Chương 6:Lạnh lùng.

      Nhờ sự giúp đỡ của Rousei và Yuu suốt 2 tháng trời thì Miki cũng tự tin lên một chút mà làm quen với mọi người trong câu lạc bộ. Vào một chiều chủ nhật, Miki đã hỏi Rousei:
-Này,...tôi hỏi một chút.
-Huh? Tyle muốn hỏi gì sao?
-Cả hội này, bao gồm cả trưởng câu lạc bộ thì sẽ có 26 người đúng không?
-Ừ đúng rồi, vậy thì sao?
-Tôi chỉ mới gặp được 24 người, nếu bao gồm cả tôi thì là 25. Người thứ 26 đâu?
-À...Em có chắc là muốn biết không?
-Có.
-Hmm, vậy đi theo tôi.
    
      Thế là Rousei dắt Miki đi lên tầng trên. Dừng lại ở cửa phòng tại một góc khuất. Rousei dừng lại rồi bảo Miki đứng xa một chút. Anh gõ cửa 2 cái.
/Đùng!/
     Cái cửa được đập mạnh ra. Một bóng người cao lớn bước ra. Mặt không cảm xúc hỏi:
-Mày muốn chết à? Tao đã bảo không phải là Nashi thì đ'o ai được vào phòng tao mà!?
-Ây ây...bình tĩnh đi Otoya Kaiya-
-Dm, mắc cái l'n gì mà mày nói cả họ cả tên tao!??
    
     Cái người đó, có mái tóc màu đen nhánh, trông có vẻ bí ẩn. Hắn mặc một cái áo hoodie đen thui, cả quần cũng vậy, nguyên một set đen từ đầu đến cuối đây mà. Nhưng thứ đập vào mắt Miki lại là đôi mắt của hắn. Đôi mắt màu xanh ngọc, nó đẹp quá. Nếu mắt của Miki là Ruby, thì mắt hắn sẽ là Sapphire. Nhưng ánh mắt đó chẳng hiếu khách, trìu mến chút nào. Nó hình viên đạn hay sao ý. Trông sợ chết khiếp đi được. Có vẻ tên này hợp với tên "Sát thủ giết người bằng ánh mắt" đó. Hắn mà lườm thì chắc người ta ngất mất. Và tiếc thay, Miki đã bị dính quả liếc xéo đáng sợ của hắn. Chất giọng trầm lạnh phát ra:
-Thằng nhãi nào đây?
Rousei lúng túng trả lời:
-À..ừm...đây là thành viên mới của câu lạc bộ, Tyle Miki. Tại hôm giới thiệu cậu không có mặt nê-
-Im mồm, tao hỏi có một câu thôi mà nói lắm thế hả?
-A, tôi xin lỗi.
-Rồi có caime gì mà gọi tao!?
-Chỉ là Miki muốn gặp để biết mặt cậu thôi.
-Bố mày không có nhu cầu. Cút đi!
-À ừm, tạm b-
      Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã bị đóng /SẦM!/ một cái rồi. Rousei quay sang phía Miki. Nhìn anh như một con cún vừa bị đe dọa vậy:
-Em hiểu vì sao anh hỏi em "chắc chưa" chưa...
-Rồi.
     Miki nói xong thì quay phắt đi. Để lại Rousei bơ vơ ở đó.
-'Tôi có lỗi gì à:)????' Rousei nghĩ.

      Miki đi xuống tầng dưới của câu lạc bộ. Cậu mở cửa bước ra ngoài. Cậu quyết định đi dạo một chút. Vừa đi trên con phố cậu vừa nghĩ ngợi điều gì đó:
-'Hắn ta để cho mình một ấn tượng gì đó. Cho dù hắn có thô lỗ đến nhường nào, mình thấy cũng chả làm sao. Cái cảm giác hắn mang lại cho mình thật kì lạ. Vừa sợ lại vừa thấy thú vị. Cái người đó kì lạ thật. Hắn tên là gì nhỉ? Otoya Kaiya? Chắc thế.'
    
     Lâu lắm rồi cậu mới suy nghĩ về một người nhiều như thế. Cậu thở dài một cái. Bỗng trên đầu cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cậu quơ tay lên, vuốt tóc xuống. Hóa ra là tuyết à? Cậu ngửa cổ lên trời. Tuyết bắt đầu rơi rồi. Miki thích tuyết lắm. Từ nhỏ cậu đã thích nghịch tuyết rồi. Miki dừng lại ở một gốc cây nào đó. Quay lại sau lưng, cậu lục tìm thứ gì đó trong balo. Cậu nói với bản thân mình:
-Chán quá. Đàn một bản thay đổi không khí nhỉ.
    
      Rồi cậu lấy ra một cây đàn vĩ cầm. Cậu bắt đầu chơi một bản nhạc buồn. Không hiểu vì sao nhưng những giai điệu kiểu này khiến cậu cảm thấy thoải mái cực kì. Cậu cứ đàn như vậy đến tận gần tối. Mọi hoạt động trên đường phố cũng trở nên tấp nập hơn, mọi người đang quay về sau giờ làm đây mà. Cậu cũng cất đi cây vĩ cầm. Tự nhắc nhở bản thân:
-Về thôi. Gì thế kia?
     
     Lúc cậu định quay người đi về câu lạc bộ thì bắt gặp một  bà cụ bán bánh cá vẫn còn đang ngồi ở góc đường. Vốn là một người nhân hậu, cậu chạy về phía bà. Thấy bà hơi run tay, cậu liền tháo găng tay của mình đưa cho bà, tiện thể hỏi thăm bà một chút:
-Bà đeo vào đi, trời trở lạnh rồi. Sao bà không về nhà? Trời sắp tối rồi.
-À, cảm ơn cháu nhé. Bà ở đây bán xong thì mới về. Cả ngày nay ế ẩm quá.
-Umm, bà còn bao nhiêu cái ạ?
-Chắc khoảng 25 cái cháu ạ. Cháu muốn mua một cái không, bà bán cho cháu chỉ 30¥ một cái thôi.
-Thế cháu mua cả cho bà về sớm nhé.
-Thật sao?! Bà cảm ơn cháu nhiều lắm! Đây để bà gói lại cho.
     
