lấy ra vào lại tay nải. Anh ho khan vài tiếng như thể muốn xoá toan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa tất cả mọi người.

Hwang Ji Hoon đánh mắt về phía Go Young hỏi "Ngươi còn tìm thấy gì nữa không?"

"Dạ thư có" Go Young gật đầu với anh trước khi lấy ra một chiếc khăn tay làm bằng vải gai, được gấp gọn lại thành hình chữ nhật, màu có chút ngả vàng "Tiểu nhân thấy chiếc khăn này ngay bên cạnh tay nải của đại thiếu phu nhân. Sau khi ngửi qua thì nhận định nó đã bị tẩm thuốc mê. Bọn bắt cóc sau khi hành sự, có thể đã bất cẩn mà đánh rơi."

Đưa tay nhận lấy chiếc khăn từ Go Young, Hwang Ji Hoon cẩn trọng đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái, hai đầu chân mày thoáng chau lại vào nhau "Mùi hương này rất lạ, ta chưa từng ngửi qua bao giờ"

"Đại ca hãy để đệ ngửi thử" Hwang Ji Min cất lời trước khi nhận chiếc khăn từ trên tay của Hwang Ji Hoon. Sau khi ngửi sơ qua, Hwang Ji Min lập tức nhận ra ngay "Đây chính là mùi hương của cỏ nâu"

"Cỏ nâu?" Cả Hwang Ji Hoon, Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun cùng đồng loạt hỏi lại, Hwang Ji Min gật đầu khẳng định một cách chắc nịch về phán đoán của mình.

"Nhưng cỏ nâu không phải là loại thảo dược bản địa, thường rất hiếm, ít được trồng và sử dụng ở nước ta vì độc tính mạnh cũng như những tác dụng phụ khó kiểm soát" Hwang Ji Hoon dựa vào kiến thức mình đọc được trong sách mà đáp lại.

Hwang Ji Min ngay lập tức nói tiếp "Trong một lần đi đến Hàm Kính Đạo*, đệ được những người đó giới thiệu về loại cỏ nâu này. Nó là một trong những loại dược liệu hiếm được những người thương buôn mang từ nhà Minh về.

Nó ít được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi, nhưng người dân ở Hàm Kính Đạo rất ưa chuộng nó. Đệ cũng không biết vì sao mà việc quản lý loại thảo dược này ở Hàm Kính Đạo lại có vẻ khá lỏng lẻo"

(*Hàm Kính Đạo = 함경도, là tỉnh giáp với nhà Minh, nằm ở phía đông bắc của bán đảo Triều Tiên. Đây là vùng biên giới tiếp giáp với Trung Quốc qua khu vực Mãn Châu, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa và quân sự giữa Joseon và nhà Minh thường diễn ra. Ngày nay Hàm Kính Đạo được chia ra làm hai tỉnh Hàm Kính Bắc và Hàm Kính Nam, thuộc CHDCND Triều Tiên)

"Cha từng nói, có nhiều vị đại nhân trong triều cũng có trồ..." Hwang Ji Hoon chưa kịp nói hết câu thì đã bị bốn chữ "Ji Hoon đại ca" ngăn lại.

Yoon Tae Oh - người im lặng nhất từ nãy đến giờ, bỗng dưng cất tiếng, thành công gây được sự chú ý của những người còn lại. Khẽ nhiếu mày, hai tay siết chặt, Yoon Tae Oh hơi ngẩn đầu, đưa mắt nhìn trực diện vào Hwang Ji Hoon "Ji Hoon đại ca, đệ nghĩ đệ biết ai là kẻ đứng sau chuyện này"

Dù không rõ ràng, nhưng ánh mắt cậu thoáng hiện lên một tia chắc chắn. Thì ra Yoon Tae Oh im lặng từ đầu tới giờ chỉ là để quan sát và xâu chuỗi lại mọi việc trước khi đưa ra kết luận cho phán đoán của mình.

"Đệ nói cái gì?" Hwang Ji Hoon vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Yoon Tae Oh, không chỉ anh mà ba người còn lại cũng có phản ứng giống vậy.

Giọng Cho Ye Jun trở nên gấp gáp "Nếu đại ca biết đó là ai... thì hãy mau nói ra đi"

"Ta vẫn chưa thật sự chắc chắn về suy nghĩ của mình" Yoon Tae Oh hết nhìn Cho Ye Jun lại nhìn về phía Hwang Ji Hoon "Nếu đại ca tin đệ và những gì đệ nghĩ là đúng, đệ hứa sẽ mang đại tẩu an toàn trở về"

Dứt câu, Yoon Tae Oh liền giật lấy chiếc khăn từ trên tay Hwang Ji Min rồi vội vàng rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
.
.
.

