#1 Trường đại học

Đồng Văn An tay đóng quyển truyện lại, khuôn mặt chán nản bước ra khỏi phòng.
"Bà à, hôm nay ăn gì đấy ạ?". Văn An bày ra vẻ mặt nũng nịu cậu nói tiếp "Để cháu giúp bà nhé"
"Không cần đâu. Mau mau chuẩn bị đi tầm 1 tiếng nữa xe buýt sẽ đến đưa cháu lên Thành Phố học đó. Năm nay đại học năm nhất rồi đấy. Phải thật cố gắng không được ham chơi, có biết không?". Bà hiền hậu dặn dò
"Cháu không có đam mê với việc học như này lắm đâu..."
Bà lúc này chỉ lắc đầu mấy cái rồi cũng quay vào bếp tiếp tục làm đồ ăn.
Thời gian không ngắn cũng không dài, chuyến xe buýt hôm trời tối ấy cũng đã đến...Với tư cách là một học sinh không ham học Đồng Văn An vội thở dài, miễn cưỡng bước ra xe...Cũng không quên chào bà...
"Bà à...Cháu của bà sẽ về mau thôi...Cháu sẽ gọi về thường xuyên..." An nó hét lớn dường như xé toạc cả màn đêm yên tĩnh...
Mất hẳn 2 tiếng xe mới đến nơi. Đập vào mắt An thứ đầu tiên đó chính là khuôn viên trường, đương nhiên không phải vì nó to mà là nó không có người vì bây giờ cũng đã 22:00 còn ai có thể rãnh tới nổi ra ngoài sân trường ngồi chứ? Đương nhiên sẽ không có ai rãnh tới mức đó...Nhưng giờ nơi cậu cần đến là khu kí túc xá gần trường...Đến nơi rồi 22:10...
Sau 1 hồi đứng ngoài nhìn xung quanh cậu mới hoảng hốt
"Tối nay ngủ đâu đây?"
Đương nhiên rồi việc ngủ trước cổng kí túc xá khép kín không nằm ngoài dự kiến của cậu!
Cậu họ Đồng sinh ra vốn sợ ở một mình nơi vắng vẻ nhưng không hiểu sao nay cậu ta lấy đâu ra cái cam đảm để ngồi trước cổng rồi thiếp đi lúc nào mà cũng không hay...
Đang yên giấc trong mộng đẹp bỗng cậu bất giác cảm thấy có ai đó đang nhìn mình mà giật mình thức giấc...
Đang mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu chợt nhìn thấy một người con trai không xúc cảm nhưng cũng không thể xua đi nét ngũ quan ưa nhìn. Không, nếu nói đúng thì là anh ta rất khôi ngô tuấn tú nha
"..." Văn An chỉ ngơ ngác
"..."
Thấy người kia không nói gì, cậu dường như nhớ ra thứ gì đó mà lấy điện thoại ra...
"Ôi tía ơi, 3h15 sáng...". Đối với cậu đây là giờ linh thiêng...Gương mặt tái méc cùng với nụ cười đầy nổi sợ hãi cậu nói tiếp "C...ậu...Cậu...Cậu là...là cậu..." An nói bập bẹ không nên lời, hơi thở có phần gấp gáp sợ hãi...
"Nói?". Người con trai kia bắt đầu cảm thấy khó chịu, mặt nhăn mài nhó hỏi.
"C...òn còn sống sao!? Còn không?!?"
"Thằng điên". Đáp lại câu hỏi của cậu là một câu nói thô lỗ với thái độ tỏ rõ khó chịu.
Không thèm nhìn cậu thêm cái nào nữa...Anh ta nhanh chóng trèo qua cái cổng kí túc xá to lớn kia. Đồng Văn An mắt chữ O mồm chữ Ô ngạc nhiên...
"Vào được sao? Làm như vậy cũng được sao!?". Cậu nghĩ thầm!
Văn An liền mở điện thoại vào phần danh bạ tìm kiếm tên của một ai đó...Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy...
