Chương 3.Gặp lại(2)
Bà Hiom đã cất tiếng trước, giọng còn run run:
-C..Con về rồi sao-? S-Sao không bảo mẹ ra đón...
-Không cần đâu mẹ, Miki đâu ạ?
-Này!
Cô Omi xen giữa cuộc nói chuyện của 2 mẹ con. Ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng sang phía cô. Cô nuốt nước bọt, người này đúng thật là quá đáng sợ mà!
-Cô là ai? Sao lại ở trong nhà mẹ tôi? Cô có biết xen giữa cuộc nói chuyện của người khác là vô duyên lắm kh-
-Xin anh để tôi nói! Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Miki. Là người dạy đạo đức cho em ấy. Anh muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Tiện thể mời anh ngồi xuống, tôi có việc muốn nói với anh đây.
-Nhà tôi, cần quái gì cô mời? Nói gì nói nhanh đi, tôi còn phải đón Miki về.
Bà Hiom khi nghe chữ "đón" đã sững người. Bà nói:
-Con muốn đón Miki về sao? Đường đột quá..hay là để thằng bé ở đây thêm vài ngày nữa.
Bà nuôi nó cả 5 năm nay, bây giờ phải đưa nó về nhà thì bà cũng tiếc lắm chứ. Cháu của bà sẽ sốc nếu gặp bố nó bây giờ mất.
-Anh khoan hẵng đòi đón Miki về, ngồi xuống và trao đổi với tôi một số chuyện của Miki đi.
Nghe đến Miki, Yakimi mới chịu ngồi xuống để nói chuyện.
Mới ngồi chưa ấm ghế, Omi đã vào thẳng vấn đề:
-Anh! Sao anh lại bỏ Miki ở lại?
-Cô không hiểu được đâu.
-Tôi biết hoàn cảnh của anh, vợ anh mất rồi, nhưng anh vẫn phải chăm lo cho con anh chứ? Thằng bé r-
-IM NGAY! Ai cho cô nhắc về vợ tôi hả!?
-Anh thôi đi! Anh phải chấp nhận thực tại đi! Anh không thể để Miki chịu khổ được.
-Hah? Cô thì hiểu cái quái gì, tôi để Miki chịu khổ bao giờ? Nhà mẹ tôi đâu có thiếu cái g-
-Nhà Hiom-san không thiếu gì, đúng! Nhưng thứ Miki thiếu là tình yêu của cha mẹ. Nếu chị Tyle đã mất, đáng lẽ phận làm cha thì anh phải bù đắp cho Miki nhiều hơn mới đúng!
-...
-Thử hỏi xem, anh đã bao giờ gọi cho Miki chưa?
-...
-Miki thậm chí còn chưa gặp anh bao giờ, anh không nghĩ rằng thằng bé tủi thân đến mức nào sao?
-Tôi...
-Tôi chỉ nói thế thôi, anh Tyle đây muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi chỉ cần biết, Miki cần một người cha!
Cô Omi nói xong, xách theo chiếc túi của mình rồi đứng dậy. Trước khi đi, cô đã cúi đầu chào bà Hiom và Yakimi. Đặc biệt, cô ấy còn nhìn Yakimi bằng một ánh mắt đặc biệt. Nó pha lẫn của sự khó chịu với sự hy vọng. Cô cứ thế đi ra khỏi nhà của Miki mà không nói cho cậu một lời.
Ở trên phòng, đã sau gần 1 tiếng đồng hồ mà cô Omi vẫn chưa lên chơi với Miki, làm cậu tò mò mà đi xuống tầng. Vừa bước xuống, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang ngồi cùng với bà. Cậu lễ phép chào hỏi người đó:
-Cháu chào chú ạ! Chú là ai vậy ạ?
Giọng cậu bé ngọt ngào nhưng lại làm Yakimi cảm thấy lạnh lẽo. Người mà anh gọi là "con", giờ đây lại gọi anh là "chú" sao? Thật buồn cười.Yakimi cười nhạt, ra hiệu cho Miki lại gần. Miki cũng ngoan ngoãn mà chạy ra. Yakimi tự giới thiệu bản thân:
-Chào con, ta là Tyle Yakimi.
-Chú họ Tyle sao? Con cũng là họ Tyle!
-Cháu ngoan, đây...là bố cháu đấy.
Thằng bé trố mắt nhìn bà. Ngỡ ngàng xen lẫn với sợ hãi đang hiện hữu trong đôi mắt ruby lấp lánh của cậu. Người mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại giờ đây lại ngay trước mặt cậu. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui mới đúng, sao lại cảm thấy sợ hãi thế này?..Người này...đã bỏ rơi cậu suốt 5 năm qua sao...? Trong vô thức, cậu rơi nước mắt. Chẳng biết đó là nước mắt hạnh phúc hay là đau đớn nữa. Tổn thương dồn nén bao lâu nay giờ đã bộc lộ hết ra bên ngoài. Cậu ôm chặt lấy bà mà khóc thút thít:
-Cháu..cháu k-không...hức..cháu không tin!..Hức..hức, bố..bố sẽ chẳng bao giờ...hức...bỏ cháu lại đâu..oaaoa-
Yakimi lòng đau như cắt. Đúng là trẻ con hiểu chuyện đến đau lòng mà... Người mà anh luôn muốn gặp lại, thế mà lại chối bỏ anh như thế này sao? Anh có chút giận, mặt tối sầm lại. Anh bế Miki vào lòng, thủ thỉ:
- Ta xin lỗi...Giờ mình gặp nhau rồi, chúng ta sẽ thành một gia đình được không? Ta đón con về nhé?
