Chương 10:Từ bỏ(2)

Mặc dù là toy định khog viết trong tuần này đâu== Nhưng mà tại tuần sau bận lắm, khog có thời gian ra truyện nên mới quyết định viết luôn nè. Còn điểm toán thì..ờm...6,5 là cao nhất=)))
Thông cảm đê:) Hình khó như chó, làm bài như qq gì á.

_._._._._._._._._._._._

     Vào một buổi chiều thứ 5, Miki phải học phụ đạo tại trường. Han vẫn chưa biết gì về việc này nên đứng chờ cậu tại cổng như thường lệ. Anh đợi mãi, ngáp ngủ chán nản. Bỗng có một cánh tay đặt lên vai anh. Anh quay lại phía sau nhìn xem đó là ai:
-Ủa, có ai đâu.
-Dưới này.
     Han đánh mắt nhìn xuống. Là một cô nàng nhỏ bé, mái tóc tím trông rất phong cách. Anh lên tiếng:
-Em là học sinh mới à?
-Mong tiền bối ăn nói cẩn thận. Tôi là Yuu Perry, học sinh lớp 11 trường này.
-Ể, em là người tôi gặp ở cuộc thi năm ngoái đúng không?
-Ừ, nhưng việc đó không quan trọng, anh đang đợi Miki đúng không. Em ấy phải học phụ đạo, tầm 30 phút nữa mới xong. Trong lúc đó, tôi hỏi anh một chút chuyện "nhỏ" được chứ?
-Ồ, cũng được thôi.

     Han và Yuu đi về phía phòng trà của trường. Yuu mời Han ngồi trước, dù sao anh cũng không phải học sinh ở đây. Nói là mời vậy thôi chứ Han chưa kịp ngồi ấm ghế thì Yuu đã hỏi luôn:
-Anh...và Miki, có mối quan hệ như thế nào vậy?
-À, em ấy là bạn của anh. Tụi anh gặp nhau trong dịp đi lễ hội tại trung tâm thành phố.
-Hả? Sao lại thế được, tôi và Miki đều có tại đó.
-Vậy, là em không biết chuyện gì xảy ra à?
-Chuyện...gì chứ?
     Han tường thuật lại mọi việc cho Yuu nghe. Yuu nghe xong thì cũng ngơ ngác luôn, thảo nào mấy ngày nay Miki như người mất hồn. Han nói tiếp:
-Chuyện là như vậy đó. Miki hay nhắc tới em lắm. Tụi em là bạn thân hả?
-Vâng, tụi tôi là bạn thân, nhưng em ấy không kể với tôi về việc này.
-Cũng đúng thôi, em ấy hiện tại đang buồn lắm. Mà...em ấy bảo rằng là..vẫn còn thích Otoya.
     Yuu ngồi trầm ngâm một lúc. Rồi cô hỏi:
-Anh biết như vậy, sao vẫn còn tỏ ra thân mật với Miki?
-Anh không cố tình đâu. Chỉ là, em ấy cần một chỗ dựa vào thời điểm hiện tại. Anh sẽ chấp nhận làm vị trí anh trai tạm thời vậy.
-Hy vọng anh không làm quá vạch mức của tình bạn.
-Ừm, mà em và cậu Otoya phải giữ Miki cho chặt vào. Anh không quan tâm là tụi em là ai. Nhưng Miki nó dễ bị tổn thương lắm, sự mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
-Ừ.
-Nếu tụi em mà còn làm Miki khóc thêm một lần nữa, anh sẽ lấy Miki đi đó~
-Anh...-
-Anh nói vậy thôi, phần còn lại là về các em. Đừng để em ấy phải phiền lòng nữa!

    Nói xong, Han quay người đi về phía cửa. Vừa ra tới nơi thì bắt gặp Miki đang đi ra. Yuu thấy tò mò nên cũng theo sau hai người. Miki nở nụ cười rạng rỡ:
-Jimn-san! Anh đợi em sao?
-Ừm, tôi không đến thì ai đón em?
-Đừng đùa chứ, nhà em thiếu gì xe.
-Vậy là không muốn anh chở về?
-Ấy ấy, gì mà căng!

     Yuu thấy được nụ cười trên môi của Miki. Thật đẹp. Nó là tia nắng ban mai, là dòng mật ong ngọt ngào. Miki trông thật hạnh phúc khi có Han ở bên. Cô nhận ra rằng, cả cô, Rousei và Otoya đều không làm Miki thoát khỏi căn bệnh trầm cảm được. Nhưng Han lại có thể. Anh kéo cậu ra khỏi màn đêm vào giây phút cậu cần người ở bên nhất. Điều đó làm cô vừa vui, lại vừa dằn vặt bản thân. Liệu, cái mác "bạn thân" có phù hợp cho cô. Giọng của Han làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô:
-Miki.
-Ể, anh gọi tên em à.
-Tôi xin lỗi, nếu em không thích thì thôi.
-Không không, em chỉ giật mình thôi.
-Mà tôi hỏi này.
-Dạ?
-Em...có còn thích Otoya không?
-...

