1. 2.
1. Gặp gỡ.
Ai cũng nói tôi là kẻ ngu ngốc, học thì chậm hiểu, làm việc thì hỏng tới hỏng lui. Mãi đến khi chật vật đậu đại học, cũng chỉ có thể trở thành một công nhân quèn trong xưởng đồ chơi vô danh làm xấu mặt gia đình. Nhưng cuối cùng, không ai bỏ rơi tôi, ngoài sợi dây huyết thống mong manh ra thì bởi vì tôi là đứa con duy nhất mà họ trông cậy được. Dù thế, tôi biết họ trông đợi vào tôi nhiều hơn thế, họ muốn thoát khỏi cảnh tù túng trong làng, muốn đi đây đi đó, đến thành phố hay xa hơn là các cao ốc tráng lệ vùng trời Châu Âu. Vậy mà hết lần này đến lần khác tôi chặt đứt hi vọng của họ.
....
Có một dạo trên đoạn đường trong con hẻm nhỏ hẹp, tôi nhặt được một con chó nhỏ dơ bẩn. Chẳng hiểu vì lí gì, nhưng từ thời khắc trông thấy nó tôi như được tiếp thêm hi vọng về tương lai. Hai cá thể thảm hại gặp được nhau nên vậy chăng? Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều như bây giờ, tôi chỉ biết rằng tôi phải đem nó về, chăm sóc nó và rằng nó thuộc về tôi.
....
Đó là lần đầu tiên tôi bắt tay vào việc chăm sóc một con vật nào đấy. Nội việc ăn uống, sinh hoạt đã hao của tôi kha khá tiền, còn thêm những khoản phát sinh khi tôi cố gắng làm bạn với nó, cộng với việc tiêm chích đầy đủ. Để tôi làm quen được thời gian đã đi được một tuần. Dù uể oải và đau nhức nhưng tôi chắc chắn đó là thời điểm tôi yêu thích nhất trong cuộc sống của mình. Ví như lần đầu tiên tôi thực sự thành công trong việc gì, lần đầu tiên tôi về nhà mà không chỉ để ngủ, hay như việc lần đầu có một ai đó chờ đợi tôi trở về.
Ban đầu con vật bài xích tôi vô cùng, khi tôi thử chạm vào nó đã ăn phải mấy vết cào cắn, nhưng khi cho nó ăn chút khổ, nó mới bắt đầu biết lấy lòng người chủ nhân là tôi đây. Nó chà bộ lông bết dính dơ bẩn vào chân tôi, cố rên lấy lòng, mong tôi cho nó cái nhìn tốt đẹp. Khi đó, trong đôi mắt đen tròn khuất phục tôi hiểu rằng nó cuối cùng cũng nhận rõ —— tôi là kẻ quyết định sống chết của nó.
....
Adonis, tôi gọi nó như vậy. Sau gần ba tháng làm quen, tôi biết nó thích nhất mỗi lần tôi rảnh rỗi dẫn nó đi dạo vào chiều muộn bên con sông. Dẫu vậy, vì công việc dày đặc mà tôi chỉ có thể làm điều đó ít nhất một lần một tháng và nhiều hơn là hai lần một tháng. Mỗi lần tôi tròng xích vào cổ nó rồi dắt nó rời khỏi căn hộ đuôi nó lại điên cuồng lắc, ánh mắt thì sáng rực lên thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn.
Bên con sông tôi thường dẫn nó đi là ngọn đồi thoai thoải, với cỏ xanh tươi mát được điểm xuyến bởi hoa. Xung quanh lại được trồng nhiều cây bóng mát nên nhiều gia đình lại ưa đi dạo, dã ngoại,... Ban sáng thì nắng vàng ban tối thì gió mát, có thể nói là một nơi yên bình giữa lòng thành thị đầy khói bụi. Tôi nếu không nuôi con vật đó thì ắt giờ này còn chẳng thèm để tâm đến nơi này.
Hôm nay hiếm khi có dịp rỗi rãi, tôi bèn quyết định tận hưởng một buổi tối với người bạn của mình.
