Chương 11: TIỆC TẤT NIÊN

Thấm thoát một năm rồi cũng trôi qua, mùa xuân nuôi những nụ hoa anh đào chớm nở lấp ló trên những hàng cây ven đường. làn gió mới thổi về khắp nẻo, người người háo hức hối hả tràn sức sống. công ty của Yukito bận bịu nhất vào những dịp cuối năm, anh khẩn trương quyết toán công việc và dành nhiều thời gian cho những cuộc gặp gỡ hội họp đối tác, cơ bản là chạy nước rút đến bởi cơ hơi tai nên chẳng mấy khi được về nhà sớm hơn 10 giờ tối.
Ngày tết cận kề, Kaoru lại thấy buồn vô cớ, cậu không phải đến trường cũng chẳng biết làm gì với những ngày cuối năm nhàm chán nhạt nhẽo. kỳ nghỉ xuân với cậu giống như ngày chủ nhật dài đằng đẵng, Kaoru chỉ biết nằm chơi vơi đếm thời gian chậm chạp trôi qua hay thả hồn vào khoảng trời xanh trong vô tận tìm sự bình yên nơi cõi lòng. trong ký ức của Kao, cậu chưa từng có một buổi tiệc tất niên nào là trọn vẹn. đối với cậu, hạnh phúc nhất là những ngày tháng ngắn ngủi ở bên Bà, ngồi trong lòng bà đón tất niên, ăn bữa cơm đạm bạc, xì xụp chén canh nóng hổi ngon lành Bà nấu. khi bà qua đời, tất cả chỉ còn là ngày tháng bất hạnh kéo dài. Kao lủi thủi trong căn nhà trống trải vì mẹ chẳng mấy khi về nhà. Lòng Kao trĩu xuống, với cậu tất niên chẳng có ý nghĩa gì. nó chỉ vui với những người hạnh phúc và không hề dành cho cậu. Tết là gì khi không có niềm vui không có động lực và không có cảm nhận được ấm áp yêu thương mà chỉ có cô độc chán chường. Kao vội quay mặt đi, lén lấy tay lau khóe mắt cay xè đau rát, chỉ sợ Yukito trông thấy sẽ lại lo lắng.
Đêm nay đã là tất niên, Yukito gọi điện thoại về bảo rằng không thể về nhà sớm, anh còn phải giao thiệp với mọi người mà. 11 giờ kém, Ngoài sân có tiếng người huyên náo, một nhóm đồng nghiệp 6 7 người kéo vào, đi sau là anh Yukito được dìu bởi một người khác. tất cả họ đều đã say trước đó nhưng vẫn tiếp tục bày tiệc ăn uống cười nói lớn tiếng ồn ào. Yukito đã say lắm rồi mà phải liên tục tiếp rượu của mọi người làm Kao lo lắng.
- anh Yukito đã say rồi, mọi người có thể để cho anh ấy nghỉ ngơi không?
- cậu bé nhà Yukito đây sao, dễ thương thật đấy_ một cô gái kêu lên, cô tiến tới nắm tay cậu kéo vào cuộc vui - đến đây với các anh chị, hôm nay là tất niên mà
- phải đó, ngày thường có kề dao vào cổ cậu ấy cũng không chịu uống, bây giờ phải bắt Yuki uống đến gục mới thôi. Mọi người thấy có đúng không?
