Chapter 2: Tìm hiểu

Chapter 2:
Thiên Di cho sách vở vào ba lô rồi rời khỏi phòng học, hôm nay nó nghe được tin tức từ một người bạn trước đây về cô ấy, hắn vội vã đạp xe thật nhanh tới địa chỉ ghi trong tờ giấy. Tới nơi "Sao lại là cái tên điên này?!", hắn ném tờ giấy xuống rời đi, Hạo Hạo chợt thấy bóng ai quen thuộc:
-Ây dô, cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?- Hạo Hạo vừa nói vừa chạy với theo tiện choàng tay lên vai Thiên Di: --Theo dõi tôi hả?
Hắn chán ghét tên điên khùng này, nhướn mày nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.
- Ê gái! Thiên Di!
Chợt một lực mạnh trên mặt Hạo Hạo, rồi thêm cái nữa, cái nữa. Hạo Hạo chưa kịp định thần lại thì:
-ĐM, gái này, gái này, tao cấm mày gọi tên tao như vậy, mày không có tư cách.
-Có tư cách không là chuyện của tôi! - Hạo Hạo sờ tay lên gò má hắn nói: "Thiên Di à!" và nhận thêm một chưởng vô bụng từ hắn.
Hắn leo phắt lên xe đạp đi, vừa đi vừa ngoáy lại nhìn, không phải nhìn Hạo Hạo mà là tìm cô ấy, Hạo Hạo nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt đợi chờ, mong mỏi để rồi thất vọng. Hạo Hạo đắm chìm trong ánh mắt ấy rồi quyết định tìm cho ra câu trả lời.
Đêm về Hạo Hạo làm nốt số bài tập toán, cái sự nhàm chán môn Toán như Thiên Di nhàm chán môn thể dục thần thánh. Hạo Hạo không hiểu sao cậu lại phải ngồi đây giải ba cái thứ vớ vẩn này. Ngước nhìn đồng hồ Hạo Hạo thở dài ngao ngán, một tá bài tập mà mới qua có 15 phút @@~~ Rảnh rỗi Hạo Hạo nhớ tới Thiên Di, nhớ cái kiểu ngông ngông, tự đắc, lạnh lùng xen một chút cô đơn khó tả, mở miệng ra là tục tĩu nhưng sao cậu lại thấy nó ngọt đến thế. Nụ cười chợt hiện lên khóe môi cậu.
- Hạo Hạo, ba vô được không?!
Hạo Hạo vội nhảy vọt lên giường chùm chăn giả ngủ, cậu ghét cay ghét đắng bài ca của ba cậu. Giờ cậu chỉ nghĩ được phương pháp tiếp cận được Thiên Di. Lấy tờ giấy note ngay lại: Tuổi, lớp, gia đình, anh em, tình trạng hôn nhân, ...và đặc biệt là ánh mắt đó, tại sao một người như hắn lại có ánh mắt như vậy?! Tim Hạo Hạo rộn lên một hồi rồi cậu thiếp chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là thứ 2, Hạo Hạo cứng nhắc nhấc mình ra khỏi ổ chăn ấm áp. Dạo này trong đầu cậu chỉ có 4 từ "Tìm hiểu Thiên Di" mà lơ là bài vở, cậu cầu cho hôm nay cô đừng kiểm tập. Bài tập chưa làm, tìm hiểu cũng chưa xong, nản lòng đặt thêm đồng hồ 15 phút nữa rồi mới dậy. Và kết quả cậu quất một tiếng -_-!
Chuông vừa reo cậu vừa kịp tót vô lớp. - Phù!
- Cả lớp lấy tập ra tôi đi kiểm tra, hôm nay ai không làm bài liền chạy 10 vòng cho tôi.
Nghe vậy Hạo Hạo liền vò đầu đứng dậy tự giác đi ra sân chạy.
Trời không ủng hộ Hạo Hạo, hôm nay nắng khá gắt, chạy được tầm 5 vòng cậu nghỉ một chút xíu thì chợt để ý gốc cây kia hình như có người, lại là người rất quen.
- Thiên Diiiiiii!
Lười nhác hắn không thèm mở mắt nhìn cậu, tiếp tục đọc sách.
- Này, cậu để ý tôi chút được không? Có cần phải đối xử với tôi thế không? Tại sao?
-Không xứng!
-Sao lại không xứng, cậu với tôi mà đi với nhau cả trường tưởng một cặp ấy chứ. Hạo Hạo cười cho cái lập luận của mình.
-Câm!
Hạo Hạo tức mình giựt phắt cái tai nghe của hắn ra, ghé sát vô mặt hắn: "Nhìn kỹ cho tôi, phải thường xuyên nhớ tới tôi, nghe chưa?"
