Chương 16:Cướp.

     Tiếng "chát" xé toang khoảng không yên lặng của bệnh viện. Yuu ôm một bên má đỏ ửng của mình, không dám cất tiếng nào. Han dỡ bỏ bộ mặt luôn nở nụ cười tươi roi rói của mình. Mặt gã ta tối sầm lại, trán nổi gân xanh đầy hung dữ. Gã nghiến răng ken két, chắc hẳn phải đang tức giận lắm.
Gã cuộn tay lại thành hình quyền, nếu không phải vì kiềm chế cảm xúc giỏi, thì có lẽ bây giờ đã có án mạng rồi đó. Gã nhấn mạnh từng từ như muốn khoét sâu vào tâm trí Yuu:
-Tôi nói như thế nào? Cô quên rồi sao?
-...
-Vậy để tôi nhắc cho mà nhớ. Dỏng tai lên mà nghe. Tôi và cô đã lập một thỏa thuận: Nếu Các Người Làm Tổn Thương Miki, Tôi Sẽ Đến Và Mang Em Ấy Đi.
-K..Không được!
-Tại sao không? Không lẽ..cô muốn nuốt lời?
-Không...Nh..Nhưng chúng tôi sẽ để mắt đến em ấy hơn. Em ấy rất quan trọng với Otoya!
-Huh? Sao đến bây giờ mới nói câu đấy? "Rất quan trọng" của cô, là đánh con người ta sứt đầu mẻ trán, nếu không phải may mắn thì đã chết rồi sao? Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt...gấp các người vạn lần.  Vì cô biết đó, tôi cũng có tình cảm với em ấy mà~ Chậu mẻ cớ sao không cướp hoa nhỉ?
-..._Yuu lặng thinh. Quả thật lần này, cô không giữ được Miki nữ rồi.
-Làm thủ tục đi, mai cô không cần tới nữa. Tôi sẽ chăm em ấy.
-Vậy tối nay tôi ở lại với em ấy được không?
    Han lưỡng lự một hồi rồi gật đầu, chấp thuận cho yêu cầu cuối cùng của Yuu. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm:
-Tôi sẽ đưa em ấy đi. Miki...chính thức chia tay với tên khốn Otoya.

     Yuu đang ở trong phòng bệnh với Miki. Cậu vẫn chưa tỉnh dậy, ngủ lâu quá rồi. Yuu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu. Tay cậu cắm đầy kim mạch, thương đến xót lòng. Từng mạch máu xanh đều nổi rõ trên mu bàn tay, xương cũng đều hiện lên. Em đã phải khổ sở nhường nào vậy? Chắc em đã mệt lắm, rời đi...là sự giải thoát cho em. Cô ôm bàn tay em vào lòng. Nước mắt rơi lã chã xuống tấm ga trắng mới thay. Cô lẩm nhẩm vài câu "xin lỗi". Xin lỗi vì đã không để mắt đến cậu. Xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu như thuở ngày xưa. Và xin lỗi...vì đã giao cậu cho nhầm người. Cô khóc đến khi hai mí mặt sụp xuống, cả người mệt oải đi. Gục xuống giường bệnh, cô chìm vào giấc ngủ.

"Sao chị lại làm vậy?"
"Lúc em gặp nạn thì chị đang ở đâu?"
"Em đã khổ lắm đó chị biết không?"
"Chị lại dám giao em cho tên khốn đó sao?"
"Em ghét chị! Ghét chị lắm!"
"Em sẽ theo Han, và rời xa nơi này!"
Từng câu chữ như xoáy sâu vào tâm can của Yuu. Cô thu mình lại vào một góc, chịu sự đay nghiến của những người xung quanh. Từng tiếng đều lặp đi lặp lại, khiến cô muốn ngất đi vì áp lực nặng nề. Chị đã xin lỗi rồi mà, làm ơn! Chị xin em, tha lỗi cho chị!

     Yuu bừng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng vừa nãy. Cô toát mồ hôi hột khắp người, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Dù đã trở về thực tại nhưng những gì diễn ra trong cơn ác mộng đó vẫn đeo bám lấy cô, khiến cô phải mất một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Nhìn xung quanh, đây không phải phòng của Miki. Cô ngước mặt lên đồng hồ, đã 11 giờ tối rồi. Cô hớt hải chạy vội sang phòng của cậu. Mở toang cánh cửa, cô thấy Jimn đang ngồi cạnh cậu. Gã trông ôn tồn đến lạ, hệt như một con người khác hoàn toàn so với lúc gã quát cô.

