chương 1

( lưu ý ) tuổi của nhân vật được tính từ lúc 2 nhân vật chính gặp nhau.

    Trời còn chưa sáng hẳn thì Đào Doãn đã phải mắt nhắm, mắt mở bò dậy từ góc nhà ọp ẹp của cậu. Cậu ngây người nhìn những vết thương trên người mình hôm qua. cậu lại bị ba trút giận lên mình.

Vì ba cậu bị bọn xã hội đen đòi nợ. Một món nợ quá lớn đối với gia đình cậu. Mà ba cậu không có khả năng chi trả nên ông đã bị bọn chúng đánh đập. Ông bắt đầu rượu chè cờ bạc.

Vừa về đến nhà, ông liền lôi cậu đến góc nhà một tay nắm tóc cậu, một tay đấm liên tục vào bụng vào mặt vào cơ thể cậu. Cậu đau chứ, đau đến không thở nổi. Một đứa trẻ 7 tuổi như cậu thì chịu được bao nhiêu cú đấm đá đó? Đào Doãn ko biết. Chỉ biết hiện tại cậu ko phản kháng được. Không có cách nào phản kháng . Mà Đào Doãn cũng ko muốn phản kháng. Có vẫy vùng cũng chỉ thêm những đòn roi đau đớn từ ba cậu nên từ rất lâu rồi cậu đã buông xuôi, không phản kháng nữa . Ông đánh một lúc thì thấm mệt vì hơi men nên đã vứt cậu vào một góc rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu bị một lực mạnh ném đến góc tường thì cơ thể càng thêm đau đớn. Thế nhưng từ đầu tới cuối. Cậu ko chảy một giọt nước mắt nào, cũng không biết tại sao. Chắc vì cậu quen như vậy rồi.

Những trận đòn roi, những vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã chồng lên.  Cả người bốc lên mùi vết thương tanh tưởi. Cậu không hận ba mình, Chưa bao giờ hận ba cậu...Cả một gương mặt thanh tú của cậu nếu ko có vết bẩn và vết thương thì cậu là một người rất xinh. Một gương mặt với những đường nét hoàn hảo.  Đôi mắt đen của cậu to tròn và vô cảm. Sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi đỏ. Vs Mái tóc màu nâu đen dài qua mắt. Mọi thứ hoàn hảo đến tuyệt diệu. Ấy thế nhưng những vết thương trên mặt cậu, những vết bầm xanh tím nó che lấp toàn bộ mĩ quan của cậu.

 Ngồi suy nghĩ về chuyện hôm qua. Chưa được một lúc thì ba cậu cũng thức dậy.

Ông liền quát:

     -Mày ngồi đó làm gì?

     - Sao ko đi làm đồ ăn cho tao.? 
                          
     -Thật sự tao nuôi mày chả biết để làm gì. Mày vô dụng thế này thì ai thuê mày làm việc gì. ?

     -Từ hôm nay. Mày đi ra ngoài kiếm việc làm đi.  Cỡ mày thì chắc ngoài chợ người ta cũng có chỗ cần đấy. Đi ra mà tìm việc làm kiếm tiền đưa cho tao chứ nuôi mày bảy năm rồi. Đến lúc báo hiếu cho tao rồi đấy.

Cậu ko dám nói gì cũng ko dám trái lời. Cậu vội vàng chạy vào bếp để nấu bữa ăn.

______________________________________

   8 giờ sáng. Đâu đó trong toà nhà cao nhất và to nhất thành phố hoa lệ của giới doanh nhân.

      -Cậu chủ, Cậu chủ Lâm ơi...

Tiếng gõ cửa nhẹ cùng tiếng gọi của người làm khiến Lâm Dục Huân tỉnh giấc. 

      -Ba cậu đi họp rồi ạ. Dặn tôi lên gọi Cậu dậy ạ.

Bên trong căn phòng rộng lớn kia . là Lâm Dục Huân, 8 tuổi, là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn X. Một cậu nhóc điển trai .với làn Da trắng.

Lâm Dục Huân trả lời vọng ra.

    -Con biết rồi cô cứ làm việc của mình đi. Lát nữa con sẽ xuống.

Người bên ngoài dạ vâng. Rồi đi mất.

