Chapter 8:
Ăn xong bữa tối, Hạo Hạo lại tiếp tục làm công tác rửa chén bát, tên lười biếng kia ngồi chễm chệ trên ghế thưởng thức snack.
Hạo Hạo từ bếp bước ra gọi vọng ra.
- Này! Ăn ít thôi, đi đánh răng rồi còn đi ngủ, nhanh!
- Tôi vì cái gì mà phải nghe lời cậu. - Hắn bĩu môi bày ra bộ mặt chán ghét bước vô phòng tắm. Hắn là thế, không biết vì lí do gì mà luôn nghe lời Hạo Hạo mặc dù lời nói và vẻ mặt luôn tỏ vẻ chống đối, có lẽ hắn thiếu sự bảo ban từ nhỏ nên giờ có chút hưởng thụ.
Hắn tiến tới phòng ngủ thấy Hạo Hạo đang trải gra giường liền hỏi:
- Cậu không về à? Đang làm gì thế?
- Không. tối nay tôi ngủ ở đây.
- Ở ĐÂY!!!
- Ờm! Sao? Không cho? Cậu không nên đối xử với người đã nấu ăn cho cậu ăn hôm nay như vậy chứ. Dù gì tôi cũng mua đồ cho bữa sáng này mai rồi. - Hạo Hạo nhướng đôi mắt nhìn hắn.
- Thôi..ờ..ở lại đi.
- Có vậy chứ. - Hạo Hạo chui tọt vô chăn khoái chí cười.
- Qua bên kia, chỗ này của tôi.
- Tôi nằm ở đây, cậu qua kia đi.
- Không được, nằm đây tôi không ngủ được. Cậu dịch qua kia đi.
- Tôi thích nằm đây, cậu có thể đối xử với khách như vậy sao?
- Khách thì sao? Tôi mời cậu ngủ lại?
- Nhưng cũng không nên đối xử như vậy. Chỗ này của tôi.
- Nằm gần cửa sổ tôi không ngủ được, nhanh đi ra.
- Không ngủ được thì thử nằm ở đây đi - Nói xong Hạo Hạo kéo tay hắn, hắn mất thăng bằng mà bổ nhào lên người Hạo Hạo.
- Nằm như vậy sẽ thoải mái hơn phải không bảo bối, chắc chắn rồi, ngoan! - Hạo Hạo vừa ôm chặt hắn vừa thì thầm vào tai hắn.
- Bỏ ra, cậu vừa gọi ai là bảo bối.
- Cậu đó, bảo bối thiệt ngoan, tối nay cứ vậy mà ngủ đi.
- Tránh ra, không tôi đá cậu xuống đất giờ.
- Đá đi, đá đi.
BỘP!!!! Hạo Hạo rơi xuống đất, với sức của Thiên Di thì điều này không phải là không thể.
- Cậu làm thật à?
- Tôi đã cảnh cáo. - Thiên Di nhún vai rồi rúc vô chăn ngủ.
- Coi như tôi nhường cậu. - Hạo Hạo cũng rúc vô ổ chăn.
- Này! gì nữa? Chăn của tôi, cậu kéo cái gì? Cậu mau cút.
- Chả lẽ tôi cứ như vầy nằm, nhà cậu không còn cái nào sao?
- Không, không chịu nằm như vầy thì đi mà về nhà, phiền phức.
- Khoảng cách làm phí diện tích cái chăn, được rồi! - Nói xong cũng là lúc Hạo Hạo tiến đến phía sau lưng hắn ôm lấy.
- Bỏ ra!
- Ngoan nào! Nằm vầy thực tốt, cậu thôi nháo đi. - Hạo Hạo phía sau vừa cọ cọ vô gáy hắn vừa thì thầm.
BỘP!!!
Một cước Hạo Hạo liền nằm xuống đất.
- Cậu.....quá đáng! - Hạo Hạo leo lên giường không nói không rằng quay lưng lại với hắn, cậu co ro như con nhím trên giường, giờ đang tháng 11 trời cũng không phải là ấm cho cam. Hắn phía bên kia rục rịch không ngủ được, có vẻ áy náy về chuyện lúc nãy, hắn nghĩ cứ vậy mà ngủ cũng đâu vấn đề gì, cũng thực rất ấm đi. Đang định quay lại nói thì...
