Chương 9: Cùng phòng đi
Trời trong xanh không gợn mây, gió nhè nhẹ thổi qua từng chút một, làm cánh đồng hoa hướng dương như bừng sáng.
Đây giống một địa điểm du lịch, cũng giống một đồng hoang. Chung quy lại, tất cả mang đến một cảm giác vô cùng trong lành và thoải mái.
Chính giữa cánh đồng là một cây cổ thụ lớn. Rễ cây cắm sâu xuống đất, vòng tay bảy đến mười người hợp lại mới ôm trọn được thân cây. Dường như, cây này đã sống ở đây rất lâu rồi.
Phía dưới cây cổ thụ có một chàng trai đứng dựa lưng vào thân, một tay đút túi quần, tay kia ôm bó hướng dương đang nở rộ.
Phát hiện có người đang đến, chàng trai kia ngẩng đầu. Xác nhận đã đúng người, anh ta cười rồi đưa bó hướng dương tới.
Sau đó, biểu cảm trên khuôn mặt người con trai bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt rũ xuống, con ngươi đen láy phảng phất sự tuyệt vọng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chàng trai đưa tay đến, được nửa đường thì dừng lại, rồi chầm chậm thu tay về. Chàng trai nói: "Hướng dương... không hợp với bóng tối đâu." Giọng nói rất trầm, cũng rất nhẹ, cứ như anh ta hỉ đang nói với bản thân mình.
"Chúng ta không cùng một thế giới, hiểu không?"
"Nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ đứng đây đợi em."
Rồi như có chuẩn bị trước, một cơn gió lớn ập đến, cuốn theo lời nói của chàng trai bay đi.
Trông chớp mắt, người con trai hoàn toàn biến mất không dấu vết. Trước mặt chẳng còn gì ngoài bãi đất trống và ngôi mộ đã bị bao phủ bởi cỏ xanh.
Tống Hạo Hiên tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó.
Lúc Tống Hạo Hiên chưa xuyên đến đây, gần như giấc mơ này luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm. Mới đầu còn cảm thấy đáng sợ, lâu dần thành quen. Thậm chí nhiều lúc trước khi ngủ, Tống Hạo Hiên còn tự hỏi, liệu tối nay có thể gặp "anh ấy" không?
Cho đến khi xuyên sách, đây là lần đầu tiên "anh ấy" xuất hiện.
Nhưng vừa rồi, giọng nói "anh ấy" nghe có chút quen thuộc.
Tống Hạo Hiên đang cố nhớ lại, vai phải bỗng bị lay mạnh, Sở Tiêu đứng trước mặt, đang nhíu mày nhìn cậu chằm chằm.
"Tao gọi mày 3 mũ 2 cộng 1 lần rồi, đang nghĩ gì vậy?"
Tống Hạo Hiên cười trừ, lắc đầu xin lỗi nó: "Sao mày ở đây?"
"Sao tao không được ở đây? Mày có Hứa Vĩnh Kỳ nên quên tao à?" Sở Tiêu chống hông, hất mặt sang chỗ trống bên cạnh Tống Hạo Hiên: "À, cho mày xem cái này."
Sở Tiêu lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn trường. Màn hình load một lúc, rồi hiện lên giao diện màu xanh dương nhạt, nền có vài bông hoa tuyết trắng muốt, đây là hình nền đặc trưng của diễn đàn cao trung Viễn Đông.
Bài viết mới nhất lại thảo luận về vấn đề điểm số của Tống Hạo Hiên. Mặc dù số người tin rằng việc cậu đi theo "chính đạo" tăng lên không ít, nhưng đám người cho rằng cậu đi theo "tà đạo" vẫn hoạt động rất mạnh mẽ.
[Ốc sên nhỏ: Tống Hạo Hiên không mua đề tôi đi đầu xuống đất!]
[Móng tay nhọn bóc quýt: Tôi đi bằng móng tay!]
[Rạng đông thắp sáng tim em: Tôi bao lớp đi hawai tắm biển, không vui không về.] Bình luận này nhận được hơn 50 like.
[Rau cải hay rau muống: Bọn này ghét Tống Hạo Hiên đến phát điên rồi à?]
[Tàu ngầm chạy bằng điện: Không não sao? Người ta thi lại rồi vẫn cố nói mua đề cho được?]
Hastag #Tống Hạo Hiên không mua đề thì... trèo hẳn vào hotsearch trên diễn đàn Viễn Đông.
Lát sau, một bài viết mới được cập nhật. Caption chỉ vỏn vẹn hai chữ "Tự hiểu", kèm theo một loạt ảnh chụp bên dưới.
Là một loạt ảnh giấy khen trong những năm Tống Hạo Hiên học sơ trung. Ngoài giấy khen về mỹ thuật ra, còn lại toán lý từ giải bé đến giải lớn đều có đủ.
