Chương 5: Tiền Bối
Ở ngôi trường mới này, Miki được mọi người chào đón hơn. Miki được mọi người trong và ngoài lớp chiều chuộng như em út, vì dù sao cậu cũng bé hơn 1 tuổi. Cậu học lớp 10A², lớp chọn của trường. Nhưng tiếc thay, khi được mọi người tôn trọng, tưởng chừng như bầu trời trước mắt đã sáng lạng thì cậu lại trở nên rụt rè, sợ hãi với thế giới xung quanh. Cậu không nói chuyện với ai trong lớp, vậy nên cậu có ít bạn. Ở trường cũ thì không ai muốn làm bạn vì nghĩ cậu là kẻ lập dị, ở trường mới thì cậu lại thu mình, không muốn làm bạn với ai.
Nhưng đã có một tia nắng xuất hiện trong bầu trời u ám của cậu, đó là Yuu. Cô ấy là tiền bối lớp 11A⁴. Cô ấy dịu dàng, như một người chị của cậu vậy. Dù đã bị cậu từ chối làm quen, cô vẫn cố gắng để phá đi bức tường phòng bị của cậu. Cô đã bước vào được ranh giới mà Miki lập ra. Từ những câu chào hỏi, rồi thành những cái ôm, và rồi hai người thành bạn thân. Có gì vui buồn thì Miki đều chia sẻ với Yuu. Có lẽ cô ấy là người duy nhất cậu tin tưởng như vậy.
-Tyle! Chị ở đâyy!
Một bóng người nhỏ bé đang vẫy tay ở hành lang khu C. Miki từ hành lang bên kia chạy sang phía đó.
-Xin lỗi vì đã để chị phải đợi.
-Ầyy, có gì đâu. Còn 15' nữa là hết giờ giải lao, hai chị em mình phải nhanh lên thôi.
Nói rồi Yuu kéo tay áo Miki đi lên tầng trên. Đến tầng thứ 5, Yuu dừng lại, hổn hển nói:
-Hộc..hộc..đợi chút..chị mệt quá-
-Chị chạy làm gì, đi bình thường là được mà. Cửa phòng cô tổng phụ trách đây rồi.
-Ủa, vậy hả?
Nghe vậy, mắt Yuu sáng lên, chả còn cái vẻ tàn tạ sau khi chạy một mạch từ tầng 2 lên tầng 5 nữa, cô chấn chỉnh lại trang phục. Yuu gõ cửa 2 cái, khi nhận được tín hiệu "vào đi" của người bên trong, Yuu liền kéo Miki vào phòng đó. Cánh cửa kêu /kéttt/ một tiếng rồi mở ra, phía trong là một người phụ nữ trung niên, đang đeo kính nghiêm nghị nhìn vào đống tài liệu dày cộp trên mặt bàn. Bà nâng mắt lên nhìn 2 người vừa bước vào. Miki có chút sợ hãi trước gương mặt lạnh tanh này. Bỗng bà ấy thay đổi sắc mặt 180°, nụ cười hiền hậu nở trên môi, bà niềm nở nói:
-Chào Yuu Perry, em là...Tyle Miki?
Miki và Yuu đồng thanh:
-Vâng, thưa cô Laura!
Yuu nhanh nhảu nói:
-À, tụi em hôm nay lên phòng cô là muốn hỏi về hai đơn nộp vào câu lạc bộ âm nhạc của thành phố mà tụi em gửi 1 tuần trước ấy ạ.
-Để cô xem, cả tuần nay bận quá, tài liệu rối tung hết cả lên.
Sau một khoảng thời gian mà Laura tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn bàn bừa bộn của mình, bà lấy ra một đơn từ gì đó. Bà vui mừng nói với hai người:
-Chúc mừng mấy đứa nhé! Đơn của hai đứa được chấp nhận vào 2 ngày trước rồi. Chiều thứ 6 tuần này là tập trung ở tòa nhà Desin, trung tâm thành phố nhé.
-Vâng ạ, chúng em cảm ơn cô nhiều ạ!
-Ừ, sắp vô học rồi, hai đứa về lớp đi.
-Vâng, tụi em xin phép về trước ạ! Tụi em chào cô Laura ạ!
-Ừm, ngoan quá.