-Hức..KHÔNG! Con...hức..con muốn bà cơ...oaaoaa-
-Miki ngoan, bà sẽ thăm cháu mỗi tháng nhé, được không? Miki ngoan, không khóc nào, về với bố đi con.
Yakimi nhìn bà Hiom, ánh mắt hai người đều đượm buồn. Bà Hiom gật đầu, ra hiệu cho Yakimi bế Miki đi. Yakimi cũng ngậm ngùi kìm nước mắt mà bế cậu đi. Cậu dãy dụa nhất quyết không theo. Cậu khóc toáng lên, nhưng cậu có thể làm gì với cơ thể bé nhỏ trong vòng tay to lớn của người cha? Cậu cứ như thế mà bị đưa vào xe, đến khi vào xe rồi cậu vẫn luyến tiếc nhìn lại ông bà ngoại. Cậu thiếp đi trên xe vì khóc quá nhiều.
Thức dậy, Miki nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm chứ không phải là nhà bà. Căn phòng rộng, nhưng nó trống trải quá. Hình như không có ai. Miki bắt đầu sợ hãi, cậu run lên từng đợt.
/Beep!/
Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông to lớn bước từ bên ngoài vào. Anh bước đến bên chiếc ghế sofa-nơi Miki đang ngồi. Cúi thấp người xuống, anh ta hạ giọng:
-Đừng sợ, ta đây, Yakimi, cha con đây mà.
-...
-Con sao vậy? Vẫn còn...sợ ta sao?
-Dạ,...con nhớ ông bà ngoại...
-Được rồi, vui lên đi, ta sẽ vẫn để ông bà lên chơi với con hàng tháng được chứ?
-Vâng ạ...
-Con đói rồi đúng không? Để ta đi nấu cơm cho con nhé.
-Vâng ạ.
Mặt Miki đã tươi tỉnh lên một chút. Yakimi thấy nụ cười nhỏ của Miki, lòng cũng vui hẳn lên. Nụ cười của thiên thần nhỏ này, đã 5 năm rồi, anh chưa được thấy. Thấy con cười, trái tim anh như được xoa dịu. Nụ cười này mang lại cho anh cảm giác ấm áp, và được an ủi. Anh cũng bất giác mà cười theo. Nụ cười, thứ mà đã rất lâu rồi anh chưa có lại được. Anh thương yêu con lắm, đó là sức sống của anh đó.
-Vậy ta vào bếp nhé, con ngồi ngoài phòng khách đợi ta.
Vừa quay đi, anh đã bị một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo.
-Để con giúp chú...à, không, cha.
Nghe được chữ "cha", Yakimi đã xúc động thật rồi. Yakimi ôm lấy con, anh vui lắm. Chữ "cha" này, anh đã chờ lâu lắm rồi.
-Cha yêu con, con trai của ta. Vậy, chúng ta cùng vào bếp nhé.
-Vâng ạ.
Thế là cả hai vào bếp nấu nướng. Đã 5 năm kể từ ngày Miley mất, Yakimi không còn được thưởng thức bữa cơm do tay cô nấu nữa. Anh đã tự học nấu ăn, kinh nghiệm cũng từ đó mà nhiều dần. Bây giờ, tay nghề của anh cũng chẳng phải tầm thường, rất nhanh, một bàn toàn những món ngon nóng hổi đã được dọn ra. Hai cha con ngồi vào bàn, rồi bắt đầu bữa ăn. Trong suốt bữa ăn, Yakimi hỏi về Miki ở nhà ông bà ra sao, học tập như thế nào. Sau hàng tá những câu hỏi của cha, Miki mới hỏi một câu:
-Cha à...Mẹ con đâu rồi ạ? Ông bà không kể cho con.
-...
Một khoảng lặng dài đằng đẵng diễn ra. Yakimi đã có chút kích động. Anh đập mạnh chiếc dĩa trong tay xuống bàn. Giọng nặng trĩu:
-Con không có mẹ đâu. Mẹ con đã mất rồi. Đừng bao giờ hỏi ta về mẹ con!
Thấy cha hơi tức giận, Miki cũng thấy hơi sợ hãi mà gật đầu nhẹ. Yakimi thấy con hơi sợ, cũng nhận ra mình đã hơi quá. Anh lại nhẹ giọng đi, chuyển sang chủ đề khác:
-Cũng muộn rồi, con uống sữa rồi đi ngủ đi. Ngày mai là lễ bế giảng ở trường mầm non rồi. Con sắp vào lớp 1 rồi.
-Vậy...con sẽ phải xa cô Omi sao?
-Ừ. Ngoan, vào phòng con đi, ta đi pha sữa.
-Vâng...
Cậu lủi thủi đi vào phòng. Nằm xuống giường, mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Yakimi bước vào, thấy con đã ngủ thì cũng tắt điện, không gọi con dậy nữa. 'Thằng bé vất vả rồi.', Yakimi nghĩ.
Một ngày dài đã kết thúc.
Hết chương 3.
22:55. 20/7/23
Hì hì, tôi viết về quá khứ của Miki trước để sau không phải giải thích nhiều. Chắc đến giữa truyện thì mới đến phần tình yêu. Truyện này giống một tác phẩm nhỏ viết về Miki thì đúng hơn. Yên tâm, truyện vẫn sẽ có Boylove, nhưng mà còn hơi xa thoyyy:33 Kiên trì đọc nha các bấy bìii♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top