Chapter 3: Giống nhau?

Do Hyun nhìn thấy một chàng trai đứng bên kia đường với chiếc ô vừa được xếp lại. Mái tóc đen dường như che khuất đôi mắt cùng khẩu trang kín mít, cách ăn mặc cũng gợi cho Do Hyun nghĩ đến một thần tượng âm nhạc nổi tiếng mà cậu đôi lúc lại có thể nhìn thấy họ ở nơi làm việc.

Đó là Nam Gil, cậu đã không ngạc nhiên với mọi thứ thuộc về anh có vẻ khác biệt hơn mọi khi. Trong khi Nam Gil mặc áo sơ mi, quần jean và một chiếc túi xách tay trông có vẻ trưởng thành thì Do Hyun lại trông nhỏ bé hơn bao giờ hết với hoodie cùng chiếc quần thun yêu thích.

"Anh thật sự sẽ đến sao? Tôi nghĩ mình sẽ về một mình tối nay, không chắc nữa..."

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi vừa xong công việc của mình."

"Điều đó khiến tôi tin một chút về sự duyên số, anh có nghĩ vậy không anh Nam Gil?"

Nam Gil trố mắt nhìn cậu trai nhỏ đang ôm lấy đôi tay mình trước ngực vì cái lạnh của gió đêm, nhưng có lẽ Do Hyun chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mắt anh lúc đó vì mái tóc dài kệch cỡm của chính mình. Do Hyun vừa gọi tên anh lần đầu tiên, cảm giác thật kì lạ...

"Cậu thường cuốc bộ về nhà mỗi ngày như vậy sao?"

"Tôi đang tiết kiệm cho các khoản chi tiêu, nghe có vẻ kì cục vì đi xe buýt về nhà chẳng bao nhiêu hết."

Do Hyun bật cười và đôi má chợt ửng hồng vì sự im lặng của Nam Gil. Trời về đêm, đôi lúc chỉ nghe được tiếng ô tô từ đâu đó của ngã tư đường rồi lại chìm trong im lặng. Do Hyun theo sau Nam Gil trở về nhà, và anh không biết nên nói gì.

"Trời lạnh ghê, muốn ôm thật đó."

"Tôi nghĩ cậu nên đi tìm cô bạn gái của mình vì điều đó."

"Tôi sẽ cảm thấy ấm áp hơn nếu được ôm một chàng trai đó. Anh vẫn sẽ về cùng tôi chứ?"

"Xin lỗi, tôi đã không biết."

"Trông anh có vẻ bình thản với điều này nhỉ? Thậm chí tôi đã là người phải ngạc nhiên đó."

Nam Gil khẽ cười, giấu đi mọi cảm xúc sau lớp khẩu trang. Cậu có một chút muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, vẻ mặt thật sự khi biết cậu là một người đồng tính.

"Tôi vẫn hay gặp nhiều người như thế khi còn ở trên giảng đường đại học."

"Vậy có lẽ tôi hơi kém may mắn vì chẳng mấy khi gặp được người như anh."

"Chia buồn cùng cậu."

Đôi mắt Do Hyun trĩu sầu, cậu đã phải làm quen với điều đó suốt ba năm nay và chưa một ngày nào thôi suy nghĩ. Những việc làm trái với ý muốn của mẹ, và mọi thứ đang dần thay đổi theo thời gian, Do Hyun đã nghĩ cậu sẽ bị ràng buộc cả đời khi phải kết hôn cùng một cô gái nào đó và sinh ra những đứa con cùng họ.

Những giọt nước còn đọng lại trên tán lá sau cơn mưa dài rơi trên tóc cậu, nó làm Do Hyun dường như muốn bật khóc. Cậu đã yếu đuối trước Nam Gil một lần và anh chẳng bận tâm đến điều đó nữa, hoặc là Nam Gil sẽ nghĩ cậu là một tên nhóc hay khóc nhè và tránh xa cậu. Do Hyun đã nghĩ như thế, cho đến khi bàn tay cậu được đan chặt bằng tay của Nam Gil.

"Cậu lại định khóc nữa à?"

"Tôi xin lỗi, chỉ vì... tôi đã nghĩ anh sẽ như những người khác."

"Tôi không phải loại người đó, nhưng tôi không chắc khi cậu cứ khóc lóc như một đứa trẻ thế này."

Do Hyun bĩu môi, cậu biết chẳng ai muốn nhìn thấy một chàng trai trưởng thành hay khóc lóc cả. Tiếng thở dài trượt ra khỏi khuôn miệng Nam Gil khi cả hai đứng trước khu nhà trọ của Do Hyun.

"Này, muốn một cái ôm không?"

"Sao cơ? Như thế mọi người sẽ hiểu lầm anh mất."

"Coi như một cái ôm giữa hai người bạn mới quen cũng chả vấn đề gì. Nhà tôi ở đối diện cậu thôi."

Nam Gil chỉ tay về phía căn nhà sang trọng mà Do Hyun đã nhiều lần nghĩ về nó, một người chủ thường xuyên đi vắng mà suốt hai năm cậu chưa từng nhìn thấy lại chính là Nam Gil. Thế gian này có quá nhiều sự trùng hợp, hoặc là số phận đã an bày một mối nhân duyên giữa hai người xa lạ.

"Tôi sẽ không ngại đâu, tôi sẽ ôm thật chặt đấy nhé."