Ra khỏi phủ họ Hwang, nơi đầu tiên Yoon Tae Oh đến, không đâu khác chính là phủ họ Shin.

"Nhị thiếu gia nhà người đâu?" Yoon Tae Oh lớn tiếng hỏi người quản gia sau khi gõ cửa. Người quản gia đứng tuổi cúi đầu kính cẩn, ánh mắt thoáng vẻ lúng túng lên tiếng "Thưa Yoon công tử, nhị thiếu gia hiện không có ở nhà"

Yoon Tae Oh khẽ nhíu mày "Hắn ta đi đâu?"

"Dạ bẩm, tiểu nhân không biết. Nhị thiếu gia từ sớm đã ra ngoài cùng với Park công tử, Choi công tử, Jeong công tử, Yun công tử và Seong công tử rồi ạ" Người quản gia vẫn giữ thái độ kính cẩn mà đáp "Nhị thiếu gia có dặn, nếu Yoon công tử đến tìm thì có thể vào phòng của ngài ấy để đợi ạ"

Nghe đến tên đám bằng hữu bất hảo của Shin Yong Ho, Yoon Tae Oh thừa biết bọn họ đang ở đâu. Không muốn nhiều lời nữa, Yoon Tae Oh phất tay với tên quan gia rồi quay người bỏ đi.

Yoon Tae Oh sải bước nhanh, từng bước chân nặng nề và đầy tức giận dẫn anh đến cánh cổng gỗ của Xuân Hoa Quán - thanh lâu nổi tiếng bậc nhất ở Hán Thành, nơi chuyên phục vụ cho các công tử, đại nhân giới quý tộc.

Không khí tấp nập và rộn ràng của kỹ viện dường như không thể che lấp được cơn giận bùng lên trong lòng Yoon Tae Oh. Mọi tiếng cười nói xa hoa vang vọng từ bên trong càng làm tâm trí anh thêm náo loạn. Ánh mắt của Yoon Tae Oh như lửa đốt, môi mím chặt, không ngại ngần mà bước thẳng vào bên trong.

Bắt gặp khuôn mặt dữ tợn cùng khí thế bức người của Yoon Tae Oh, một vài kỹ nữ cùng các công tử liền vội vàng né sang hai bên, nhường đường cho anh.

"Chẳng phải là Yoon công tử đây sao?" Một tên công tử với chút men say trong người, sau khi nhận ra Yoon Tae Oh thì vội tiến đến, tự nhiên mà khoác tay lên vai anh "Biết Yoon công tử đã lâu mà nay mới hay ngài cũng đến đây hưởng lạc"

Yoon Tae Oh không nói gì, chỉ quắc mắc sang nhìn, rồi lạnh lùng gạt lùng gạt tay hắn xuống mà đi tiếp. Tên kia bị làm cho xấu hổ liền thẹn quá hoá giận định lao đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng bị những người xung quanh ngăn lại.

Ngay khi vừa thấy Yoon Tae Oh, bà chủ thanh lâu, một người phụ nữ sắc sảo, lão luyện trong nghề, đã cảm nhận được cơn giận đang bùng cháy trong mắt anh. Với kinh nghiệm của mình, bà hiểu rằng điều này không mang điềm tốt, liền vội bước tới với nụ cười khẽ nhún trên môi.

"Chẳng hay ngọn gió nào đưa một vị công tử khôi ngô tuấn tú như ngài đây đến nơi này?" Bà diệu giọng cố gắng giữ không khí được ôn hoà "Chắc hẳn đây là lần đầu ngại ghé qua, ngại có thể cho ta biết sở thích của ngài?"

Yoon Tae Oh không thèm để ý đến bà ta, sẵn giọng lạnh lùng hỏi, "Shin Yong Ho đâu?"

Bà chủ giật mình, nhưng nụ cười có đôi phần gượng gạo nhưng vẫn giữ nguyên trên môi "Ngài... ngài đến tìm Shin công tử?"

"Ta hỏi lại lần nữa Shin Yong Ho đâu?" Giọng nói sắc lạnh như đao, Yoon Tae Oh gằn giọng, lặp lại từng chữ.

Bà chủ thanh lâu không phải là người hiền lành gì cho cam, nhưng những trường hợp như thế này tốt nhất là cứ đưa đối phương cái mà họ muốn, sau đó thì nhanh chóng mà đuổi đi.

