Chapter 7:
Tại văn phòng công ty Nhật Bản.
- Thưa anh! Có bản hợp đồng này, anh xem rồi cho chữ kí ạ.
- Được rồi để đó cho tôi.
- Còn bản hợp đồng này...
- Còn gì nữa, cái này chẳng phải tôi kí rồi sao?
- Nhưng anh kí lộn chỗ rồi ạ, anh kí phần của bên A.
- Tôi xin lỗi, phiền cô lấy cho tôi bản khác.
- Vâng! Thưa giám đốc.
Hạo Hạo di hai thái dương, cậu làm việc suốt một tuần nay không nghỉ, cậu nhớ hắn đến mức không tập trung công việc được, cậu muốn về để xem hắn mập ốm ra sao, không cậu nấu ăn hắn có ăn đầy đủ không, hay lại ăn vặt bỏ bữa nữa. Cậu đâm đầu vào công việc để quên hắn nhưng dường như lại ngược lại, xa hắn một chút là lại nhớ.
Hạo Hạo mở cửa phòng tổng giám đốc bước.
- Mày không biết gõ cửa à?
- Dù gì con cũng không phải là người ngoài ba lo gì, cô ta con cũng không lạ. - Cô gái trên đùi ông bước xuống đi ngang qua cậu liền đá mắt với cậu, cậu ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta không một chút thiện cảm dành cho ả. Cậu bước về phía ba cậu xoay ghế ngồi.
- Có gì mày nói đi. Công chuyện ổn rồi chứ.
- Ổn, tất cả đã xong, tất cả hợp đồng con đã thông qua, không có uổn khúc gì, cứ thế mà thực hiện, còn việc liên kết với công ty Phong Hành cứ từ từ tiến hành, bên đó đang rớt cổ phiếu thê thảm, nhìn ngoài cứng cáp nhưng thực chất bên trong đang cố gắng chống đỡ, con nghĩ nên thời cơ này thâu tóm luôn hơn là liên kết.
- Được, tốt.
- Vậy giờ con bay về được chưa.
- Vẫn chưa, mày phải qua Mỹ một chuyến, tao đang tính sáp nhập vào thị trường Mỹ, tao cần mày nghiên cứu thị trường bên đó.
- Đã nói trước là con chỉ đụng vô công ty ở Nhật, giờ ba được nước làm tới à, con sẽ không qua đó, con sẽ về, con có chuyện.
- Mày thì có chuyện gì? Chỉ giỏi ăn chơi. Giờ tao cũng không cần mày phải tốt nghiệp nữa, mày cũng không cần tới trường.
- Tại sao?
- Thời gian qua mày đã được hội đồng thông qua. Đã có một số tiền bối ủng hộ mày.
- Ôi trời - giờ cậu hối hận vì đã tham gia việc ở đây, thiệt là một cách tránh né hắn chẳng hay ho gì.
- Việc có tiến vào thị trường Mỹ hay không là việc của ba. Con chưa học xong nên con vẫn học, ngay tối nay về Trung Quốc.
- Mày, được, tao cho mày về, nhưng ngay sau khi tốt nghiệp thì qua Mỹ làm việc, mày không muốn thì cũng phải làm.
Hạo Hạo nghe không lọt chữ nào liền đứng dậy đi ra ngoài.
- Alo! Chuẩn bị cho tôi một vé ngay tối nay về Trung Quốc. Giờ càng sớm càng tốt.
- Dạ anh. Còn công việc...
- Tôi đã bàn giao.
Cậu đi như chạy về khách sạn, cậu không cần biết giờ về hắn có nghênh đón cậu không nhưng giờ cứ về đi còn hơn ở đây đoán già đoán non.
Hơn nửa tháng từ ngày chuyện đó xảy ra, hắn chẳng màng xung quanh xảy ra chuyện gì, mọi người bàn tán ra làm sao, hắn sinh ra không phải để quan tâm xem người khác nghĩ gì về hắn. Hắn cứ ngỡ người hắn quan tâm nhất người đó nghĩ gì về hắn là cô ấy nhưng hắn nhận ra là không phải kể từ lúc hắn thấy hình cô ấy và gã đàn ông đó, tim hắn dường như không đau như ngày cô bỏ hắn lại nữa, chỉ là có chút bất ngờ về cô ấy của hiện tại. Có lẽ giờ hắn quan tâm ai khác rồi, tim bảo thế nhưng lý trí không cam tâm tình nguyện. Theo thói quen chủ nhật nào hắn cũng để cửa mở không quá, cứ 9h hắn lại mở mắt nằm đợi tiếng cạnh mở cửa rồi tiếng bước chân bước vào tiếp đó lại là giọng nói lôi hắn, hắn cứ như cũng đã 3 tuần nay rồi. Còn về cô ta- Thạch Tâm.
3 tuần trước.
- Anh, sao tới mà không nhắn tin trước cho em.
- Sao, anh muốn em bất ngờ tí, em sợ gì à?
- À, không, không. Anh nhắn tin trước thì em sẽ mua đồ chuẩn bị nấu cho anh ăn.
