Chương 14:Con rối.

      Miki đứng ngoài cổng nhà hàng. Vội lấy máy gọi đại một chiếc taxi. Cậu run rẩy ôm lấy bản thân mình. Cái lạnh thấu xương của đông giờ đây như tăng lên bội phần. Nước mắt vẫn cứ trào ra từ hốc mắt cậu, lăn dài xuông gò má cậu, đọng lại tại khóe môi. Giọt lệ mặn chát, y như số phận của cậu. Tại sao chứ, sao lúc nào cũng là cậu? Thứ tình yêu mà cậu trân quý còn hơn cả danh dự của mình, thứ tình yêu mà cậu vun đắp bao lâu nay đã vỡ vụn trong tích tắc. Tim cậu thắt lại, mọi bó cơ trong cơ thể như đông cứng. Cậu ngồi thụp xuống, gục mặt xuống. Cậu nức nở. Cảnh này quen thật, chính là cảnh ở lễ hội đây mà. Vẫn là cậu- người gánh chịu mọi đau thương, và vẫn là hắn- người gây ra niềm đau cho cậu. Dẫu tưởng đã tìm được đúng người, hóa ra vẫn chỉ là sự ảo tưởng của cậu sao? Cậu bật cười trong vô thức.
Đúng là...cười đến bật khóc là vui nhất, còn khóc đến bật cười là buồn nhất.
    
     Gì đây, sao lại cười? Vẫn là nụ cười trên miệng của cậu, nhưng nó nhìn thật chua chát. Một nụ cười giả tạo. Một nụ cười để che lấp đi sự đau khổ. Quả thật như Jimn nói, cậu vốn là một người mỏng manh và dễ bị tổn thương. Mạnh mẽ, chỉ mãi là cái vỏ bọc cậu tạo dựng cho bản thân để chống chọi lại với hiện thực mà thôi.

      /Bíp,bíp/ Ánh đèn pha chiếu vào cậu. Xe tới rồi. Cậu lau vội nước mắt rồi bước lên xe. Giọng cậu ngắt quãng do khan cổ vì khóc:
-Hức..cho cháu về..[__] đường [__] với..hức-
-Cháu bị sao vậy? Mới cãi nhau với ai sao?
-Người yêu ạ..hức-
-Đừng khóc, khóc xấu lắm. Có gì kể với bác này. Bác cũng có đứa con gái mới chia tay người yêu, khóc sướt mướt cả ngày.
    
     Cậu chỉ im lặng, không đáp lại lời bác ấy. Cậu không muốn kể lại, nếu còn nghĩ về nó, có lẽ cậu sẽ khóc toáng lên mất. Cậu lấy tay áo xoa đôi mắt đỏ hoe của mình, quay mặt ra cửa sổ. Cậu nhìn về phía nhà hàng dần khuất xa. Cảnh tượng vừa nãy lại quẩn quanh trong đầu cậu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không nghĩ về nó, phải ngăn bản thân mình yếu đuối. Lý trí là vậy, nhưng giọt lệ đến từ trái tim mà... hốc mắt chưa kịp khô hết, giờ đây lại ầng ậng nước. Tầm nhìn nhòe đi vì hơi nước, cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

     Trong giấc mơ, cậu thấy Otoya nắm tay một người phụ nữ. Hắn đang mặc một bộ vest lịch lãm, cô ta thì mặc một bộ váy trắng lung linh màu đá quý, trông thật lỗng lẫy. Khung cảnh trở thành một chiều muộn, lạ thật, xung quanh toàn là bụi cây gai góc. Quạ đen bay trên trời kêu lên từng tiếng chói tai, gió rít lên từng hồi rợn người. Mây đen kéo tới, che khuất đi chút ánh nắng của hoàng hôn, bầu không khí ảm đạm và buồn tẻ như một bản ngạc rầu rĩ. Hắn quay về phía cậu, cau mày.
"Cút đi thứ kinh tởm! Đừng có bám lấy tao!"
"Tao ghét mày, biến khỏi đây ngay!"
"Tao với mày chả là gì của nhau cả, đừng có ảo tưởng!"

     Hắn nắm tay cô ta, đi ngày một xa hơn. Phía xa xăm, cậu có thể thấy hình ảnh lễ đường trắng xóa.
Làm ơn, đừng đi vào đó!
Đừng bỏ em lại mà!
Em xin lỗi, em xin lỗi...
Anh ơi?
Em yêu anh mà?
Anh vẫn thương em đúng không?

-Cháu gì đó ơi! Đến nơi rồi.
     Cậu hoảng hồn tỉnh lại sau cơn ác mộng đó. Cả người cậu toát mồ hôi đầm đìa, mặt xanh xao, tay chân run rẩy. Cậu vội trả tiền rồi cảm ơn bác tài xế.

