Chương 6: Bạn cùng bàn

Không khí ở văn phòng giáo viên vô cùng căng thẳng. Các giáo viên ngồi đối mặt với nhau nhưng không ai mở miệng nói câu nào.

Bài viết ở diễn đàn kia các thầy cô đã đọc qua. Nói thế chẳng khác gì nói trình độ dạy học của bọn họ có vấn đề. Cứ cho là lần thi này Tống Hạo Hiên gặp may mắn đi, bọn họ tuyệt đối tin rằng Tống Hạo Hiên không gian lận, gian lận không nằm trong từ điển của thằng bé.

Lúc Tống Hạo Hiên bước vào, không khí mới dịu lại chút ít.

"Vất vả cho em rồi." Trương Bằng Phong - chủ nhiệm lớp Tống Hạo Hiên kéo cậu tới chỗ mình. Thầy Trương dạy môn văn, câu từ lúc nào cũng bay bổng, đặc biệt rất biết cách nói chuyện. Chỉ là nhiều khi thầy nói hơi nhiều, ví dụ như lúc này đây.

"Lời mở đầu thầy đã nghĩ từ tối qua đến bây giờ, thầy chỉ muốn nói là, Tống Hạo Hiên, cố lên nhé. Các môn tự nhiên thầy không giúp được em rồi, nhưng các môn xã hội thầy cũng chẳng giúp được em nốt, ha ha ha."

Mọi người: "..."

Trương Bằng Phong cười cười, sau đó thầy đè nén âm lượng sao cho chỉ có cậu và thầy nghe được.

"Tống Hạo Hiên, có thể em thích chơi hơn học một chút, nhưng thầy biết em chắc chắn không bao giờ gian lận. Kết quả vừa rồi tuy có hơi vượt mức dự đoán của thầy, dù vậy thầy vẫn tin chắc đó chính là năng lực của em. Tống Hạo Hiên, em đừng lo gì cả, phía sau em còn có thầy đây, thầy sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi."

Tống Hạo Hiên nhìn thầy Trương, có chút cảm động. Ở thế giới của cậu, các thầy cô tuy cũng rất tâm huyết với học sinh, nhưng tâm huyết với một học tra luôn cúp học như "Tống Hạo Hiên" thì chưa từng có ai.

Tác giả trong truyện tuy không miêu tả rõ, nhưng dựa vào những tình tiết cũng đủ thấy Trương Bằng Phong là một thầy giáo vừa có tâm lại vừa có tầm. Thầy rất yêu thương học sinh, chỉ cần là học sinh của thầy, dù có mắc lỗi lớn thế nào thì thầy vẫn bao dung bỏ qua.

Năm nguyên thân lớp mười, lúc đó nhà trường tổ chức đại học thể thao, lớp nguyên thân xảy ra xích mích với lớp bên cạnh. Thầy Trương lúc đó không cần biết đúng sau đã chạy vào bênh vực học sinh lớp mình, còn suýt nữa đánh nhau với chủ nhiệm lớp đó. Cuối cùng thầy bị kỉ luật, một tháng trời không được xếp hạng thi đua. Thế mà thầy còn xin lỗi cả lớp, xin lỗi xong lại còn bao trà sữa làm cả lớp cười không thôi.

Tống Hạo Hiên nhớ đến tình tiết đó liền cảm thấy buồn cười, sao có thể bênh vực học sinh đến mức đó cơ chứ?

"Cảm ơn thầy." Vì đã không từ bỏ nguyên thân, vì luôn quan tâm cậu ấy từ lúc cậu ấy vừa vào trường. Cảm ơn thầy đã không màng nguyên thân là một giáo bá học tra mà vẫn luôn giúp đỡ. Cảm ơn công sức dạy dỗ của thầy.

Tống Hạo Hiên tìm một bàn còn trống rồi ngồi xuống, bắt đầu môn thi thứ nhất. Một người thi nhưng lại hơn mười giám thị. Các thầy cô bộ môn của cậu đều tập trung ở đây, chờ cậu thi xong môn nào sẽ chấm liền môn đó.

Tống Hạo Hiên làm hết các môn xã hội rồi chuyển sang tự nhiên. Giáo viên chấm thi môn xã hội của cậu sau khi chấm xong mặt mày liền tươi tỉnh, không còn âm u như lúc đầu.

Các giáo viên tự nhiên thấy thế liền vô cùng mong đợi, trong đó có thầy Trình. Thầy Trình là người chấm bài thi bộ môn toán của Tống Hạo Hiên. Bài thi đợt vừa rồi, ngoại trừ Hứa Vĩnh Kỳ ra, cả khối cũng chỉ có mình Tống Hạo Hiên đạt điểm tuyệt đối. Từ cách trình bày đến cách lập luận, thầy Trình thật sự không thể chê vào đâu được.

Thời gian Tống Hạo Hiên làm bài thi môn tự nhiên chỉ bằng hai phần ba môn xã hội. Cũng chỉ sau hơn mười lăm phút, mọi đáp án cùng kết quả đã được chấm xong.

Các thầy cô mặt mày tươi rói, hết nhìn cậu lại nhìn vào xấp bài thi, đúng là không uổng công bọn họ phải bỏ tiết để tới đây.

Theo như tính toán của Tống Hạo Hiên, điểm cậu lần này cao nhất ước chừng là 710. Bởi có vài câu xã hội cậu khoanh bừa, có chút không chắc chắn lắm.

"Không biết lần tới Tống Hạo Hiên hay Hứa Vĩnh Kỳ sẽ đứng nhất đây nhỉ?" Các giáo viên cười cười, còn nói đùa vài với cậu vài câu.

