PHIÊN NGOẠI 3 : TỪ BỎ LÀ HẠNH PHÚC ( 3 )
Từ lúc biết được Du Cầm là quý tộc hắn đã tự nhốt mình trong nhà suốt một ngày liền. Thế Vinh từ lúc học tiểu học cho đến tận bây giờ điều khinh ghét quý tộc đến thấu xương.
Lúc đi học chỉ vì thân phận là một thường dân hắn đã luôn bị những kẻ gọi là quý tộc ấy ức hiếp hết lần này đến lần khác. Lúc hắn lên cấp 3 mẹ hắn bệnh nặng cần được cấp cứu thì cái bệnh viện ấy lại ưu tiên cho một tên quý tộc dù hắn chỉ bị bỏng nhẹ, cũng chính vì lần đó mà mẹ hắn qua đời. Ba hắn cũng là quý tộc nhưng ông ta chính là kẻ đáng ghét đùa giỡn mẹ hắn, khiến bà có bầu sau đó thì bỏ đi không thèm đến thăm hắn và mẹ dù chỉ là một lần.
Cũng chính những điều đó mà Thế Vinh đã tuyên bố với giới truyền thông rằng hắn sẽ không bao giờ cưới vợ hay là dính dáng đến bất kì ai có thân phận là quý tộc . . Ấy vậy mà tình đầu của hắn lại là quý tộc.
" Haizz . . Tại sao em lại là quý tộc chứ? "
Hắn uể oải nhắm chặt mắt, cố gắng ngủ cũng chẳng thể ngủ được. Lòng hắn vừa khó chịu lại có chút nhớ nhung cái gương mặt xinh đẹp ấy của Du Cầm.
" Thật muốn gặp lại "
Sáng hôm sau, hắn ngồi bật dậy. Cả đêm qua hắn chằng chọc không ngủ, lăn qua rồi lăn lại thế là thức hết đêm. Hắn đứng bật dậy, quyết định đi đến gặp cậu luôn cho khỏi khó chịu.
Đến nơi, Thế Vinh lúng túng. Sau cùng hắn cũng quyết định bấm chuông, hai tay hắn đan vào nhau đi qua đi lại hồi hộp. Dư Ly đi đến mở cửa, cậu ta nghiêng đầu mĩm cười.
" Anh cần gì? "
" Cho tôi hỏi Du Cầm có ở đây không? Tôi đến gửi trả lại điện thoại "
Hắn gãi gãi tóc.
" Tiếc thật! Hôm kia cậu ấy đã về lại phía nam thành phố rồi "
" Ể? Cậu ấy . . đi rồi sao? "
Hắn gục mặt xuống thất vọng, lòng cũng đượm buồn khó tả. Dự định quay đầu rời đi, coi như tình đầu này của hắn tan nát
" Tôi có thể cho anh địa chỉ "
Dư Ly cười nhẹ. Hắn ta nghe câu nói này của cậu như mùa xuân đến mà vẫy đuôi nhiệt tình.
" Thật á? "
" Thật! "
Cậu nhắn vào địa chỉ gửi qua tin nhắn cho điện thoại của Du Cầm. Hắn liên tục gật gật đầu cảm ơn Dư Ly, sau đó nhanh chóng chạy lên xe.
Thế Vinh mở điện thoại của Du Cầm lên để xem địa chỉ thì đột nhiên hắn khựng lại. Trên ảnh nền của điện thoại đó là hình của Du Cầm chụp một cậu trai khác. Trong cậu vui vẻ vô cùng, đôi môi xinh đẹp ấy không ngừng nở nụ cười. Tim hắn đột nhiên nổi lên một chút ghen tỵ
" Em ấy đã có người trong lòng? "
Hắn thở dài cất điện thoại vào túi, đôi mắt nâu ấy có chút mờ mịt. Thế Vinh nhấn chân ga đi đến địa chỉ mà Dư Ly đưa cho hắn, hắn dù biết cậu đã có ý trung nhân nhưng lòng vẫn phức tập vô cùng. Quả nhiên gặp cậu rồi tính tiếp sẽ ổn hơn
________
Du Cầm mệt mỏi rời khỏi lớp học, đã 2 ngày từ lúc rời khỏi nhà Dư Ly. Cậu đã luôn cố gắng trấn an lại tâm trí nhưng quả thật cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến anh.
