2

(2)

Ánh sáng yếu ớt thông qua khe hở trên cửa sổ hắt vào căn phòng u tối, nhưng nó vẫn đủ để nhìn thấy đống chai lăn lốc dưới nền đất.
Anh dựa lưng vào tường, ngửa cổ nốc sạch số rượu còn lại bên trong chai.
"Leng keng!"
Tay vô lực thả rơi chai rỗng, ánh mắt anh lúc này không có hồn, khuôn mặt hốc hác, râu dưới cằm thật lâu rồi chưa được chăm chút.
Đã một tuần rồi, em ấy đã rời đi một tuần.
Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu!
Anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận...
Khoảnh khắc anh nhìn thấy tờ giấy báo vô sinh ấy, người anh như bị tảng đá ngàn căn đè lên. Nó làm anh nghẹt thở.
Anh không tin, anh cười cậu, vì cậu dùng thủ đoạn ti tiện này để "đùa giỡn" với anh.
Anh tự dối người gạt mình. Nhưng rồi, cái ngày chính anh cằm được tờ giấy xác nhận từ bệnh viên.
Anh thật sự vô sinh...
Thật buồn cười và trớ trêu làm sao.
Anh cứ ngỡ như quyết định ngày ấy, quyết định rời xa cậu là một quyết định đúng đắn.
Nhưng, anh sai rồi.
Ngay từ ngày anh bước lên con đường ngoại tình là anh đã sai rồi. Ngàn vạn lần anh đều sai.
Chỉ mong người anh yêu có thể bỏ qua cho anh một lần, cũng như lần cuối.
Ấy vậy mà em ấy lại tàn nhẫn đến nổi dứt khoát rời khỏi anh như vậy.
...
Một tuần rồi một tháng trôi qua, anh vẫn không liên hệ được với cậu nhưng anh lại chờ được thiệp cưới của cô. Người mà anh đã một lần tin tưởng, cũng vì người mà anh từ bỏ cậu, dẫn anh đi trên con đường sai trái này.
Anh nghĩ chuyện mình vô sinh, chuyện  người con gái anh nguyện ý sống cả đời lừa dối anh, chuyện người anh yêu rời bỏ anh đã đủ làm anh suy sụp, sốc nặng rồi.
Nhưng trên đời có những chuyện bất ngờ đến mức làm người khác phải bật cười, cười đến nổi nước mắt không ngừng rơi.
Cô ấy trong bộ váy cưới lộng lẫy, khuôn mặt xinh xắn hằng ngày nay treo một nụ cười rạng rỡ càng nổi bật lên sự hạnh phúc trong ngày cưới.
Anh buông bỏ cô, không hận không ghét, thật tâm đến để chúc mừng.
Nhưng mà...
Tại sao chú rể lại là em...

(3)

Chú rể chậm rãi trao cho cô dâu chiếc nhẫn lấp lánh, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Không thể! Anh không tin, cậu yêu anh đến như vậy mà!!!
Tiếng vỗ tay, tiếng nhạc vang lên bên tai, nhưng trong mắt anh lúc này chỉ có cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, dùng nụ cười nhẹ nhàng của mình để cười với anh.
Đầu anh ong ong đau nhức.
Tại sao? Tại sao cậu lừa dối anh!
Anh muốn lao đến, kéo lấy cậu, hỏi tại sao, tại sao...
Có phải từ đầu cậu đã lừa anh.
Có phải từ đầu anh đã không là gì với cậu.
Còn cô cô cũng lừa anh.
Tất cả mọi người đều lừa anh...
Lễ cưới này, đáng lẽ anh không nên tham dự.
Nỗi đau này, anh phải làm sao đây...
Nó đau, đau tới nỗi anh không thể thở nổi.
Cô nghiêng đầu, nói nhỏ với cậu: "Anh ấy đi rồi!"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái coi như đã nghe.
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo đến nhăn nhúm của anh, cậu chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Cậu yêu anh không? Yêu chứ, cậu yêu anh hơn cả mạng sống. Nhưng chính anh là người đã chọn con đường này.
Anh ngoại tình, anh ngủ với người phụ nữ khác, anh ôm ấp âu yếm với họ. Lúc đó anh đã từng nghĩ đến cậu chưa. Đã từng nghĩ đến cảm nhận, tình cảm của cậu hay chưa, đã từng nhớ đến những lời hứa của nhau không?
Cậu hạ mắt nhìn quan khách ăn uống vui vẻ trong tiệc cưới của cậu. Cậu đi đến quyết định này, là đúng!
"Anh hài lòng rồi chứ?" Cô dùng đôi mắt đỏ âu như sắp rơi nước mắt, gằn từng chữ nói với cậu.
"Hài lòng?" Cậu nhìn cô mỉm cười, "Nhìn hai người thảm hại như vậy sao mà không hài lòng được!"
Cô biết anh và cậu quen nhau, nhưng vẫn bất chấp xen vào, dùng đứa con để tách anh khỏi cậu.
Cậu ghê tởm bọn họ.
Một thời gian sau anh trở thành một tên nghiện rượu, một tên ma men, người không ra người, ma không ra ma.
Còn cô, sau khi sinh đứa con bởi vì trầm cảm mà dẫn đến tâm trí không bình thường, đã được chuyển đến bệnh viện tâm thần.
Còn đứa con, cậu đành nuôi nó vậy. Nó là tạo hóa của những sai lầm, nhưng đứa bé lại không có tội gì.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top