Ở bên trong, Lâm Dục Huân từ từ ló cái đầu bù xù như ổ quạ của mình  ra khỏi chăn. Cậu bước xuống đi làm vệ sinh cá nhân xong. Tự mình thay một bộ đồ, sau đó bước xuống bên bàn ăn đầy những món ăn thượng hạn mà ba cậu đã thuê đầu bếp giỏi nhất ở thành phố này về nấu ăn cho cậu. Trông những món ăn rất bắt mắt.

  Cậu ngước lên hỏi cô người làm.

     -Ba con hôm nay lại bận từ sớm rồi hả cô?

    -Sao ngày nào ba con cũng bận sớm vậy nhỉ? Ba hầu như ko có thời gian để chơi với con, ba không thương con phải không cô?

 Cô người làm nhìn cậu cười rồi dỗ dành cậu. 

     - Cậu chủ ngoan. Cậu 8 tuổi rồi mà. Hôm nay là sinh nhật cậu phải không?

     -Ba cậu rất thương cậu . Ông chủ dặn tôi gọi cậu dậy sớm để cho cậu 1 bất ngờ mà. 

     - Nên cậu ngoan. Ăn xong thì cậu đợi ông chủ tí nữa ông chủ về và mua quà cho cậu nữa đó. 

Nghe xong Lâm Dục Huân vui vẻ lắm. Vì từ lúc mẹ không ở cạnh cậu nữa thì mỗi lần sinh nhật ba điều gửi quà về cho cậu mà chưa từng đón sinh nhật cùng với cậu.... Những món quà đắt đỏ và xa xỉ bật nhất cậu điều có. Ba cậu còn tặng cho cậu cả một bộ cờ vua được chế tạo 100%  bằng kim cương thiên nhiên mài giũa thủ công .cậu thích lắm nhưng đối với việc nhận quà từ ba thì cậu lại mong mỏi ba trở về nhà ôm cậu vào ngày sinh nhật hơn vì chưa lần nào ba ôm cậu hay ở cạnh cậu vào ngày sinh nhật...điều đó làm cậu rất buồn mỗi lần sinh nhật tới . Cậu rất mong mỏi hôm nay.
Ăn xong cậu lên thay một bộ comple lịch lãm Như một quý ông đích thực, để đợi ba mình. Cậu ngồi ở phòng khách đợi ba. 

                1 tiếng trôi qua

        
                2 tiếng

                3 tiếng đã trôi qua

Đợi mãi đến lúc có người gọi cậu dậy thì cậu nhìn xung quanh đèn, Hoa,  cả chiếc bánh kem vị dâu 3 tầng cậu rất thích nữa. điều được sẵn sàng.  Cậu vui lắm vì nghĩ ba cậu sẽ về với cậu . Sinh nhật cậu không mời bạn bè đồng trang lứa với cậu vì cậu chả có bạn bè. Cậu không đến trường vì  việc học thì ba cậu đã thuê gia sư và giáo viên giỏi và có tiếng đến nhà dạy cho cậu. Được một lúc thì cuối cùng ba cậu về. ba cậu là một người khó tính . rất sắc sảo trên thương trường và còn rất quyết đoán nữa.   Ông Vừa bước vào thì thấy cậu đã đứng đợi . Ông bước tới bên cậu. Chìa ra cho cậu một chiếc hộp . Bên trong Là một sợi dây chuyền đã không cũ. Nhìn rất quen mắt... Đúng rồi là sợi dây chuyền của mẹ. Cậu vui lắm. Cậu lấy đeo nó vào cổ.

       -Giống, rất giống.

       -Con giống hệt mẹ con.

Ông ngây ngẩn một lúc nhưng cũng ôm cậu theo đúng như ước muốn của cậu.

     -Chúc con sinh nhật vui vẻ con trai. Ta mong con sau này hãy hiểu và ngoan ngoãn.

Cậu cảm ơn ba mình . Và tỏ ý mong muốn ông tham gia sinh nhật với mình. Nhưng ông lại nói mình bận rồi đi mất . Bỏ cậu lại vs cái bánh sinh nhật to đùng. Cậu tuy buồn nhưng cũng rất hiểu chuyện nên đã không than thở hay trách móc ba mình. Thế là 1 lần sinh nhật nữa lại qua đi với một niềm vui ít ỏi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top