      Đưa tiền cho bà xong, cậu đứng chờ bà dọn xong hàng thì mới quay về câu lạc bộ. Cậu có vẻ tươi tỉnh hơn ngày thường một chút. Cậu cầm số bánh chạy nhanh về câu lạc bộ, vì cậu sợ bánh nguội thì mất ngon. May sao khi cậu về được đến tòa Desin thì bánh vẫn còn ấm. Cậu đẩy cửa đi vào, thấy mọi người đang ở tầng dưới, hình như đang nấu ăn thì phải. Yuu chạy vội ra:
-Miki!! Em đi đâu vậy hả? Người sao dính tuyết cả vậy nè, cả găng tay nữa, ném đi đâu cả rồi??
-Em đi dạo một chút, thấy có bà cụ bị lạnh nên em đưa găng tay cho bà, còn người dính tuyết là tại em chạy nhanh về đây nên mũ bị lật về phía sau thôi, chị đừng lo.
-Cái thằng này, chỉ giỏi làm người ta lo lắng thôi. Tay lạnh cóng cả rồi đây này. Hôm nay có bão tuyết, nên mọi người ở lại câu lạc bộ thôi.
-À chị ơi, em có mang bánh cá cho mọi người này.
-Oaa><!! Để chị gọi mọi người. MỌI NGƯỜI ƠII!! CÓ BÁNH CÁ NÀYY.
    
     Mọi người ồ ạt chạy ra, cả đám tranh nhau lấy bánh ăn. Đến lúc mọi người lấy hết thì vẫn còn một cái. Nashi nói:
-Còn một cái, của Miki đó.
-Vâng...để tôi mang lên phòng ăn thôi. Mọi người cứ ở dưới đây đi. Mà mọi người nấu xong cơm rồi hả, tôi cầm khay này lên ăn trước nhé, tối nay tôi bận nên không ăn cùng mọi người được. Xin lỗi.
-Ể? Mà thôi, vậy cũng được.
    
     Nói xong, Miki cầm túi bánh và khay cơm mang lên tầng. Nhưng kì lạ thay, cậu không đi theo hướng của phòng mình, mà lại đi về phía ngược lại. Miki dừng lại ở một phòng- phòng của Otoya. Cậu gõ cửa hai cái, rồi theo dặn dò của Rousei mà đứng xa ra. Cánh cửa hé mở. Otoya mặt lạnh, vô cảm nhìn cậu:
-Mày vừa mới đi từ Nam Cực về à?
-Ừ.
-Có cái gì? Nói nhanh, tao còn phải luyện tập.
-Đây.
     Miki dúi vào tay của Otoya khay cơm và túi bánh.
-Gì đây?
-Hôm nay mọi người ở lại ăn cơm. Anh Nashi bảo tôi mang cơm lên cho anh. Bánh thì là tôi mua cho cả hội.
-Ờ. Vậy giờ cút đi.
     Vừa dứt câu, Otoya đóng mạnh cửa. Để lại Miki đứng ở ngoài. Cậu lẩm bẩm:
-Hắn ta không được học phép lịch sự tối thiểu à? Một câu "cảm ơn" cũng không có!?
(Bé Miki ngây thơ quá đi, thằng Otoya này mà mở mồm được câu cảm ơn thì chắc trời sập!!)

     Một lúc sau, khi mọi người đã ăn xong hết, Nashi nhìn lại bàn bếp. Vẫn còn một khay cơm. Nghĩ đó là của Otoya, Nashi mang lên cho hắn. Vừa gõ cửa xong, Nashi đã bị giật mình bởi cái mặt hầm hầm của Otoya. Hắn cáu:
-Hôm nay là cái ngày quái quỉ gì vậy!? Sao các người cứ gõ cửa phòng tôi hoài vậy hả! Hết thằng đầu Sting, đến thằng nhãi kì lạ đó, rồi giờ lại tới anh sao?!
-Chill bro, tôi mang cơm lên cho cậu thôi mà, làm gì phải cáu?
-Anh bị ảo à, tôi ăn rồi! Thế đi, chào!
/SẦM!/
     
     Nashi đang còn ngơ ngác đứng ngoài cửa.
-'What đờ heck??? Nó không xuống thì ăn kiểu gì? Mà chỉ có Rousei và mình mới dám vào phòng nó thôi mà, "thằng nhãi" là ai? Không lẽ...'_Nashi dừng nói trong đầu và xâu chuỗi lại mọi việc.
-'Tyle? Là em ấy mang cơm lên cho cậu ta sao? Àa, vậy là bánh cũng không phải em ăn. Lũ trẻ ngày nay kì lạ thực sự...'
     Nashi thở dài rồi lặng lẽ nhắn lên nhóm chat của câu lạc bộ:

"Còn thừa một khay cơm,
ai chưa ăn hoặc còn đói thì cứ xuống lấy đi nhé!"
24 people have seen.

     Tầm 00:30, Miki đi xuống tầng, cậu lẩm bẩm:
-Đúng là không ăn thì mệt thật.
     Cùng lúc đó, Nashi đang nhìn camera. Anh hơi cong khóe môi lên:
-'Suy đoán của mình chẳng bao giờ sai~'_Nashi nghĩ.
Hết chương 6.
14:13. 25/07/23
Nhiều nhân vật đã được lộ diện rồi đâyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top