Chương 12: Yêu.
Ngày 27 tháng 5, Miki được đưa về nhà người yêu ra mắt.
-Oa!! Con dâu mẹ đây rồi!
-Mẹ à, em ấy nghẹt thở mất!
Mẹ của Otoya vừa thấy bóng dáng cậu là nhảy cẫng lên, mừng rỡ ôm chầm lấy. Cậu ngại ngùng ôm lại mẹ hắn. Được ôm chặt trong lòng mẹ hắn thế này làm Miki vừa vui lại có chút đượm buồn. Giá mà, cha cậu cũng được như thế này, thì tốt biết mấy...
Otoya cất tiếng hỏi:
-Em không khỏe sao? Nhìn ủ rũ quá vậy, không ngủ đủ giấc hở?
-Không, em không sao mà.
Nghe vậy, hắn mới yên tâm mà giới thiệu cậu với mẹ mình:
-Thưa mẹ, đây là người yêu con, Tyle Miki. Em ấy năm nay là 15 tuổi. Tụi con yêu nhau thật lòng, nên là mong mẹ đồng ý cho tụi con yêu nh-
-Cái thằng này, ăn nói rườm rà quá! Con dâu mẹ ngay đây, tuổi tác đâu quan trọng, mẹ đồng ý tất!
-Tốt quá rồi, con...con cảm ơn bác!
-Ơ kìa, sao lại gọi ta là bác, phải gọi là mẹ chứ! Ta là Otoya Cozy, mẹ của Kaiya. Con cứ gọi ta là "mẹ", dù sao sau này chúng ta cũng là một nhà...
-Mẹ! Mẹ làm em ấy ngượng đó!
-Cái thằng này, tránh ra để mẹ ôm con dâu mẹ!
-Mẹ à!!_Cả hai thanh niên đồng thanh gọi lên.
Thế là từ nay, Miki có tổ ấm mới rồi. Cậu sẽ nhận được cuộc sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. Vì giờ đây, cậu đã là báu vật của Kaiya, và được mọi người trân trọng như một đóa hồng xinh đẹp, mong manh.
Mỗi sáng, khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn nhà, Miki sẽ thức dậy lúc canh năm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Dù chỉ có mình cậu dậy nhưng chỉ cần 5 phút sau đó thôi, kiểu gì cũng sẽ có một bóng dáng cao lớn ôm trọn cậu từ đằng sau trong nhà tắm. Hắn nhõng nhẽo:
-Em dậy sớm quá đi, anh vẫn còn buồn ngủ...
-Thôi nào, ngoan đi, nếu anh buồn ngủ thì vào lại giường đi. Khi nào em nấu xong thì em gọi anh dậy, ha?
-Ể, không chịu đâu!! Anh muốn được cạnh em từng giây từng phút cơ.
-Haiya, ngoan, em thương.
Cậu xoay người lại đối diện với hắn. Cậu choàng tay lên cổ hắn, ôm chặt người đang ôm trọn tấm lưng nhỏ bé của mình. Cậu bỏ tay ra, với lấy chiếc khăn ướt đang treo trên giá, nhẹ nhàng lau qua gương mặt điển trai kia. Cậu dịu dàng di chuyển chiếc khăn trên mặt hắn một cách chiều chuộng, cố gắng không để hắn bị đau một chút nào. Làn da khô khan buổi sáng của hắn giờ đây đã được bọc một lớp nước mỏng, trả lại sự tươi tắn trên khuôn mặt.
Hắn nhìn bờ môi bóng lưỡng của cậu hờ hững, hé mở. Hắn nuốt nước bọt, ghé sát lại với cậu. Vào cái khoảnh khắc môi chạm môi,hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào sâu bên trong miệng của cậu. Hắn khuấy đảo cả khoang miệng ẩm ướt, tham lam cuỗm lấy hết mật ngọt, không để cậu có thời gian chống cự. Hết nghịch chiếc lưỡi đáng thương non nớt của cậu, hắn quay sang gặm nhấm bờ môi mọng nước kia. Hắn nhấm nháp môi cậu như một món đồ ăn ngon lành. Đón nhận một nụ hôn nồng cháy như vậy một cách bất ngờ, cái uể oải của buổi sáng như được nhân đôi. Cậu chẳng thể làm gì mà hùa theo trò đùa của hắn. Chân cậu mềm nhũn ra, nếu không có hai tay đang ôm chặt bờ vai hắn thì có lẽ giờ đây cậu đang nằm sõng soài trên sàn. Thấy cậu bắt đầu khó chịu, hắn chỉ đành buông đôi môi đáng thương ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh. Thoát khỏi khoang miệng ẩm nóng, cậu vô thức rên lên một tiếng:"Ah-". Lập tức, cậu đưa tay lên che miệng mình, ngượng ngùng quay về bên phải, tránh đi ánh mắt của hắn. Nhưng hắn đã nghe được thứ âm thanh kiều diễm đó từ lâu, hắn vẫn đang chìm đắm trong nó. Hắn đã nghe qua bao nhiêu bản tình ca, nhiều không đếm xuể. Ấy vậy mà thứ âm thanh đó ngọt ngào một cách kì diệu, như rót mật vào tai vậy. Hắn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần mình, van xin:
-Em nói lại một lần nữa đi mà, đáng yêu quá!
