1
(1)
"Chúng ta chia tay đi!"
Lời này vừa ra thì động tác gắp thức ăn của cậu đồng thời khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông chững chạc trước mắt. Khóe môi cậu hơi giật rồi kéo ra một nụ cười:
"Đồ ăn hôm nay nhạt hay sao vậy anh?"
Người ngồi đối diện cậu vẫn giữ nét mặt ôn hòa hằng ngày, chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ thấy dưới mắt anh có vùng thâm.
"Anh xin lỗi!"
Cậu như nhận ra sự nghiêm túc trong câu nói của anh, giọng nói có hơi run rẩy:
"Tại sao vậy anh?"
Anh cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của cậu, lại lặp lại ba từ "Anh xin lỗi", phải qua một lúc anh mới khó khăn nói tiếp:
"Thật xin lỗi, đứa bé sinh ra không thể không có ba."
Mái tóc phía trước phủ đi một nửa khuôn mặt anh làm cậu không thể nhìn rõ được cảm xúc của người cậu yêu. Cậu vô thức nắm chặt chiếc đũa trên tay.
"Anh, anh nói sẽ bên em mãi mà..."
Nghe vậy anh ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng rất nhanh dời đi ánh mắt của mình, anh không dám nhìn, anh sợ sẽ thấy cậu khóc, anh sợ mình sẽ mềm lòng, nhưng mà...
"Anh yêu em, nhưng mà anh cũng đã từng nói anh rất yêu trẻ con. Cô ấy có thai rồi, còn em thì..." Nói một nửa anh liền dừng lại.
Cậu nhìn anh, chờ anh nói ra "anh chỉ đùa thôi" nhưng cậu chờ, chờ đến thức ăn trên bàn đã mất đi độ ấm vẫn không nghe được câu này.
Cuối cùng cậu đành gật đầu đồng ý, mỉm cười đứng dậy. Tự thu dọn hành lý của mình, tự sắp xếp lại căn nhà quen thuộc đã ở hơn mười năm lần cuối. Lúc cậu kéo vali ra, người đàn ông vẫn ngồi đó, vẫn cúi đầu.
Cậu bước đến, không nói gì chỉ hơi nghiêng người đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
"Chúc hai người hạnh phúc!"
Anh giật mình ngẩng phắt đầu, em ấy vẫn vậy, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tính tình vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn đối xử với anh như những ngày đầu, vẫn là một người nhẹ nhàng hiền lành, chưa từng to tiếng hay là tức giận.
Lần này cũng vậy...
Đến khi cánh cửa đóng mạnh anh mới giật mình tỉnh lại, trên tay đã có thêm một tờ giấy từ lúc nào.
Bất giác anh lại nở nụ cười, anh nhớ ngày em ấy theo đuổi anh rất thích viết thư tình. Có lẽ đây là bức thư tình cuối cùng anh sẽ nhận được từ em. Bàn tay anh run rẩy mở nó ra, đồng thời những chữ bên đó cũng dần hiện trước mắt.
Nó không phải thư tình, mà là một tờ giấy báo vô sinh.
#truyen_ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top