    Cậu đứng trước cửa nhà của hắn. Mẹ hắn đã đi nghỉ dưỡng ở tỉnh khác rồi, chỉ còn hắn và cậu ở ngôi nhà này thôi. Cậu lục tìm chìa khóa trong túi mình.
/Cạch/
      Cửa mở ra, cậu đi vào trong nhà. Vẫn ngôi nhà đó, nhưng sao cậu lại cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo đến lạ thường. Cậu đi thẳng vào nhà tắm. Xả dòng nước lạnh vào người. Cậu chống tay lên thành tường, mặt tối sầm lại. Nước mắt cậu hòa làm một với dòng nước đang chảy xối xả từ vòi hoa sen. Cậu nắm chặt bàn tay lại, kìm nén một vạn nỗi đau. Có lẽ bây giờ nước lạnh mới có thể làm nguôi đi tâm trạng cậu. Mệt mỏi quá, cậu dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi thụp xuống. Cậu thu mình lại, mặc cho nước vẫn đang đổ từ trên xuống. Cậu tắt vòi nước, quay sang phía bồn rửa mặt. Cậu nhìn vào chiếc gương đang trước mặt.
-Đáng thương thật._cậu nói với bản thân mình.
    
      Khuôn mặt xanh xao và mất sức sống đến lạ. Hắn quả là rất giỏi trong việc thao túng. Hắn đưa cậu lên đỉnh cao của niềm yêu thích. Hắn cũng dìm cậu xuống tận đáy của nỗi đau. Hắn trêu đùa với cảm xúc của cậu thật điêu luyện, hắn kéo cậu vào vở kịch mình tạo ra. Đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ là con rối của hắn.

      Bước ra ngoài, cậu mặc bộ áo tắm bằng bông. Cậu ngửa mặt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tại phòng khách. Kim giờ điểm 12 giờ đêm. Cậu thở dài đầy mệt mỏi. Hắn vẫn còn đang vui vẻ tại nơi nào đó ư? Chắc đi tăng 2 rồi. Cậu nhấc đôi chân mất sức sống của mình vào phòng bếp. Giơ tay lên kệ tủ, cậu lục tìm gì đó. Một lúc sau cậu kéo xuống 1 hộp trà. Hóa ra cậu pha trà giải rượu cho hắn. Cậu vẫn mãi như thế, vẫn mãi nghĩ cho người mình yêu mà quên đi bản thân. Dù hắn có làm gì cậu đi chăng nữa thì tình cảm của cậu dành cho hắn vẫn mãi đong đầy như lúc mới yêu. 2 năm yêu nhau, cậu đã dành trọn trái tim mình cho Otoya. Và sẽ mãi mãi là như vậy. Cậu vẫn luôn lo lắng và chăm sóc cho hắn, không màng đến cảm xúc cá nhân. Cậu cần hắn thật khỏe mạnh và hanh phúc, vì với cậu, niềm vui của mình chính là được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ. Vì vậy, cậu muốn nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, chỉ như vậy thôi là cậu mãn nguyện rồi.

      Cậu pha xong, cầm ly trà nóng ra bàn phòng khách. Vừa đặt nó xuống bàn, tiếng cửa nhà kêu lên.
/Cạch/
-Anh về rồi sao?
     Hắn lê từng bước loạng choạng đi vào nhà. Cậu vội bước ra cửa, đỡ lấy hắn để hắn không bị ngã. Ngay khi cậu vừa vươn tay ra chạm vào hắn, hắn lập tức đẩy ngã cậu. Cậu bị đẩy bất ngờ dẫn đến mất thăng bằng mà ngã ngưa về sau. Cậu đập cả người vào cạnh bàn. Khóe miệng chảy ra ít máu. Cậu bị đập từ đằng sau nên không kịp ứng phó, chỉ chịu trận ngồi yên ở đó, run rẩy. Cậu cố ngước mặt lên nhìn người kia. Otoya. Đúng là hắn mà. Sao hắn lại đẩy cậu?
-a..ha..anh làm..khục...sao vậy?
-Mẹ mày...thằng chó! Cút khỏi mắt tao!?
      Cậu ngỡ ngàng. Chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này. Hắn mà lại văng những lời như thế này với cậu sao? Cậu cắn chặt răng. Cậu ghét cảm giác này. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, cậu cũng chẳng phải con búp bê mà chịu đựng được nhiều như thế. Sợi dây kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn rồi. Cậu mệt rồi! Không chịu đựng được nữa đâu! QUÁ MỆT MỎI RỒI!
Hết chương 14.
9:51.26/08/23
Hmu hmu sắp vào năm học rồi, tôi đang chuẩn bị đồ để đi học nên không có thời gian vt truyện nữa cơ:(( Chương này ngắn quá, để sau bù cho mng nhaa♡ Các bấy bình đừng lo, chuyện còn lâu mới đến hồi kết=))) tự vt tự muốn nhét top vào thùng rác ghê- thôi để sau ngược lại cho huề nhau😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top