Chap 11: Chính Là Định Mệnh
Hi yoo! Chào cả nhà, 2 năm để ra thêm chap 11 thật có lỗi với mọi người. Sau khi ra đời bị sóng gió đập vô mặt giờ mới có dịp cầm đt viết tiếp ! 🤭🤭
12h đêm.
Hạo Hạo vẫn chưa ngủ được. Cậu lo lắng cho bảo bối quá. Cậu còn lạ gì tính của ông ta, ông ta một khi muốn cậu làm gì thì chắc chắn cậu phải làm, nếu không làm thì cái giá phải trả rất đắt. Đắt cỡ nào cậu cũng trả được nhưng....không thể lôi bảo bối vô được. Trằn trọc lăn qua lăn lại, cậu lại cầm điện thoại nhấn số của bảo bối, Thiên Di không để nhạc chờ, giữa tình hình hiện tại tiếng chuông phía máy kia thật lạnh lẽo, khiến cậu thật khó chịu.
- A lô....
Chợt giọng ai đó vang lên khiến cậu giật mình.
- A lô, ai đó? Sao không trả lời.
Nhận ra giọng của bảo bối, tim cậu đau như thắt lại.
- Tôi đây, tôi nè, bảo bối đang ở đâu, bảo bối nghe tôi không, sao tôi gọi hoài bảo bối không bắt máy, bảo bối biết tôi lo cho bảo bối lắm không?
- Bảo bối? Anh đang gọi tôi hả? Anh là ai? Tôi quen anh hả? Tôi với anh có liên hệ gì mà gọi tôi là bảo bối?
Từng câu hỏi một như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu im lặng một hồi. Trước mắt tối sầm lại, chưa bao giờ cậu cảm thấy cậu vô dụng tuyệt vọng như vậy.
- A lô, sao anh lại không nói gì? Anh nhầm máy phải không?
- Không có gì? Bảo bối ngủ đi nhé, tôi cần suy nghĩ.
Cúp máy. Cậu lại ngước mặt lên trần nhà. Cậu lại tự lẩm bẩm.
- Trời ơi. Sao vậy? Sao mày vô dụng vậy Hạo Hạo? Đến người mày yêu mà mày còn không bảo vệ được, mày biết rõ tính ông ta, chỉ mới 2 ngày, 2 ngày...... ĐM ĐỒ KHỐN, SAO TÔI LẠI VÔ PHÚC LÀM CON ÔNG. - Cậu ném gối, ném hết mọi thứ trong phòng vỡ vụt, tụi lâu la nghe tiếng đập đồ vội chạy đến đập cửa gọi cậu.
- Cậu chủ, cậu chủ. Cậu sao vậy?
Đang đập cửa phòng thì có tiếng bước chân đi đến. Tụi lâu la liền quay lại.
- Dạ. Ông chủ.
Tụi mày cứ để nó như vậy, không sao. Ba cái tình yêu vớ vẩn nên cho vào quên lãng. Tụi mày để ý nó là được rồi.
- Dạ.
Nói xong ông quay gót đi, nhìn bóng lưng phía sau khiến tụi lâu la rợn cả người. Tụi lâu la tuy nghe lời nhưng từ trước tới giờ trừ lệnh "Bỏ rơi cậu chủ" là tụi này không nghe lời.
Cốp cốp
- Cậu chủ, cậu chủ, cậu sao rồi. Mở cửa tụi tui vô dọn dẹp đồ nè.
Cạch!
- Tụi mày... quan tâm tao quá nhờ.
- Hì. Cả lũ gãi đầu rồi chụ tọt vô..dọn dẹp thiệt.
- Tụi mày......
Cậu ngồi phụng xuống ghế nhìn tụi nó lau lau quét quét mớ bòng bong mà cậu gây ra.
- Này tụi mày. Tụi mày yêu chưa?
- Hả?
- Tao hỏi tụi mày không hiểu hả?
- À dạ. Thân tụi em thì dám yêu ai hả cậu chủ.
- Sao vậy?
- Tiền đồ không có. Không dám mơ.
- Ừm. Cũng phải.
- Cậu phũ vậy.
- Tao tưởng tụi mày quen rồi.
- Mà sao cậu lại hỏi vậy?
- Này tao hỏi chúng mày. Nếu người mày yêu không nhớ ra mày là ai thì mày phải làm sao?
- Thì đập cho nó tỉnh lại.
Phụt! Vừa dứt lời tên đó bị cậu đạp văng góc tường.
- Cậu...
- Không được làm tổn thương cậu ấy.
- Cậu này. Chúng tôi có thể hỏi không?
- Hỏi.
- Người cậu thương là..... là.... là nam hả?
- Ừm! - cậu thừa nhận với đám lâu la mà không hề 1 chút do dự, yêu Thiên Di chưa bao giờ khiến cậu xấu hổ cả. Cậu sẵn sàng nói cho cả thế giới nghe người cậu yêu chính là Thiên Di- bảo bối!
- Cậu, ông chủ rất giận đó. Sao cậu không tìm 1 cô gái.
- Dù là ai thì ông ta cũng khiến tao như thế này thôi. Vấn đề không phải là nam hay nữ. Tụi mày biết gì không?
- Dạ không. Ông chủ biết tụi em hay theo cậu chủ nên cứ có việc cần là đuổi tụi em đi.
- Haizz. Gian truân nhỉ.
- Nhưng nếu cậu cần thì tụi em sẽ cố gắng. Nguyên cái Trần Thị này tụi lâu la là của cậu mà.- Vừa nói tên này vừa gãy gãy đầu.
- Được rồi.- Hạo Hạo đưa hình cho tụi nó. - Tụi mày tìm thông tin cho tao người này.
Tụi lâu là nhận hình.
- Dạ. Cậu..
- Gì?
- Người yêu cậu đẹp..trai thiệt.
Cậu phổng mũi vuốt tóc lưng dựa vào ghế.
- Tất nhiên. Tao tuyển chọn mà.
- Dạ. Cậu số 1. - cả đám đưa ngón tay cái lên đưa về phía cậu.
- Thôi. Mau mau thu về làm nhiệm vụ đi. Đừng để ông ta biết.
- Dạ cậu.
Tụi lâu la đi. Cậu lại ngước mặt lên trần nhà.
- Người Hạo Hạo tuyển chọn nhất định không làm cậu thua thiệt. Nhất định!
Trên đời này có những thứ chúng ta không thể lường trước được. Nếu có một điều ước thì Hạo Hạo có muốn rằng cậu không gặp Thiên Di không? Không! Gặp Thiên Di chính là định mệnh, đã là định mệnh thì không thể dứt. Cậu mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, đã hơn 2h sáng cậu vẫn ngồi giữa đống hỗn độn ngẩn ngơ vô định gọi 2 chữ: Thiên Di.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top