Chương 10: Kí túc xá

Số trời đã định, trước sau gì Tống Hạo Hiên cũng phải chung phòng kí túc xá với Hứa Vĩnh Kỳ. Mà thôi, chung phòng cũng được, dù sao cũng tiện cho việc "báo đáp".

"Ra về nhớ đợi tôi." Tống Hạo Hiên nhìn Hứa Vĩnh Kỳ, nhắc nhở.

"Ừ."

-

Cao trung Viễn Đông là một trong năm trường được cho là có cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng quy mô nhất, mà ban quản lý nhà trường cũng chịu chơi nhất. Quả thật, chỉ cần nhìn lướt qua kí túc xá đã có thể ngửi thấy mùi tiền.

Kí túc xác chia làm ba khu vực. Khối 11 sẽ ở khu vực B. Mỗi khu vực chia làm ba dãy chụm lại tạo nên một hình chữ U lớn. Chính giữa là một quãng trường lớn dùng để tổ chức sự kiện, hoặc để vui chơi giải trí... nói là kí túc xá nhưng cũng không khác khách sạn 4 - 5 sao là bao.

Tống Hạo Hiên lấy trúng phòng 1124 nằm ở tầng 4 dãy B-2. Dương Khải Trạch và Triết Hiệu ở đối diện phòng cậu.

Tống Hạo Hiên và Hứa Vĩnh Kỳ tới phòng nhân sự nhận hành lý. Đồ đạc chất thành đống, Tống Hạo Hiên mới nhìn cũng thấy hoa mắt. Cậu thậm chí còn chẳng biết vali mình ở chỗ nào.

Một nam sinh kéo vali đi ngang vô tình đụng trúng người Tống Hạo Hiên làm cậu đang ngẩn người bỗng mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau.

Giây phút Tống Hạo Hiên đang đếm số ngày và những việc cậu đã làm khi xuyên vào đây thì một bàn tay đưa ra, kịp thời đỡ lấy cậu.

Tay phải Hứa Vĩnh Kỳ ôm eo Tống Hạo Hiên, tay trái bắt lấy tay cậu, kéo cả người Tống Hạo Hiên vào lòng.

Nam sinh kia cũng giật mình, nhìn thấy Tống Hạo Hiên thì xin lỗi tới tấp, còn đưa cho Tống Hạo Hiên hai cái kẹo bạc hà tỏ vẻ hối lỗi. Thấy nam sinh kia còn định nói gì đó, Hứa Vĩnh Kỳ đã trừng mắt một cái làm người ta sợ hãi còn hơn gặp quỷ.

Chờ nam sinh kia đi, Tống Hạo Hiên nghe thấy người bên cạnh thở dài một cái, rồi người đó cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ vào tai cậu: "Cẩn thận một chút."

Không biết có phải trời nóng hay không, nhưng Tống Hạo Hiên cảm thấy toàn thân đang nóng bừng lên, có nhảy vào xô nước đá cũng chưa chắc có thể hạ nhiệt.

Hứa Vĩnh Kỳ quan sát người bên cạnh, nhìn thấy tai bạn nhỏ dần dần đỏ ửng lên, anh mới thỏa mãn nhếch nhẹ môi.

Bàn tay giữ eo Tống Hạo Hiên vẫn không buông ra, khiến cả người cậu nằm gọn trong lòng Hứa Vĩnh Kỳ. Tống Hạo Hiên có cảm giác như đang bị giam giữ, người giam là Hứa Vĩnh Kỳ và anh đang dùng tư thế bảo vệ cậu tuyệt đối.

Tống Hạo Hiên có chút không được tự nhiên, cậu nhích người ra xa một chút, nhưng chưa được bao nhiêu đã bị giữ chặt. Người bên cạnh nhìn cậu, bàn tay đặt ở eo khẽ nhéo một cái, Hứa Vĩnh Kỳ lạnh giọng nói: "Đứng yên."

Tống Hạo Hiên sững người, cả chân lẫn tay cứng đờ, toàn thân chẳng dám nhúc nhích hay động đậy dù chỉ một chút.

Cậu cảm nhận được, ngữ điệu của Hứa Vĩnh Kỳ khi nói câu đó lạnh đến mức nào, nó khiến cả người cậu đông cứng lại. Tuy vậy, câu nói không phải ra lệnh, mà giống nhắc nhở thì đúng hơn. Nhưng kết cục của việc không nghe theo lời nhắc nhở sẽ là "Đứng yên, hoặc, không thể đứng được nữa."

Một sự uy hiếp không hề nhẹ!