-Điên khùng, cút!
Hạo Hạo lỳ lợm giựt  lấy một bên tai nghe nhét vô tai mình, âm nhạc vang lên: 我爱你,真爱你。。。Hạo Hạo im lặng lắng nghe bài hát. Cậu suy nghĩ về ánh mắt đó, cái cô quặn khó tả vây quanh người Thiên Di. Hắn cũng không buồn giựt lại tai nghe từ Hạo Hạo. Cả hai cùng dựa đầu vô nhau ngủ một giấc. Cùng một bài hát, cùng một chỗ nhưng hai suy nghĩ khác nhau, Hạo Hạo nghĩ về hắn, hắn lại nghĩ về cô ấy.
Hạo Hạo dường như đã tìm được đôi chút thông tin về Thiên Di. Cơ bản hắn khá kín tiếng trong trường, nên tìm hiểu không mấy là dễ dàng. Thiên Di kém Hạo Hạo 5 tuổi, học lớp 11/2, ngay dưới lầu lớp cậu, con một và không mấy thân thiện, nhà khá xa cậu, cậu Trùng Khánh, hắn Thiên Tân. Bây giờ Hạo Hạo chỉ có thể tìm hiểu được như vậy thôi, cái cậu cần biết là hắn có bạn gái chưa?! Nhớ tới ánh mắt đó cậu không khỏi thấp thỏm lo lắng.
Bữa trưa canteen đông nghẹt người, Hạo Hạo tìm chỗ tương đối tốt. Thấy hắn liền vẫy tay "Này, lại đây, còn chỗ này" Thiên Di lướt qua cậu, không để tâm tới cậu. Hắn tới vị trí đó rồi đặt khay cơm xuống, vừa ngay bên cạnh hắn là một nữ sinh. Hạo Hạo liếc mắt nhìn nữ sinh đó âm thầm mắng nhiếc "Cô ta là bạn gái Thiên Di ư? Nhan sắc tầm thường, không gì đặc biệt, không khí chất, chẳng lẽ đó là gout của Thiên Di, mình quá khí chất nên Thiên Di không để ý tới mình sao?!" Ánh mắt không mấy tốt đẹp của cậu dành cho cô gái bên cạnh hắn, hắn mặc nhiên ngồi ăn không để ý đến cậu.
Đến giờ ra chơi Hạo Hạo xuống lớp Thiên Di. Lại gặp cô gái lúc nãy, cô ta lại ngồi trước hắn, lại đang đưa cái gì cho hắn, tín vật à?! Cậu điên người lên đấm mạnh cho tường.
Thêm một giờ ra chơi, cậu thất thểu bước ra khỏi lớp, vừa ra liền chạm mặt Thiên Di, cậu dùng ánh mắt câm tức, giân dỗi nhìn hắn. Hắn nhận ra nhưng không hiểu vì sao. Cậu lướt qua hắn, không thèm quan tâm nhưng thực ra cậu rất quan tâm :3. Thấy thái độ vậy hắn chỉ nghĩ được rồi nói 3 từ: "Đã bớt khùng". Lập tức có một lực kéo tay hắn lại, rồi lôi hắn đi, đi vòng vô phòng vệ sinh nam. Cậu hét vô mặt hắn: " Cậu cho rằng tôi thích cậu là một sự khùng điên sao, thích cậu là biến thái sao, không bình thường sao? Đúng đấy, tôi thích cậu đấy, cậu cảm thấy ghê tởm, biến thái lắm đúng không?" Hắn sững sờ nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên cộng thêm sự thương cảm. "Đừng dành cho tôi ánh mắt đó, tôi đâu cần cậu tội nghiệp" Hạo Hạo xé áo hắn, từng hạt cúc rơi vãi xuống nền kêu lộp bộp. Cậu vùi đầu vào hốc cổ hắn hôn, cậu tì chặt người hắn vô tường không cho hắn thoát khỏi cậu. "Bốp! Lực tát khá mạnh lên mặt cậu, sau đó là cước đấm đá lên người cậu. Cậu ôm bụng khụy gối trên nền "Con mẹ cậu! Tôi không nói cậu khùng về chuyện đó, cơ bản là toii không quan  tâm. Cậu có ra làm sao thì không nhất thiết cần biết cậu nghĩ gì nên việc có khinh bỉ cậu không là không cần thiết."
- Cô gái kia? Bạn gái cậu à?
- Bạn gái tôi ư?- Chợt ánh mắt đó lại hiện lên, yêu thương, hận thù, cô đơn.
Hạo Hạo nhận ra ánh mắt đó, cậu không hiểu rõ vì sao, cậu ghét ánh mắt đó.
Thiên Di dời bước đi để lại Hạo Hạo với một đống suy nghĩ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top