Nghĩ là làm, bà ta lại tươi cười một lần nữa, giọng xởi lởi "Thì ra ngài là người quen của Shin công tử, sao ngài không nói sớm, cứ làm ta tưởng ai xa lạ. Mời ngài đi theo ta, Shin công tử chắc hẳn là đang đợi ngài"

Yoon Tae Oh không đáp lại lời nói của bà chủ chốn thanh lâu mà chỉ im lặng đi ngay phía sau. Bà ta dẫn anh đi băng nhiều ngã rẻ, mùi hương quá mức ngào ngạt, tiếng cười nói pha lẫn tiếng đàn hát cùng những cảnh tưởng phóng túng giữa các kỹ nữ và công tử, khiến Yoon Tae Oh cảm thấy khó chịu, anh chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này để ra khỏi nơi đây.

Dừng lại trước một hành lang dài, bà chủ thanh lâu chỉ tay về phía căn phòng lớn ở cuối dãy, Yoon Tae Oh quay sang cùi đầu chào bà ta rồi quay người đi thẳng mà không nói thêm một lời.

Bên trong căn phòng, ánh sáng mờ ảo từ lồng đèn trải lên không gian một sắc màu mê hoặc, khiến căn phòng như chìm vào cơn mộng mị hoang dại. Shin Yong Ho ngồi tựa hờ vào chiếc đệm nhung, đôi mắt lấp lánh vì men say và sự hưng phấn.

Hắn khoác tay lên vai hai nàng kỹ nữ xinh đẹp đang ngả vào lòng. Một kỹ nữ rót rượu cho hắn, trong khi người còn lại thì cẩn thận gắp miếng thịt đưa vào miệng hắn.

Rượu, thịt cùng những món sơn hào hải vị được bày ra ê hề trên bàn cho thấy cái sự tiêu xài hoang phí của nhị thiếu gia gia tộc họ Shin. Shin Yong Ho bắt nàng kỹ nữ bên cạnh phải mớm rượu cho hắn bằng miệng, dòng chất lỏng không màu nhưng có mùi vị nồng đậm chảy ra giữa khoé miệng của hai người, làm ướt cả một mảng áo của hắn.

Mùi hương ngây ngất từ rượu hòa lẫn với mùi gỗ trầm của hương đốt, tạo nên một bầu không khí đê mê.

Đám bằng hữu của Shin Yong Ho khi thấy cảnh tượng này liền vô cùng thích thú mà cười đùa không ngớt. Bên cạnh bọn họ, cũng không thiếu các kỹ nữ mảnh mai trong những chiếc váy hanbok màu sắc rực rỡ, để lộ đôi bờ vai gầy lả lơi cùng bầu ngực trần gợi cảm.

Trên gương mặt mỗi tên nam nhân ở đây đều là nét thoả mãn, bất cần, như thể ngoài cuộc vui trước mắt, họ chẳng còn bận tâm đến điều gì khác. Những chén rượu cứ liên tục tràn đầy, tiếng cười, tiếng hát, tiếng gọi nhau lan tỏa khắp căn phòng, đan xen với những cái chạm tay, nụ cười, ánh mắt đa tình của các nàng kỹ nữ.

Tiếng môi lưỡi giao triền, tiếng da thịt va chạm, tiếng trêu đùa dung tục, tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh nhuốm màu nhục dục. Shin Yong Ho ngửa đầu cười lớn, mắt nhắm lại, dường như đắm chìm vào sự hưởng lạc không lối thoát.

Hắn đâu biết rằng ở ngoài cửa, một cặp mắt đang nhìn mình với ngọn lửa giận dữ hừng hực, chỉ chực chờ bùng phát.

Không chút do dự, Yoon Tae Oh dùng sức kéo mạnh cánh cửa phòng sang hai bên. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng cười cùng đàn hát bỗng nhiên im bặt.

Cảnh tượng trác táng trước mặt khiến Yoon Tae Oh không khỏi siết chặt nắm tay, hai mắt tối sầm lại.

Shin Yong Ho đang cười sảng khoái thì chợt ngừng lại. Hắn nheo mắt để nhìn xem ai dám cả gan làm cụt hứng, nhưng khi nhận ra đó là Yoon Tae Oh thì hắn lại lập tức trưng ra nụ cười ngả ngớn vốn có của mình.

"Ô, chẳng phải là Tae Oh của ta đây sao?" Shin Yong Ho cười phá lên, giọng lè nhè đi vì men rượu. Hắn đẩy hai kỹ nữ ở hai bên ra, đưa tay lên ngoắc Yoon Tae Oh "Đệ đến đúng lúc lắm, ta đang nhớ đệ, mau đến đây vui vẻ với ta nào"

Yoon Tae Oh không nói một lời, ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí nhìn vào kẻ đối diện. Shin Yong Ho ngả người dựa vào phía sau, đôi mắt quẹt từ trên xuống dưới Yoon Tae Oh một lượt "Đệ còn đứng đó làm gì, mau đến đây với ta".

