Chapter 9:

Sáng sớm tại lớp học. Hạo Hạo vòng qua lớp hắn, cậu thấy hắn nằm gục trên bàn ngủ, gương mặt hắn lúc ngủ rất đáng yêu, đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn chạy thẳng vô lớp hôn cho tới khi hết đáng yêu thì thôi. Chợt cậu nghĩ nếu ai thấy cái sự đáng yêu này của hắn thì sao, thực không được, chỉ mình cậu được thấy thôi. Nghĩ xong cậu phóng vèo vô lớp lấy quyển sách úp vào mặt hắn. Hắn chụp lấy quyển sách ném xuống đất.

- Mẹ, đứa nào làm!

- Haiz bảo bối, ai cho bảo bối nói bậy, không được nghe chưa?

- Cậu nói tôi phải nghe?

- Phải nghe?

- Tôi không nghe thì sao?

- Chỉ còn cách này thôi. - Hạo Hạo nói xong liền đặt môi hôn lên môi hắn. Hắn hết hồn, mặt đỏ bừng nhìn ngó xung quanh. Rất may hiện giờ là giờ ra chơi nên không có ai trong lớp.

- Cậu...cậu làm cái trò gì vậy? Đang trong lớp tôi, lỡ có ai thấy thì làm sao?

- Thì càng tốt chứ sao. Mọi người sẽ biết chúng ta là một cặp.

- Điên. Cút ra khỏi đây!

- Được rồi, có ngày tôi sẽ thu phục cậu. Cậu nên nhớ tình cảm tôi dành cho cậu là thật, tôi đang nghiêm túc tỏ tình, cậu nên nhớ!

- Phắn nhanh dùm,nói gì không hiểu.

- Tôi sẽ làm cho cậu hiểu. - nói xong Hạo Hạo bước ra khỏi lớp hắn, để hắn ngẩn ngơ với mớ hỗn độn cậu vừa gây ra.

- Cái gì mà thật cơ chứ, thật biến thái. Hừm- hắn tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ. Hắn nói thầm vu vơ với bản thân
- Có ai tỏ tình như cậu ta không chứ, giọng điệu chả có tâm tí nào, cứ như ra lệnh?!. Đúng Hạo Hạo luôn muốn người khác làm theo lời của cậu, chỉ riêng mình hắn là không chịu tuân theo, vì thế cậu không phục.

Sáng sớm chủ nhật như thường lệ, hắn lại không để cửa khóa, 9h rồi mà vẫn lim dim trên giường, từ ngày có Hạo Hạo khiến hắn biếng nhác hẳn, lâu lắm mới có người cho hắn phụ thuộc như vậy, thường từ nhỏ đến lớn hắn luôn phải tự lo một mình, hắn thèm được ai đó quan tâm, ngày Thanh Tâm bỏ hắn cũng là ngày hắn đau tột độ, cảm thấy dường như cả thế giới ai cũng bỏ hắn mà đi. Giờ Hạo Hạo xuất hiện thật khiến tâm hắn nghi ngờ nhưng lại vô cớ dựa dẫm vào người ta.
Bản nhạc điện thoại của hắn vang lên, thật không có chút quen vì thường rất ít người gọi điện thoại cho hắn. Biếng nhác cầm điện thoại lên.

- A lô! Sao?

- Sao trăng gì?

- Nói!

- Hôm nay chắc tôi sẽ không đến được, tôi có một chuyện cần làm.

- Không đến. - Hắn chợt mắt to sau đó chìu xuống vẻ thất vọng.

- Ừ. Có lẽ không gặp cậu trong vòng 3 ngày.

- Ừ, cũng tốt.

- Tốt? À, ừm. Không có tôi nấu ăn lo mà ăn đầy đủ, đừng có ăn mì tôm hay mấy thứ vớ vẩn, bụng cậu kén ăn.

- Rồi, bụng tôi tôi biết, cậu không cần phải quản.

- Cả đời này tôi quản cậu. - Hạo Hạo ôn nhu là thế, dù hắn có nói xóc cỡ nào, cậu vẫn điềm đạm trả lời hắn. Đúng, duy nhất mỗi cậu.

- Biến!

- Ngoan, bảo bối, nhớ giữ sức khỏe.

- Biến!

Hạo Hạo cúp máy, hắn chợt nghe tim như trống trải, khó chịu. Hắn tự nghĩ rằng không biết có phải vì ngày hôm qua mà giờ Hạo Hạo tránh mặt hắn không. Thật lười nhác hắn lại nhắm mắt ngủ. Tiếng điện thoại lại reo.

- Gì nữa, không phải nói đi 3 ngày sao?

- Bảo bối giận à?

- Không điên.

