Chương 3: Thi tháng
Tống Hạo Hiên lật xem các trang tiếp theo. Bức này vẽ về Dương Khải Trạch lúc cậu ta đang cùng đám bạn chơi bóng rổ. Tiếp đó là Sở Tiêu, nó đang cố ăn hai cái bánh bao cùng một lúc. Sau đó nữa, là một vài người khác. À, đây chắc là tập tranh về những người thân thuộc đối với nguyên thân. Việc đặt tranh vẽ Hứa Vĩnh Kỳ lên trang đầu, có lẽ vì đó là bức đẹp nhất thôi.
Tống Hạo Hiên nghĩ thế.
Cậu dọn dẹp lại căn phòng một chút, thu gom những cục giấy, rửa cọ vẽ và khay đựng màu, phân loại giấy rồi sắp xếp lại chăn gối. Nhưng hình như có thứ gì đó đè lên tấm chăn ở phía dưới giường. Tống Hạo Hiên cúi xuống xem thử, là một tập giấy.
Tên này sao lắm giấy thế?
Tống Hạo Hiên kéo tập giấy ra, là bằng khen của nguyên thân. Bằng khen này nát đến cỡ nào mà phải giấu dưới gầm giường nhỉ?
Tống Hạo Hiên nhìn lướt qua một lượt.
Nhất Toán sơ trung cấp Thành phố. Nhì Lý sơ trung cấp thành phố. Nhất Toán sơ trung cấp Tỉnh. Nhì toán sơ trung cấp Quốc Gia. Nhất Thách đố sơ trung. Nhì thử thách IQ sơ trung. Nhất Hội Họa sơ trung cấp Tỉnh. Nhất sáng tạo hội họa. Nhất năng khiếu hội họa....
Tống Hạo Hiên: "..." Quá nhiều cú sốc trong một ngày. Sao trong truyện bảo nguyên thân là học tra?
Lừa cmnr!
Tống Hạo Hiên nhớ lại từng chi tiết. Trong truyện, nguyên thân luôn đội sổ, đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên. Mỗi lần đi thi, không cần biết là thi môn nào, nguyên thân đều thả giấy trắng. Mà nếu có làm trắc nghiệm, thì cũng khoanh bừa cả, không trúng dù chỉ một câu. Lúc đó Tống Hạo Hiên còn nghĩ, vị nhân vật chính này cũng quá có tài năng đi, khoanh không đúng câu nào cũng là một loại năng lực đấy chứ đùa!
Thì ra, tất cả đều có sắp xếp. Không phải thả giấy trắng vì không biết làm, mà là chủ nhân của nó cố tình thả. Không phải khoanh trật hết vì không biết làm, mà là chủ nhân của nó lúc khoanh đã cố tình tránh đi những câu đúng.
Đáng sợ thật!
Nhưng lý do gì khiến nguyên thân phải làm vậy chứ?
Tối đó cậu nằm mơ, cậu mơ thấy cậu, không, nói đúng hơn là nguyên thân, và gia đình cậu ta. Lúc này, khuôn mặt nguyên thân chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã có thể nhìn ra ngũ quan sắc sảo phía sau khuôn mặt non nớt kia.
Bầu không khí có vẻ rất căng thẳng. Ba mẹ của nguyên thân đang ngồi trên ghế, anh trai nguyên thân ngồi riêng một chiếc ghế khác, còn nguyên thân thì đứng trước mặt ba mẹ, tư thế nghiêm, hai tay thả lỏng, mặt cúi gằm xuống.
Cậu nghe thấy nguyên thân nói: "Con muốn đi theo hội họa."
Vậy đây chắc là thời điểm cậu ta chuẩn bị thi vào cấp ba.
"Tống Hạo Hiên, con muốn mẹ nhắc lại bao lần nữa, mẹ không đồng ý." Người phụ nữ này tên Lộ Hiểu Khê, bà ngồi trên ghế nhăn mày, gạt bỏ ý định của nguyên thân.
"Con muốn đi theo hội họa." Nguyên thân lặp lại câu nói thêm một lần nữa, Tống Hạo Hiên cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, sau khi nguyên thân nói xong câu đó, Lộ Hiểu Khê đứng dậy, tát thẳng vào mặt cậu ta một cái rõ mạnh.
"Nói sao con mới từ bỏ đây? Yên ổn học tập, sau đó tiếp quản sự nghiệp gia đình không phải tốt hơn sao?" Đó cũng là lần đầu tiên Lộ Hiểu Khê đánh nguyên thân, ánh mắt bà tràn đầy sự đau xót, nhưng giáo dục con, không thể để tình cảm lấn át được.
Nguyên thân đứng yên chịu trận. Ngoại trừ câu "Con muốn đi theo hội họa" ra, cậu ta không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Mặc cho bà Lộ hết khuyên bảo lại rồi chửi mắng, cậu ta vẫn không mở miệng.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà Lộ nói rằng, nếu cậu ta không nghe theo bà, bà sẽ tự vẫn cho cậu vừa lòng. Một là sở thích, hay là Lộ Hiểu Khê, bà ép cậu ta chọn một trong hai.
