Văn Bản 10 - Em thích

Giờ là đêm hôm khuya khoắt, nhưng nếu bảo vắng lặng thì chắc là không đúng bởi nơi này tấp nập dữ dội, đèn đường vẫn còn sáng lên, không bị nhấp nháy như đường vắng ở chỗ tôi, người kế bên tôi cứ tung tăng ríu ta mãi đây này.

Cậu ta dắt tôi tới nơi ghế đá, nơi có bờ biển xa, đẹp long lanh với những đám sao dưới nước, nó phản chiếu tuyệt đẹp đến nỗi tôi phải tròn mắt ngắm nhìn. Thật là rất đẹp, nhưng tuyết trắng xóa thì vẫn một trời. Nói nghe xa vời quá nhưng thật ra chỗ này chỉ là nơi tản bộ với những cây xanh to lớn, nơi này chỉ vỏn vẹn vài gia đình đi ngắm nhìn cái trận tuyết đầu mùa này thôi. Nơi chúng tôi ngồi là nơi có đèn đường chiếu rọi và cả tán cây lớn che tuyết phủ.

-"Nơi này được không Văn Nhân nhỉ? Tôi không biết cậu thích nơi nào nên cứ dắt cậu đến nơi tôi hay ra, ở đây thoáng đãng lắm, ít người lui tới với cả cũng ngắm được tận cũng bên kia trời của biển, haha"

-"Ở đây rất đẹp mà, tôi rất thích nhìn nước chảy đó"

-"Mắt cậu háo hức làm tôi rất vui đấy"

-"Gì chứ, đừng chú ý quá mà.."

Tôi ngại ngùng

-"Thôi nhé, ăn thôi, đói meo rồi phải không? cậu đấy"

-"Ưm, ăn thôi, để lại lạnh đồ mất"

Chúng tôi ăn uống, tán gẫu vui vẻ với nhau, cậu ta kể về những lần cậu ta chứng kiến cả mưa cả nắng ở nơi đây, ngày cậu ta lần đầu được biết tới chỗ này hay cả đằng kia là bờ biển nổi tiếng xa xăm với những làn cá trích được đánh bắt hằng ngày..v..v rất nhiều thứ

Sau lại quay qua tôi, mặt hiền từ, chân thành bảo :

-"Cậu hôm nay đã làm tốt rồi nhỉ, việc ban nãy có thuận lợi không?"

Nhìn cậu ta như rất quan tâm đến tôi nên tôi cũng bày trò chọc phá một phen

Tôi gục mặt, mắt thả lỏng buồn hơn

-"Hmm?'

-"Dù sao cũng được, hãy san sẻ với tôi chút ít, mắt cậu khóc - tôi không muốn, nên hãy cứ nói nỗi trăn trở với tôi, chuyện gì cũng được cả, tôi ở phía sau hy vọng cho cậu nhé?"

Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, vẻ chân thành thoát lên từ cái nhìn ấm áp và môi cười hiền từ. Tôi thấu đáo biết được rằng, từ nay cuộc sống của tôi, dù tôi có muốn tự giữ lấy lòng thì vẫn sẽ có người phản bác và luôn muốn lấy thân làm động lực vượt lên của tôi ..

Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu rồi nhẹ cười

-"Hôm nay của tôi đều suôn sẻ, tôi được nhận vào làm và bây giờ tôi đang rất hạnh phúc vì có cậu kế bên tôi lúc này. Xin lỗi vì đùa với cậu như thế nhưng cậu làm tôi tin tưởng cậu quá"

-"Nhóc này, lừa tôi"

-"Đừng giận mà, nhé? Nhưng cũng cảm ơn cậu vì hôm nay và cả thời gian qua. Tin được không nhỉ, nhưng chắc là phần lớn ở cậu làm nên thứ cảm xúc giúp tôi giúp tiếp tục sống? Tôi không biết.. chỉ là khi nhìn thấy mặt cậu tôi không bị mờ đen hay quá choáng ngợp với vê xấu tính*

