Chương 11:Kì thị.

-Lời của Miki-
    Ngày 25 tháng 4, chúng tôi trở thành một cặp. Chúng tôi "mập mờ" trong 2 tháng. Sau đó, Otoya đã ra mắt tôi trước mặt mọi người trong câu lạc bộ.
-Từ nay, đây sẽ là em yêu của tôi. Của một mình tôi~
-Thôi nào, Otoya.
     Mặt tôi đỏ như trái cà chua chín, quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người. Cứ ngỡ sẽ có vài thành phần ghét bỏ tôi và anh ấy, nhưng hoàn toàn ngược lại. Họ...trông có vẻ rất phấn khích:
-Ể? Sao thành người yêu mà không báo cho tụi này một tiếng!!
-Cặp đôi song sát ngày nào mà giờ lại thành tình nhân của nhau rồi sao.
-Có ai tranh giành Tyle với ông đâu mà nhấn mạnh chữ "của tôi" thế.
-Hihi, thế là em út nhà mình trưởng thành rồi ha.
-Sao người ta 15 tuổi đã có người yêu trong khi mình 17 xuân xanh mà vẫn chưa có là như nào??
   Tôi chỉ biết cười lại với những câu đùa của mọi người. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Cái cảm giác ấm áp mà tôi khao khát, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Tôi cuối cùng cũng tìm được "mảnh ghép thích hợp" của đời mình rồi. Trong bầu không khí hân hoan, náo nhiệt của cả câu lạc bộ, tiền bối Rousei, chị Yuu và anh Nashi đi tới phía tôi. Họ bảo muốn gặp tôi một lát, tôi cũng xin phép Otoya và đi theo họ. Nhưng có vẻ anh ấy không vui lắm thì phải-

-Em suy nghĩ kĩ chưa?_Rousei hỏi tôi một cách nghiêm nghị.
-Dạ rồi ạ.
-Cậu ta là một kẻ khó đoán, cọc cằn và lạnh lùng. Nhưng nếu em sưởi ấm được con tim giá buốt đó, cậu ta sẽ là của em mãi mãi._Nashi nói thêm.
-Em làm được. Em chấp nhận và yêu con người thật của anh ấy.
-Vậy tốt quá rồi. Hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc đến cuối con đường nha. Chị giao em lại cho Otoya-san. Hãy yêu nhau chân thành em nhé._Yuu vừa nói vừa ôm chặt tôi vào lòng.
-Vâng ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em, thực sự rất hạnh phúc.
-Anh chị đều biết về bệnh tình của em. Nhìn em vui tươi, lạc quan với cuộc sống như thế này, anh chị cũng cảm thấy quá đủ rồi._Rousei nói bằng chất giọng trầm ấm của mình.
-Em, hức...em thích anh chị nhiều lắm..hức-
-Ê ê, đừng có khóc em ơi!!_Yuu ôm tôi, vuốt dọc sống lưng để tôi bình tĩnh lại.
-Em mà khóc nữa là thằng Otoya treo đầu tụi anh lên cành cây làm đồ trang trí luôn đó TvT
     Tôi nở nụ cười tươi nhất từ trước tới nay. Những giọt nước mắt trên gương mặt tôi hiện tại, không phải hiện thân của đau khổ hay tiếng khóc than của số phận. Chúng là món quà của sự hạnh phúc tràn đầy trong cuộc sống. Tôi vòng tay ôm cả ba người. Chúng tôi trở thành bạn thân từ khi nào không hay, chỉ biết rằng, cảm xúc của chúng tôi đều có liên kết với người kia. Tôi vì họ, họ vì tôi.

-Miki! Em đi đâu mà lâu vậy hả, có biết anh đợi mòn mỏi lâu lắm không hở? Em có thương anh nữa không vậy~
    Otoya làm nũng tôi đây mà. Anh ấy dụi đầu vào hõm cổ tôi, tham lam hít hết hương thơm của tóc tôi. Tôi chỉ biết phì cười, quay người lại để ôm lấy anh ấy. Tôi vừa xoa xoa mái tóc đen óng của anh ấy vừa nói:
-Thôi nào, em vẫn yêu anh mà~ em xin lỗi vì đã để anh lại. Xin lỗi mà~
    Tôi không biết rằng ba người đứng đằng sau tôi đang có cùng một suy nghĩ:
-'Cái gì thế này!? Đây có phải Otoya mà chúng ta biết không vậy?? Nhìn thế này ai mà tin được là một đứa 15 tuổi với một đứa sắp sang tuổi 18 chứ??"

     Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như trong mơ, thế mà giông tố lại ập tới bất ngờ...từ một người tôi không bao giờ nghĩ tới.
-Không! Cha không chấp nhận chuyện này đâu!_Cha tôi-Yakimi-nói bằng giọng đanh thép.
-Nhưng cha à, tụi con yêu nhau thật lòng, đây cũng là giới tính thật của con mà?
-Im miệng! Trò đùa này thật lố bịch, con của chủ tịch tập đoàn lớp thứ hai Nhật Bản lại là một thằng giới tính thứ 3?
-CHA! Thế kỉ 21 rồi, cha bỏ đi cái tư tưởng lạc hậu đó đi được không ạ!?
-Mày lên giọng với tao đó à!? Đồ bất hiếu. Dẹp ngay cái tình yêu lệch lạc đó đi. Có bao nhiêu người xếp hàng để chạy theo mày, có phúc mà không biết hưởng hả?!
-Con không đồng ý! Con không có hứng thú với nữ giới. Làm ơn, cha hãy chấp nhận con đi mà. Dù sao thì con vẫn là con của cha mà?
-Tao không có loại con như mày. Một là mày chia tay thằng kia ngay, hai là bước ra khỏi nhà. Tao gạch tên mày khỏi dòng họ Tyle ngay.
-Được...cha muốn làm gì thì làm. Con đi!
-Mày!? Cút đi! Từ nay tao và mày không cha con gì nữa hết._Cha tôi gầm lên giận dữ.
-Con...Không, tôi sẽ dọn hết đồ trong tối nay. Mai sẽ đi luôn. Cảm ơn ông vì đã nuôi nấng tôi đến ngày hôm nay.
-Hừ, mai đi là còn muộn đó! Thứ kinh tởm...

     Tôi bước ra khỏi cửa nhà. Đóng cánh cửa lại, tôi ngã vào ngực người đối diện:
-Hức, anh ơi..hức...cha...không chấp nhận chúng ta...hức-
-Ngoan, anh thương. Đừng khóc nữa, đôi mắt của em đẹp lắm, đùng để nó phải nhuốm màu nước mắt.
-Hức..hức..anh có yêu e..em không..hức?
-Em ngốc hả, anh yêu em mà. Cả thế giới này có chống lại em, thì anh vẫn sẽ mãi ở cạnh em mà.
-Mai em phải chuyển ra khỏi nhà rồi...
-Hay..em chuyển sang nhà anh?
-H..Hả??
-Cha anh mất rồi, chỉ còn mẹ anh thôi. Bà ấy, không kì thị chúng ta đâu. Vả lại, dù sao anh cũng phải ra mắt em với bà ấy.
-Vậy có được không ạ? Em sợ...
-Sợ gì chứ, có anh ở đây rồi mà.
-Vâng, cảm ơn anh, vì đã ở cạnh em.
-Cảm ơn gì chứ? Chúng ta đi dạo cho khuây khỏa nhé?

     Trên con phố dày đặc tuyết, chúng tôi nắm tay nhau rảo bước. Chúng tôi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Tôi kéo tay anh vào đó. Bỗng tôi dừng lại, trước mặt chúng tôi là một bức tượng to lớn, hình một nữ thần hy lạp. Bên dưới là một bức mộ trang trọng, khắc:"Umei Miley. 1983-2008".Tôi quỳ xuống, giọng nhẹ nhõm:
-Mẹ à, con thăm mẹ này.
    Otoya đứng đằng sau tôi, không nói gì. Từng giọt nước long lanh một lần nữa trào ra khỏi khóe mắt tôi. Chúng lăn dài xuống gò má tôi, đọng lại một chút ở môi. Tôi gục mặt xuống, nức nở:
-Mẹ ơi, hức...con xin lỗi...hức..con...đã không còn trong dòng họ..Tyle nữa rồi..hức-
-Là con bất hiếu...hức, là con một mà lại không nối dõi...hức...con tệ quá phải không mẹ...hức..
-Con nhớ mẹ.Mẹ ơi, hức..
     Gió đông tràn vào ngày một nhiều. Otoya trùm áo khoác lên người tôi, anh ấy ôm trọn tôi vào lòng. Ấm áp quá, cái ôm của anh ấy hình như có thêm cảm giác khác. Mẹ, là mẹ phải không?
-Miki, về thôi. Đã 6 giờ tối rồi. Cứ ngồi ở đây thì em sẽ ốm mất.
     Tôi quệt nước mắt, nở nụ cười nhẹ nhìn anh.
-Vâng ạ, mình về thôi.
    Tôi gắng gượng đứng dậy. Khó khăn quá đi, chắc là quỳ lâu quá nên chân tê cả rồi.
-Em sao vậy, chân đau sao?