Tống Hạo Hiên thấy được, trong mắt nguyên thân lúc đó, cả thế giới như hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta vẫn đứng như vậy, nhưng chân nguyên thân có vẻ đang dần cạn kiệt sức, như muốn khuỵu gối xuống nền nhà. Anh trai nguyên thân lúc đó cũng đang nhìn cậu ta, ánh mắt Tống Hào Kiên như muốn nói rằng "Đừng, em hãy chọn sở thích đi, anh sẽ có cách ngăn cơn sóng dữ."
Chỉ tiếc là, nguyên thân gật đầu, lúc lâu sau, cậu ta nói: "Được, con nghe theo mẹ, con sẽ từ bỏ hội họa." Và đó là câu nói sai lầm nhất cả cuộc đời "Tống Hạo Hiên".
Khuôn mặt nguyên thân hiện rõ sự bất lực, nhưng cậu ta không thể chọn khác. Vẽ thì sau này lớn lên có thể tiếp tục, còn mẹ thì một lúc nào đó sẽ rời xa, nguyên thân không thể chỉ vì sở thích bản thân mà đánh đổi gia đình được.
Sau đó không gian chuyển sang phòng ngủ của "Tống Hạo Hiên", chắc đây là sau khi nguyên thân nói chuyện với ba mẹ. Nguyên thân bước nhanh vào phòng, rồi gom hết tất cả bằng khen mà cậu ta có thành một đống. Tống Hạo Hiên thấy, nguyên thân đang cầm bật lửa, định đốt chăng? Hình như lúc ở dưới nhà có xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết?
Nhưng sau đó, nguyên thân lại do dự. Có vẻ vì đây là tâm huyết của bản thân, nên cậu ta không nỡ đốt. Cuối cùng, nguyên thân ôm tập bằng khen này nhét xuống gầm giường, không bao giờ đụng tới nó nữa.
Không gian lại thay đổi, là lần đầu tiên "Tống Hạo Hiên" bước vào trường cấp ba. Khuôn mặt chán nản, biếc nhác, lại vô cùng ủ rũ, chẳng có chút sức sống nào. Lúc vào lớp, nguyên thân thường lăn ra rồi ngủ, tuy nhiên, não cậu ta vẫn luôn "thức". Tiếp thu bài mới lúc đang nhắm mắt, khi nghe đến đề khó thì ngồi dậy giải. Giải ra đáp án xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Nên có thể nói, nguyên thân là một loại giả ngu chính hiệu.
-
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng Tống Hạo Hiên cảm nhận được sự bật lực của nguyên thân trong giấc mơ tối qua. Những chuyện đó đều không được nói đến trong truyện, cái này là những bí ẩn đằng sau sao?
Ba mẹ cậu đã lên công ty từ sớm, hiện tại chỉ còn Tống Hào Kiên và cậu ở nhà.
Từ lúc nguyên thân còn nhỏ, Tống Hào Kiên luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu ta. Bởi nguyên thân rất kém ăn, nào là không ăn được hành, không ăn được cay, không ăn được đồ chiên, mà không bỏ dầu cũng không thích. Chỉ có anh trai mới chiều được cậu.
Hiển nhiên, bây giờ cũng vậy. Vừa bước vào bếp, Tống Hạo Hiên đã thấy anh trai đang bưng bát dĩa ra bàn. Tống Hào Kiên thấy cậu liền mỉm cười.
"Hiên Hiên, tới đây ăn sáng đi."
Một buổi sáng có người nấu ăn cho, sau đó là lên trường, không cần lo đến việc hôm nay ăn gì, phải tiết kiệm bao nhiêu, điều này đã là ước mong của Tống Hạo Hiên từ rất lâu rồi.
-
Tống Hạo Hiên ngồi xuống ghế, hình như bạn cùng lớp hôm nay hơi lạ. Ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng hơi lạ. Cậu có thể cảm thấy, bầu không khí này có chút không đúng lắm.
Dương Khải Trạch giờ mới đến. Cậu ta nhìn thấy Tống Hạo Hiên cũng hơi ngạc nhiên, bước nhanh tới, hỏi: "Mày không về lớp à?"
Cậu có chút ngây ngốc, đây không phải lớp cậu à?
"Lớp nào cơ?"
"Phòng thi ấy, mày ở phòng 11-12 mà?" Dương Khải Trạch nhíu mày, thằng này hôm nay bị làm sao vậy?
Tống Hạo Hiên thấy không ổn rồi, cậu hỏi thêm câu cuối: "Thi cái gì?"
"Thi tháng đấy cái con mẹ mày!" Dương Khải Trạch bùng nổ rồi, cậu ta nhào tới lắc lắc cổ cậu, vừa lắc vừa cốc đầu cậu mấy cái: "Là thi tháng, mày bị làm sao thế, nước đến đầu rồi còn hỏi câu đó hả thằng ngu ?"
Tống Hạo Hiên: "..." Chết mẹ rồi, không phải tuần sau mới thi à????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top