Dứt lời, hắn đánh mắt nhìn đám bằng hữu của hắn "Các đệ thử nghĩ mà xem, ở đây có nhạc hay, có rượu ngon, lại còn có cả Tae Oh của ta... chẳng phải đêm nay ta là người sung sướng nhất sao?"

Ánh mắt Yoon Tae Oh trừng lên, tay anh siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Rõ ràng anh đang cố giữ bình tĩnh, nhưng thịnh nộ vẫn đang dâng trào như muốn đốt cháy mọi thứ trước mắt mình.

"Shin Yong Ho" giọng anh rít lên qua từng kẽ răng, đôi mắt vẫn không rời khỏi kẻ đang ngồi ngạo nghễ ở phía trước "Ai là của người? Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến đây là ăn chơi đàn đúm cùng ngươi?"

Shin Yong Ho nhếch môi, rồi lại cười thành tiếng "Ta thấy đệ nên thả lỏng một chút, Yoon Tae Oh. Đời này có bao lâu đâu mà giận dữ nhiều như thế?" hắn nghiêng đầu, đôi mắt hờ hững lướt qua anh "Nếu đệ không muốn vui cùng ta, cũng được thôi nhưng chí ít cũng nên ngồi xuống uống chén rượu. Đệ cứ đứng đó trừng mắt, lỡ đâu lại làm các mỹ nhân của ta sợ thì ta biết phải làm sao?"

Một tiếng "keng" vang lên khi Yoon Tae Oh đá mạnh vào chiếc bàn, khiến mọi thức rơi đổ. Mấy nàng kỹ nữ hét lên sợ hãi, còn đám bằng hữu của Shin Yong Ho lao nhao muốn đứng dậy để xử đẹp Yoon Tae Oh.

"Các đệ!" Shin Yong Ho lên tiếng khiến mấy người bọn họ dù muốn dù không cũng phải đành ngồi xuống. Hắn ta ngẩn đầu nhìn Yoon Tae Oh, ánh mắt vẫn không chút sợ hãi "Nói ta nghe, đệ muốn gì?"

Shin Yong Ho ngả người dựa người ra phía sau, áo hắn xộc xệch để lộ cả một khuôn ngực lớn săn chắc, giọng hắn thản nhiên như thể cơn giận dữ của Yoon Tae Oh chỉ là một trò đùa.

Yoon Tae Oh hít một hơi sâu, tay siết lại nắm đấm "Ngươi hãy kêu những người khác ra ngoài, ta chỉ muốn nói chuyện phải trái với một mình ngươi."

"Tất cả bọn họ đều là bằng hữu tốt của ta, có việc gì mà bọn họ không thể nghe?" Shin Yong Ho nhếch môi cười, điều này càng khiến Yoon Tae Oh chán ghét hắn hơn bao giờ hết.

Vì không muốn hư bột hư đường, Yoon Tae Oh cố nén cơn giận của mình xuống một lần nữa, dùng chất giọng bình thường nhất để nói với Shin Yong Ho "Trước khi sức chịu đựng của ta đi đến giới hạn, ngươi hãy để cho những người khác đi ra ngoài"

"Ta sao ta phải nghe lời đệ?" Shin Yong Ho vờ hỏi lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ đối phương. Shin Yong Ho thu hồi nụ cười trên môi, quay sang các kỹ nữ "Các ngươi ra ngoài trước đi, khi nào bọn ta cần phục vụ sẽ cho gọi các ngươi vào"

Nghe thấy thế, các nàng kỹ nữ vội vàng đứng dậy, lần lượt kéo thành đoàn đi ra ngoài. Bọn họ còn không quên kéo cửa lại khiến cho không gian bên trong trở về trạng thái kín đáo vốn có của nó.

Mắt thấy Shin Yong Ho không có ý định đuổi đám bằng hữu của hắn ra ngoài, Yoon Tae Oh cũng lười đôi co với hắn mà trực tiếp đi vào trọng tâm. Anh lấy cái khăn từ trong ngực mình ra, ném thẳng xuống giữa sàn nhà, giọng anh lạnh lùng "Việc này có phải là ngươi làm?"

"Ta làm cái gì?" Shin Yong Ho hừ lạnh hỏi, Yoon Tae Oh nghiến răng "Ngươi đừng có giả bộ nữa. Ngươi chính là kẻ đứng sau việc đại tẩu của ta bị bắt cóc"

Shin Yong Ho nghe vậy thì cười lớn "Đại tẩu? Đại tẩu của đệ là ai?", hắn ngừng lại một chút "Đừng nói với ta là nam thê của cái tên Hwang Ji Hoon đó nha"

"Nếu ngươi đã biết rồi thì mau trả lời ta" Yoon Tae Oh gằn giọng "Người có phải là kẻ đứng đằng sau chuyện này?"