Những người vừa dùng hastag #Tống Hạo Hiên không mua đề thì... lập tức xóa bình luận chưa đầy một phút sau đó.
Lại có một bài viết được up lên. Chủ tus viết: [Tống Hạo Hiên đích thị là một học bá đó mọi người. Trước kia cậu ta sống ở Thượng Hải nên chúng ta không biết đấy thôi. Năm sơ trung Tống Hạo Hiên nhận vô số giải thưởng về các môn văn hóa, không tin mấy người có thể tra cứu thử các giải thưởng toán lý cách đây hai năm trước thuộc về ai sẽ rõ. Thậm chí vào Viễn Đông cũng là cậu ta được tuyển thẳng, ngoài trừ Hứa Vĩnh Kỳ ra cũng chỉ có Tống Hạo Hiên thôi. Chứ mấy người xem, nếu dựa vào thành tích năm trước của Tống Hạo Hiên, làm sao có thể học ở đây?
Bonus: Nói chứ tui thấy Tống Hạo Hiên và Hứa Vĩnh Kỳ đẹp đôi kinh khủng, kiểu đồng vợ đồng chồng ấy, cả anh và em đều top 1, hai học bá lại còn ngồi chung một bàn nữa. Aaaa, thật kích thích mà!]
Bên dưới còn hastag #Học bá giả làm học tra , #Hứa Vĩnh Kỳ Tống Hạo Hiên.
Tống Hạo Hiên: "??" Ship một cách trắng trợn thì thôi đi, vì sao cậu lại phải nằm dưới?
*Trong các CP, tên công sẽ đứng trước, thụ sẽ đứng sau.
Sau đấy, hastag #Hứa Vĩnh Kỳ Tống Hạo Hiên cứ thế đá thẳng hastag #Tống Hạo Hiên không mua đề thì... xuống, rồi chiếm trọn hotsearch diễn đàn Viễn Đông.
Tống Hạo Hiên trả máy cho Sở Tiêu, cả hai im lặng trong chốc lát, chẳng ai biết được mọi chuyện sẽ thay đổi theo một chiều hướng như này.
Sở Tiêu nhìn Tống Hạo Hiên một hồi tựa như đang có suy nghĩ, sau đó nó nhẹ giọng nói: "Dù sao vẫn nên cẩn thận với Hứa Vĩnh Kỳ một chút, cậu ta..." Sở Tiêu đang nói thì im bặt, Tống Hạo Hiên khó hiểu, nghiêng đầu nhìn sau lưng Sở Tiêu một cái, không biết Hứa Vĩnh Kỳ đã bước vào từ lúc nào.
Cậu ta không đơn giản, Sở Tiêu vốn dĩ muốn nói như vậy.
Hứa Vĩnh Kỳ ngồi xuống ghế, mắt liếc sang cánh tay đang đặt trên vai Tống Hạo Hiên của Sở Tiêu. Sở Tiêu giật mình, bĩu môi thu tay lại. Nó tạm biệt Tống Hạo Hiên rồi quay đi, trước khi ra khỏi cửa, Sở Tiêu còn nói gì đó với Dương Khải Trạch, rồi cả nó với cậu ta cùng nhìn cậu mấy lần.
Tống Hạo Hiên: "?" Sao hôm nay mọi người kỳ lạ thế?
Tiết đầu tiên vào chiều nay là tiết của Trương Bằng Phong.
Thầy Trương gõ gõ thước lên bàn, chờ cả lớp im lặng, thầy mới bắt đầu nói: Năm nay các em đã là học sinh lớp 11 rồi, thời gian không còn nhàn rỗi như năm trước. Để thuận tiện cũng như đảm bảo thời gian đi lại, nhà trường quyết định bắt đầu từ năm nay các em phải ở lại ký túc xá của trường."
Cả lớp "hở" một tiếng rõ to, sau đó lại "uầy" một cách chán nản, những tiếng xì xào từ bốn phương bắt đầu vang lên.
"Ở ký túc làm sao trốn ra ngoài chơi đây?"
"Đm, ký túc còn đéo cho mang đồ ăn với đồ dùng điện vào."
"Nghe bảo ký túc xá nam có ma."
"Nhưng các em không cần lo lắng, thầy đã..." Thầy Trương nói nửa đoạn thì dừng, ông nhìn một loạt biểu cảm mong chờ của học sinh, Trương Bằng Phong vô cùng hài lòng, nói tiếp: "Thầy đã hỏi ý kiến phụ huynh, đã đồng ý 100%."
Cả lớp: "..." Aiss chết tiệt.
Tưởng gì, thất vọng vờ lờ.