Miki đóng cửa phòng cô Laura lại. Vừa mới quay sang thì đã thấy Yuu đang đứng yên, người run run. Miki thấy vậy thì quay sang hỏi han:
-Yuu-san? Chị không kh-
-AAA!! MÌNH ĐƯỢC NHẬN THẬT ĐÓ EM ƠIII!!
Vừa nói, Yuu vừa lắc mạnh Miki. Cậu chóng mặt lảo đảo, chỉ có thể cố gắng nói ra được một câu:
-Chị...d-đừng..lắc emm!! Chóng..chóng mặt..!!
-A! Chị xin lỗi, vui quá nên mới vậy. Miki-kun không sao chứ-?
-Ha..em không sao, mình về lớp thôi kẻo muộn.
/2 năm trước/
Ở một góc của sân sau trường, một thanh âm kì diệu được phát ra. Một âm thanh dịu dàng như cánh đào rơi, từng nốt nhạc thanh thoát, tưởng chừng như bay lên tận trời mây. Âm thanh xao xuyến lòng người, khiến người ta phải cảm thán xuýt xoa. Một bản tình ca buồn được thực hiện nơi vắng vẻ. Miki đang ngâm nga và thư giãn với việc chơi một bản vĩ cầm. Cậu thả mình vào thế giới của riêng cậu, nơi chỉ có cậu và âm nhạc. Từ đằng sau có một người đang bước đến. Với sự rèn dũa của một người chơi vĩ cầm, cậu ngay lập tức nhận ra và quay đầu lại.
-Oaa, hậu bối Miki-kun đàn hay thật đó nhaa!!
-Yuu-san, chị làm gì ở đây vậy? Chưa về nữa sao, đã 5 giờ chiều rồi mà?
-Chị mà về thì làm sao nghe được bản nhạc tuyệt vời này chứ haa?
-Chị đừng khen em nữa, lố rồi đó.
-Cái thằng này!!
Miki bỏ cây đàn trên vai xuống, ngồi gần lại gốc cây đào gần đó. Yuu thấy thế cũng tiến lại gần, ngồi xuống bên cậu.
-Sao em lại chơi vĩ cầm vậy?
-...
-Này! Em lơ chị đó à!?
-Không, em chỉ đang thư giãn thôi.
-Haiz, mà chị thấy em có tiềm năng đó, thử tham gia thi cuộc thi âm nhạc nào đó của thành phố rồi nộp đơn tuyển vào câu lạc bộ xem?
-"câu lạc bộ"?
-Ưm! Nơi đó là hội tụ của những người được cho là tài năng trong âm nhạc của thành phố. Ở đó em sẽ làm quen được nhiều cái mới lắm đó!
-Em không thích nơi đông người.
-Mỗi trường chỉ lấy 2-3 người thôi hay sao ý. Nên cả câu lạc bộ chắc chỉ khoảng 25 người thôi mà. Đi ra ngoài thế giới cũng tốt mà. Chị cũng có ý đinh tham gia đó. Nhưng mà chị mới đang tìm kiếm cuộc thi thôi.
-em...
-Miki-kun cứ thử đi! Dẫu sao thì cũng là trau dồi kĩ năng bản thân màa.
-Em nghe chị lần này vậy.
-Hì, Miki-kun ngoan quá đi!
/hiện tại/
Thứ 6 cuối cùng cũng đã đến. Miki khoác trên mình cái hoodie trắng, cùng với một cái quần kẻ sọc, thêm một đôi dày sneakers nữa. Có ai mà biết là cái hoodie đó được thiết kế độc quyền đâu chứ. Cậu lên chiếc xe đạp điện của mình để đến tòa nhà Desin. Bố cậu không để cậu đi xe đạp vì sợ cậu nhớ về kí ức năm xưa, còn xe máy, oto thì cậu chưa được đi nên cậu đi xe đạp điện.
Đến nơi, đúng như dự đoán, Yuu đã đứng đợi Miki tới. Vừa thấy Miki, cô đã hớn hở:
-A! Miki-kun!
-Xin lỗi, em dậy muộn quá, mọi người đến cả rồi.
-Không sao,không sao. Còn 5' nữa thì trưởng câu lạc bộ mới mở cuộc họp mà. Em đi làm quen với mọi người đi.
-Không...Em không muốn làm quen đâu.
-Cái thằng bé này...
Từ bên kia tòa nhà, có một anh chàng tóc đỏ rượu đi tới. Hắn đưa tay về phía hai chị em, mở lời:
-Xin chào, hai người là người mới nhỉ?
