Chương 1.Sự xuất hiện.
Trăng hôm nay sáng, thật đẹp..Tiếng róc rách phát ra từ một con sông sâu trong khu rừng nhỏ ở một vùng đất hẻo lánh. Ánh trăng vàng chiếu rọi xuống mặt sông, lấp lánh như kim cương vậy. Một luồng khói xanh, pha lẫn chút tím dịu nhẹ tỏa ra. Từ làn khói mù mịt, có một bóng dáng người lớn bước ra. Ông ta mặc một chiếc áo dài lắm, tà áo sát xuống mặt đất. Ống tay áo buông thõng xuống, làm ông ta trông thật to lớn. Chiếc mũ rộng vành đã che hết mặt, chỉ lấp ló trong đó là đôi mắt sáng rực. Ông ta đi ra khỏi làn khói, trong tay còn đang cầm một lọ thủy tinh trong suốt. Trong đó có một thứ chất lỏng màu tím nhạt. Dù đã được vặn chặt nắp, thứ nước đó vẫn tỏa ra mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ của loài hoa Oải Hương.
Hắn chậm rãi bước ra khỏi khu rừng. Hắn hòa mình vào bóng đêm. Như một linh cẩu đen, hắn chạy vụt đi, kéo theo làn sương khói còn vương vấn lại sau khi gã xuất hiện. Hắn chạy qua mọi ngóc ngách trên đồi, có vẻ đang tìm một thứ gì đó.
Rồi đột nhiên, hắn dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Không cần mở cửa, hắn xuyên qua bức tường lớn kia mà đi thẳng vào trong nhà. Bên trong là một đôi vợ chồng trẻ, chắc chỉ khoảng 25 tuổi. Họ đang say giấc nồng trên chiếc giường nhỏ, chỉ vừa đủ hai người. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, có một bó hoa hồng đỏ xinh xắn. Quần áo vương vãi khắp nơi, có lẽ họ vừa trải qua "trận chiến" đêm tân hôn.
Không để ý đến mấy thứ lặt vặt đó, gã đàn ông huyền bí kia chậm rãi bước đến bên người vợ. Hắn mở nắp lọ thủy tinh. Làn sương mờ ảo dần dần hiện ra. Hắn đổ thứ chất lỏng màu tím kia lên tay của người vợ. Sau khi hoàn thành xong, hắn búng tay làm cho chiếc lọ biến mất. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà. Trước lúc bước qua tường, hắn còn nói:
-Thành thật thứ lỗi cho tôi. Tôi không biết phải làm gì nên mới cho "cậu chủ" về trần gian thoát nạn. Hy vọng đây sẽ là một gia đình tốt. Khi nào Isera trở về thời kì an yên của lúc ban đầu thì tôi sẽ quay trở lại, đưa cậu chủ về với "nơi cậu thuộc về". Tạm biệt "cậu chủ", hẹn gặp lại người vào một ngày không xa.
Sau khi nói xong, hắn lại vụt biến mất , ẩn mình trong màn đêm. Hắn quay lại khu rừng, lúc chuẩn bị đi sâu vào đó, hắn quay lại rồi nhìn về xa xăm một lần nữa. Sau đó, hắn lại biến mất vào hư không.
Trên bầu trời đen tuyền, vài ngôi sao nhỏ đang lấp lánh như điểm xuyết vào tấm vải nhung đen kia. Bỗng, từ đâu đó, một ngôi sao băng lướt nhanh qua bầu trời. Đặc biệt hơn, hình như...Vừa có một ngôi sao mới xuất hiện. Nó không chớm hiện rồi lại chớp tắt. Nó sáng lắm, nó như trở thành trung tâm của cả bầu trời. Nó tựa na ná như vì sao Khuê, xinh đẹp và lấp lánh như một viên Sapphire quý báu.
Ngày hôm đó, một sinh linh bé nhỏ được gửi xuống nơi trần gian.Đứa trẻ này...là con của trời, là vị hoàng tử của xứ Isera.
Rạng sáng, khi ánh hừng đông vừa lên, người vợ đã tỉnh dậy. Có lẽ vì đêm qua đã quá "mãnh liệt" nên cơ thể cô bị đau nhức khủng khiếp. Cô cố gắng bước khỏi giường. Vừa khi ngồi dậy, cô đã thấy quần áo vứt tung tóe khắp sàn, trên giường thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, toàn là "chiến lệ phẩm" sau cuộc vui đêm qua của hai người. Cô dọn dẹp đồ đạc, cất chúng lại về đúng chỗ ban đầu. Cơn đau vẫn đang âm ỉ trong người cô. Dù vậy vẫn phải đi tắm cho sạch sẽ đã. Hôm nay cô còn có cuộc họp quan trọng, sao có thể mang cơ thể uể oải này đến công ty được chứ. Cô định sẽ hoàn thành nốt công việc hôm nay, rồi sẽ xin nghỉ một tuần để ở nhà chăm sóc người chống mới cưới của mình, sẵn tiện ghé thăm nhà chồng vài hôm.