     Otoya cuống quýt, hết bóp chân rồi ôm lấy tôi. Nhìn cái dáng vẻ lúng túng của anh làm tôi không nhịn được cười. Anh bỗng quỳ gối, quay lưng lại phía tôi. Giọng ân cần:
-Lên lưng anh, anh cõng. Anh không nỡ để em phải đi khi chân đang đau đâu.
-Ể? Anh sẽ mệt đó-
-Đừng để anh nói nhiều, lên nhanh. Em so với anh chả khác gì mèo nhỏ với gấu bắc cực đâu.

     Trên con phố đã sáng đèn, Otoya cõng tôi trên lưng. Vừa đi, anh ấy vừa kể chuyện cho tôi để tôi vơi đi nỗi buồn. Tôi bất chợt nói:
-Lạ thật đó, lúc em mới gặp anh thì anh lạnh lùng, cọc cằn với em bao nhiêu, giờ lại nhẹ nhàng, cưng chiều em bấy nhiêu. Anh đúng là khó hiểu!
-Anh chỉ như thế này với em thôi.
     Thật may mắn vì tôi đang được cõng trên lưng anh ấy, chứ không thì anh ấy sẽ lại thấy vẻ mặt xấu hổ, đỏ bừng của tôi ngay lúc này. Tôi muốn thời gian ngừng lại, được kéo dài khoảnh khắc này thật lâu. Tôi muốn chúng tôi sẽ luôn có được những lúc như thế này. Tôi yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều. Tạ ơn trời đất vì đã mang đến cho tôi người đàn ông này.
-À, Miki này?
-Dạ?
-Em dùng sữa tắm mùi Việt Quất à?
-Ủa, sao anh hỏi vậy? Em có dùng đâu.
-Lạ nhỉ, cả người em đang toát ra mùi của Việt Quất. Cái lần anh hôn em lần đầu tiên cũng vậy.
-Vậy sao, em không để ý đó. Ể? Khoan, vậy đó là lí do mà anh hay rúc vào áo em đó hả?
-Ờ thì, tại người em thơm quá thôi.
-Anh!! Thật là, thôi thế cũng được. Để người khác biết anh là của em mà không được lại gần.
-Cục cưng lo xa quá đó~
    Chúng tôi cười với nhau, tôi nhìn trộm gương mặt của anh ấy. Gương mặt điển trai, từng góc cạnh đều thật hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt Sapphire kia, tôi nhìn mãi cũng chẳng thấy chán. Nó hút lấy sự chú ý của tôi, tôi nghiện nó. Gương mặt rạng rỡ, không chút lạnh lùng, khác hoàn toàn với những ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy.
-Nè, anh đẹp lắm hay gì mà nhìn hoài vậy?
-K...Không có mà!!
-Hửm? Không có mà tai lại đỏ hết cả lên thế sao~_Anh ấy nhéo má tôi.
-Anh...anh trêu em!!_Tôi phụng phịu.
-Ấy, đừng giận, anh thương anh thương, không trêu nữa ha!_Anh ấy xoa đầu tôi, dỗ dành thật ngọt ngào.
-Hứ! Tha cho anh lần này.
     Chúng tôi lại cười. Được cười cùng anh ấy khiến tôi thật vui. Nụ cười của anh ấy là hạnh phúc của tôi. Cười nhiều lên anh nhé, có em ở đây cùng anh rồi. Anh yêu của em♡.
Hết chương 11.
16:03.10/08/23.
Tên tiêu đề nghe sợ vậy thôi chứ chương này ngọt muấn chết:33 Ngược hoài cũng chán, ngọt xíu đi cho cuti~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top