Chương 15: Đau.

WARNING: Có bạo lực và từ ngữ tục!

Miki quệt nước mắt, gắng gượng đứng dậy sau cú va đập. Khóe mắt cay cay, vẫn còn giọt lệ vương lại trên hốc mắt. Chân cậu run run, ngước mặt nhìn lên. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, một ánh nhìn khinh miệt, chứa đựng đầy sự ghét bỏ. Cậu ngơ ngác, gì đây? Đây có phải Otoya mà cậu biết? Đôi mắt màu Sapphire cậu luôn quý trọng, sao giờ lại đáng sợ thế kia? Hắn buông những câu miệt thị, chê bai, căm ghét cậu.
"Thứ cặn bã như mày sinh ra cũng chỉ bám chân tao!"
"Tao đúng là ngu mới đi yêu mày"
"Thứ gay lọ kinh tởm..."
"Cút đi!"

Tai cậu ù ù, tưởng chừng như đang có từng đợt gió vũ đập thật mạnh vào tai cậu. Tim cậu thắt lại, cơn đau tê tái truyền đi theo mạch máu khắp cơ thể. Cậu lê từng bước nặng trĩu, tiến về phía hắn. Cậu dang tay định ôm hắn vào lòng, ngỡ rằng như thế có thể khiến hắn dịu lại cơn tức tối. Cậu tin rằng tất cả những lời nói này chỉ phát ra khi hắn đang còn men say trong người.

Trong năm giây ngắn ngủi, da tay cậu tưởng chừng như bị chìm trong nồi nước sôi. Cậu theo bản năng mà che tay lại. Hé lòng bàn tay ra, cả một khoảng da bị phồng rộp lên, máu bắt đầu chảy. Dưới sàn nhà, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, nước nóng dưới sàn nhà bốc hơi thành từng đám mù nhỏ. Hắn đã ném chiếc ly trà giải rượu mà cậu pha cho hắn vào người cậu. May mắn là không vào mặt, nhưng tay cậu thực sự chả ổn tí nào. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng. Trả Otoya cho cậu! Trả đây!
-Anh quá đáng vừa thôi! Làm cái quái gì vậy hả?!
-Ditme tôi đã deo muốn nói rôi, anh ỷ là say nên làm gì thì làm hả?
-Anh ở yên đó, tôi đi mua thuốc cho anh.

Cậu kéo cơ thể tàn tạ của mình ra khỏi cửa. Mới đi đến ngưỡng cửa, cậu đã bị hắn kéo lấy, nắm chặt vạt áo. Cậu ngỡ rằng hắn muốn xin lỗi cậu, khóe môi cong lên. Nhưng hiện thực đúng là biết trêu đùa con người. Một lực đẩy mạnh đập vào bụng cậu. Cơ thể không phải quá cường tráng, lại còn thêm chút mảnh khảnh, cậu sao có thể chịu được sự tác động mạnh như vậy. Cả người cậu văng ra khỏi cánh cửa đang mở toang hoang. "RẦM" Cậu đập người vào thành lan can cầu thang. Gáy cậu va vào góc cầu thang. Cậu thét lên một tiếng đầy đau đớn:
-AAAA!! Đ..Đau quá, hức..hức...aa

Cậu đưa tay lên gáy, ngay lập tức có một chất lỏng dính vào lòng bàn tay cậu. Cậu run rẩy hạ tay xuống, đập vào mắt cậu là be bét máu,chảy tỏng tỏng xuống bên dưới. Mắt cậu giương to đến sắp rách. Đôi đồng tử sâu hoắm từ từ nhìn về phía gã thanh niên đang đứng sừng sững ở kia. Hắn vẫn nhìn cậu với cặp mắt sắc, ánh lên sự ghét bỏ.

Mắt cậu mờ đi, như thể có một luồng sương mù dày đặc che phủ mắt cậu vậy. Cậu há miệng, cố gắng ngậm lấy vài hớp không khí. Cậu thở hồng hộc, nhịp thở lúc gấp gáp lúc lại chậm mất vài nhịp. Đến cả thở cũng khó khăn, mặt cậu đỏ bừng bừng, mất máu làm cậu mệt hẳn đi. Tay chân bủn rủn, không còn đủ sức để đứng dậy, cậu ngất lịm đi ở lan can cầu thang. Trước khi ý thức mất đi, cậu nghe loáng thoáng bên tai 1 câu nói. Dù đầu óc đã mù mịt nhưng từng chữ ghim thẳng vào tâm trí cậu.
"Sao mày không phải cô ấy chứ."
______________________
Mở mắt ra, trần nhà trắng xóa hiện ra trong tầm nhìn của Miki. Đầu cậu đau như búa bổ, định xoay người một chút mà cơn đau tê tái trải dài cả người cậu đã làm cậu bẹp dí. Cậu thử cử động ngón tay. A..vẫn cử động được, chưa chết. Cậu tự hỏi:"Đây là đâu vậy, hôm qua...". Dòng suy nghĩ của cậu không giữ được lâu mà thay vào đó là giọng nói quen thuộc:
-M..MIKI! E..Em dậy rồi!! Y tá đâu, gọi bác sĩ ngay đi!