Nghĩ đến đây, Tống Hạo Hiên khiếp sợ, thầm thán phục khả năng tưởng tượng của bản thân. Tống Hạo Hiên lén nhìn sang Hứa Vĩnh Kỳ, anh đang đọc lướt qua vài bản thảo gì đó trên máy. Ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, thi thoảng lại nhíu mày một cái rất nhẹ. Hàng lông mi dài bị ánh đèn chiếu vào tạo nên một cái bóng trông giống cánh quạt nhỏ bên dưới đôi mắt.

Hứa Vĩnh Kỳ biết Tống Hạo Hiên đang nhìn mình. Vừa nãy, khi Tống Hạo Hiên có ý định rời khỏi tay anh, Hứa Vĩnh Kỳ lúc đó cảm thấy bạn nhỏ đây là đang muốn tránh anh, nhất thời không kịp không chế mà đã lạnh giọng với Tống Hạo Hiên. Thấy mặt bạn nhỏ viết rõ hai chữ "Sợ hãi", anh mới nhận ra bản thân mình hơi quá. Nhất là khi, cả anh và Tống Hạo Hiên ngoại trừ bạn cùng bàn ra, thì chẳng có bất kì mối quan hệ nào.

Hứa Vĩnh Kỳ nhìn sang thấy bạn nhỏ đang âm thầm bĩu môi, hàng mi dài run nhẹ liền cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Cuối cùng, Hứa Vĩnh Kỳ đưa tay lên xoa nhẹ đầu Tống Hạo Hiên, thở dài.

Nói thật thì, Hứa Vĩnh Kỳ biết Tống Hạo Hiên trước cả khi hai người nhập học vào Viễn Đông.

Hứa Vĩnh Kỳ là người Thượng Hải, trước kia sống ở nước ngoài, cách đây vài năm có trở về Thượng Hải một lần.

Năm đó, ông nội anh bệnh nặng vẫn một mực nói nhất định phải đến xem kết quả của một cuộc thi. Là cuộc thi hội họa được tổ chức bốn năm một lấy, với phạm diện rộng trên toàn nước, lấy trung tâm thi đấu ở Thượng Hải.

Hứa Vĩnh Kỳ nhớ rõ, bức tranh đoạt giải nhất khá độc lạ. Chỉ vẽ một chiếc mặt nạ làm bằng sứ. Mặt nạ chia làm hai nửa, một bên cười một bên khóc. Kỳ lạ thay, đôi mắt bên khóc lại cong cong như vầng trăng nhỏ, dường như có thể cảm nhận được sự vui vẻ từ đáy mắt. Còn nửa bên mặt cười, dưới ánh mắt lại là những giọt lệ tuôn rơi. Nhìn tổng quát, bức tranh mang đến một cảm giác vô cùng quỷ dị, ai nhìn lâu hơn năm phút đều cảm thấy lạnh sống lưng. Bên dưới tác phẩm là hai chữ: "Thực tại".

Hứa Vĩnh Kỳ lúc đó đã nghĩ, chủ nhân tác phẩm chắc cũng phải rất kỳ quái. Nhưng không, người lên nhận giải là một cậu bé còn rất nhỏ, chỉ tầm năm nhất sơ trung. Cậu bé kia nhận xong giải cũng chẳng nán lại lâu, chỉ kéo thấp mũ lưỡi trai xuống rồi bỏ đi mất.

Vậy xem như suy nghĩ của anh đã đúng, là một người rất kỳ quái.

Cũng không để anh đợi lâu, ông nội đã kéo tay anh, nói: "Về thôi."

Trên đường về, ông nội luôn miệng nhắc về một cái tên. Cứ mở miệng ra lại nhắc đến: "Tống Hạo Hiên, thằng bé ấy..."

Thì ra, ông nội mặc kệ bệnh tật để đến đây, cũng chỉ xem tác phẩm của cậu bé ấy.

Cả ngày hôm đó, nói đúng hơn là những ngày cuối đời, ông nội chỉ kể với anh về một người duy nhất, đó là Tống Hạo Hiên.

Nhờ lời kể anh mới biết, trong khoảng thời gian anh đi du học, ông nội rất nhớ anh. Lúc ông thu nhận học trò, không hiểu sao lại luôn cảm thấy Tống Hạo Hiên có nét giống Hứa Vĩnh Kỳ nên luôn dốc lòng dạy dỗ. Càng dạy lại thấy cậu rất có năng khiếu hội họa, thế là thích lại càng thích. Có thể nói, Tống Hạo Hiên là đứa học trò ông yêu thương và bảo bọc nhất, cũng dành nhiều tâm huyết và kỳ vọng nhất.

