CHƯƠNG 21 - EM LÀ NGƯỜI TÔI TÌM VỀ, DÙ MẤT BA NĂM
Đêm xuống.
Ngọn đèn dầu ngoài sân lặng lẽ cháy.
Tiếng côn trùng vang râm ran, hòa vào mùi rơm rạ khô, gợi cảm giác quen thuộc khó tả.
Tiểu Bảo cầm ly nước ra trước hiên nhà ngồi. Tay cậu còn vương chút dầu gió bà Lý vừa xoa. Ngồi không lâu thì có một cái bóng cao lớn kéo ghế ngồi xuống cạnh.
"Sao không ngủ?" – Lục Trì hỏi.
"Khó ngủ." – Cậu nhún vai. "Anh nằm bên cạnh, cứ thở đều đều mà tôi lại mất tập trung."
"Thở cũng sai rồi hả?" – Lục Trì nghiêng đầu nhìn. "Hay em muốn tôi ngừng thở?"
"Còn lâu!" – Cậu liếc hắn, nhưng ánh mắt lại cười.
Lát sau.
Tiểu Bảo đặt ly xuống, chống cằm:
"Hồi anh không ở đây... tôi vẫn ổn."
"Thật sao?"
"Ừ." – Cậu gật đầu. "Mỗi ngày nấu cơm, quay clip, trồng rau. Mẹ tôi khỏe, ba tôi vui... tôi còn kiếm tiền."
Lục Trì không hỏi tiếp. Nhưng cậu lại im một lúc, giọng trầm xuống:
"Có điều... hình như thiếu gì đó."
"Thiếu gì?"
"Không biết nữa. Chắc là thiếu... người tranh đồ ăn với tôi."
Lục Trì đứng dậy, phủi tay:
"Vậy đi, dắt tôi đi dạo một vòng. Cho tôi xem Tiểu Bảo ba năm sau trồng rau ở đâu, phơi quần áo ở đâu."
"Anh có chân không tự đi được hả?" – Cậu lườm.
"Không có em, tôi lạc mất phương hướng." – Lục Trì cười.
Câu đó... rõ ràng mang nhiều hơn một lớp nghĩa. Nhưng Tiểu Bảo chỉ đỏ mặt, rồi đứng dậy, kéo tay hắn.
"Đi! Lỡ đâu té thì có người đỡ."
Đường quê ban đêm mát rượi, có gió đồng thổi qua tóc.
Hai người đi song song, thỉnh thoảng tay khẽ chạm tay. Nhưng Tiểu Bảo vờ như không thấy.
Đi ngang qua giàn mướp đằng sau nhà, Lục Trì dừng lại, chỉ tay lên:
"Hồi xưa em ghét ăn mướp lắm mà."
"Ờ. Giờ tôi ăn được hết rồi. Kể cả khổ qua." – Cậu nói, mặt không cảm xúc. "Chỉ có thứ tôi ghét nhất là..."
"Gì?"
"Đồ biến thái hay đánh mông người ta."
Lục Trì bật cười. Giọng hắn rất trầm, rất dịu, khiến tim cậu nhảy lên một cái.
"Vậy không đánh mông nữa, chuyển qua hôn má được không?"
"LỤC TRÌ!!!"
Cậu gào lên, giơ tay định đánh, nhưng Lục Trì đã chạy trước, miệng còn cười vang:
"Chọc em vui thật."
Tiểu Bảo đứng thở phì phò, rồi lẩm bẩm:
"Tên khùng. Không hiểu sao lúc trước nhớ anh dữ vậy."
Tối đó, về tới nhà, hai người cùng nằm lại trên giường. Trước khi tắt đèn, Tiểu Bảo lăn một vòng, quay lưng về phía hắn.
Lục Trì hỏi khẽ:
"Tiểu Bảo..."
"Gì?"
"Em biết vì sao tôi về không?"
Cậu không trả lời.
Lục Trì khẽ kéo mền, đắp lại cho cậu:
"Vì em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top