-Kh..không! Nói gì chứ...
-Thôi để anh "thực hành" lại vậy~
-Ơ không không!!
Không để cậu phản ứng gì hơn, hắn lại đưa cậu vào cuộc hoan lạc tình yêu. Từng tiếng nhóp nhép vang lên, thật khiến người khác nghe được phải đỏ mặt. Thoát được khỏi hắn, cậu đẩy hắn ra để đi về phía phòng bếp, miệng còn oán trách:
-Anh mà còn làm thế nữa thì đừng trách sao em không nấu đồ ăn sáng cho!
-Ơ, anh xin lỗi mà...
Thấy không có hồi âm, hắn biết là cậu giận rồi. Hắn đi lại gần phía bếp-nơi cậu đang nấu ăn-vòng tay qua eo cậu, không quá mạnh không quá nhẹ. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm từ tóc cậu. Hắn thủ thỉ bằng giọng nhõng nhẽo:
-Em à...anh xin lỗi mà~
-Anh im đi, để yên cho em nấu ăn.
-Em quát anh-?
-Kh..không, em không có ý đó.
Quay về phía sau, cậu thấy mắt hắn đã ầng ậng nước, miệng mếu máo. Nhìn hắn chả khác gì cún con đang cụp tai sợ hãi trước chủ mình. Cậu vội vàng xoa đầu hắn, giọng dịu dàng:
-Anh yêu, đừng khóc mà. Ngoan ngoan, em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên lớn tiếng với anh. Nè, em cho anh ôm, nha nha. Đừng khóc mà...
Hắn nhanh nhảu vòng tay qua eo cậu, kéo cậu đã gần lại gần hơn với mình. Hai người ôm nhau lâu thật lâu, hắn nở một nụ cười thỏa mãn.'Em yêu dễ dụ quá'.
Từ phía góc nhà, tiếng "tách, tách" phát ra. Bà Cozy đang chụp thật nhiều những tấm ảnh của hai đứa. Thầm nhủ:'Sao mình ở với nó gần 18 năm nay mà chưa bao giờ thấy nó như thế này nhỉ? Mà kệ đi, hai đứa nó đáng yêu quá, phải chụp lại khoảnh khắc này mới được!'
/ad:Mẹ của năm=))/
Ngày qua ngày, cuộc sống của Miki diễn ra ngọt ngào như vậy đó. Cậu lần đầu tiên trải nghiệm hương vị của cái được gọi là "tình yêu". Cậu đắm chìm vào nó, trao cho người kia cả trái tim của mình, thề rằng cả đời nguyện chỉ yêu mình anh. Cậu thường được anh đèo trên xe đạp qua con đường song song với con sông gần đó. Cứ chiều tà, lại sẽ có hình ảnh 2 người thiếu niên chở nhau đi trên con xe đạp giản dị. Chẳng cần xe xịn, nhà cao, cậu chỉ cần như này là đủ. Vì kho báu của cậu đang ở trước mặt rồi. Cậu ôm lấy hắn từ đằng sau, quay mặt sang phía con sông, ngắm nhìn cảnh vật nhuốm màu nắng hoàng hôn. Hắn ngồi phía trước, cất giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng. Hắn cũng đang có cảm xúc như cậu vậy, hắn yêu cậu. Hắn muốn dành thật nhiều thời gian của mình bên cậu. Hắn muốn cậu là của mình, muốn được che chở, yêu thương cậu. Hơn hết, là bù đắp cho khoảng trống trong trái tim cậu vì khoảng thời gian không mấy hạnh phúc trong quá khứ. Hắn muốn lấp đầy chúng bằng "tình yêu" của hắn. Trái tim mãnh liệt của hai người như kết nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ thẫm, cứng cáp đến lạ thường.