Nheo đôi mắt phượng của mình lại đầy thích thú, Shin Yong Ho nhếch môi "Ta thiết nghĩ đệ nên lo chuyện thành thân của ta và đệ hơn là đi lo chuyện bao đồng của người khác"

Đám bằng hữu của Shin Yong Ho vừa nghe xong thì có chút sửng sốt nhưng rất nhanh cả bọn lại phá lên cười, kẻ thì nhướng mày, người thì ngả ngớn trêu ghẹo "Đại ca, ta tưởng lúc trước đại ca nói đùa, hóa ra là muốn thú hắn ta làm nam thê thật sao?"

Shin Yong Ho chỉ khẽ liếc họ một cái, cười nhạt: "Đùa? Các ngươi nghĩ ta là kẻ thích đùa? Còn không mau chào hỏi đại tẩu của các ngươi một tiếng"

Cả đám bằng hữu của Shin Yong Ho im bặt, một tên trong đó liền rót vội chén rượu rồi đứng dậy, kính cẩn đưa cho Yoon Tae Oh "Đại tẩu thứ lỗi, bọn đệ thất lễ với đại tẩu quá, nay kính đại tẩu chung rượu để chuộc lỗi"

Yoon Tae Oh quắt cặp mắt lạnh lẽo nhìn sang phía tên đó rồi hất văng chén rượu trên tay hắn ta ra, anh cũng không thèm quan tâm hắn ta cảm thấy như thế nào mà nhìn chằm chằm vào Shin Yong Ho.

Yoon Tae Oh giận đến mức gân xanh nổi lên ở thái dương, không kìm được mà mắng: "Shin Yong Ho, ngươi đúng là loại người mặt dày trơ trẽn! Miệng thì nói muốn thú ta, nhưng tâm trí lúc nào cũng ở chốn thanh lâu vui chời, hưởng lạc, đàn đúm với kỹ nữ?"

Shin Yong Ho cười nhạt, ánh mắt hắn lướt qua Yoon Tae Oh một cách đắc ý, không chút kiêng dè. "Ồ, Tae Oh, mới đây thôi mà đệ đã bắt đầu muốn quản thúc ta rồi sao? Chưa là nam thê của ta mà đã ghen tuông thế này? Ta nói cho đệ biết, ngay cả cha mẹ ta cũng chưa dám quản chuyện riêng tư của ta như vậy đâu!"

Thấy bộ dạng giận đến mức nghiến răng nghiên lợi, mặt lúc đỏ lúc xanh của Yoon Tae Oh, Shin Yong Ho lại nhướng mày "Đệ cứ khăng khăng việc ta bắt cóc nam thê của Hwang Ji Hoon, vậy bằng chứng đâu? Đừng nói với ta là chỉ có mỗi cái khăn này thôi, nó nực cười lắm!"

"Cách đây không lâu, ngươi bị Ji Hoon đại ca táng một bạt tai vì cái tội trêu chọc đại tẩu. Chính đám bằng hữu ở đây của ngươi cũng chứng kiến" Yoon Tae Oh đưa tay chỉ hết một vòng những người còn lại trong phòng ngoài anh và hắn ra "Với một kẻ lòng dạ hẹp hòi như người, bị làm cho xấu hổ như vậy thì chắc chắn sẽ ghi hận mà báo thù."

Yoon Tae Oh hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp "Thuốc mê trên cái khăn này chính là được bào chế từ cỏ nâu. Lần trước ta theo cha đến phủ của Shin đại nhân, chính ngươi là người nói cho ta biết trong phủ có trồng cỏ nâu. Đây là loại thảo dược quý hiếm, ngoài gia tộc nhà ngươi ra, ta chưa từng thấy ai trong giới quý tộc trồng nó cả. Chắc chắn những chuyện này không chỉ là sự trùng hợp"

Sau khi Yoon Tae Oh dứt lời, một tràng cười kéo theo cả tiếng vỗ tay từ phía Shin Yong Ho "Tae Oh à, đệ quả là thông minh hơn ta nghĩ đó. Không hổ là người mà ta muốn thú làm nam thê. Một người vừa có sắc lại vừa thông minh thế này, hỏi sao mà ta u mê đệ cho được?"

Vứt những lời khen mà được cho là vô sĩ đó ra sau đầu, Yoon Tae Oh hít một hơi lấy sự tự tin: "Nếu đúng thật là ngươi làm thì hãy mau thả đại tẩu của ta ra. Ta không để yên cho ngươi nếu đại tẩu có mệnh hệ gì."

