Trùng tộc 2
"Báo cáo! Có một tù nhân mới vào ngày hôm nay tên là Mễ Ca 18 tuổi, loài người, tội mưu hại Trùng Vương..."
Mễ Ca đứng chôn chân tại chỗ, cậu không biết vì sao mình bị cảnh sát tinh tế bắt đi, cậu nhớ về mấy ngày trước Mễ Lâm dẫn cậu đi kiểm tra cơ thể tại bệnh viện nhưng sau đó thì cậu mất đi ý thức. Chỉ mấy ngày sau Mễ Ca liền biết được vị Trùng Vương nguyên thủy kia còn sống, có thể vị kia đang ở đâu đó trong tinh hệ Mặt Trời, binh lính Trùng tộc truy lùng dấu vết đến tận Trái Đất. Cậu hoang mang, sợ hãi khi thấy Trùng tộc bay đen ngòm trên bầu trời, lúc đó Mễ Lâm (em trai Mễ Ca) đã giấu cậu xuống tầng hầm bảo cậu trốn dưới đấy. Khi tỉnh lại Mễ Ca mới hoảng hốt thật sự, cậu bị đám lính Trùng tộc trói gô lại áp giải đi, cậu loạng choạng chân nọ bước díu vào chân kia. Đám lính Trùng tộc đẩy cậu tới phía trước, đập vào mắt cậu là ánh nhìn của Mễ Lâm, cậu chưa kịp thốt lên lời thì Mễ Lâm đã khóc nức nở rồi thẳng tay tát vào mặt cậu
"Thì ra bấy lâu nay anh lừa dối tôi, tôi chẳng phải em trai của anh, anh đối xử với tôi từ nhỏ đã rất tệ bạc đến bây giờ anh muốn bán tôi cho Trùng tộc, may mà tôi là vị Trùng Vương thất lạc kia nếu không thì..." Mễ Lâm lại òa khóc.
Mễ Ca chưa hiểu chuyện gì đã ăn ngay cái tát, vừa đau vừa trống rỗng, cậu liếc mắt thì thấy ngay những đôi mắt màu đỏ huyết sắc dị thường của binh lính Trùng tộc, những đôi mắt đó sâu thẳm nhìn xuống cậu như muốn nuốt chửng lấy cậu, nhưng dù sợ cậu vẫn cảm thấy rất quen thuộc, có cái gì đó cứ dâng lên trong lồng ngực của cậu. Mất một lúc Mễ Ca mới định hình lại được "Mễ Lâm anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy, kể cả việc em là Trùng Vương sao anh có thể biết được, bố mẹ còn không biết điều đó" Mễ Ca quay lại nhìn cha mẹ. Thật ra đó không phải cha mẹ ruột của Mễ Ca, họ chỉ nhặt được cậu trong một chuyến đi leo núi.
"Mễ Ca con là anh sao lại nói dối, chính con đã đối xử tồi tệ với em trai hết lần này đến lần khác. Ngài chỉ huy Trùng quân à khi xưa tôi đã nhặt được Mễ Lâm nhưng chúng tôi không ai biết được thằng bé lại là vị Vương kia. Chỉ có Mễ Ca chính nó đã biết Mễ Lâm là Trùng Vương nên nó mới mang thằng bé đến viện nghiên cứu, chắc chắn thằng nghiệt súc này đã đày đọa thằng bé Mễ Lâm. May mà chúng tôi biết được, các ngài xem đây có phải là vỏ trứng của Trùng Vương không?" Mẹ Mễ lên tiếng, bà chìa mảnh trứng ra, đây thật sự là trứng Trùng Vương. Các Trùng tộc bắt đầu tin vào lời của mẹ Mễ, quay sang gầm lên với Mễ Ca. "Không phải đâu, mẹ ba" chân Mễ Ca run lên nhưng bản năng lại không cho cậu quỳ xuống cậu thất thần, cậu không nghĩ cha mẹ lại đoạn tình như vậy, phải rồi mình đã nhầm thì ra mình chẳng là gì đối với họ, cậu nhìn quanh những ánh mắt oán giận, có người dân ném trứng vào cậu rồi hai ba người... Tầm nhìn của cậu dần nhòe đi, cậu thấy mắt mình ươn ướt, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Cậu cũng muốn òa khóc, cậu cũng cần ai đó bảo vệ mà nhưng ai bây giờ. Mễ Ca run lên, tim thắt lại máu trong miệng trào ra, cậu ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top