Đảo mắt sang bên trái, lọn tóc tím màu oải hương. Cậu biết ngay đó là ai, không cần nhìn mặt.
-Chị..Yuu?
-Ơi ơi, chị đây._Yuu thở hồng hộc, gấp gáp đáp lại tiếng gọi của hậu bối.

Miki nhìn rõ được sử hoảng loạn trong đôi mắt màu Amethyst(*) kia. Đôi mắt sưng húp, dòng lệ còn vương lại trên gò má. Có lẽ cô đã khóc cả đêm qua, nhưng..vì sao chứ?

-Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, cũng đã có tiến triển về sức khỏe. Khoảng 2 ngày nữa sẽ xuất viện được, chú ý không hoạt động mạnh, phần gáy là phần nguy hiểm. May mắn là cậu ấy không bị đập vào "huyệt cấm". Cậu ấy không bị ảnh hưởng đến não hay thần kinh, chỉ bị tổn thương hộp sọ. Băng bó thêm khoảng 1 tháng nữa thì đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa.
-Thật sao bác sĩ? May quá..._Yuu thở phào nhẹ nhõm,tảng đá to lớn đang đặt trên vai cô cũng được trút bỏ.
-Nhưng làm sao mà người nhà lại để bệnh nhân như vậy được? Qua khám nghiệm thì vết thương đã xảy ra gần 20 phút trước khi đến bệnh viện rồi. Nếu không đến bệnh viện kịp thời, vết thương sẽ bị nhiễm trùng nặng, khả năng tử vong là rất cao. Thật không hiểu nổi ai lại làm như vậy với cậu thanh niên trẻ đó. Mặt thì sáng sủa, cơ thể mảnh khảnh, tất cả mọi thứ đều thật đẹp. Mong người nhà trông chừng kĩ càng hơn.
-Vâng ạ..._Giọng Yuu hạ thấp xuống 1 tone, đượm buồn.

Đã đến 6 giờ rưỡi tối, Yuu đang cầm từng muỗng cháo đút cho Miki. Mắt Yuu đánh sang bên trái, môi mấp máy, lời đến miệng rồi lại ngập ngừng. Với một người từng kiểm soát và giấu diếm cảm xúc thật giỏi như Miki, cậu dễ dàng nhận ra Yuu có điều muốn nói. Cậu mở lời:
-Chị có gì muốn nói à?
Yuu bị nói trúng, giật thót, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
-Chị hỏi em cái này nhé?
-Vâng.

Một khoảng lặng thật dài. Yuu lấy hết dũng khí để hỏi điều mình luôn băn khoăn:
-Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
-...
-Nói đi, chị không làm gì em cả. Em tin chị chứ?
-...
-Miki ngoan, nói đi, chị sẽ giúp em.
-...O..Otoya và em đã cãi nhau.

Điều Yuu luôn lo sợ cuối cùng cũng đến. Trong lòng Yuu đang gào thét rằng cậu hãy đừng nói, nói điều mà cô không muốn nghe. Nhưng sự thật thì không nghe lời thỉnh cầu của cô.
-Anh ta..đã đánh em.

"Tách, tách", từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống ga giường trắng muốt. Miki ôm đầu, người run rẩy. Yuu hiểu rồi, tất cả...là tại tên khốn đó. Cô ôm trọn lấy bờ vai gầy của cậu. Cậu thút thít, òa khóc trong vòng tay của cô.
-Hức...anh ta..hức..hôn người khác.
-Hắn còn bảo..hức...e-em là thứ gay lọ...kinh tởm...hức.
-Em ngốc...hức quá...phải không..hức..chị?

Yuu cắn môi đến bật máu. Tim cô thắt lại, nhìn người mà mình luôn coi là em trai trong nhà bị chà đạp đến mức òa khóc, cô cũng đau lắm. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô nhẹ giọng, muốn giúp Miki bình tĩnh trở lại:
-Em không ngốc, Miki ngoan lắm. Nín đi nhé, không khóc nữa nào. Khóc xấu lắm, nào, nín khóc đi nhé.

Miki gục vào vai cô, mắt nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ. Cũng phải thôi, sức khỏe còn chưa phục hồi mà đã khóc đến sưng húp mắt thì mệt là phải. Đến khi nhịp thở đều đều, Yuu mới yên tâm đặt Miki xuống giường, đắp lớp chăn dày lên người cậu để giữ ấm. Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo đặt vào vai cô. Cô có thể cảm nhận một luồng sát khí đang trói vào người cô. Cô run lên một cái, không dám quay người lại đối mặt với người kia, vì cô nhận thấy có một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn chằm chằm vào cô. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô:
-Chào Yuu~ Rất vui được gặp lại. Miki...ngủ ngon nhỉ?
Hết chương 15.
13:10.08/09/23
Yên tâm, không drop đâu, lặn tí thôi=))
*) Đá quý mà tôy dùng để miêu tả mắt thì ở đây nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top