    Cả Yuu và Han đang ngóng chờ câu trả lời của Miki. Lồng ngực hai người rạo rực như lửa đốt. Giọng nói ngọt ngào như kẹo đường của Miki giờ đây lại có sự lạnh lùng không tưởng:
- Em không còn thích tiền bối Otoya nữa.
     Yuu chết lặng. Vậy suy nghĩ của cô là đúng. Miki, thực sự hết thương Otoya rồi. Cũng chẳng trách cậu được, ai lại đi yêu người làm mình tổn thương chứ?
-Ừm, nào chúng ta lên xe thôi.
-Vâng ạ.

     Yuu quay về câu lạc bộ, ánh mắt trầm buồn đến lạ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô chưa ứng phó kịp. Cô nhanh chóng đi lên phòng của mình. Trong đầu cô đang hiện ra rất nhiều câu hỏi:
-'Giá mà, mình biết chuyện này sớm hơn. Giá mà, Otoya không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Giá mà, mình có thể che chở Miki lúc em ấy cần...'
/cốc, cốc/
-Hở, ai vậy nhỉ.
    Yuu bước ra mở cửa phòng. Người đứng sừng sững ở đó là Otoya. Hắn đang nhìn chằm chằm cô, làm cô lạnh sống lưng. Hắn nói:
-Tôi nói chuyện một chút được chứ?
-À, ờ...được thôi.

      Yuu mời hắn vào trong. Cả hai người chìm vào bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Yuu biết hắn định hỏi gì nên trực tiếp trả lời luôn:
-Chuyện của Miki, anh có muốn nói gì không?
-Tch...cái thằng nhãi đó, giận dỗi gì chứ!?
-Tiền bối có bị ngốc không?
-Cô nói gì cơ?!
-Anh không nhận ra tình cảm Miki dành cho anh à?
-"Tình cảm"?
-Đối với Miki, anh là người đặc biệt. Cậu ấy nhớ đến từng hành động của anh, thói quen, ngày sinh nhật của anh, cậu ấy thuộc lòng cả đó.
-...
-Cái hôm mua bánh cá, cậu ấy mang phần của mình lên cho anh đó. Cơm hôm đó anh ăn cũng là của cậu ấy.
-...
-Anh nghĩ, một người bạn bình thường sẽ làm thế với anh sao?
-Tôi...
-Cậu ấy thích anh đó.
-Thằng nhãi đó mà thích tôi á!?
-Tin hay không thì tùy anh. Nhưng nói trước với anh, cậu ấy có người theo đuổi đó. Nếu chậm chân, cậu ấy sẽ hoàn toàn hết thích anh đó. Vậy nên, biến cảm xúc thích đó thành yêu đi, nếu anh thật lòng với cậu ấy.
-Tôi về đây!
-Không tiễn.

     Otoya đi nhanh rồi đóng sầm cửa lại. Vừa đi ra khỏi cửa, hắn ngã khụy xuống, nếu không chống tay lên tường thì giờ hắn đã nằm trên nền đất rồi. Lồng ngực hắn ngột ngạt, căng cứng. Hắn có cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thằng "phiền phức" đó lại thích mình. Hắn cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ rung động với một thằng con trai. Hắn quay về phòng của mình, chốt cửa lại rồi ngồi thẫn thờ trên giường. Hắn ngẫm nghĩ lại, dù tên đó phiền thật, nhưng nó như là ánh sáng của hắn. Suốt 16 năm nay, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp mà Miki mang lại. Nụ cười của cậu là niềm vui của hắn. Hắn chưa bao giờ trân trọng cậu, có lẽ vì hắn chẳng hiểu bản thân mình. Hắn nghĩ về những khi hắn dằn vặt bản thân, về những lần đỏ mặt khi cậu cười, về cả khi khó chịu khi Rousei đỏ mặt trước cậu. Quan trọng nhất là về khi Han bế cậu, trái tim của hắn đau lắm. Lúc đó, tim hắn hình như đập lệch một nhịp. Hắn nói với bản thân mình:
-Mình...thích nó thật à?
     Hắn càng nghĩ càng thấy đúng. Gặp cậu mỗi ngày nhưng bây giờ hắn mới nghĩ về gương mặt của cậu. Đôi mắt Ruby hút hồn, hai má phúng phính như bánh bao. Mái tóc đen ánh xanh dài quá vai một chút, nụ cười tỏa nắng. Thật sự là quá dễ thương mà. Hắn bất giác đỏ mặt. Hắn ước mình được nhéo má cậu, được gây sự với cậu, được cậu nói chuyện, được chăm sóc cậu. Hắn lẩm bẩm:
-Tch, sao lại không biết mình thích, à không, yêu nhóc đó chứ...