"Đi nào, Adonis." Tôi thầm thì với nó khi cố kìm lại bốn chân nghịch ngợm kia để đeo dây xích.
Cạch. Tôi khoá cửa kĩ càng, kiểm tra xung quanh và rồi thong thả đi trong đêm cùng thú cưng của mình. Trời chưa tối hẳn, còn hơi se se lạnh, đất lại ẩm vì vừa có cơn mưa rào ngang qua hồi chiều. Đoạn, tôi nghe thấy từng tiếng lộp bộp dính nhớp khi chân Adonis chạm vào bãi cỏ, khỏi phải đoán hẳn là chân chú đã phủ đầy bùn dơ bẩn. Nếu là con vật khác tôi nhắm chắc mình sẽ thả rông cho nó lạc đi mất, sau đó bản thân lại khoan thai trở về tổ ấm, nhưng vì đây là Adonis nên tôi đương nhiên khi trở về thay vì trách phạt nhóc thì sẽ tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Chỉ vì đây là Adonis.
Kiếm một băng ghế đối diện dòng sông, tôi vuốt ve bộ lông ươn ướt của nó, chốc chốc lại cho nó ăn, cuối cùng là nói về những chuyện tôi trải qua.
"Mới ngay qua thôi, cha mẹ đã thúc giục tôi đưa tiền, nhiều hơn năm trăm so với tháng trước chỉ vì cần mua quà mừng cho bà vợ của ông lớn nào đấy dưới thị trấn. Họ thật lố bịch, chỉ vì tôi là người được sống trong thành phố mà đổ hết mọi việc cho tôi. Không những vậy, nhà máy đã nhận những đơn hàng lớn để chuẩn bị kịp cho tuần lễ tới, em không biết tôi sẽ bận bịu như nào đâu, thậm chí còn không thể dẫn em đi dạo đấy."
Tôi cầm một chân cậu nhóc lên nghịch nghịch, cảm giác mềm mại đối lập với sự chai sần trên tay tôi càng khiến bản thân yêu thích nó hơn.
Chúng tôi ngồi như thế ở công viên một lúc lâu, trừ ban đầu tôi nói chuyện cùng những tiếng rên của Adonis thì chỉ còn tiếng gió hú vọng về. Thông thường, chúng tôi cũng sẽ như thế, chỉ cần im lặng mà thôi. Tôi vốn dĩ đã không thích nói chuyện, nên việc đó luôn khiến tôi thoải mái hơn hẳn. Dù rằng yên lặng, nhưng chi ít tôi thấu hiểu được nó và nó cũng vậy.
Trôi qua gần mười lăm phút, tôi mới dẫn nó về nhà. Ánh đèn vàng vọt rọi rõ khung cảnh phía trước - một con phố đầy tịch mịch. Dù sự tù túng đã bào mòn dần đi vẻ đẹp ban đầu, để rồi giờ đây nó chỉ còn là một cái vỏ rỗng cùng tệ nạn bên trong, nhưng không khó để thấy rằng khu này từng có quá khứ huy hoàng ra sao. Adonis thì ngược lại với tâm trạng buồn chán của tôi, nó yêu thích nơi này vô cùng, cứ luôn nhìn chỗ này một ít chỗ kia một ít.
"Nghịch ngợm." Tôi khẽ nói.
Về đến nhà đã ngấp ngưỡng bảy tám giờ, tôi thu dọn mọi thứ rồi cuối cùng kết thúc một ngày trên giường cùng Adonis.
2. Suy nghĩ
Tôi thường nghĩ lung tung trong mỗi tiết học và sẽ luôn bị phạt ngay sau đó vì tội mất tập trung. Nhưng càng lớn, bản tính đó càng lộ rõ trong tôi. Như việc hôm qua, vừa kiểm hàng vừa suy nghĩ về tiền bạc, hậu quả là làm sót một món. Khỏi phải nói người quản lí tức giận như thế nào, ông ta như muốn nhai sống tôi vậy, mặt còn đỏ bừng lên. Nếu đó là bình thường thì hên xui may rủi còn sẽ được du di, nhưng bởi đấy là phần hàng quan trọng nên ông ta phạt nghiêm để làm gương. Sau đó, còn bị trừ nửa số lương.