30' sau...
Được ngâm mình trong bồn nước nóng quả thật là sảng khoái. Cơn đau cũng dịu đi khá nhiều. Cô vào phòng thì thấy chồng mình cũng đã dậy rồi. Cô nở một nụ cười tươi, nhìn chồng mới cưới và nói:
-Anh dậy rồi sao, Yakimi? Em chuẩn bị đi nấu bữa sáng cho anh. Anh chở em đến công ty được không? Hôm nay em có cuộc họp quan trọng l-
Chưa nói xong thì cô đã bị ôm trọn vào vòng tay của người đàn ông to lớn kia.
-Em chưa gì là đã công việc rồi. Em còn chưa gọi anh một tiếng "chồng" luôn đó!
-En xin lỗi, chồng yêuuu nha~
Chữ "yêu" được kéo dài thật ngọt, nhìn hai vợ chồng cưng nựng nhau như vậy không khỏi làm người ta bị đỏ mặt đó a~
-Anh yêu em lắm, Miley của anh~
Sau khi ăn sáng xong xuôi, khi cả hai thay đồ, người chồng đã nhìn thấy tấm bảng tên trên áo vợ mình. Mặt người ấy tối sầm lại. Liền quay sang, dứt khoát lấy đi tấm bảng tên đó.Người vợ ngạc nhiên, hỏi:
-Này! Anh sao vậy? Sao lại lấy bảng tên của em?
-Em còn hỏi được sao?
Mặt hậm hực, người chồng chỉ vào dòng chữ trên bảng tên.
-"Umei Miley"? Tên em mà, có gì lạ đâu?
-Từ giờ em không phải Umei Miley! Em là Tyle Miley chứ!!
Người vợ nhìn người đàn ông to xác mà như trẻ con mới lớn, chỉ biết thở dài bất lực.
-Thôi nào, em sẽ đổi bảng tên mới màa. Đừng giận dỗi em nữa nha, nha? Em là Tyle Miley, của một mình Tyle Yakimi thôi ha~
Nghe được câu cuối, người chồng mới bỏ đi cái bộ mặt giận dỗi mà trả lại tấm bảng tên sắp bị bẻ gãy cho vợ rồi dắt vợ lên xe.
/Tấm bảng tên: Tau có lỗi lầm gì mà đối xử với tau như vậy:"))/
Đến cổng công ty, Miley bước xuống xe, không quên trao cho Yakimi một cái thơm má. Cô bước vào công ty, ai nấy đều chúc phúc cho cô.
-Nhất chị Miley nháa! Có chồng là giám đốc thì tuyệt vời biết mấy, đã vậy lại còn chiều vợ nữa chứ!
-Nhìn cái nhẫn cưới mà thấy ham quá đii.
-Tôi đã 29 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, đằng này cô em 25 tuổi đã lên xe hoa rồi, thật bất công!!
-Cổ chị ổn không vậy, nhìn...nhiều vết cắn nhỉ-
Đối diện với những câu chúc như vậy, Miley cảm thấy thật hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn vì chúa đã ban cho cô một tình yêu đẹp như thế này.
Hai tuần trôi qua, Miley bắt đầu có triệu chứng lạ. Cô hay bị nôn mửa khi nhìn hoặc chỉ cần ngửi thấy những món mà cô từng rất thích như cá, thịt. Trong khi đó, cô lại rất thích ăn những món như chanh, xoài, hay thậm chí là mướp đắng- những món mà cô từng ghét cay ghét đắng kể từ khi còn nhỏ. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, vào ngày sinh nhật tuổi 26 của Yukimi, cô đã tặng anh một món quà bất ngờ.
-Anh mở ra xem bên trong có gì đi!
-Nhìn cái hộp lạ quá vậy..Để xem n-
Chưa kịp nói hết câu, Yukimi đã hoàn toàn bất ngờ khi thấy que thử thai với 2 vạch đỏ thẫm. Yukimi quay sang vợ mình với vẻ mặt ngơ ngác, nhận về cái gật đầu của vợ. Yukimi dần chuyển từ bất ngờ sang vỡ òa. Yukimi ôm lấy Miley. Giọng run run:
-V..Vậy là anh sắp được làm ba rồi đúng không? Tuyệt vời quá đi mất, yêu em nhất trên đời!
Miley cũng đã rơi nước mắt, dù không phải òa khóc nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi lên chức mẹ.(Thật ra là vì cô đã khóc hết nước mắt từ khi đi khám trực tiếp ở bệnh viện rồi)
-Thôi nào, đừng khóc nữa, con nó sẽ thấy thế nào khi bố nó khóc đây?
Cô cười cười, thế là từ nay gia định có một thành viên mới rồi.
Hết chương 1
14:45. 18/7/23
Lần đầu viết truyện:33 Có lỗi gì mong mọi người giúp đỡ ạkk^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top