"Ta đã nói rồi, đệ đừng lo chuyện bao đồng mà hãy lo chuyện của bản thân đi. Ta hỏi đệ lần cuối là đệ có chịu làm nam thê của ta không?"Shin Yong Ho nhếch môi cười ngả ngớn, giọng điệu đầy thách thức.

Yoon Tae Oh gằn giọng "Ta sẽ không bao giờ chấp nhận làm nam thê của ai cả. Mà nếu có thì đó cũng không phải là kẻ xấu xa như nhà ngươi!"

"Ta nhắc lại cho đệ nhớ, tốt nhất đệ nên ngoan ngoãn mà nghe lời chứ đừng để ta phải ép đệ" Đôi mắt Shin Yong Ho ánh lên vẻ sắc lạnh, câu từ đầy ý tứ "Đừng nói là nam thê của Hwang Ji Hoon, ngay cả cha của đệ cũng có thể trở thành con tốt trong tay ta. Đệ đừng quên, Yoon đại nhân làm việc dưới trướng của cha ta nên ta nắm thóp ông ta dễ như thế nào!"

Yoon Tae Oh sững người, trong giây lát ánh mắt trở nên lo lắng. Anh chưa từng nghĩ đến cảnh cha mình có thể bị cuốn vào chuyện này.

Thấy vẻ lo lắng hiện lên trên mặt của Yoon Tae Oh, Shin Yong Ho cười càng đắc ý hơn "Cha ta đưa ai lên được thì cũng đạp người đó xuống được. Từ không có tội thì cũng thành có tội, nhẹ thì lưu đày..." hắn thay nụ cười của mình bằng gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt hắn sáng quắt lên như đại bàng rình rập con mồi. "còn nặng thì... ta không nói chắc đệ cũng biết"

"Ngươi" Yoon Tae Oh chuyển từ lo lắng sang căm phẫn, anh giận đến mức rung người, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh gân đỏ đều đồng loạt nổi lên.

Rót rượu ra chén rồi cầm nó lên nốc cạn, Shin Yong Ho quăng chén rượu sang một nên tạo lên một âm thanh chói tai của tiếng kim loại va với nền đất "Chưa có cái gì ta muốn mà cha mẹ không cho ta được, kể cả đệ. Ngoan ngoãn thì sống, chống đối thì chết, ta để đệ tự lựa chọn"

Shin Yong Ho dứt câu, mọi thứ dường như lắng đọng giữa hai người, chỉ còn lại mùi rượu và hương phần cùng nhịp thở đều đặn của những con người hiện diện trong phòng. Sự căng thẳng như lưỡi gươm sắc bén đè nặng lên bầu không khí, khiến đám bằng hữu của Shin Yong Ho im thin thít, không ai dám hó hé nửa lời.

Cả căn phòng ngột ngạt không gì ngoài ánh nhìn phẫn nộ từ Yoon Tae Oh và vẻ mặt ngả ngớn, thản nhiên của Shin Yong Ho.

Chẳng buồn để sự giận dữ của đối phương ở trong mắt, bằng giọng hờ hững, Shin Yong Ho quay sang nói với một trong hai tên bằng hữu ngồi gần hắn nhất "Gọi các nàng ấy tới đây, chúng ta lại tiếp tục vui vẻ."

Tên bằng hữu kia vội vàng gật đầu, liền chạy đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, những tiếng cười khúc khích, những ánh mắt đưa tình lại xuất hiện trong phòng, nhưng không khí vẫn còn nặng nề, vì ai cũng cảm nhận được Yoon Tae Oh chưa nguôi giận. Dù vậy, anh cũng chẳng thể làm gì hơn trước sự ngang ngược của kẻ trước mặt.

"Sao đệ còn chưa rời đi?" Shin Yong Ho nhướng mày nhìn Yoon Tae Oh "Đừng có đứng đó mà làm ta mất hứng"

Thấy người ta có ý đuổi mình đi như vậy, Yoon Tae Oh hít một hơi thật sâu, đôi mắt đăm đăm nhìn Shin Yong Ho rồi xoay người toang bỏ ra ngoài, lòng đầy bất lực.

Trước khi anh kịp ra khỏi phòng, hắn lại dùng cái điệu cười bỡn cợt của hắn "Ta cho người bắt cóc nam thê của hắn ta một phần vì để trả thủ, phần còn lại là để xem biểu hiện hắn ta lo lắng, bồn chồn như ngồi trên đống lửa nó thú vị ra sao. Ta tuyệt nhiên sẽ không làm thương tổn đến nam thê của hắn, nhưng khi nào sẽ thả ra thì còn phải xem tâm tình ta thế nào"

Dứt lời, Shin Yong Ho cười một tràng lớn đầy sảng khoái. Yoon Tae Oh dừng bước, quay lại nhìn hắn thì bắt gặp được cảnh hắn thuận tay ôm lấy một kỹ nữ sắc nước hương trời vào trong lòng cùng sự ngạo nghễ ở trên mặt.
.
.
.