"Có trường hợp nào không cần ở lại ký túc xá không thầy?" Thẩm Nghiên - Bí thư kiêm sao đỏ của lớp, mở miệng câu nào chất câu đấy, lần này cũng không ngoại lệ, hỏi rất đúng trọng tâm.
"Ừm có chứ." Thầy Trương lật lật xấp giấy, đọc lướt qua nội quy rồi gật đầu: "Nhà cách trường 10km trở xuống thì được."
Tuyệt vọng! Cả lớp chẳng có nhà ai cách trường 10km cả.
Bây giờ không còn thảo luận nữa, là gào thét mới đúng.
"Đm, nhà tao cách trường 10,1km."
"Nhà tôi đến trường phải đi tàu hoặc máy bay, cho tôi về nhà được không?"
"Từ thất vọng thành tuyệt vọng mẹ rồi."
Trương Bằng Phong nhìn đám học trò đang nhăn nhó mặt mày lại thấy buồn cười. Thời gian cấp ba này rồi cũng trôi qua nhanh thôi, thậm chí nhiều lúc nhìn lại cũng chẳng biết nó đã trải qua thế nào.
Vì thế, chuyện ở lại ký túc xá lần này thực chất đều là thầy Trương đề nghị với nhà trường.
Muốn cho học sinh một thời gian cấp ba tươi đẹp nhất, thầy đã suy nghĩ rất lâu, viết không biết bao nhiêu bản báo cáo cùng kiến nghị với mong muốn được nhà trường chấp nhận. Sau khi được thông qua, thầy Trương lại phải thuyết phục phụ huynh. Lúc đấy cũng chẳng ngờ được phụ huynh lại đồng ý nhanh như vậy. Có lẽ, những vị phụ huynh này cũng giống thầy, muốn cho con họ quãng thời gian cấp ba trọn vẹn nhất.
"Nào, các em đăng ký bạn cùng phòng đi, hai người một phòng. Xong tiết cuối chiều nay các em về thẳng ký túc xá luôn, hành lý của mấy đứa được đưa đến rồi, vào phòng quản lý để nhận nhé."
Tống Hạo Hiên nghe đến câu "hành lý được đưa đến" liền ngây người. Có nghĩa là phụ huynh đã âm thầm dọn trước đồ đạc cho học sinh sao? Vậy mẹ đã vào phòng cậu à? Có thấy tranh nguyên thân vẽ không? Thấy rồi thì làm gì tiếp? Không lẽ xé hoặc đốt sao?
Bỗng điện thoại dưới gầm bàn rung lên, Tống Hạo Hiên cúi xuống xem, là tin nhắn từ Tống Hào Kiên.
[Hiên, áo quần với những vật dụng cần thiết anh đã gửi đến ký túc xá nhóc. Mấy loại giấy với màu vẽ em thường dùng anh cũng xếp vào rồi đấy. Nhóc yên tâm, mẹ không vào được phòng em đâu, anh giữ chìa khóa giúp cho, lúc nào về anh đưa lại. Còn nữa, lần thi vừa rồi vì bận nên chưa kịp chúc mừng em. Hiên, làm tốt lắm! Nhưng cũng không cần quá sức, cứ làm những gì em thích là được rồi, phía sau đã có anh chống lưng, vậy nhé!]
Tống Hạo Hiên cười cười, gửi lại một icon thay cho lời cảm ơn. Cậu nhìn sang chỗ ngồi Dương Khải Trạch, nếu một phòng hai người thì ở chung với nó thôi. Nhưng Dương Khải Trạch lại không nhìn cậu, cậu ta đang nhìn chằm chằm về một hướng.
Đm bạn bè thế đấy, để xem mày muốn ngủ với đứa nào?
Tống Hạo Hiên nhìn theo, là người đang đứng cạnh bục giảng.
Ô, Lớp phó Triết Hiệu? Dương Khải Trạch muốn chung phòng với Triết Hiệu à? Vì hai người ngồi cùng bàn sao?
Tống Hạo Hiên nhìn Dương Khải Trạch thêm vài lần, phát hiện ánh mắt cậu ta dường như không đúng lắm.
Dương Khải Trạch đây là... thích Triết Hiệu thì phải.
Chà, lại thêm một điều vô cùng thú vị không được nhắc đến trong sách nữa rồi.
Tống Hạo Hiên thích thú quan sát hai người, hết nhìn Dương Khải Trạch lại nhìn Triết Hiệu, bỗng nhiên tay trái bị ai đó chọc chọc.
Hứa Vĩnh Kỳ chống một bên mặt lên bàn tay trái, nửa bên mặt bị ánh sáng chiếu vào làm Tống Hạo Hiên cảm giác có chút không thực. Anh hờ hững nhìn cậu, sau đó rũ mắt, nói: "Cùng phòng đi."
Câu nói hoàn toàn không cho phép phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top