Chap 2 :

Hoàng Bảo cứ tưởng mình đã chết nhưng 

  Ôi đây là đâu? Sao tối thế này, này có ai cứu tôi không. Thật sự mình đã chết rồi sao đây là thật à. Không thể nào cứu tôi với 

Tiếng vỗ người " BỘP BỘP" 

 -Này cậu! cậu ơi

Hoàng Bảo mở mắt bật dậy và hoảng hốt sau giấc mơ hồi nãy 

  M....mình còn sống sao. Thật may hồi nãy chỉ là cơn ác mộng. Mà mình đang nằm ở bệnh viện ư ? Ai tốt bụng đưa mình vào đây thế nhỉ? 

Anh liền liếc mắt sang và nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đang đứng cạnh anh. Đầu vẫn còn chóng mặt

-Là ông  đưa tôi vào viện đúng không? 

Ông lão lắc đầu 
 
- Không phải tôi đâu. Cậu chủ mới là người đưa cậu vào viện 

Anh thắc mắc và liền suy nghĩ ngay trong đầu 
 
/Ông ta gọi là người đó cậu chủ thì chắc hẳn người này có rất nhiều tiền. Khi đó mình chỉ cần ăn vạ một tí thì chắn cũng kiếm được bội tiền ấy chứ. /

Anh liền bật cười toe tóe khiến cho ông lão hoảng sợ 

-Cậu trai trẻ, cậu ổn không vậy. Tay và chân cậu chưa hoàn toàn bình phục đừng cử động quá nhiều 

Sau trận cười ấy anh bỗng đứng hình khi nhìn cả hai đôi tay và một bên chân bị của anh đang bị bó bột 
 
 - CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?? Bị vậy thì khi nào mới khỏi được 

Ông lão liền bất lực

Thật ra do cậu chủ tôi đã say xỉn mà còn đi xe nên mới xảy ra cớ sự như này. Tôi xin thay mặt cậu chủ tôi xin lỗi đến cậu 
   - Cậu ấy đã đền bù và trả tiền sửa xe với viện phí cho cậu rồi. Đừng lo lắng nữa 

  Ồ vậy sao. Trả hết cho tôi rồi à 

Anh khi nghe ông lão nói vậy lại có những suy nghĩ tối tăm hơn 

"Hahaaa vậy thì phải càng bào tiền tên cậu chủ đó chứ sao
Nghĩ gì mà mình có thể bỏ qua chuyện này được nhất định phải làm lớn chuyện để kiếm được tiền chứ
Vả lại đây là lỗi của cậu ta nên mình làm vậy cũng không có gì sai."

Anh liền đáp lại với một giọng điệu đầy sự uể oải khó khăn để có thể bào được một số tiền của tên cậu chủ kia bởi anh ta cũng vốn nghèo khó không giàu có gì nên dù mưu hèn kế bẩn  

- Ông lão biết đó. Tôi rất nghèo khó giờ đây tình trạng như thế này không thể đi làm được, mong ông có thể thương lượng với "CẬU CHỦ" của anh giúp tôi một số tiền

Ông lão cũng đành bất lực gật đầu và đồng ý với ý muốn của anh. Bởi ông lão cũng thừa biết cậu anh rất khó khăn mà cậu chủ của mình lại là một người vốn giàu có, một ngày có thể chi tiền tỷ cho những thứ vô bổ nên chuyện này thì cũng không có vốn khó khăn gì đối với tên cậu chủ ấy. 

Anh vừa cầm trái táo để trên bàn vừa nhai chèm chẹp rồi hỏi về thân phận tên cậu chủ của ông lão. Sau khi hỏi được đôi chút thì anh mới biết tên cậu chủ ấy tên là Phan Vũ được sinh ra từ vạch đích. Gia đình giàu có và vị thế cao trong xã hội, bố cậu ta là một giám đốc ở một công ty lớn với doanh thu lên đến tiền trăm tỉ còn mẹ cậu ta một diễn viên có tiếng được rất nhiều người săn đón và mời về đóng phim, quay truyền hình.

Nhưng cậu ta ngược lại với gia đình mình có những suy nghĩ thô bạo; luôn tụ tập bạn bè ăn chơi, đi bar gái gú,.. đủ thứ thể loại. Anh suy nghĩ trong đầu rằng  cái tên Phan Vũ ấy lại ngu ngốc đến thế có tiền mà không biết cách dùng . 

"Lạch cạch"
Tiếng mở của phát ra. Từ chỗ anh có thể nghe được bước chân từ từ sau tấm rèm một bóng hình cao lớn xuất dần xuất hiện. Giọng nói cất lên nghe khá ồ 

- Tên đó dậy chưa ?. 

Anh liền hỏi ông đó là ai. Ông liền nhìn anh rồi quay sang phía cánh cửa có người đứng ở đó với khuôn mặt chăm chăm lo lắng khiến anh cũng bất chợt sợ hãi và nghĩ đó là một tên côn đồ nào đó. 

-Là cậu chủ... 

Qua chiếc rèm anh có thể thấy bóng dáng to lớn của tên cậu chủ đang đến gần khiến anh có vẻ dè chừng và sợ hãi tên đó . Chiếc giọng ấy lại cất lên nghe thật thô tai 

- XIN LỖI NHÉ! LÚC ẤY TÔI KHÔNG THẤY CẬU. CHẮC DO CẬU VỚI CHIẾC XE CỖ ẤY QUÁ TẦM THƯỜNG TRONG MẮT TÔI. 

Nghe xong anh liền tức giận nhưng không làm gì được một phần vì tay chân của anh đang bị thương và một phần là anh sợ tên "cậu chủ" đó. Ánh mắt anh nhìn lên phía tên đó, thật sự đã khiến anh rất sốc. Đó là một tên có khuôn mặt rất đẹp đến nỗi anh phải chớp mắt liên tục, tên đó là một người rất hoàn hảo từ ngoại hình đến cả khuôn mặt. Ông lão bước tới chỗ tên đó rồi thì thầm vào tai. Sau khi nghe xong tên đó bật cười rồi nhìn anh. 

- Anh định ăn vạ tôi thật sao, anh không biết "NGẠI" hả /cười phì lên/ . Anh làm tôi buồn cười quá đấy đừng thấy tôi giàu mà dễ bị mấy trò con nít này lừa 

Anh liền đáp trả lại với một tông giọng e sợ nhưng thái độ hống hách 

- Cậu làm tôi ra như này thì cũng phải có số tiền đền bù chứ. 

Tên đó liếc nhìn anh và lấy chiếc ví trong túi quần ra rồi quăng vào mặt anh cùng với một vẻ mặt kinh bỉ và khiêu khích. Anh thấy vậy liền tức hơn nữa nhưng cũng nén cơn giận vào trong và dùng chân bên kia đá vào chân tên đó một cái. Tên kia bị đá như vậy tức điên lên và chửi vào mặt anh 

- CON CHÓ! MÀY LÀM GÌ VẬY, BIẾT BỘ ĐỒ NÀY BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG. MÀY LÀM CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG CHI TRẢ NỔI MỘT CỌNG CHỈ MAY TRÊN CHIẾC QUẦN NÀY ĐÂU. 

Tên đó giơ tay và định đánh anh, anh liền lấy tay che chắn may sao có ông lão ngay lại xoa dịu cơn giận của tên đó. Tên đó bực tức đá giỏ trái cây mà mình mang đến rồi bỏ đi. 

/RẦM/ .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove