Chương 4:Bắt Nạt.
Đổi cách xưng hô:
Gã:Yakimi
Cậu:Miki
Nó:Sanito
Hắn:...(nhân vật chưa xuất hiện)
Miki dần dần lớn lên cùng cha. Miki năm nay đã 14 tuổi, cũng đã vào lớp 9. Lớn lên, Miki cũng rất điển trai. Mái tóc của Miki đã dài đến ngang lưng, cha từng hỏi tại sao Miki lại muốn nuôi tóc. Miki đã trả lời rằng cậu nuôi tóc vì muốn có chút gì đó giống mẹ. Da dẻ cậu cũng trắng trẻo chứ không đen thui như đám bạn đồng trang lứa. Miki cao ráo, chắc cũng phải 1m75. Cậu có nụ cười tỏa nắng, tính cách thì trưởng thành, mạnh mẽ. Hơn thế nữa, thành tích học tập của cậu cũng rất tốt. Hầu như các môn đều trên 8, có khi toàn 9 với 10. Cậu học giỏi nhất môn sinh học, cậu đam mê làm một nhà bác học về mảng sinh vật. Chính vì những điểm hoàn hảo như vậy mà cậu được các bạn nữ mê như điếu đổ. Chỉ có một cái...gương mặt đẹp không tì vết đó lại bị chà đạp bởi lũ học sinh cùng lớp. Bọn nó ganh tị cậu vì cậu đẹp hơn chúng, vì cậu giỏi hơn chúng và hơn hết, chúng ghét cậu vì cậu không có mẹ.
Ngày nào đi học, cậu cũng bắt đầu bằng một nụ cười. Đâu ai biết, sau bộ mặt đó là một tâm trạng rầu rĩ, sợ sệt. Cậu sợ đến trường, cậu sợ bị chà đạp. Dù mạnh mẽ đến nhường nào thì đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, đâu ai mạnh mẽ mãi được đúng không. Cậu cũng hay khóc, nhưng là khóc một mình ở nơi vắng vẻ. Những lúc cậu bị bắt nạt, cậu cũng có rơi nước mắt nhưng cố gắng không phát thành tiếng. Cậu không chịu khuất phục trước bọn nó, chấp nhận bị đánh đập chứ không chịu làm người hầu cho bọn nó. Cậu không bao giờ hé răng phản bác. Cậu thông minh, nên cậu biết rằng mình sẽ chẳng đấu lại cái đám to lớn này. Cậu cũng chẳng dám nói với thầy cô, vì vốn dĩ trường này là trường thượng lưu, toàn con ông này bà nọ, cậu cũng chẳng muốn rước họa vào thân. Yakimi là một giám đốc quản trị lớn, nhưng cậu không muốn nói với cha. Cậu sợ vì mình mà cha bị xao nhãng công việc. Cậu chỉ ngậm ngùi, tự chịu đựng hết sự giày vò của đám không có lương tâm kia. Chẳng bao giờ cậu được đi về nhà một cách lành lặn, mặt lúc nào cũng có gắn băng gạc, băng cá nhân. Cha hỏi thì cậu chỉ dám nói là mình đi xe đạp điện bất cẩn mà ngã.
Hôm nay là một buổi sáng thứ 5, cậu búi tóc cao lên(chứ không thì cái lũ ở trên trường sẽ nắm lấy tóc cậu mà giật không thương tiếc), mang balo lên rồi chào tạm biệt bố:
-Cha ơi! Con đi học đây ạ!
-Ừ, con đi đi. Đi xe cẩn thận nhé, ngày nào con cũng ngã xe, lạ thật.
Cậu chột dạ, mấy cái vết thương đó đâu phải do xe, cậu cũng chỉ biết ậm ừ trước câu nói của bố rồi đi học. Đến trường, cậu đi thẳng vào lớp. Vừa đẩy cửa bước vào, một tiếng động lớn vang lên.
/ÀOOO/
Một xô nước lăn lóc nơi góc tường, cậu thì chết lặng trước cửa lớp. Cả người cậu ướt sũng, tóc cũng vì thế mà xõa xuống. Đâu đó trong lớp có tiếng khúc khích, rồi dần dần trở thành tiếng cười phá lên. Cậu run lên, không biết phải làm gì. Cậu cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng. Lúc đang định quay ra thì lại có một bàn chân đạp thẳng vào bụng cậu. Cậu ngã ngửa vào trong lớp. Một thằng tóc vàng hoe đi ra chốt cửa lớp. Tiếng trống cứ thế vang lên. Giờ học đã bắt đầu. Cậu trố mắt nhìn đám bạn đang cười đùa kia. Chẳng phải giờ học đã vào rồi sao? Sao bọn chúng dám làm vậy, tính bắt nạt cậu trước mặt thầy cô luôn à? Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi cái tát của một thắng tóc tím ngắt-Sanito. Nó nắm lấy tóc mái cậu mà kéo lên. Nó nhìn thấy gương mặt cam chịu của cậu mà phì cười:
-Well, well ,well~ Mọt sách của chúng ta hôm nay bị ướt rồi, có vui không hả? Chắc xấu hổ lắm đúng không, hahaa!!
-...
-Mày bị câm à!? Chẳng vui chút nào.
Vừa nói, nó vừa giật tóc cậu về phía sau, làm cậu đau đớn không thôi. Cậu định hỏi vì sao nó dám làm trong khi giờ học đã bắt đầu thì nó đã trả lời luôn:
-Tiết đầu là của bà cô Rina, bà đó bị ốm, tiết đầu được nghỉ. Vậy là chúng ta có thể chơi đùa một chút rồi.
Nó nhấn mạnh chữ "chơi đùa". Đôi mắt cậu đã ậng nước, sống mũi cay cay. Nó bắt đầu nắm tóc cậu kéo lên, tay chân cậu chả thể cử động. Thằng đó mạnh tới mức dùng một tay là đã kéo cậu lên rồi.
-Mở mắt ra, cảnh tượng này đẹp lắm đó~
Cậu gắng gượng mở mắt ra. Trước mắt cậu là hàng loạt cái camera đang bật đèn flash. Bọn chúng...đang livestream!?
-C..Cái quái gì? Chúng mày..Á-
Chưa nói hết câu, cậu đã bị dập đầu xuống mặt bàn. Máu cũng bắt đầu chảy từ trán với mũi. Nhìn cậu thê thảm thực sự.
-Eo ôi, nhìn mày đi, có khác gì con chó sắp chết đâu chứ. Sủa đi bé!
Hắn vừa nói vừa cười cợt. Hắn bóp cổ cậu, khiến cậu khó thở, chỉ biết phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa. Bọn dưới kia còn vô nhân tính hơn, bọn chúng nhìn cậu đau đớn mà cười hả hê. Bỗng nhiên có một ả tóc xanh ngọc nói:
-Chetme rồi bay ơi, tau để công khai, hình như ông hiệu phó Lio coi được!!
-Cái l'n gì vậy!? Mày bị ngu à, condi này-
-Ashh!! Ông đó mà biết thì cả đám bị kiểm điểm chắc.
-Lo caime gì? Bố thằng Sanito làm bên bộ giáo dục mà. Keme nó đi.
-Khoan từ từ bây ơi, có ai vô xem stream của tau, lạ lắm.
-Ai ai?
-GĐQT Kaiyaku? "GĐQT" là cái gì vậy??
-...
Cả đám rơi vào yên lặng. Sanito thả Miki xuống. Cậu rơi cái bộp vào ghế cạnh đó. Sanito hét lên:
-CAIDITCONME!! Chetme rồi!! Ông ta là giám đốc quản trị của công ti lớn thứ 2 Nhật Bản đó! Ông ta mà biết thì kiểu gì ai cũng biết! Mà hình như ông ta còn làm cả bên bộ giáo dục, là cấp trên của ba tao!!
Cả đám sững người. Ba của Sanito là bổ trưởng bộ giáo dục, đã rất quyền lực, vậy mà gã đó lại còn là cấp lớn hơn của ba Sanito. Không lẽ ông ta là chủ tịch sao?
-Khoan...ông ta comment gì này.
-ĐỌC NHANH!
-"Chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì chúng mày làm với con tao"?
-K..không lẽ, bố của thằng chó này là...Tyle Yakimi!?
-...
Cả đám rơi vào hoảng loạn. Miki thì đã ngất đi từ bao giờ. Chỉ khoảng 15' sau thì cửa lớp được phá. Thầy cô ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Miki máu chả bê bết khắp mặt, còn cả đám thì đang túm tụm lại một góc. Một bóng người quen thuộc bước vào, gã ta chạy nhanh đến chỗ Miki, lại còn hét:
-CON TÔI!! MIKI!!
Yakimi đã tới, gã bế cậu đi ra khỏi cửa lớp. Trước lúc đi, gã còn không quên nghiến răng, lườm bằng đôi mắt hình viên đạn đã đỏ hoe về phía bọn học sinh kia. Gã nhìn thẳng vào mắt Sanito, cảm tưởng như gã sẽ ăn tươi nuốt sống nó.
Miki đã được đưa vào bệnh viện. Tay chân được băng bó vì những vết thương trước đó vẫn chưa lành. Mặt quấn băng gạc chằng chịt. Nhịp thở thì yếu ớt, vẫn phải truyền khí.
Sau lần đó, cả đám đã bị kỉ luật, một số bị đuổi học, mất tư cách thi và năng hơn là bị đưa vào danh sách đen. Vụ việc được báo chí điểm danh, trở thành thông tin nằm top trên báo. Nhưng một luồn sóng mới nổ ra: Yakimi có con? Chưa bao giờ thấy mặt kể từ ngày vợ mất?. Nhưng việc đó chỉ khiến dân cư mạng thấy thương xót cho hoàn cảnh của anh. Hầu như không có chê trách nào.
Sau khoảng 3 tháng, Miki sau khi được điều trị tâm lý đã quay trở về cuộc sống hiện tại. Nhưng có một vấn đề, cậu bị mắc bệnh trầm cảm. Điều này khiến bố cậu không khỏi lo lắng. Yakimi đã chuyển con sang một trường khác học, để con có thể quên đi mọi chuyện ở môi trường cũ.
Cậu đi học tại trường cấp 3 Luois. Vì sao cậu lại được học cấp 3 luôn á? Vì trước đó cậu đã thi quốc gia và quốc tế rất nhiều. Chứng chỉ, bằng cấp cao đã khiến cậu được tuyển thẳng vào trường này.
Cuộc sống mới bắt đầu từ đây.
Hết chương 4.
13:28. 21/7/23
Hehee, Miki bị hành hơi nhiều...Ngọt chỉ trong tình yêu thôii, chứ còn cuộc sống thì vẫn nhiều sóng gió lắm ýyyy. Chương sau sẽ có tình tiết bất ngờ hơn cơ~ Đón chờ Chương 5 nhee(Truyện chắc sẽ có 16-17 chương nhe các bấy bì~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top