ẦM!!! ẦM!!! ĐOÀNG!!!
Hắn giật bắn người lên vô thức ôm lấy Hạo Hạo.
ĐOÀNG!!! Hắn ôm Hạo Hạo càng chặt hơn.
- Bảo bối sợ sấm???
Hắn rúc đầu vô ngực cậu gật gật. Hạo Hạo gạt tay hắn ra.
- Thôi nào bảo bối, lớn rồi, sợ gì, ngủ thôi nào.
Hắn tiếp tục níu kéo cánh tay cậu.
- Sợ đến vậy sao?
Hắn tiếp tục gật gật.
- Được rồi, giờ hết rồi, ngủ đi. - Hạo Hạo quay lưng lại.
- Đừng mà, nằm vậy tí đi, tôi sợ. Cho tôi...ôm một lát, một lát thôi, lỡ tí lại lên cơn thì sao?
- Nằm vậy sẽ lấy hết chăn của bảo bối đấy.
- Đây, đây, cậu cứ lấy hết.- Hắn kéo hết phần chăn của hắn cho cậu.
Hạo Hạo kéo lại phần chăn cho hắn mỉm cười nham hiểm nói.
- Được rồi, bảo bối ngốc! - Hạo Hạo ôm chặt hắn vào lòng rồi hôn lên trán hắn, hắn vì vậy mà ngước mặt lên nhìn cậu, mặt đối mặt cách nhau 5cm, cậu nhìn khuôn mặt non choẹt ấy với cái môi đỏ ửng vì lạnh của hắn mà thốt lên.
- Thiệt không chịu nổi mà bảo bối, thực đáng yêu, cái gì cũng đáng yêu, đáng yêu quá đi mất.- Hạo Hạo đặt môi xuống hôn hắn, hắn vì bất ngờ mà chưa kịp phản ứng đã bị môi cậu tách ra. Lưỡi tìm lưỡi. Hai đầu lưỡi cứ thế mà quấn quýt với nhau, đùa nghịch một hồi Hạo Hạo đưa tay thăm dò đầu ngực Thiên Di, xoa nắn đến mức nó ửng hồng lên cậu mới chịu mon men dọc xuống tìm điểm giữa hai chân hắn, Thiên Di có hơi giật mình. Mặt hắn bắt đầu nhăn lại, Hạo Hạo thấy biểu hiện đó chưa kịp hiểu nguyên do sao lại một lần nữa ăn cước xuống giường.
- Ai da, bảo bối, sao vậy? Đang rất high mà.
- High cái con mẹ cậu. Như vậy là quá làm rồi. - hắn có chút bối rối dụi mặt vào trong chăn.
- Sao vậy? Tôi làm không tốt?- Hạo Hạo đến bên đưa tay vào trong chăn lần nữa tìm vật phẩm kia.
- Mau cút! Một là ngủ, hai là cút, đừng làm phiền tôi. - Thiên Di lấy tay cậu hất ra không chút luyến tiếc.
- Được rồi bảo bối, hôm nay cho con trai tôi ăn chay vậy. Haiz. Nào ta ngủ thôi. - Hạo Hạo ghé thầm tai hắn nói rồi vòng tay ôm hắn, mặt cứ thế trơ tráo mà tựa vô hõm vai.
- Xê tôi ra một chút, cậu không thấy như vậy là rất kì quái sao? Chúng ta là hai thằng con trai, cứ mỗi đứa riêng một cõi ngủ là được rồi, ôm ấp cái gì.
- Ha, bảo bối hôm nay nói nhiều ghê. Không ôm không ngủ được, có cậu liền an giấc. Với con trai thì đã sao, không phải lúc cậu cũng rất hưởng thụ?
- Hưởng cái đầu cậu, xưa giờ không có tôi cậu vẫn ngủ ngon đó thôi.
- Ngày xưa.... thực không ngon, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Cậu biết không, tôi thật sự rất sợ ngủ vào buổi tối, thường phải kiếm gì làm cho hết đêm.
-Thiệt sao?
- Thiệt!
- Cậu mơ thấy gì?