     Cô tiến gần về phía gã. Gã nắm lấy tay của Miki, ánh mặt nặng trĩu. Yuu có thể nhìn thấy một vạn nỗi buồn ẩn giấu sau đôi mắt ấy. Gã thở dài, buông bàn tay nhỏ bé của em ra. Lê từng bước chân nặng nhọc đi ra cửa, gã lững thững bước đi nơi hành lang vắng vẻ. Yuu cũng chạy theo sau. Cô hỏi:
-Này, sao anh lại đặc biệt yêu Miki đến như vậy?
-Hm...Yêu, cũng cần lý do?
-Không, nhưng tôi thấy làm lạ. Rõ là anh mới gặp Miki có duy nhất 1 lần, sao lại chú ý tới thằng bé như vậy?
-Tôi tiếp xúc em ấy vào một hoàn cảnh đặc biệt, cái thời điểm mà em ấy thiếu thốn tình cảm. Người ta thường bảo, đừng bao giờ chọn người khi bạn đang thiếu, vì khi bạn thiếu thì bạn sẽ chọn bất cứ ai, không phải là người bạn cần nhất. Dù vậy, em ấy vẫn một lòng chung thủy với "tên khốn" đó. Một con người nhỏ bé, chịu đựng biết bao khổ sở của xã hội, lại có một niềm tin mãnh liệt, khát khao tột cùng về tình yêu vĩnh cửu. Thứ em ấy cần là sự ấm áp từ tình thương. Em ấy,...đã quá mệt mỏi rồi. Tôi trân trọng em ấy. Miki là một thiên thần giáng thế, không bị vấy bẩn bởi những bóng tối nhơ nhuốc của trần gian. Tôi thương em ấy, tôi yêu em ấy. Tôi ước, có thể bù đắp vào những khoảng trống trong tâm hồn của em...thứ mà các người không làm được suốt 4 năm qua.

     Yuu im lặng. Cô nhận ra, hắn không phải chiếm hữu cậu, mà là muốn bảo vệ cậu khỏi những thứ có thể làm tổn thương trái tim mỏng manh kia. Cô cúi gằm mặt, mọi nỗi ân hận cuồn về, tuôn trào trong tâm trí cô.
-Tôi là Bisexual. Tình yêu của tôi dành cho em ấy là thật, không phải giả tạo. Vậy nên cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Yuu à.
-Ừm...Tôi xin lỗi. Nhưng làm ơn, hãy để tôi gặp em ấy định kì được không? Sẽ...không có Otoya nào cả.
-Hm, ohe! Chỉ cần cô không reo giắc những suy nghĩ tiêu cực vào đầu óc em ấy là được. Dù sao, nếu không có cô, em ấy cũng sẽ buồn mà. Vậy để tôi cho cô cái này.

     Jimn lục tìm trong túi áo khoác, rút ra một tấm giấy nhỏ.
-Đây là danh thiếp của tôi. Trong đó có địa chỉ nhà, tới thì cứ bấm chuông là được.
-Ừ, tôi hiểu rồi.
/DinhDoongg!/
-Đã điểm 12 giờ. Cô có thể về rồi.
-À..ừm. Tôi...giao em ấy lại cho anh. Gửi lời tạm biệt của tôi cho em ấy nhé.

     Jimn gật đầu như lời hồi âm cho câu nói của cô. Yuu quay người, bước nhanh ra phía cầu thang. Tấm lưng cô xa dần theo từng cái vẫy tay của Jimn. Gã nhìn theo cô, đến khi khuất bóng cô, hắn mới trở lại phòng bệnh.

     Bên này, Yuu ngã khuỵu xuống thềm cầu thang. Cô đưa tay lau vội hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Tiếng thút thít vang lên, len lỏi qua từng bậc thang. Cô khóc, cho số phận của Miki, cho cuộc đời sau này của cậu. Cô không biết phải làm gì nữa. Liệu đây có phải quyết định tốt nhất? Cô có nên giao cậu lại cho Jimn? Nhưng, cô không thể để cậu ở lại với Otoya được nữa. Nếu chuyện này lặp lại, chắc cô sẽ chết vì sợ hãi và hối hận mất. Cô cảm nhận được nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực mình, đầu óc cô rối bời, mọi hoạt động của cô bị đình trệ. Cơn đau dồn lên đại não làm cô thở gấp, tạm thời ngồi co người lại tại một góc khuất của cầu thang.

     Jimn đưa mắt nhìn về phía giường bệnh- nơi Miki đang nằm. Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã gầy đi biết bao nhiêu của cậu. Đưa tay lên, ngón tay gã lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu. Hắn thì thầm vào tai cậu:
-Miki. Anh sẽ không để em phải khổ thêm lần nào nữa đâu. Nghỉ ngơi đi nào.

      Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ mọi nhà. Vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu. Kết thúc một ngày dài, cũng thật mệt mỏi đối với vài người. Ngày hôm sau, khi tia nắng rực rỡ của mặt trời xuất hiện, khởi đầu của một chuỗi ngày mới sẽ mở ra trước mắt một số người. Chào mừng đến với cuộc sống mới!
_Có không giữ, mất đừng tìm._
Hết chương 16.
14:43.29/09/23
Chương này nhạt lắm, xloi mng nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top