_Alo_
_Anh họ à? Phòng anh số bao nhiêu thế...?_
_Gần cuối dãy_
_Gần cuối dãy?_
_..._
_Là ở đâu...?_
*tút tút"
Đầu dây bên kia rất nhanh đã cúp máy...
"Má cái định mệnh thật..." Đồng Văn An nói lớn...
Cậu tự trách mình lúc nãy không suy nghĩ thông minh để trèo lên sớm hơn...giờ thì trời cũng đã gần sáng, phát hiện ra cái hay là trèo tường cũng đã quá muộn màng rồi...
"Haizzz". Tiếng thở dài trách móc bản thân.
Sân kí túc xá vắng vẻ, không mất quá nhiều thời gian thì cậu đã thấy căn phòng gần cuối dãy đèn vẫn đang bật...Cậu mừng thầm...
"Tốt tới nổi bật đèn chờ mình vào sao!?". Câu hỏi thầm của cậu rất nhanh đã có câu trả lời...
*cốc cốc cốc*
"Tới rồi!?". Câu hỏi rất gọn nhưng không kém phần ôn nhu
"Đù..Minh Khang hả? Nhớ anh quá đi thôi" Văn An bổ nhào ôm chặt lấy Hoàng Minh Khang
Khang cũng nhanh chóng đáp lại, hai người ôm nhau rất chặt cứ ngỡ như đã lâu ngày không gặp.
"...". Đồng Văn An ngó nghiêng rất nhanh đã nhìn thấy anh trai nằm ngủ một cách ngon lành mà không đếm màng gì đến cậu.
"Èo...anh họ ham ngủ trả lời điện thoại cũng thật đáng ghét...". Cậu bĩu môi.
Minh Khang cũng chỉ cười nhẹ rồi lên giường ngủ tiếp...
"Ơ...các anh...ngủ? Giờ này gần sáng rồi? Ngủ..ngủ gì chứ!?"
Cậu ngồi bẹp xuống nền phòng trong chán nản mà từ từ lướt Facebook
1 tiếng...3 tiếng...
6H sáng
"Hôm nay là ngày lễ ở trường đấy...Dậy dậy mau mau". Văn An nắm chân Minh Khang xốc lên xốc xuống.
"Hởm?". Hoàng Minh Khang nói không phải điêu chứ thật ra thường khai mạc trường 7h sáng chưa chắc anh ta đã dậy để đi tham gia, chẳng qua từ nhỏ đến lớn đã xem Đồng Văn An như em trai mà quen việc chìu chuộng cậu quá mức...
"Anh mau dậy đi". An leo hẳn lên người Minh Khang rồi lại nằm ở đấy luôn, đầu đặt lên ngực anh. Nó nói "Có dậy không?"
Khang hắn bất lực mà gật đầu lia lịa "Được được"
Còn Trần Gia Hào do bị ồn mà cũng thức giấc...vội vàng lấy điện thoại ra xem giờ thì bực giọng nói...
"Thằng An bị điên à?"
"Anh nói ai điên?".
"6 giờ? Mày kêu bọn anh thức để làm gì?"
"Đi lễ ở trường chứ gì?"
"Má, điên vừa thôi"
"Ơ..."
Minh Khang thấy không ổn liền chen vào...
"Mày than vãn cái gì? Hào mau mau đi...để bé An mắc công chờ đấy"
"Mày có phải nuông chìu nó quá hay không hả? Mấy năm trước giờ này chúng ta vẫn còn êm giấc mộng đẹp kia mà"
"Thôi thôi, mau nào. Nay tao bao mày, sẽ bao mày ăn đó nghe chưa?"
Trần công tử đây nghe thấy vậy liền hớn ha hớn hở chạy đi đánh răng rửa mặt...

Đồng Văn An nãy giờ vẫn chưa load kiệp, quả thật từ "bao ăn uống" có sức mạnh kinh hồn đến vậy hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top