- Cái đó tôi sẽ kể cậu nghe sau, giờ ngủ đi bảo bối. Con trai tôi mà thức giấc là không yên với nó đâu.
- Con trai cậu???
- Ừm! - Hạo Hạo nói xong cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi cậu mới có thể dễ dàng ngủ như vầy. Thiên Di thấy khuôn mặt hắn lúc ngủ thực rất trẻ con, không nỡ động chỉ sợ nó dậy nó sẽ quấy. Hắn nhìn ngắm khuôn mặt Hạo Hạo thật lâu rồi vô tự đưa tay vuốt theo đường sống mũi xuống rồi dừng ngay môi cậu. Hắn nhận ra rằng ngũ quan của Hạo Hạo rất đẹp, phải nói là bao nhiêu tinh hoa đẹp trên đời đều tụ lại ở đây. Hắn vô thức đưa môi tiến gần môi Hạo Hạo, chợt hắn khực lại chần chừ rồi quay lại vô trong chăn tự nói với bản thân.
- Hắn là con trai, hắn là con trai.
Sáng sớm ánh nắng rọi vào hai thân hình ấy, Thiên Di nằm gọn trong vòng tay Hạo Hạo, nắng rọi hẳn vào mặt hắn khiến hắn cứ phải dụi dụi vào lồng ngực Hạo Hạo.
- Này! Nắng quá!
Hạo Hạo nghe liền nhẹ nhàng nhào người qua kéo màn lại. Yêu chiều đến mức này rồi mà hắn vẫn chưa chịu hiểu cho cậu. Haiz. Vừa nhắm mắt nướng được một lúc Hạo Hạo bị tiếng chuông đánh thức. Cậu nhanh chóng bắt máy sợ để chuông lâu sẽ đánh thức hắn.
- A lô!
- Mày sáng nay lên công ty ngay, có việc.
- Gì nữa, công việc không phải con vừa giải quyết xong sao?
- Tao nói mày lên là mày lên. 9h phải thấy mặt mày trên công ty.
- Rồi rồi. Phá vỡ hết ngày đẹp của tôi.
Hạo Hạo xoay sang nhéo mũi hắn rồi nói.
- Bảo bối à, dậy thôi, dậy ăn sáng rồi tôi còn đi đây có chút chuyện.
- Cái gì?! Sớm vậy sao? Đi đâu thì đi đi, tôi ngủ.
- Rồi, tôi để đồ ăn sẵn trên bàn cho cậu. Nhớ dậy ăn.
- Phiền, đi!
Tại công ty.
- Ba, có chuyện gì.
- Hồi trước tao đã nói sơ về việc xâm nhập thị trường mỹ. Tao cần mày qua bên đó, với sức mày tao thừa biết là có thể.
- Không, tôi không đi.
- Mày không đi tao cũng cho mày qua Nhật làm.
- Tôi không đi đâu cả.
Nghe cậu nói xong ông liền lao tới cầm đai thắt lưng da đánh tới tấp vô cậu.
- Ông thôi đi, tôi không còn mười mấy để ông hành hạ như xưa.
- Tao nói mày nghe không?
- Ông thực muốn gia nhập thị trường Mỹ?
- Đúng.
- Tôi nói là với thực lực chúng ta là không thể, ông không tin tối tôi sẽ mang bảng phân tích cho ông coi. Ông đừng ngoan cố. Làm như vậy chẳng khác nào chui vô hang cọp mà không biết cọp dữ đến mức nào.
- Được, tối tao đợi.
- Anh, xong chưa, đi ăn thôi, em đói rồi.
- À, à xong rồi. Đi thôi.
- Lại cô à? Ông đúng chỉ hứng thú ba loại đàn bà rẻ tiền này nhỉ?
- Mày im đi, em đừng để ý nó.
- Không sao mà anh.
Ả bước tới lướt qua Hạo Hạo.
- Cứ thử đi rồi cậu biết tôi như thế nào. - Ả vừa nói vừa nhét một mảnh giấy viết số điện thoại cùng địa chỉ khách sạn vào túi cậu.
Ánh mắt sắc bén của ả nhìn thẳng vào mắt cậu dự đoán về một tương lai không mấy tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top