Chương 1
_ Ở một thành phố tại đất nước Mỹ là nơi mà ngài Joyce Ivanov sinh sống. Joyce Ivanov là một người mà khi nhắc tới thì ai ai cũng biết đến hắn. Gia tộc Ivanov đã có từ 1 nghìn năm trước. Những thế hệ trước của Ivanov thì có nhiều người làm rất nhiều việc ác nhưng lại không bị quả báo mà còn được đầu thai lên làm người nhà trong Gia tộc này nữa. Ivanov là một gia tộc lớn nhất ở khu vực Châu Âu. Và phải nói là rất giàu nữa.
_ Joyce là chủ tịch của một công ty lớn và còn người thừa kế ngôi vị của Ivanov. Năm nay Joyce đã 30 tuổi rồi. Đối với những người mà Joyce đã ăn nằm bên ngoài thì đếm không kể. Những người ấy coi Joyce như là SUGAR DADDY của mình nhưng. Joyce thì không. Hắn ta coi những người đó chỉ là 1 con điếm dơ bẩn, không đáng để hắn mang về nhà chính nên bình thường chơi như thế thì hắn chỉ mang về nhà riêng của mình.
_ Vào một đêm mưa, khi hắn đang lái xe từ công ty về thì thấy một cậu nhóc tay cầm 1 cái ván trượt mà nằm ở giữa đường. Máu me văng tung toé. Hắn cảm thấy rất phiền phức nhưng tâm can của hắn đang đấu tranh kịch liệt kêu hắn phải xuống xe chở cậu bé ấy về nhà rồi cứu. Đành thôi thế là hắn phải xuống xe bế chàng trai kia lên xe và chở về. Hắn không phải là một người tốt gì nên chỉ lấy theo người thôi còn ván thì để lại đó.
_Về đến nhà hắn lập tức gọi bác sĩ lên phòng. Khi khám xong thì bác sĩ nói :
"Không sao đâu Joyce , chỉ là chấn thương ở đầu nhẹ thôi cứ để cậu nàu nghỉ ngơi rồi sẽ khoẻ lại"
"Ngươi ra ngoài đi David"
_ Joyce nhìn ngắm cậu con trai đang nằm trên chiếc giường kingsize của anh. Mà trong đầu lại nghĩ : nhóc này nhìn bề ngoài đẹp thế, da trắng, đôi mắt 2 mí cùng cặp lông mi dài đang rủ xuống, chiếc mũi cao vừa, đôi môi chúm chím. Nhưng sao người của cậu này nhỏ nhắn quá vậy, vòng eo chắc chỉ dùng lực 1 chút là bấm gãy, mái tóc màu hồng chắc là do cậu này đi nhuộm
_Khi Joyce kết thúc hồi tưởng thì chàng trai này cũng tỉnh.
"Cậu dậy rồi à?"
"Ng..ngài là Joyce, sao..sao tôi lại ở đây" Cậu nói mà giọng run rẩy
"Ta thấy người nằm dưới đường nên ta mang ngươi về"
"À cho tôi cảm ơn, cảm ơn ngài đã cứu mạng, tôi xin phép ngài tôi đi trước" cậu nói bằng giọng ấp úng
"Khoan đi đã, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi"
"d..dạ? khong được đâu thưa ngài, đây là lâu đài của ngài tôi không được mạn phép ở đây"
"Ta không thích nói nhiều"
"À dạ vâng"
"Ngươi ngồi đây ăn hết cháo và ăn yến hầm đi ta sẽ gọi người mang sữa lên"
" dạ vâng, tôi cảm ơn ngài"
_ Cậu ấy cầm muỗng lên nhưng khi vừa cầm lên thì nó lại rớt xuống tô cháo.
"Tôi..tôi xin lỗi ngài"
"Ta đút ngươi ăn"
"Làm vậy sao được ạ"
_Joyce không nói gì mà lấy tô cháo rồi múc lên thổi và đút cậu ăn. Tất nhiên thì cậu đâu dám cãi gì mà chỉ biết ngồi ăn.
"Tên ngươi là gì?"
"À ngài cứ gọi tôi là choco"
"Tại sao ngươi lại nằm trên đường vào giờ này?"
"Tại gia đình thôi thưa ngài, mẹ của tôi là một con điếm, suốt ngày bà ấy cứ dắt những người đàn ông khác nhau về nhà và tạo cho tôi rất nhiều áp lực, có thể nói là những lúc tôi ở nhà thì đều nghe tiếng rên của cả hai người. Khi tôi từ cửa hàng quay về thì lúc nào cũng đưa tiền cho bà ấy, không đưa đủ thì bị đánh đập, mọi người đều nói tôi giống ba nhưng tôi lại chưa thấy ba tôi lần nào cả, tôi được nghe nói là có thể tôi là con của những người mà bà ấy từng qua lại. Mỗi ngày ở nhà tôi bị tra tấn rất nhiều. Khi làm xong thì bà ấy luông lấy tôi ra để chuốc giận, không vui thì đánh mà đôi lúc vui quá thì cũng lôi tôi ra đánh, nên tối hôm nay tôi đã lấy được thứ quý giá nhất của mình để chạy trốn nma chắc nó cũng mất luôn rồi" nói tới đây thì cậu cười khổ
"Ta hiểu về hoàn cảnh của nhà ngươi" Joyce ôm Choco vào lòng
_Choco cảm thấy rất ngạc nhiên vì tại sao mà cái tên độc ác nổi tiếng này lại ôm cậu 1 cách ôn nhu như thế.
"Cậu cứ ngủ ở đây đi"
"Nh..nhưng còn ngài"
"Ta cũng ngủ ở đây, bây giờ thì ta đi tắm cậu ngủ trước đi"
_Bây giờ thì choco cũng chỉ biết nghe lời hắn thôi chứ biết làm sao bây giờ, cãi là chết. Cậu ngoan ngoãn nằm trong chăn mà nhắm mắt ngủ. Khi Joyce tắm xong thì cậu ta ngủ mất rồi. Trên người hắn bây giờ đang mặc một bộ đồ ngủ rất đắt tiền. Joyce nằm lên giường mà kéo một phần chăn vào đắp và đi ngủ. Chưa ngủ được bao lâu thì anh đã cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo và ôm lấy anh, anh cảm thấy trong lòng mình bỗng rất vui, và sau đó thì Joyce ôm choco vào lòng và ngủ cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top