Chương 24 - dắt cừu ngốc ra phố


Trong sân nhà họ Lý, Đại Bảo đã chỉnh tề trong bộ sơ mi trắng cắm thùng và quần tây hơi rộng.

Cậu đứng trước gương, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo.

"Áo này thẳng đơ, quần này như mượn của người ta. Đầu tóc vuốt keo cứng như đá..."
Cậu vừa lẩm bẩm, vừa xoay tới xoay lui, ánh mắt bối rối.
Mớ tóc ngắn của cậu bị Lục Trì ép vuốt keo dựng lên, nhìn ngộ nghĩnh chẳng khác nào hai cái sừng dê, trông vừa buồn cười vừa... đáng yêu đến lạ.

Phía sau vang lên tiếng giày da nện nhẹ lên nền xi măng.

"Nếu em cứ chê như vậy, tôi hủy chuyến đi là vừa."
Giọng nói trầm thấp nhưng mang ý cười quen thuộc của Lục Trì vang lên, khiến Đại Bảo quay ngoắt lại.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh thiếu gia tổng tài áo vest đen, sơ mi trắng, cravat đen, giày đế đỏ, tóc chải ngược, bước đi khí thế như sắp vào phòng họp.

"Tên này... đi nước ngoài về, đúng là càng ngày càng đẹp trai, không để ai sống mà..."
Đại Bảo thầm nghĩ, gương mặt nóng lên, rồi lập tức quay đầu giả vờ ngắm... chậu cây cảnh bên cửa.

"Nhìn gì mà ngây người vậy? Chưa thấy ai đẹp trai à?" – Lục Trì đứng sát, hơi thở phả lên tai cậu, trầm ấm.
"Biến thái!" – Cậu đẩy hắn ra, mặt đỏ lên, nhưng chân lại không chịu lùi.
7h sáng.
Xe của Lục Trì lăn bánh.
Chiếc xe màu đen sang trọng, khoang nội thất bọc da thủ công, máy lạnh dịu nhẹ, âm nhạc du dương. Đại Bảo ngồi ở ghế bên cạnh, tay cầm túi vải nhỏ, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài.

Từ cánh đồng mượt mà xanh, đến con đường trải nhựa, rồi những tòa nhà cao tầng lần lượt hiện ra.

Cậu nhấp nhổm, trong lòng như có trăm con thỏ chạy vòng.

"Em căng thẳng?" – Lục Trì hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào đường.
"Ai nói căng thẳng! Em chỉ... chỉ lo chút thôi." – Đại Bảo ậm ừ, bàn tay siết chặt túi vải.
"Em từng quay mấy clip nhỏ cho hãng local brand rồi mà?"
"Mấy hãng đó là ở quê, ai thèm soi. Còn chỗ hôm nay... mấy ông lớn toàn mặc đồ đắt tiền, nói câu nào cũng mang nghìn tỷ... Em mà nói sai, cười sai, hắt xì hơi sai là bị 'hủy hợp đồng' chết luôn á..."
Lục Trì khẽ cười.

"Không sao. Hôm nay tôi đưa em theo là để em tập đứng bên cạnh tôi. Không phải để em gánh vác gì. Đi cùng tôi, em không cần sợ bất cứ điều gì."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng đưa tay qua, nắm lấy bàn tay cậu – ấm và nhỏ.

"Chỉ cần em là Đại Bảo, thế là đủ."
10h sáng.
Khách sạn năm sao – tòa nhà kính cao vút phản chiếu ánh trời xanh. Sảnh chính rộng lớn, hoa tươi, đèn chùm, thảm đỏ, rượu vang, bánh ngọt, và hàng loạt nhân vật quyền lực trong giới thương hiệu – truyền thông – doanh nghiệp đang tụ hội.

Vừa bước xuống xe, Đại Bảo bị choáng váng.

"Cái gì vậy trời... đây là nơi em phải bước vô thật à?"
"Ừ. Bước nhanh vào." – Lục Trì đẩy nhẹ.
Nhưng chưa kịp vào sâu, một nhân viên mặc vest đen đã chặn lại:

"Xin lỗi, mời anh trình thẻ mời."
Đại Bảo ngây ra như phỗng. Miệng mở mà không phát ra tiếng.