Tống Hạo Hiên không hiểu nên bước tới xem thử. Cầm xấp bài thi lên, mắt Tống Hạo Hiên mở lớn hết cỡ.

747?

Là 747!

Điểm full là 750, cậu được những 747, ngang điểm thi đợt vừa rồi của Hứa Vĩnh Kỳ.

Hạng nhất rồi!

Thầy Trương cười tít mắt, khuôn mặt thầy tròn lại trông chẳng khác gì một chiếc bánh bao lớn. Thầy cứ gật đầu liên tục, khỏi phải nói cũng biết thầy vui đến cỡ nào.

Từ lúc thầy được phân công làm chủ nhiệm lớp 10-1, thầy đã chú ý đến Hứa Vĩnh Kỳ và Tống Hạo Hiên rồi. Một đứa tài giỏi ít nói, một đứa quậy phá nói nhiều. Thầy chưa bao giờ dùng điểm số để đánh giá học sinh, bởi vậy thầy đối xử với học sinh đều như nhau.

Nhưng thầy lại khá để ý đến Tống Hạo Hiên, thầy luôn cảm thấy thằng bé này như giấu giếm một cái gì đó. Bây giờ thầy đã biết rồi, chính là năng lực, thứ thằng bé luôn cất giữ trong người chính là năng lực!

Ôi, thật là yomost!

-

Điểm thi lần này sẽ được chuyển thành điểm thi chính thức của Tống Hạo Hiên.

Bảng điểm sẽ được thay đổi vào giờ ra chơi.

Học sinh các lớp đổ xô xuống sảnh, nhất là những người lúc trước cào bàn phím trên diễn đàn lại càng mong chờ hơn. Nhưng có vẻ kết quả lại không như mong đợi của bọn họ.

Tên của Tống Hạo Hiên từ hạng mười giờ đã xếp ngang hàng với Hứa Vĩnh Kỳ. Đã thế điểm số của cậu còn được nhà trường tô đậm bằng mực đỏ, làm chói mắt tất cả người nhìn.

Kết quả thi lại vừa công bố, diễn đàn Viễn Đông lại có một bài viết mới.

/Gian lận? Hay mua chuộc giáo viên toàn trường?/ còn hastag #TongHaoHien.

[Bút chì not bút mực: ?? Ai là người up bài viết này vậy? Còn não không?]

[Mochi vị dừa: Nên nhớ Tống Hạo Hiên đã thi lại, giám thị hơn hẳn mười người, mời chủ tus ăn nói cho cẩn thận.]

[Ánh sáng của Đảng: Đây là người đã up kết quả thi của Tống Hạo Hiên mấy ngày trước?]

[Mặt trăng nhỏ hơn mặt trời: Cay cú hay gì hả chủ tus?]

[Nói một, không nói hay: Làm tốt lắm!]

[Lớp phó 11-1: Mấy người căng mắt lên mà nhìn đi này. Ai dám nói Tống Hạo Hiên lớp tôi không xứng nữa không?]

[Viễn Đông Mãi Đỉnh: Đã bảo chưa có chứng cứ thì đừng nói người khác, bây giờ nhục mặt chưa?]

Lớp phó 11-1 và Viễn Đông Mãi Đỉnh tạo nên cơn sóng mới. Mọi người thay phiên nhau comment xin lỗi Tống Hạo Hiên, sau đó lại quay ngược lại chửi người người viết bài kia.

-

Tiết tiếp theo là của thầy Trương. Vừa bước vào lớp thầy đã cười như được mùa, ắt hẳn kết quả lần này của Tống Hạo Hiên khiến thầy rất vui.

"Kết quả thi tháng đã có rồi, lần này lớp chúng ta phát huy rất tốt, nên thầy sẽ để các em tự chọn chỗ ngồi nhé. Nào, hỡi những người thanh niên, những bông hoa của đất nước, các em nhanh chân di chuyển đi nào!" Đấy, lại văn vở rồi.

Tống Hạo Hiên nhìn sang chỗ ngồi của Hứa Vĩnh Kỳ. Không kể nam hay nữ, gần một nửa lớp đã vây quanh bàn của cậu ta rồi.

Tống Hạo Hiên: "..." Liệu Hứa Vĩnh Kỳ có nhớ đến lời hứa với mình không?

Nhìn nhìn lại thấy bất lực. Rõ ràng cậu là người đặt chỗ trước, thế mà bây giờ lại có nhiều người khác đến dành như vậy, làm sao cậu có thể để yên được đây?

Nghĩ sao làm thế, Tống Hạo Hiên đứng lên, bỏ qua những con mắt đang mong chờ nhìn cậu, bước thẳng tới bàn Hứa Vĩnh Kỳ.

"Bạn học Hứa, không biết bây giờ cậu có thể ngồi với tôi chưa?"

Bạn học cùng lớp nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Hứa Vĩnh Kỳ. Gì đây? Muốn tiêu thụ nội bộ à? Không được nha!

Đã tài giỏi thì xin đừng đẹp trai có được không?

Những ánh mắt mong chờ nhìn Hứa Vĩnh Kỳ như muốn nói rằng, không được, hai cậu một người ngồi một bàn, chia sẽ cho chúng tôi với có được không?

Kết quả là, chỉ thấy Hứa Vĩnh Kỳ gấp sách vở lại, lấy hết vật dụng trên bàn nhét vào trong cặp. Thong thả nâng mí mắt nhìn Tống Hạo Hiên một cái, rồi quay sang nói với mấy người bọn họ.

"Xin lỗi, bạn học Tống đang chờ tôi rồi." Sau đó còn bước về phía bàn của Tống Hạo Hiên dửng dưng ngồi xuống.

Mọi người: "..." Tuyệt vọng cmnr!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top