Tối hôm đấy, tôi trở về nhà khi lòng còn ôm nỗi buồn bực khó phai. Adonis lao ra đón tôi như mọi hôm với bộ lông vàng tơi mà tôi tắm cho. Tôi lại không có tâm trạng chơi đùa với nó nên đành lướt qua ngã phịch lên sô pha. Nó có vẻ lo lắng cho tôi nên sủa loạn không ngừng, ồn ào đến mức tôi phải nhấc đôi tay mỏi nhừ vuốt ve nó, thật phiền mà.
....
Đã năm tháng kể từ lần gặp mặt Adonis đầu tiên. Trong năm tháng này có vô số chuyện đã xảy đến, phiền phức nhất là cậu nhóc phải ghé qua phòng khám thú y sau khi nuốt bậy bạ đồ thiu. Việc này một phần là lỗi tôi, thói quen lười biếng dở chứng và tôi lại quên bén đi việc cho cậu nhóc ăn. Thật đúng là đã nghèo còn mắc cái eo.
Lúc đó nó đau đớn dữ lắm, sự đau đó nhân đôi cũng bởi trước khi tôi nuôi nó, Adonis đã lang thang rồi mắc nhiều vấn đề về vệ sinh, thực phẩm,... Lần đầu tiên trong những năm tôi sống tôi hối hận về một việc gì đó. Đúng thật từ ngày có Adonis tôi thay đổi hẳn đi, cậu nhóc quả là một phép màu mà.
....
Có những đêm ngày tôi thao thức trong bộn bề suy nghĩ, ngẫm nghĩ về một tương lai đen tối phía trước, về một cuộc đời làm bạn với cô đơn. Nhưng rồi vào ngày hôm đó, một con vật nhỏ xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Nó be bé, mềm mại và đầy yếu ớt khiến trái tim tôi rung động. Phá vỡ hết mọi quy tắc trong tôi.
....
Hiếm khi tôi giận lẫy một ai đó, thậm chí là không thể. Rất nhiều những cảm xúc khác nhau đã bị bào đi không ít khi tôi trưởng thành. Càng lớn, nước mắt của tôi càng ít, sức chịu đựng càng lớn hơn. Nhưng bây giờ tôi thật sự tức giận, là vì Adonis.
Tiết trời ngày đông đầy khó chịu xuất hiện cũng là lúc tôi nhận ra mình phải dẫn con vật đi đến cơ sở chăm sóc thú cưng gần nhất. Lần gần nhất nó được đi cũng đã là sáu tháng trước. Chẳng biết phải than trách gì nữa, dù sao đều do tôi bận công việc ở công xưởng. Thông thường, vào những ngày lễ, hay như dịp hiện tại là giáng sinh thì các đơn hàng lớn luôn được đặt đến liên tục, buộc các công nhân phải làm quần quật như máy để đáp ứng số lượng giao cho các cơ sở. Theo lẽ đó, thời gian tôi dành cho Adonis đã dần bị hạn chế dẫu bản thân không muốn. Có thể thấy rõ rệt hậu quả qua việc cậu nhóc đã biếng ăn hơn hẳn, cả ngày chỉ biết ủ rũ cụp đuôi và xoay quanh tôi mỗi tối muộn. Thật tội nghiệp.
Ấy vậy, cứ hễ mỗi lần tôi dẫn nó đi đến cơ sở chăm sóc thú cưng, nó lại mừng như trẩy hội. Đợt này, tôi dành ra khoảng một tiếng để cho nó đi đến nơi gần nhà. Vì đã hẹn từ trước nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi.
Tôi ở một bên vừa nghịch điện thoại vừa nhìn nó thoải mái trong đôi tay mềm mại của cô nhân viên. Càng nhìn tôi càng cảm thấy khó chịu, nó vốn dĩ là của tôi cơ mà? Sao cô ả lại dám chạm vào nó chứ. Một thứ gì đó chợt được sóng dậy trong cõi hồn cô quạnh của tôi.
"Hầy."
Khẽ thở dài. Tôi lại vậy nữa rồi.
—————
@dkl.
1918 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top