Su Bon bị trói, nằm co ro trên sàn nhà, toàn thân đau rát cùng với những vệt đỏ do dây thừng hằn lên trên làn da rám nắng của cậu. Miệng và mắt cậu đều bị bịt kín, khiến mọi thứ xung quanh chìm vào trong bóng tối và yên lặng đến rợn người.

Không biết bản thân đã bị bắt cóc được bao lâu, cũng không biết mình đang ở chốn nào, lúc này, mọi thứ xung quanh Su Bon đều mơ hồ, không gì khác ngoài cảm thấy đói và mệt. Mỗi lần cậu thấy mình dần kiệt sức, một kẻ nào đó lại xuất hiện mà tháo tạm chiếc bịt miệng, đưa cậu thức ăn và nước uống.

Tuy Su Bon không hề bị đánh đập hay hành hạ, nhưng sự giam cầm và nỗi sợ hãi vô hình như đang bóp nghẹt trái tim cậu từng chút một. Cảm giác bất an cùng lo lắng vẫn luôn ngự trị trong tim cậu, không biết bản thân sẽ phải ở đây đến bao lâu, liệu có ai đó sẽ cứu cậu ra hay không. Chưa kể đến việc, Hwang Ji Hoon không thấy cậu ở trong phủ thì chắc chắn sẽ rất lo lắng.

Trong bóng tối, Su Bon chỉ biết ngồi yên, lắng nghe nhịp tim mình đập thình thịch và mong chờ một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.

Về phía Hwang Ji Hoon, sau khi Yoon Tae Oh rời đi, bốn người bọn họ cũng không hề nhàn rỗi mà lập tức chia nhau đi tìm kiếm manh mối. Từng người dò xét từng ngõ ngách, tận dụng các mối liên hệ để điều tra về loại cỏ nâu và những ai có khả năng sử dụng hay buôn bán loại thảo dược này.

Sau khi thu thập thông tin, Hwang Ji Hoon đã khoanh vùng được một số cái tên trong giới quý tộc có trồng loại thảo dược này ở trong phủ của họ. Trong đó, cái tên Shin Yong Tae là nổi bật nhất, bởi ngoại trừ những người kia, thì chỉ có duy nhất thứ nam của ông ta là có hiềm khích với anh mà thôi.

Vậy nên không thể loại trừ việc Shin Yong Ho bắt cóc Su Bon để trả thù chuyện anh đánh hắn một bạt tai. Dù chỉ là một cái bạt tai, nhưng với người như Shin Yong Tae, Hwang Ji Hoon hiểu rằng sự sỉ nhục lớn đó có thể đã đẩy hắn đến việc phải ra tay như vậy.

Ngay khi Hwang Ji Hoon đang thầm suy đoán, Yoon Tae Oh quay lại với vẻ mặt có phần ảo não.

"Đệ vừa đi đâu vậy?" Hwang Ji Hoon nhìn Yoon Tae Oh rồi hỏi, trước khi đối phương kịp phản ứng, anh đã phủ đầu trước một bước "Có phải là đi gặp Shin Yong Ho không?"

Nghe đến cái tên này liền khiến Yoon Tae Oh giật mình, anh kinh ngạc nhìn Hwang Ji Hoon, miệng lắp bắp "Sao... sao đại ca... biết?"

"Sau khi đệ rời đi, chúng ta đã nhanh chóng khoanh vùng được vài cái tên có liên quan đến cỏ nâu, trong đó có cha của hắn ta. Vì ta không có hiềm khích với ai ngoài hắn, nên ta suy đoán hắn có liên quan đến việc Su Bon bị bắt cóc. Với lại..." Hwang Ji Hoon ngừng lại một chút "dạo này đệ cũng có vẻ thân thiết với hắn"

Lời nói của Hwang Ji Hoon khiến Yoon Tae Oh chấn kinh, sắc mặt tái đi, vội lập tức lên tiếng giải thích, giọng run run: "Không, đại ca, tuyệt đối không phải như đại ca nghĩ đâu! Đệ... không hề thân thiết với hắn. Chỉ là... hắn cứ bám riết lấy đệ. Đại ca hãy tin đệ, đệ bao giờ có ý định bán đứng bằng hữu hay một chân đạp hai thuyền cả"

Hwang Ji Hoon không chỉ là một bằng hữu tốt mà còn là một người mà Yoon Tae Oh rất kính trọng. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hãm hại hay phản bội Hwang Ji Hoon, ngược lại anh không màng đến việc bản thân sẽ chịu thiệt thòi mà luôn hỗ trợ Hwang Ji Hoon hết lòng. Vậy nên Yoon Tae Oh đã lập tức giải thích vì anh không muốn có bất kì mối nghi kị nào xen vào tình bằng hữu của họ.

