Chap 1: Vỡ Vụn
"Nếu em không phải thiếu gia thật sự... thì em là gì? Một con cờ? Hay là một giấc mộng sai tên?"
Trong căn biệt thự nhà họ Bạch , buổi chiều mùa hạ trôi qua lặng lẽ. Ánh nắng hắt nhẹ qua cửa kính, rọi lên gò má trắng hồng của thiếu niên đang ngồi trên thành lan can cầu thang, chân đung đưa nhè nhẹ, tay cầm ly sữa dâu đã nguội lạnh.
Đại Bảo.
Cậu vẫn là thiếu gia nhà họ Bạch– ít nhất là cho tới hôm nay.
Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn cơm có người dọn, mặc đồ có người ủi, mọi yêu cầu đều được đáp ứng chỉ với một ánh mắt. Đại Bảo quen được chiều chuộng, quen với ánh nhìn kính cẩn của người giúp việc, quen cả với ánh mắt sùng bái của đám bạn cùng lứa mỗi khi bước ra sân trường với chiếc áo khoác LV mùa giới hạn.
Thế nhưng... cậu không quen với sự im lặng.
Mấy hôm nay, cha mẹ nuôi không nói gì nhiều. Người giúp việc thì né tránh. Lục Trì – người bạn từ nhỏ, lại về quê vài hôm chưa trở lại. Căn nhà trở nên trống rỗng, như thể đang chờ cậu sụp đổ.
Cho đến chiều nay, một người quản gia đến, cung kính cúi đầu:
"Thiếu gia, ông chủ gọi xuống phòng khách."
Phòng khách hôm nay có khách lạ. Một người đàn bà trung niên, và một cậu thiếu niên đứng bên cạnh.
Cậu thiếu niên đó... rất giống cha mẹ cậu. Quá giống. Như một phiên bản gốc được photo lại sau mười lăm năm lưu lạc.
Da trắng. Mắt hơi cụp. Dáng nhỏ con nhưng đứng thẳng lưng. Còn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng – kiểu dáng y chang cái áo cậu treo hôm qua trong tủ.
Đại Bảo đứng sững lại một giây, rồi thản nhiên ngồi xuống sofa đối diện, vắt chéo chân:
"Mấy người là ai?"
Không ai trả lời.
Ông Bạch – trầm giọng:
"Đại Bảo... con, hãy nghe ba nói."
Cậu bật cười.
"Đừng nói là con có anh em sinh đôi thất lạc mười mấy năm nha? Mấy kịch bản máu chó đó nhà mình không chơi đâu ba."
"Đây là... Thiên Phúc. Là con ruột của ba mẹ."
Tĩnh lặng như bị rút hết không khí.
Một giây, hai giây, ba giây... Đại Bảo không cười nữa.
"Ba nói gì cơ?"
Cha nuôi hít một hơi thật sâu:
"Năm đó... bệnh viện trao nhầm. Con... không phải con ruột."
Cậu quay đầu nhìn mẹ nuôi – người đã từng ôm cậu trong từng cơn sốt – giờ đang cúi đầu, tay run run, mắt ửng đỏ.
Không. Không phải thật.
Không thể nào.
"Vậy con là gì?" – Đại Bảo gằn từng chữ – "Một món đồ tạm thời? Một đứa trẻ người ta nhặt về để lấp chỗ trống à?"
"Đại Bảo..." – Mẹ nuôi rơi nước mắt – "Mẹ xin lỗi..."
"Xin lỗi? Xin lỗi mà có thể xoá được mười lăm năm em sống như một trò đùa?"
Cậu đứng dậy, bước tới Thiên Phúc, túm cổ áo cậu ta, gằn từng tiếng:
"Tao là Đại Bảo! Mày là ai? Mày từ đâu tới mà mặc đồ của tao, đứng trong nhà tao?"
Thiên Phúc run rẩy:
"Tôi... tôi không biết gì cả... Tôi cũng chỉ vừa biết..."
"Biến!" – Đại Bảo gào lên – "Cút về cái hầm rác của mày đi!"
Một cái tát vang lên. Là ông Bạch .
Cái tát mạnh đến mức cả thân người Đại Bảo lệch đi.
"Mày đủ rồi! Tao đã sai khi nuôi mày đến giờ phút này!"
Lúc đó, nếu Lục Trì ở đây, có lẽ cậu đã không đến mức lảo đảo lùi về sau mấy bước, đứng chết trân giữa sảnh lớn, nơi cậu từng tự hào là "nhà".
Tối hôm đó, Đại Bảo bỏ chạy khỏi biệt thự, dưới cơn mưa đầu mùa xối xả.
Cậu không biết đi đâu, không có ai để gọi. Ngoài một người duy nhất: Lục Trì.
Cậu đến trước cửa nhà họ Lục, bấm chuông liên tục như một kẻ điên.
Lục phu nhân ra mở cửa, vừa nhìn thấy gương mặt ướt nước mưa, ánh mắt sưng đỏ của Đại Bảo thì thoáng sững người.
"Đại Bảo? Con sao vậy?"
Cậu nhào tới, ôm lấy bà thật chặt, nức nở như đứa trẻ:
"Con không còn ai cả... Dì ơi... để con ở lại một đêm được không..."
Và rồi, một đêm thành ba ngày. Ba ngày thành một tuần.
Không ai đến tìm cậu.
Không ai hỏi han.
Không ai nhắn tin.
Người đến chỉ có chú Vương, lạnh giọng:
"Cậu Thiên Phúc đã chính thức được nhận về. Còn cậu... mong cậu hiểu."
Cậu hiểu rồi.
Cậu chỉ là con trai nhà họ Bạch – một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê.
Cậu không phải thiếu gia. Không phải trung tâm. Không phải bảo bối.
Cậu chỉ là một con nhím lạc bầy, được nuôi nhầm, rồi bị trả lại như món hàng lỗi.
Nhưng có một người duy nhất vẫn tìm đến — Lục Trì.
Khi cậu ngồi lặng trước sân, Lục Trì bước tới, dúi vào tay cậu một chiếc khăn bông:
"Khóc đủ chưa? Về nhà với anh."
"Nhà nào?" – Cậu cười lạnh – "Nhà em giờ chỉ còn tường đất, bùn non và mùi phân trâu."
Lục Trì nhìn cậu thật sâu, chậm rãi nói:
"Vậy để anh đi cùng em, ngửi mùi phân trâu suốt đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top