Trong gia đình Hứa Vĩnh Kỳ, ngoài ông nội ra thì những người còn lại đối với anh đều không phải người. Vì vậy, ông thích Tống Hạo Hiên thì anh cũng thế, anh cũng thích Tống Hạo Hiên.

Sau khi ông mất, Hứa Vĩnh Kỳ về lại Anh, không quay lại Thượng Hải thêm lần nào nữa. Nhưng từ đó đến nay, chưa lần nào anh quên được cái tên Tống Hạo Hiên cả.

Đó cũng là lần đầu tiên Hứa Vĩnh Kỳ gặp Tống Hạo Hiên, mà cũng có thể, anh đã gặp cậu rất rất lâu về trước rồi, chỉ là anh không nhớ.

-

Nhận xong đồ đạc cũng chìa khóa, Hứa Vĩnh Kỳ và Tống Hạo Hiên đi về phòng.

Hứa Vĩnh Kỳ mở cửa phòng rồi đứng sang một bên, ý bảo Tống Hạo Hiên vào trước. Nhưng Tống Hạo Hiên lại lắc lắc đầu: "Cậu vào trước đi."

Đến cả việc vào phòng cũng nhường qua nhường lại, giờ cứ đứng ở đây thì không biết khi nào mới vào được phòng. Hứa Vĩnh Kỳ đành vào trước. Anh bật đền, thầm đánh giá căn phòng một chút.

Mỗi phòng có một giường ngủ lớn đặt giữa hai bàn học, một ban công, một nhà bếp và một nhà tắm. Kí túc xá kiểu này cũng quá đầy đủ rồi đi.

Tống Hạo Hiên lúc bước vào cũng ngỡ ngàng không kém, kí túc xá ở thế giới của cậu không nhỏ nhưng một phòng lại có những sáu đứa. Đã thế còn là nhiều thằng đực rựa ở với nhau, đứa nào cũng lười. Vì thế, hôm nay dọn dẹp, ngày mai phòng lại y nguyên như cũ, không khác gì bãi rác.

Cất đồ đạc xong, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Tống Hạo Hiên chạy ra mở cửa, là Sở Tiêu và Dương Khải Trạch, bên cạnh còn có Triết Hiệu.

"Hiên, đi ăn không?" Sở Tiêu nhảy cẫng lên ôm người Tống Hạo Hiên. Một tay đỡ sau lưng, một tay đỡ phía dưới vì sợ nó ngã. Sở Tiêu cười cười, dụi cái đầu xù xù vào cổ cậu.

Tống Hạo Hiên vốn định gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra hiện tại cậu không ở một mình, mà ở cùng một người nguyên thân "cần báo đáp" nữa. Tống Hạo Hiên xoay người hỏi Hứa Vĩnh Kỳ, Hứa Vĩnh Kỳ gật đầu, rồi liếc con người đang ôm cổ cậu một cái.

Sở Tiêu giật mình, lủi thủi trèo xuống, rồi lại lủi thủi trở về vị trí ban đầu.

-

Cả bọn kéo nhau đi ăn đồ nướng. Gọi món xong, Dương Khải Trạch ngẩng đầu lên hỏi Sở Tiêu: "Ê Tiêu, mày chung phòng với ai đấy?"

"Tao ở một mình, bạn chung phòng chưa đến." Sở Tiêu lắc đầu, nó nhìn Triết Hiệu ngồi cạnh Dương Khải Trạch, rồi nhìn Tống Hạo Hiên ngồi cạnh Hứa Vĩnh Kỳ, bỗng cảm thấy cô đơn. Haiz, ai cũng có đôi có cặp...

"Sao chưa đến, chưa nhập học à?" Tống Hạo Hiên dời mắt khỏi giao diện weibo trên điện thoại, hỏi Sở Tiêu.

"Ừ, mai mới tới, nghe bảo là dân nhạc viện." Sở Tiêu xoay xoay cái máy điện thoại trên tay, đầu gật gật.

"Chuẩn bị có người hát cho nghe rồi đấy." Triết Hiệu làm mặt quỷ, rồi bắt đầu kể: "Trước tôi có người bạn học nhạc viện, ngày nào cũng thổi sáo, hết đánh đàn rồi lại đánh trống, lâu lâu lại hát rồi nhảy, chẳng có khi nào được yên tĩnh."

Nghe xong, mặt Sở Tiêu nhăn tít lại, nó cắn đầu đôi đũa, gằn giọng: "Sau này ngày nào cũng hát thì có mà ăn đấm."

Cả bàn cười phá lên, cùng nhau ùa vào chọc nó, nhưng còn chưa ai kịp mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng.

"Lùn có một khúc mà đòi đấm ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top