Cậu ta nhìn mặt tôi có chút nhẹ lòng

-"Đừng nói như vậy, đây là quyết định của tôi và tôi muốn làm, có cậu đời tôi vui vẻ hơn nhiều, nói lệch lạc thì không đúng nhưng thằng có tâm lý bất cần như tôi, gặp được cậu, đây phải gọi là may mắn đấy"

Cậu ta cười rồi nhẹ xoa đầu tôi, an ủi vỗ về được truyền đạt tất cả từ đôi tay to lớn, mắt cậu ấy hướng về tôi, tôi và cậu ta chạm mắt lần này là nhìn lắng động chứ không hề ngại ngần. Tôi cảm thấy lòng mình được bảo ban, chia sẻ nhiều thứ lắm, an yên, nhẹ nhàng hơn những thứ ngoài kia rất nhiều

Vậy là từ hôm nay tôi lại có niềm tin sống hơn hôm qua, có thêm nỗi yêu với cậu ta nhiều hơn là một chút, có cảm xúc lắng động, ấm áp của không khí người nhà thân thít, tôi hôm nay được choàng áo và sờ đầu, hôm nay tôi được an ủi bởi cậu ta, ngăn cản hết những cái muộn phiền ngoài kia, dù hôm nay tôi như thế nào, tôi thêm được điều gì là đều nhờ phần lớn ở cá nhân cậu ta. Tôi không thể sống tiếp nếu thiếu đi cậu ấy, vì Tri Sơn đến và cậu ta đem tất cả muộn phiền nơi tôi đi. Từ khóc đến cười, một mình cậu ta dạy tôi tất cả !

Chúng tôi cứ thế cười đùa vui vẻ, mặc cho thời gian có trôi mau chẳng chờ đợi ai, tôi yêu đời hơn khi được giành từng giây từng phút bên cậu ta, ngồi lúc lâu thì cũng đến hơn 8 giờ tối mất. Chúng tôi tạm biệt nhau để về nhà, cậu ta có hơi luyến tiếc và cũng có phần lắng lo cho bản thân tôi. Trước đó cũng nũng tôi cho đưa về nhà nhưng thôi kiểu gì cũng phải đi nhiều quận tốn kém thời gian nên tôi cũng không cho cậu ta kiếm chuyện đưa tôi về đâu. Ban nãy khi vừa luống cuống dọn dẹp đồ để về còn ra nét buồn rười rượi để nũng tôi nhưng khi tôi bảo nhanh về nhà để nghỉ thì cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.

Cậu ta lúc hờn dỗi, lúc nũng nịu như thế thôi nhưng là người chiếm phần lớn ở cảm xúc trong tôi, không biết nên diễn đạt ý gì cho đúng, nói chung kể cả ánh trăng chắc cũng chẳng sáng nổi bằng hình ảnh cậu ta trong lòng tôi, thứ tình cảm con người gọi là tình yêu, thứ làm lòng ta thổn thức, dù là có lần đau sót hay dày xé nát tâm can thứ này vẫn có đôi lần làm ta hạnh phúc tột cùng, đối với tôi, thâm tâm tôi từng nghĩ thông qua việc tình yêu này là việc dư thừa, rảnh hơi, đến bây giờ thì tình yêu là thứ gì chắc là tôi vừa hay biết, thứ làm tim đập chung một nhịp, đến hơi thở cũng có thể đưa đầu kề vai hay cả những thứ nhỏ nhặt chỉ làm cho mình người kia, làm những món ngon đúng sở thích của nửa kia hay hát một bài hát quen thuộc của hai đứa để làm kỉ niệm cho cả sau này. Tôi ngắm trăng ở trên đầu và chợt nghĩ như vậy

Có lẽ tôi biết rõ rằng việc tôi đã thích cậu ta hơn, lòng có hơi bối rối và cả hồi hộp khi ở cạnh cậu ta hay cả khi nhớ đến chuyện này cũng vẫn vậy nhưng tôi hạnh phúc với lối suy nghĩ thoáng đãng không chất chội như những thứ trước kia. Đến tình yêu đẹp nhất thì tôi không dám nhận với bạn nhưng với tôi chắc chắn là nó phải là rất đẹp rồi, tình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top