-À dạ vâng ạ! Tôi là Yuu, 16 tuổi còn đây là Miki, 14 tuổi. Chúng tôi là học sinh trường...[xin lỗi tôi quên tên=)))]_Yuu
-Chào_Miki
-Tôi là Rousei, 17 tuổi, trường XXX.
-Thế là anh lớn hơn em một tuổi rồi ha! Tụi em mới vào mong tiền bối giúp đỡ ạ._Yuu
Vừa nói, Yuu vừa nhéo vào tay Miki, ra hiệu cho cậu nói gì đó với Rousei.
-Mong được giúp đỡ...tiền bối._Miki
Nói xong Miki quay phắt đi. Rousei thấy vậy mà cũng lấy làm lạ, mình làm gì nó à?
-À haha, kệ nó đi Rousei-san. Nó lúc nào cũng vậy hết á.
-À...em ấy có vẻ...bí ẩn nhỉ?
-Ưm, chuyện này khó nói quá.
-Sao vậy?
-Em ấy...bị trầm cảm.
-...
Mặt Rousei nghệt ra một lúc, sau đó cũng định hình lại được mà nói lại:
-Được, tôi hiểu rồi.
-Anh, tính làm gì à?
Rousei nở nụ cười nhìn Yuu, trả lời:
-Anh sẽ giúp em ấy hòa nhập lại cộng đồng. Anh sẽ làm bạn với em ấy.
-Ừm, chúc anh may mắn.
Hai người cùng một lúc đánh mắt sang phía của Miki. Cậu đang trầm ngâm đứng bên phía cửa sổ.
Một giọng nói vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người họ:
-Xin chào, mọi người đến đông đủ chưa nhỉ?
Giọng nói đó phát ra từ tầng trên của tòa nhà. Một người mặc áo blazer đen đang đi từ cầu thang xuống. Anh ấy là Nashi Touya,18 tuổi, trưởng câu lạc bộ.
-Để tôi xem nào. Tyle và Yuu đâu nhỉ?
-Tụi em ở đây!
-Có.
Nashi tiến gần về phía họ. Anh bắt đầu giới thiệu với mọi người:
-Đây là Tyle Miki và Yuu Perry. Từ nay, họ sẽ là thành viên của câu lạc bộ chúng ta.
Cả câu lạc bộ ồ lên, rồi vỗ tay ào ào. Nhìn ánh mắt của Miki đang né tránh, Rousei hiểu rằng cậu sợ đám đông, liên lên tiếng:
-Haha, tiến bối để họ tự làm quen đi, như vậy sẽ dễ gắn kết mọi người hơn!
-Cậu nói cũng đúng. À đúng rồi, giới thiệu với Tyle và Yuu, đây là Rousei, 18 tuổi, cậu ấy là hội phó của câu lạc bộ đó.
-Vâng ạ.
-Giới thiệu đến đây là đủ rồi! Mọi người quay về phòng của mình để luyện tập đi nào!
-Đã rõ thưa tiền bối Nashi!
-Còn mấy đứa đi theo Rousei, cậu ấy sẽ dẫn các em tới phòng của mình.
Nói rồi, Nashi ra hiệu cho Rousei đến và dẫn họ đi xung quanh tòa nhà. Họ dừng lại ở một căn phòng, hắn cất tiếng nói:
-Đây sẽ là phòng của Yuu. Em vào trước đi, anh dẫn Miki đi đến phòng cậu ấy cho.
-À vâng ạ. Miki ngoan nhé, cần gì thì cứ gọi chị ha!
-Vâng...
Yuu khép cửa phòng, để lại Miki với Rousei. Rousei mở lời để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này:
-Vậy chúng ta đi thôi, hậu bối nhỉ?
-Ừ.
-...
Trong khoảng thời gian Rousei đưa Miki đi đến phòng của cậu, cậu không mở miệng đến một lần nào. Đến cửa phòng, cậu nói ngắn gọn hai chữ "Cảm ơn." Rồi đóng sầm cửa phòng lại. Thấy mình bị phũ như vậy, Rousei cũng hơi chạnh lòng, nhưng nghĩ về tình cảnh của Miki hiện tại thì cậu làm vậy cũng là bình thường.
Hết chương 5.
00:21.24/07/23
Lười soát chính tả waaa, đi ngủ đây=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top