"Cậu ấy đi với tôi." – Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Nhân viên vừa nghe, vội khom người:

"Lục thiếu gia! Xin lỗi vì đã thất lễ!"
Lục Trì khoác tay lên vai Đại Bảo, liếc mắt sắc lẻm:

"Tôi không thích bị làm phiền."
Quay sang nhìn cậu, giọng dịu hẳn:

"Yên tâm. Tôi ở đây."
Bên trong, ánh đèn rực rỡ, bàn tiệc bày đầy rượu vang, món ăn Tây cao cấp, nhân viên phục vụ đi lại đều mặc vest đen. Mỗi góc đều có người đang bàn chuyện hợp tác, thương hiệu, cổ phần.

Đại Bảo giống như chú cừu trắng lạc vào rừng.

Đi đâu cũng đi sau Lục Trì nửa bước, đôi mắt tròn xoe ngó nghiêng.

"Đừng căng thẳng." – Hắn nói nhỏ.
"Không căng thẳng sao được! Em đi như người giả á!"
Một vài ông lớn đến bắt chuyện:

"Lục thiếu gia dạo này bận rộn?"
"Vẫn tốt." – Lục Trì đáp gọn.
Rồi quay sang:

"Đây là Đại Bảo, người tôi bảo trợ."
Một người đàn ông trung niên mỉm cười:

"Cậu chính là Tiểu Bảo của Douyin? Tôi có xem video cậu nhảy múa hái rau, rất thú vị!"
Cậu gãi đầu cười trừ.

"Cháu... cháu chỉ chơi cho vui ạ..."
"Cậu có hứng thú làm đại diện hình ảnh cho sản phẩm mới của chúng tôi không?"
"Dạ... cháu... cháu thật sự có thể à?"
Lục Trì gật đầu.

"Em xứng đáng."
Cứ thế, qua vài vòng trò chuyện, Đại Bảo bất ngờ nhận được 6 lời mời quảng cáo khác nhau. Dù đầu hơi choáng vì rượu vang nhưng đôi mắt lại sáng rỡ.

Giữa tiệc.

Đại Bảo đã uống 5 ly rượu vang. Mặt hơi đỏ, nhưng không phải vì say – mà vì đang lén lút nhìn quầy bánh ngọt ở góc sảnh.

Một bàn dài toàn mousse, bánh bông lan, tiramisu, choco fondant...

"Chắc mắc lắm luôn á..."
Tay đặt lên bụng, mắt liếc tới liếc lui như tên trộm.

Lục Trì liếc sang, khẽ cười:

"Đi thôi."
"Không! Không cần! Em không thèm bánh đâu!" – Đại Bảo lắc đầu lia lịa.
"Vậy à?" – Lục Trì bế bổng cậu lên, bước thẳng về phía quầy bánh.
"Nè! Nè nè! Đặt em xuống! Biến thái!"
Bị thả xuống ghế, cậu đỏ mặt, định chạy.

Lục Trì quay sang nhân viên:

"Mang tất cả bánh ngọt ra đây. Mỗi loại một phần."
"Đừng... đừng nhiều vậy... ê ê, đừng đem thêm..."
Nhưng khi đĩa đầu tiên được đặt xuống, mùi thơm béo ngậy lan tỏa.

Cậu cầm nĩa, cắn thử một miếng bánh mousse...
Mắt trợn tròn.

"Trời đất... cái này là bánh hả? Ngon quá xá..."
Cắn miếng thứ hai, rồi thứ ba.
Kem dính đầy mép.

Lục Trì ngồi bên, chống cằm ngắm nhìn.
Ánh mắt hắn như dịu đi trong giây phút.

"Em ăn cũng đáng yêu thật."
Hắn đưa tay, quệt lớp kem dính trên mép cậu, rồi đưa vào miệng mình:

"Ngọt hơn đường."
"Anh! Anh đừng có... đồ... đồ biến thái!" – Cậu xấu hổ quay mặt đi, nhưng vẫn ăn tiếp.
Kết thúc chương 24.
Đại Bảo – cậu thiếu gia từng rụt rè, giờ đã chập chững bước vào thế giới showbiz, với sự nâng đỡ của Lục Trì – người không chỉ là chỗ dựa, mà còn là người âm thầm yêu cậu, bảo hộ cậu... không rời nửa bước.

"Đại Bảo, viên ngọc ấy... chỉ có tôi được ngắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top