4. Hóa ra cậu ấy luôn biết


Tôi chưa từng nghĩ rằng, khiến cậu ta chấp nhận lời khiêu chiến của mình lại đơn giản như vậy.

Khi nhìn thấy vẻ ngạc kinh ngạc cùng vui mừng của cô giáo khi được tôi báo tin, tôi có cảm giác như nhìn thấy chính mình hôm qua vậy.

Ngay khi cậu ta đồng ý, tôi thực sự đã nghĩ rằng mình vừa chiến thắng cậu ta rồi. Dẫu cho cuộc chiến còn chưa thực sự bắt đầu.

Tiết học buổi chiều kết thúc cũng đã hơn 5 giờ chiều. Hôm nay không có lịch học riêng cho đội tuyển, vì vậy tôi cũng được về sớm hơn mọi khi. Cũng vì vậy mà rất lâu rồi tan học mới gặp Dũng cùng đi về. Nếu mọi lần không phải cậu ta ở lại học đội tuyển Hóa, thì cũng là tôi ở lại học tuyển Toán.

"À, hôm nay giáo viên trường mình đi ăn cưới cô Hiệu phó." Dũng cắm đầu vào chiếc điện thoại dưới tay nói với tôi thông tin mà ai cũng biết, chỉ mình tôi không biết "Nên được nghỉ mấy tiết học thêm."

Tôi gật gù tiếp nhận, nhìn ngắm một chút phố phường đang chìm trong ánh hoàng hôn xế chiều. Vì hiếm khi mới được cùng nhau về sớm nên Dũng rủ tôi cùng cậu ta tới công viên bên hồ trượt ván. Tài xế nhà cậu ta sẽ chở cả hai về nhà lấy ván trượt rồi đi đến công viên. Nhà tôi cách trường không xa nên thường đi xe đạp, nghĩ đến chiếc xe của mình được chú tài xế tài tình nhét vào trong cốp tôi lại thấy buồn cười.

Chẳng biết qua bao lâu, Dũng bên cạnh chợt sát lại tôi, cười cười nói "Cười tươi nhờ? Lại có vụ gì rồi?"

"Mày cứ làm như bình thường tao không biết cười ấy?" Tôi đẩy đẩy cậu ta ra nói.

"Mày đừng quên tao là người IQ tỉ lệ thuận với EQ. Người như mày, có vui buồn gì tao liếc mắt cũng biết."

Tôi cười nhạt. Quay sang nhìn cậu ta ở chiều ngược nắng. Cái đầu đinh hỏn lọn của Dũng như phát sáng dưới ánh mặt trời đỏ rực, giống như cái bóng điện mỗi khi đi qua bóng râm lại bật tắt liên hồi.

Thứ khiến tôi mệt mỏi cũng chính là.

Cậu tự tin về EQ của mình như vậy, nhưng lại không phát hiện ra sao? Hay là, cậu cố tình giả vờ không biết?

Dũng dụi dụi cái đầu đinh của mình vào người tôi làm tôi ngứa gần chết. Cuối cùng tôi chỉ đành chịu thua, khó khăn đẩy cậu ta ra nói "Caelan đồng ý tham gia thi Olympic rồi."

"Hả? Thật á?"

"Ừ." Tôi gật đầu xác nhận, âm thầm đánh giá thang điểm ngạc nhiên của Dũng.

10 tròn.

"Không thể nào..."

"Có thể chứ. Tao là người tạo ra cái có thể đó đây."

"Mày á? Mày chẳng nhẽ đe dọa gì nó à?"

"Điên hả? Đe dọa cái gì? Tao chỉ thông não cho nó vài câu thôi."

"Bái phục, bái phục! Tại hạ thật là được mở mang tầm mắt!!!" Dũng không giấu khỏi kích động túm lấy người tôi giật lên giật xuống "Chúc mừng mày nhé! Cuối cùng cũng có ngày này."

Tôi sững người nhìn cậu ta, tự hỏi không phải cậu ta đang nói ý đó đấy chứ?

"Mày..." Tôi lí nhí mở miệng, nhưng nói không lên lời.

"Sao? Mày ngạc nhiên vì không nghĩ tao biết tỏng suy nghĩ của mày à?"

"Dương ơi là Dương, mày quên tao với mày quen nhau từ bao giờ à? Bảy năm rồi đó! Lên cấp 3 cũng là lần đầu tiên tao thấy mày khủng hoảng như thế. Mày nghĩ tao không để tâm thấy à?"

"Cứ nơi nào có thằng Caelan là có mày còn gì, mày cố chấp với nó như thế, không phải vì muốn giành lại hạng 1 à?"

"Cũng chính vì mày biểu hiện quá rõ ràng, nên thằng đó mới bắt thóp được mày, vờn mày hết lần này đến lần khác đó. Ý đồ của mày, ai nhìn vào cũng biết được cả."

"R...rõ ràng như thế cơ à? Sao bao lâu mày không nói tao biết..." Tôi bối rối lảng tránh ánh mắt cậu ta. Loại tình huống như thế này, giống như bản thân là một quả chuối vừa bị người khác bóc sạch từng lớp vỏ vậy.

Thật mất mặt.

"Tao có nói thì mày cũng có dừng lại được à? Vì tao biết sẽ như nước đổ lá khoai nên mới mặc kệ mày thôi. Dù sao thì cơ hội đầu, cũng là cơ hội cuối nhỉ? Tao tin mày sẽ thắng nó lần này."

Dũng chợt quay đầu, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Giọng nói cũng vì vậy mà trở nên không rõ ràng.

"Mày thắng đi, rồi cùng tao qua Nga học."

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy thật rộn ràng. Lần đầu tiên, tôi biết niềm hi vọng lại có thể khiến người ta hạnh phúc đến thế này.

Trong nhất thời, gương mặt của Caelan lại hiện rõ mồn một trong tâm trí. Tên đối thủ đáng gườm mà tôi luôn tìm cách lật đổ vậy mà lại gián tiếp trở thành cội nguồn hi vọng cho tôi. Đúng lẽ thì phải cảm ơn cậu ta à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top