     Nhưng rồi dòng kí ức ngọt ngào cũng bị ngắt đoạn bởi những lần hắn đánh mắng cậu. Hắn đã làm cậu nhục nhã trước cả trăm con người ở lễ hội, tát cậu ở cuộc thi, thậm chí lại còn đạp vào người cậu. Cái dáng vẻ mỏng manh đó lại càng khiến hắn dằn vặt hơn. Hắn hối hận rồi, giờ hắn mới hiểu mình đã làm tổn thương cậu đến nhường nào. Chỉ cần nghĩ đến giọt lệ của cậu là hắn đã muốn tát vào mặt mình trăm cái rồi.

-Nhưng, câu cuối cùng của Yuu nghĩa là gì nhỉ? Cái gì mà "người theo đuổi", có nghĩa là có người muốn có được Miki sao? Lại còn "chậm chân thì mất" nữa chứ. Tch,...Khó chịu thật.
    Hắn vừa nói vừa nắm chặt tay. Có vẻ phải mang Miki về gần bên hắn rồi...
    
     Một buổi đêm tối muộn Chủ Nhật, một bóng người đi vào cửa hàng tiện lợi. Mái tóc dài màu đen ánh xanh đặc trưng của Miki khiến nhân viên tỉnh cả ngủ. Cậu đi ăn đêm đây mà. Vừa vào cậu vừa ngái ngủ, chạy đến quầy đồ ăn nhanh. Nhắm mắt nhắm mũi làm sao mà đâm trúng ai đó.
-A! Ui za...Bạn có sao không?
-Tyle..?
     Thấy người kia nhắc tên mình, Miki ngước mặt lên. Dung mạo hiện rõ hơn, đôi mắt Sapphire lấp lánh, mái tóc ngắn đen óng.
-O..Otoya-san!?
-Đứng lên, tôi...
-Xin lỗi tiền bối! Anh cứ mua đồ đi, tôi...tôi về trước.
     Cậu quay người, muốn bước nhanh đi khỏi nơi này. Nhưng chưa kịp di chuyển thì cậu đã bị một bàn tay to lớn giữ lại. Otoya trầm giọng hỏi:
-Nói chuyện với tôi một chút.
-Nhưng...vâng ạ.

    Hắn kéo cậu về phía bàn chờ của cửa hàng tiện lợi. Tâm trạng Miki bây giờ không ổn chút nào. Tình huống quái quỷ gì đây? Người ghét mình lại đang muốn tiếp cận mình sao? Hay là hắn lại muốn sỉ vả cậu đây? Nghĩ đến đó, cậu càng tủi thân hơn. Cậu cắn môi đến bật máu để kìm nén cảm xúc. Thôi, cứ kệ hắn vậy, trời cũng tối rồi, kiểu gì hắn cũng phải để cậu về sớm thôi.

     Hắn để cậu ngồi tại ghế, còn mình thì đi pha trà và cà phê. Một lúc sau, hắn quay lại bàn. Hắn đặt ly trà xuống chỗ cậu, giọng nhẹ đi một tông, hắn nói:
-Uống đi.
-À, ừm, cảm ơn.
    Hắn cứ chăm chăm nhìn vào ly cà phê của mình, chẳng nhấp lấy một ngụm. Miki buột miệng nói:
-Tiền bối đừng uống cà phê, không ngủ được đâu.
-Cậu, quan tâm tôi à?
    Nhận ra mình lại lỡ miệng nói lời thân mật với hắn, cậu lấy tay che miệng lại. Cậu lí nhí:
-Không có gì đâu.
-Xin lỗi.
-H..hả? Anh, xin lỗi vì gì cơ chứ?
-Lần ở lễ hội, là tôi sai. Đáng lẽ tôi không nên nói như vậy.