tất cả cùng cười ồ lên và tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ. Kao ngồi đó lọt thỏm trong đám đông náo nhiệt, trước mặt là biết bao nhiêu thức ăn. một chị rất xinh đẹp dúi vào tay cậu chút đồ ăn vặt nhưng cuối cùng cậu len lén đặt lại vào chỗ cũ, chẳng có bụng dạ nào để ăn cả. Kaoru đưa đôi mắt ngượng ngập nhìn mọi người nói với nhau về công việc ở công ty, gia đình và dự định của họ trong năm sau một cách thoải mái. họ thỉnh thoảng cũng quay sang hỏi cậu về những việc đó nhưng câu trả lời có gì quan trọng đối với những người say kia chứ, cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của họ cả. Kaoru cảm thấy lạc lõng quá, cậu không thích đám đông cũng không thích chốn ồn ào náo nhiệt vì những nơi đó chỉ thêm biến cậu trở nên một chiếc bóng Vô Hình. Kaoru lánh mặt đi, cậu chạy nép vào một góc tường. từng tiếng nói tiếng cười từ bên ngoài vọng vào như từng đợt sóng ngọn gió xô thốc thẳng vào trái tim cậu làm nó thêm trùng xuống đau nhói. trong lòng cậu như có cái gì đó cào xé đến quặn thắt đau đớn từng cơn. Kaoru ôm lấy ngực mình, dần dần trượt xuống và gánh lấy nỗi đau không tả được. đây là cảm giác cô đơn ngay giữa đám đông sao. lòng đau quá, Kaoru bịt miệng cố không để tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, cậu không muốn Yukito phải gặp xui xẻo cả năm một chút nào. Tiệc Tàn, mọi người dắt díu nhau ra về để lại đây là một bầu không gian âm trầm tĩnh lặng và bàn tiệc hoang tàn cùng vỏ chai Vương vãi khắp nơi . Yukito đã say đến không biết trời trăng , anh bật ra ngủ ở sofa từ bao giờ. 2 giờ sáng, Cái Lạnh se sắt bao trùm. Kaoru mang chăn xuống đắp cho Yukito, cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh, mãi một lúc mới đứng dậy thu dọn bàn tiệc. mùi bia rượu ám lại làm dạ dày Kaoru Nhộn nhạo, cậu nhiều lần nén tiếng nôn khan. khuya lắm rồi mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ, Kaoru vừa dọn dẹp mà nước mắt cứ lã chã rơi, cậu chợt thấy tủi thân vô cùng. kaoru đi vào phòng khép hờ cửa lại, vốn dĩ Cậu chẳng còn muốn khép cánh cửa đó lại làm gì nữa. cả người cậu mệt lả nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. lúc này đã hơn 3 giờ sáng.
Yukito thức dậy, anh kéo tấm chăn sang một bên, Bước vào phòng tắm tát nước rửa mặt cho tỉnh táo, đầu anh đau nhức như búa bổ, Đã lâu rồi anh không uống nhiều đến như vậy. đẩy nhẹ cánh cửa phòng Kaoru, anh nhìn cậu nằm co người xoay mặt vào tường, chăn cũng không thèm đắp. nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thế này cứ như đêm qua chưa từng diễn ra bữa tiệc nào, anh liền hiểu ngay kaoru đã suốt đêm không ngủ. Yukito khẽ ngồi bên cạnh giường, ngón tay âm thầm lướt qua những sợi tóc mềm rồi Trượt xuống bờ má cậu, lòng anh chợt nhói lên, anh đã không cho cậu một Bữa Tiệc tất niên đúng nghĩa mà lại còn để cậu một mình Yukito thầm tưởng tượng trong đầu hình ảnh Kaoru âm thầm rơi nước mắt trong đêm dài hiu quạnh, trái tim cậu tổn thương biết nhường nào?
Xế trưa, kaoru dụi mắt trở người, Cậu uể oải nhìn bóng nắng đã chuyển hướng từ bao giờ. soi vội mình trong gương, nhìn cậu tàn tạ đến phát tội.
- Kaoru, em dậy rồi à?
- Vâng, chào buổi sáng_ Kaoru buộc miệng, cậu chỉ kịp cúi Vội đầu xuống vì hai mắt đã sưng đỏ nên chẳng dám ngẩng mặt lên sợ Yukito sẽ nhìn thấy Đôi bàn tay ấm áp của Yukito nhẹ nhàng nâng mặt kaoru lên, anh nhìn cậu và dịu dàng lưu lại trên trán một nụ hôn ngọt ngào.
- Kaoru, anh xin lỗi vì hôm nay mới là Tiệc tất niên của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#ngọt