Tình yêu của hai người được nuôi nấng, to lớn dần lên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, họ yêu nhau cũng đã được tận 2 năm. Giờ đây, Miki đã là một thanh thiếu niên tuổi 17, hắn là một người đàn ông của tuổi 20. Cả hai chung một mái ấm, ngủ chung một giường, san sẻ với nhau từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Bọn họ như hòa làm một, có chung một trái tim, một dòng máu nóng để yêu thương, cảm thông và chia sẻ.
/Năm ngoái/
Vào ngày 25 tháng 4 năm ngoái, hắn đã tự mình mua một cặp vòng tay thật đẹp. Chúng được làm từ tấm vải đặc biệt mà người bán bảo rằng nó đã được tẩm một loại thảo dược đặc cấp của một người dược sĩ ở trên núi. Chiếc vòng tay được đính những viên pha lê lấp lánh, được chạm khắc tinh xảo bởi người thợ cao tay nổi tiếng xứ Nhật này. Một người ghét sự phiền phức như hắn mà lại cất công tìm đôi vòng tay này sao? Tất cả là vì một người. Hôm ấy, là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai. Hắn muốn trao tận tay nó cho người mình yêu.
Hắn trở về nhà cùng một bó hoa oải hương- loài hoa Miki yêu thích. Hắn vừa vào nhà đã gọi lớn:
-Miki ơiii! Anh về rồi đây!
Một bóng người nhỏ bé lon ton chạy từ trong phòng ra. Mặt hớn hở gọi:
-A! Kaiya, anh về sớm vậy, bình thường giờ này anh đang có ca họp mà.
-Anh về là vì em đó.
Hắn giơ tay ra, hướng bó hoa về phía cậu. Cậu ngơ ngác một lúc, hắn mở lời trước:
-Cảm ơn em vì đã đi cùng anh đến ngày hôm nay, chúng ta yêu nhau được một năm rồi!
-...
Hắn thấy cậu không nói gì, cứ ngỡ cậu không thích hoa hắn chọn. Bỗng cậu lao về phía hắn, kéo cả hai người ngã xuống sàn. Cậu nức nở:
-Hức..em yêu anh lắm, Kaiya...
-Ngoan, đừng khóc nữa nào, anh thương em nha.
Cậu ôm chặt lấy hắn, cả hai quấn lấy nhau không rời. Thời gian đã chứng minh, tình yêu của họ bền chặt như thế nào. Một người lạnh lùng, cọc cằn ngày nào giờ đây đã là một người trưởng thành, tinh tế và dịu dàng bên người mình yêu. Một người trầm tính, tự cô lập bản thân và đôi khi còn bị coi là "lập dị", sau khi nếm trải thật nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, giờ đây đã sẵn sàng trải lòng, cởi mở với cuộc sống hơn. Bọn họ thuần hóa lẫn nhau, cùng nhau ngoi lên dưới ánh mặt mời, đi cùng nhau trên một con đường thật dài. Họ nâng bước nhau bằng tình cảm chân thành của bản thân, bằng những xúc cảm chân thật từ tận đáy lòng. Họ cùng nhau trải qua thăng trầm của cuộc sống, nếm qua giọt mật ngọt của tình yêu, cũng chịu đựng sự đắng chát của những cuộc cãi vã. Nhưng họ vẫn luôn bên cạnh nhau, vẫn luôn gắn lấy nhau, không một giây phút nào tách rời. Vì họ biết, đối phương là mảnh ghép quan trọng của đời mình.
Một cuộc tình đẹp như thơ, như bước ra từ một cuốn truyện cổ tích. Nhân vật chính chỉ có họ. Nhưng vốn dĩ, câu chuyện hay thì phải luôn có những tình tiết đau thương, những nút thắt trong diễn biến của nó. Nếu tình yêu là một bầu trời, thì bầu trời đó sẽ không chỉ có những đám mây hồng bồng bềnh trôi theo chiều gió, mà ở đó, sẽ có những đám mây đen kéo tới, kèm theo đó là những cơn mưa xối xả. Điều quan trọng, là sau cơn mưa, cầu vồng có trở lại không? Hay sẽ mãi còn vương chút dư âm của cơn mưa để lại...
Hết chương 12.
20:18.12/08/23
Hmm, ngọt nhiều có thấy chán không? Thôi cho "tí" sóng gió để truyện thêm hấp dẫn>:) Đoạn cuối là hint cho chap sau đấy=) Các cô đoán xem chuyện gì xảy ra^<
Ehehee, tôi đang đi dự ca nhạc từ thiện nek:) Đi về là thôi không viết lách gì nữa đâu nhá-
(Đùa thôi, có hứng thì viết, không thì thôi^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top