- Thật không?_Haha. Này tôi bảo, tôi đã đặt cho cậu một phần cơm sáng, tôi cũng đã dặn họ không nên bỏ cái gì vì cậu rất kén ăn, khoảng 10 phút nữa họ sẽ đưa tới, bảo bối dậy ăn sáng đầy đủ vào, tôi về hụt một ký cậu liền chết.

- Tôi thiếu ký nào cũng không cần cậu quản. Được rồi đó, đi làm việc của cậu đi.

- Haiz, có phải tôi sủng cậu quá nên cậu coi thường tôi. Ai da, ai bảo tôi thích cậu chứ.

Hắn nghe xong dập máy xuống ngay. Không hiểu sao mỗi lần nghe mấy lời đó tim hắn lại đập rộn ràng khó tả.

Tại công ty nhà Hạo Hạo.

- Đây, đây là toàn bộ thông tin cũng như tình hình ở Mỹ. Thị trường bên đó không phải là dễ ăn, huống hồ chúng ta là đối tác Trung Quốc. Tình hình chính trị giữa hai nước vốn không gì tốt đẹp rồi, nên đừng mang mồi đến miệng cọp nữa.- Hạo Hạo đặt xấp tài liệu xuống rồi xoay ghế ngồi trước mặt ba cậu và ả tình nhân kia, tuy nhìn ả không vừa mắt nhưng giờ đành phải trực diện mà đối mặt thật làm cậu mất hứng thú.

- Thị trường Mỹ thì tao biết nó như thế nào, nó mạnh nên tao mới đầu tư. Đầu tư vô đó lời nhiều chứ không lỗ.

- Ông xem kĩ tài liệu tôi đưa ông đi, lời thì có nhưng lãi ròng hằng năm không cao, chi phí lại đắt đỏ.

- Có đáng là bao. Muốn thu lại thì phải bỏ cái gì ra. Mà sao mày khăng khăng không cho tao mở rộng thị trường bên Mỹ vậy? Mày qua đó làm cũng tốt cho mày thôi.

- Thứ nhất tôi hiểu thực trạng công ty ra làm sao. Thứ hai tôi không có hứng thú với thị trường bên đó. Nhật tôi còn nghe theo sắp đặt của ông, nhưng..Mỹ thì không. Cậu nói xong đứng dậy lấy điếu thuốc từ miệng ông ta dụi xuống gạt tàn. Hành động này lọt vô mắt ả tình nhân của ba cậu, ả mỉm cười đến rợn cả người.

- Tao đặt vé cho mày rồi, ngay hôm nay bay với tao qua Mỹ.

- Sao ông dám? Hôm nay tôi có việc, không đi.

- Mày thì có việc gì? Bảo vệ.- Ông vừa dứt lời thì 4 tên bảo vệ đi vô hộ tống cậu.

- Tôi bảo tôi không đi.

- Mày không nên chống đối thì hơn. Qua đó vài ngày tìm hiểu thị trường cùng đối tác với tao, sau đó mày đi đâu cũng được. Mang cậu ta ra sân bay.

- Vâng!!!

- Ông hay lắm. Được. Để tao tự đi. - Hạo Hạo vùng ra khỏi 4 tên bảo vệ.

- Tôi nói đây là lần cuối cùng tôi nghe lời ông.

- Mày nói rất nhiều câu đó rồi. Đi thôi em. - Ả người yêu đứng dậy mà người cứ áp sát ngực vào người ông ta, ánh mắt thì nhìn cậu không rời. Ả thấy cậu thần thái khí phách, ả muốn cậu, ả sẽ có được cậu. Ả nhìn cậu khinh bỉ, ả ta chắc cũng chỉ bằng cậu mà thoou, chỉ vì tiền mà cặp với ông lão đáng bằng tuổi ba ả, đầu gần có hai thứ màu tóc trong khi vợ ông ta còn sống sờ sờ đó. Nhắc vợ ông ta, bà cũng chẳng quản, bà cũng như ông ta thôi, cũng hai màu tóc mà cặp phi công trẻ. Cái gia đình này thật kinh tởm. Hạo Hạo sực nhớ ra điều gì đó liền cầm điện thoại lên định nhắn tin cho hắn thì bị tên vệ sĩ kia giựt lại.

- Anh làm cái gì vậy hả?

- Chủ tịch đã dặn, thưa anh!

- Đưa tôi, nhanh.

- Xin lỗi, tôi không thể. - Tên vệ sĩ cúi đầu trước Hạo Hạo. Hạo Hạo hiểu đám người này chỉ làm theo mệnh lệnh, cậu không được vì thế mà trách phạt hay ra quyền với họ được. Điều khác duy nhất giữa cậu và ba mẹ cậu là tình người. Đúng cậu sống rất tình cảm nhưng một khi cậu giận dữ lên thì sư tử cũng phải sợ.

Mọi người ủng hộ để Thiên Nhân có động lực viết tiếp nha ^^ nhìn lượt view mà tui buồn quọ :(( sắp có biến rồi có ai hào hứng không :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top