    Miki ngơ ra một hồi. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn thấy xấu hổ mà quay mặt đi. Nhưng cái tai đỏ ửng đã phản bội chủ nhân nó rồi. Từng biểu hiện của hắn như vậy làm cậu cảm thấy đáng yêu. Con người lạnh nhạt, vô cảm, vậy mà lại có những khoảng khắc dễ thương như vậy sao? Cậu bật cười thành tiếng. Hắn quay lại nhìn cậu vui vẻ, nụ cười cũng đã xuất hiện. Đẹp quá, nó luôn như vậy, nó vẫn luôn làm trái tim hắn xao xuyến. Cậu nói:
-Hì, không sao đâu tiền bối. Tôi, không để bụng đâu.
-Này, cậu trả lời tôi thật lòng nhé?
-Dạ?
-Cậu, có thích tôi không?
-...

    Hắn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ cậu. Một từ cậu phát ra có thể làm trái tim hắn nở hoa, nhưng cũng có thể khiến tim hắn vỡ tan thành trăm mảnh. Cậu thở ra một hơi thật dài:
-Ha~ Tôi, không thích tiền bối đâu.
    Hắn cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Mặt hắn tối lại, cắn chặt môi mình. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm hắn thay đổi hoàn toàn.
-Tôi yêu anh đó.
-H..Hả?
-Xin lỗi nhé, để anh phải chịu đựng thứ tình cảm gớm ghiếc này của tôi rồi. Tôi không thể từ bỏ hoàn toàn được. Hay là như vầy, anh quát, anh mắng tôi gì cũng được. Như vậy có lẽ tôi sẽ từ b-
-Không!
-Anh..sao vậy?
-Tch, tôi yêu cậu!
-Hả!? Anh đừng đùa chứ, chẳng vui đâu. Tình cảm không phải trò đùa đ-
-Không! Tôi không đùa, tôi hoàn toàn nghiêm túc.
-Anh không thích nam thì sao có thể thích tôi! Đừng nói là anh tưởng tôi là nữ vì mái tóc này nhé.
-Tôi yêu em, Miki, người nam nhân duy nhất khiến tôi đắm chìm. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nếu tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì...
-Anh...thật lòng?
-Tin tôi đi, tôi thực sự yêu em. Tôi muốn dành thời gian còn lại bên em. Tôi muốn được che chở cho em. Làm ơn, hãy để tôi làm người yêu em nhé?
-...
-Anh yêu em, Tyle Miki. Otoya Kaiya này, chỉ thuộc về em. Hãy để anh bù đắp cho em nhé?
     Cậu run người, bước khỏi chiếc ghế. Hắn thấy cậu rời đi thì hoảng hốt, định giữ cậu lại. Bỗng cậu trèo lên chiếc ghé mà hắn đang ngồi. Cậu rướn người,hôn nhẹ lên môi hắn một cái, thì thầm vào tai hắn:
-Em yêu anh.

    Hắn nhận được hồi âm, nét rạng rỡ hiện rõ lên trên khuôn mặt. Hắn ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu mà hôn môi cậu. Cậu chẳng phản kháng mà để hắn làm loạn trong miệng của mình. Lưỡi tinh ranh của hắn luồn sâu vào khoang miệng ẩm ướt của cậu. Hắn tìm lấy chiếc lưỡi e dè của cậu mà trêu đùa. Âm thanh nhóp nhép gợi dục vang vọng cả gian hàng. Nước bọt tiết ra mất kiểm soát, chảy nhiễu nhạo xuống cằm cậu. Gần 2 phút sau, cậu hết dưỡng khí mà lấy tay đập đập vào lưng hắn. Biết cậu hết hơi, hắn tiếc nuối rời khỏi khoang miệng ngọt ngào, kéo theo một sợi chỉ bạc. Mặt cậu đỏ ửng, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Hắn chọc ghẹo cậu:
-Hôn thì phải thở bằng mũi chứ, đồ đáng yêu phiền phức!
-Anh!

    Bỗng hắn ngửi thấy một hương thơm dịu nhẹ nào đó. Mùi hoa oải hương phảng phất đâu đây. Hắn giật mình, là từ cơ thể của cậu sao? Hắn tự hỏi là cậu dùng sữa tắm gì mà thơm thế không biết. Hắn bế cậu ra khỏi cửa hàng. Cậu dựa vào người hắn, chìm trong cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn leo lên chiếc xe phân khối lớn, đặt cậu ngồi đằng sau. Hắn tìm lấy máy điện thoại của mình, bật nút nguồn lên.
-Đã 12g40' rồi sao? Đưa em ấy về nhà mình vậy.

     Giữa đêm tối tĩnh mịch, trên con đường rộng lớn, có một chiếc xe phân khối lớn đang chạy. Trên đó có một cặp tình nhân ngọt ngào. Một tình yêu mới được nở rộ.
Hết chương 10.
20:08.06/08/23
Cuối cùng các con cũng về với nhau:")) Nhưng mà tớ không biết là cuộc tình này có suôn sẻ không đây. Đón chờ những tập sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top