Do Hyun vòng hai tay qua eo Nam Gil và cảm nhận hơi ấm từ chàng trai vừa mới quen giữa đêm lạnh đầy gió. Chiều cao của hai người hoàn toàn không chênh lệch nhưng Nam Gil lại có thể dễ dàng ôm trọn Do Hyun trong vòng tay. Nó giống như lời tạm biệt ấm áp của một đôi tình nhân mà cậu vẫn thường nhìn thấy, Do Hyun sẽ nhớ nó.

"Nam Gil... tôi có thể hỏi một chút về tuổi tác của anh không?"

"Tôi nghĩ mình hơn cậu tầm hai ba tuổi."

Anh vẫn nhớ khi Do Hyun nói mình là một cậu trai vừa tốt nghiệp nhàn rỗi, hoặc điều gì đó đã đặt biệt khiến anh nhớ về nó. Do Hyun là người đầu tiên và anh lấy làm lạ, một người bình thường quá mức lại có thể khiến anh nhiều hơn một lần chú ý.

"Thật vậy sao, em có thể gọi anh là hyung chứ?"

Do Hyun cười thật tươi và cậu mở lời sau khi Nam Gil lơ đễnh nhìn đâu đó. Anh là một người luôn có tâm hồn bay bổng khác hoàn toàn với vẻ ngoài của mình chăng? Do Hyun đã thầm nghĩ điều đó.

"Hãy làm những gì cậu muốn."

Anh sẽ không biết được cậu thật sự cảm thấy như thế nào vào lúc này hay cố gắng hiểu về nó. Có lẽ cậu đang thấy vui vì những cảm xúc ấy hoàn toàn được vẽ trên khuôn mặt.

"Nam Gil hyung, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Do Hyun!"

Nam Gil nhìn thấy nụ cười tỏa nắng từ đôi môi ngọt ngào của cậu trai trẻ. Giá như anh có thể gặp được Do Hyun nhiều năm về trước, khi ấy tưởng chừng như anh sẽ nhìn thấy chính mình mà chẳng cần dùng đến gương soi.

Anh trở về căn nhà rộng, món quà tốt nghiệp hoàn hảo từ bố mẹ mà mọi người hằng ao ước. Nhưng Nam Gil không cảm thấy thỏa mãn với bất cứ điều gì, thứ anh cần chỉ là một chút yêu thương từ sâu trong tâm hồn. Nam Gil gác tay lên trán, màn đêm luôn hoàn thành tốt công việc của nó, thứ có thể nuốt chửng anh vào vòng xoáy vô tận của quá khứ.

Không điều gì cả, không phải cách anh gồng mình chống lại định kiến của xã hội, không phải cách anh nhìn đôi mắt thất vọng của bố mẹ khi quyết định bước đi trên con đường của riêng mình. Chỉ là một khoảng trống trải, Nam Gil nhìn thấy chính mình ở Do Hyun, khi anh rơi những giọt nước mắt đầu tiên của sự tuyệt vọng và yếu hèn, anh đã yêu một người con trai.

Nam Gil không còn nhớ quá nhiều về những tổn thương trong quá khứ, khi kết thúc mối tình đầu tiên cùng một đàn em năm hai ở trường đại học rồi anh tốt nghiệp. Thoáng chừng cậu ấy bằng tuổi Do Hyun, vô tình lại biến thành sự trùng hợp đến lạ, Nam Gil đã mỉm cười vì điều đó.

___

Sáng sớm ngày hôm sau, một ngày cuối tuần với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, Do Hyun đã lần đầu tiên nhìn thấy Nam Gil trong căn nhà của mình. Anh sẽ không nói cậu nghe về điều đó, lí do khiến anh đã không rời khỏi nhà trước lúc bình minh và trở về vào tối muộn (hoặc không).

"Nam Gil hyung, thật hiếm khi em nhìn thấy anh thế này, có thể là lần đầu tiên ấy."

"Ồ, tôi thậm chí không biết đối diện nhà mình là một khu trọ đến khi đưa cậu về vào tối đó."

"Thật sao? Anh có vẻ như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình."

"Tôi chuyển đến đây vào tháng trước, và căn nhà này vẫn để trống vài năm qua."

Nam Gil đưa tay vào túi quần, anh có vài dự định cho một ngày cuối tuần ở đâu đó, không phải studio hay những bản nhạc dang dở của mình. Và giờ anh nhìn thấy Do Hyun, vẫn dáng vẻ vội vàng cùng nụ cười nở rộ trên môi.

Do Hyun tỏ như mình đã am hiểu lời nói của anh bằng một cái gật đầu và lời chào tạm biệt. Cậu vẫn sẽ làm việc vào cuối tuần và hầu như 365 ngày trong năm nếu không nhanh chóng tìm cho mình một công việc ổn định ở một công ty nào đó. Nam Gil chỉ lắc đầu, tuổi trẻ luôn vội vàng như thế.

Anh vẫn không hiểu từ khi nào mình và Do Hyun lại trông có vẻ thân thiết như vậy, tối qua hoặc trước đó nữa. Nhưng anh trân trọng mối quan hệ của hai người, không vì điều gì cả, anh biết Do Hyun là một chàng trai tốt.

Nam Gil đến Starbucks vào chiều hôm ấy và bắt gặp nụ cười quen thuộc của Do Hyun. Một điều hiển nhiên mà Nam Gil đã nghĩ đó xuất phát từ những thói quen đã dần trở thành sở thích của anh, chính là coffee và niềm yêu thích dành cho nơi này, hoặc một người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top