Thiên Di bươc vào nhìn căn nhà một lượt rồi ngồi xuống ghế gác chân lên bàn.
- Ngôi nhà khang trang quá nhỉ, toàn món đắt tiền, chắc em tốn kém cho mấy cái xa sỉ này lắm nhỉ?
- Hì, đó đều là của ba mẹ dành dụm để lại cho em, ăn uống nước đi.
- Của ba mẹ hay của gã nào đó.
Cô khẽ giật mình.
- Anh..
- Cô cũng giỏi, giấu cũng đến tận bây giờ, đừng thắc mắc tại sao tôi biết, tôi cần thì tôi sẽ biết. Bỏ rơi tôi rồi để quay lại với hình dạng này, thật kinh tởm.
- Hứ, kinh tởm à, tôi là người mà, tôi cần phải sống, anh không cho tôi thì tôi kiếm người khác cho tôi. Là cái tên biến thái kia cho anh biết à, hai người xem lại đi, tôi kinh tởm hay mấy người mới chính là kinh tởm.
- Cô im đi, cái loại như cô không có tư cách phán người khác.
- Anh ta nói anh liền tin, rồi anh sẽ hối hận.
- Đúng, tôi sẽ hối hận vì không tin cậu ta.
Thiên Di dập cửa đi ra, để lại cô, cô sững người một chút để nhận ra con người trước mắt cô vừa dời đi, cô nhận ra hắn ta đã khác xưa rồi, cứng cáp và lạnh lùng hơn xưa, hắn khác và cô cũng khác, hai đường thẳng bắt chéo để gặp nhau một lần rồi sau đó mỗi đường một hướng chẳng thể gặp lại nhau cũng chẳng thể song song cùng nhau mà bước tiếp con đường.
Vừa tới sân bay Hạo Hạo liền tìm điện thoại bấm số của Thiên Di gọi, nửa tháng qua điện thoại cũng do ba cậu quản lí nên không thể làm gì được. Chuông đổ một hồi mới có tín hiệu bên kia bắt máy.
- Alo! Cậu đang làm gì đấy?
- Tôi....đói.
- -_-!
- Đói còn không biết đường tìm đồ ăn, giờ tôi tới liền.
Hạo Hạo nói với trợ lý.
- Anh đem vali của tôi về nhà, còn đây là chìa khóa nhà tôi, tôi đi đây có chút chuyện.
- Dạ. Anh đi..
- Đi đâu là việc của tôi, anh không cần quan tâm.
- Do chủ tịch đã dặn.
- Kệ ông ta.
Hạo Hạo không đợi trợ lý nói hết câu liền phóng xe lao đi, cậu ghé siêu thị mua chút đồ rồi phóng nhanh tới phòng Thiên Di, hôm nay là chủ nhật phòng hắn vẫn mở bình thường không khóa. Cậu tiền về phòng ngủ của hắn, cậu ghé sát mặt vào khuôn mặt đang ngáy ngủ kia thì thầm.
- Giờ này còn ngủ ư, cửa còn không khóa nữa, để cho ai vậy hả?
Ngáp ngắn ngáp dài hắn nói lí nhí.
- Để cho ai, chẳng phải người đã vào rồi sao?
- Hửm? Tôi à? Nhớ tôi không?
- Tôi đói.
- @@~~Được rồi, tôi đi nấu ăn trong khi đó cậu cũng lo dậy đi. Nhanh!
Hắn lười mở mắt cứ thế đứng dậy đi vào phòng tắm, Hạo Hạo thấy cái tư thế của hắn không kiềm lòng liền tới đằng sau mà hôn vô gáy hắn.
- Tôi nhớ cậu đến chết mất, cái tên điên này, cậu còn đang nhớ ai, chẳng lại là cô ta.- Hạo Hạo vừa hôn vô khắp cổ hắn vừa làm nũng như một đứa trẻ.
- Bỏ ra ngay, không ăn đấm. Nhanh!
- Được rồi đại ca, cậu nói gì tôi cũng nghe, tôi đi nấu ăn đây.
Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại nụ cười này của cậu, lòng hắn xôn xao, ấm áp hẳn. Thôi giờ cứ lấp đầy cái bụng đã. Hắn vệ sinh xong cũng là lúc Hạo Hạo nấu xong, cậu gọi hắn ra ăn. Tay nghề của Hạo Hạo thật không chê vô đâu được, nhìn bàn ăn mà hắn chỉ muốn ngồi xuống chiến ngay lập tức.
- Ăn ngon không, ăn thêm cái này nữa đi.
- Ừm ngon.- Hắn hí hoái vừa gắp vừa gật gật cái đầu.
- Còn món đặc biệt này ngon hơn nữa nè.
Nói xong Hạo Hạo đẩy ghế đứng lên tiến về phía hắn nâng cằm hôn lên môi hắn. Hắn bị bất ngờ nên cứ tròn mắt nhìn cậu nhưng sau một lúc cũng hòa theo nhịp tim của cậu thưởng thức "món ngon" đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top