Ánh mắt Yoon Tae Oh chứa đầy sự khẩn khoản cùng lo sợ Hwang Ji Hoon nghi ngờ về lòng trung thành của mình. Anh cúi đầu, tiếp tục nói "Đúng là dạo này đệ và hắn có nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, nhưng đệ tuyệt đối không làm gì cả lỗi với đại ca và Ye Jun cả. Đệ đi gặp hắn để hỏi rõ chân tướng. Nếu hắn thật sự là kẻ đứng sau việc này, đệ chỉ muốn thử một lần khuyên ngăn hắn. Chỉ là đệ không nghĩ.."

Nói đến đây, vẻ mặt Yoon Tae Oh lại thay đổi, chuyển sang vẻ bực tức "hắn ta lại là một kẻ tiểu nhân. Ngoài mặt thì không chấp nhất chuyện cũ nhưng sau lưng lại toan tính hại người"

"Ta đâu có nghi ngờ gì đệ đâu" Hwang Ji Hoon tiến lại gần Yoon Tae Oh, đưa hai tay nắm lấy bả vai của đối phương, khiến đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt anh ánh lên sự kiên định "Đệ là bằng hữu tốt của ta, ta lúc nào cũng tin tưởng đệ tuyệt đối"

Yoon Tae Oh không giấu được sự xúc động mà kêu lên hai tiếng "Đại ca".

"Theo như lời của Tae Oh đại ca vậy thì phán đoán của đại ca đệ là hoàn toàn chính xác rồi" Hwang Ji Min lúc này mới mở lời, cậu cũng tiến gần lại chỗ hai người anh lớn "Tuy chưa từng gặp mặt nhưng đệ nghĩ cái tên Shin Yong Ho này không phải là người dễ đối phó"

Cả Yoon Tae Oh và Hwang Ji Hoon cùng đồng loạt gật đầu, ngầm xác nhận với Hwang Ji Min về điều cậu nghĩ là đúng.

Cho Ye Jun xoa cằm "Vậy chúng ta có nên báo quan?"

"Không thể" Hwang Ji Hoon chau mày "Nếu báo quan thì không khác gì bứt dây động rừng trong khi chúng ta chưa có đủ bằng chứng để buộc tội hắn. Việc này cũng sẽ nguy hại đến tính mạng của Su Bon"

Yoon Tae Oh nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói "Hắn bảo mục đích chính chỉ là để thấy Ji Hoon đại ca đứng ngồi không yên thôi, tuyệt đối không làm hại gì đến đại tẩu"

"Đại ca tin hắn sao?" Cho Ye Jun lên tiếng đánh gãy lời nói vừa rồi của Yoon Tae Oh, khiến anh lúng túng không biết phải trả lời như thế nào.

Hỏi Yoon Tae Oh có tin lời Shin Yong Ho nói không, thì anh sẽ trả lời là không nhưng lần này lại khác, anh có cảm giác hắn là người nói được làm được. Việc hắn lấy cha ra uy hiếp anh chính là một ví dụ, anh biết chắc chắn hắn sẽ không nói suông. Nếu hắn thật sự muốn hãm hại đại tẩu thì hắn đã làm từ lâu và không ngần ngại gì cho Hwang Ji Hoon biết, nhưng hắn nói như vậy thì có lẽ là hắn thật sự không có ý định thương tổn ai.

"Báo quan lúc này không phải là kế sách hay khi  có quá nhiều bất lợi cho chúng ta và nhất là cho Yoon Tae Oh khi cha của đệ ấy lại làm việc dưới trướng của Shin Yong Tae đại nhân" Hwang Ji Hoon trầm ngâm một lúc lâu như đang suy tính chuyện gì đó.

Mãi một hồi anh mới từ từ lên tiếng "Trước mắt, chúng ta cứ chia nhau ra theo dõi động tĩnh của hắn và những kẻ thân cận, biết đâu có manh mối để tìm ra nơi hắn giam giữ Su Bon. Nhưng chúng ta phải cẩn thận vì sau khi Tae Oh đệ đến gặp hắn, hắn ta nhất định sẽ chuẩn bị cách đối phó"

Cuối cùng tất cả rời đi, mỗi người trong lòng ngổn ngang suy tính, nhưng đều có chung một quyết tâm là đưa Su Bon trở về an toàn.

- Hết Chương XXII -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top