Du Cầm đi đến trụ điện thoại di động, cậu nhấn vào số của anh. Tâm trí cậu lại hồi hộp và lo lắng . . Cậu muốn gặp anh. Dù không thể cầu xin anh ở lại thì ít nhất cậu cũng có thể gặp anh lần cuối
" Alo! Ai đấy "
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, tim cậu bất giác nhói một nhịp.
" Là em Du Cầm! Anh có thể gặp em một chút được không? Em sẽ đợi anh ở công viên "
" Ờ! "
Anh lạnh nhạt ờ một tiếng. Cậu cười gượng lên chua xót, từng bước chân nặng nề cậu đến công viên tĩnh lặng ấy.
Nơi này là nơi mà lần đầu cậu đến đây đã được anh dẫn đi, năm đó là năm lần đầu cậu bước vào trường đại học. Khi đó cậu không có bạn bè chỉ có duy nhất mình anh bên cạnh, chỉ có duy nhất mình anh vỗ về cậu lúc cậu khóc mà thôi
Du Cầm ngồi xuống băng ghế, cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên nhìn ngắm hàng cây xanh.
" Nhớ lúc đó anh dẫn em đi dạo, còn mua cho em cây kem vị sữa mà em thích. Khi đó anh bảo em ăn nhiều kem sẽ rất nóng, còn mắng em là sau này mỗi tuần chỉ được ăn hai cây. Bây giờ . . bây giờ không thể quay lại lúc đó nữa rồi "
Cậu siết chặt tay, dòng lệ cay đắng ấy lại tiếp tục rơi. Không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi, không biết đã đau khổ ra sau rồi . . Vậy mà trong thâm tâm cậu vẫn mong được cùng anh quay lại, mong rằng có thể tiếp tục yêu anh
" Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? "
Anh ta lạnh nhạt đi đến, cậu nghe thấy giọng nói ấy liền nhanh chóng lau nước mắt. Nụ cười tươi tắn đầy gượng gạo nở lên
" Anh đến rồi! "
" Có gì thì nói mau đi. Dương Nhi còn đợi tôi ở nhà "
Mỗi khi anh nhắc đến Dương Nhi thì trái tim cậu đau thắt lại từng nhịp.
" Em chỉ muốn hỏi anh . . Suốt 5 năm vừa qua anh không hề yêu em dù chỉ là một chút sao? Thời gian ấy em đối với anh là gì? "
Giọng cậu run rẩy, hai tay siết chặt nhau cố gắng giữ lấy bình tĩnh.
" Tôi không hề yêu cậu. Suốt 5 năm vừa qua tôi cũng chỉ là tò mò cảm giác khi quen con trai ra sao mà thôi. Có thể khoảng thời gian đó tôi đã khiến cậu mơ mộng quá nhiều. Đó là lỗi của tôi, cậu muốn gì tôi sẽ bồi thường cho cậu "
Anh lạnh nhạt nhìn cậu.
Nghe được câu nói này, mọi hy vọng có thể hàn gắn lại của cậu điều đổ vỡ. Cậu cười nhẹ nhưng nước mắt ấy vẫn không ngừng rơi xuống, đôi môi hồng hào dần sưng đỏ lên vì khóc, cả tai và mũi cậu cũng điều sưng lên.
" Em . . hức . . Em đã luôn yêu anh. Đã luôn . . Đã luôn mơ ước rằng có thể bên cạnh anh suốt cuộc đời này. Bởi vì anh chính là người duy nhất an ủi em khi em tuyệt vọng . . . Em thật sự yêu anh rất nhiều "
Cậu cố gắng nói hết mọi thứ trong lòng mình.
" Em biết . . Đôi khi bản thân em rất trẻ con . Em biết lúc đó . . hức . . Lúc đó anh rất mệt mỏi. Nhưng mà Duy ơi! Em chưa bao giờ ngừng yêu anh . . Xin anh hãy xem xét lại . . Xin anh đó! "
Cậu khụy xuống ôm lấy khuôn mặt, mọi kìm nén giờ đây điều vỡ oà.
" Khóc cũng vô ích. Tôi cần quyền thừa kế, không cần tình yêu. Cậu nói đủ rồi đúng không? Tôi đi đây!"
Hắn quay lưng dự định rời đi.
" Anh Duy!!! "
Cậu cố gắng chóng người đứng dậy, hắn cũng dừng lại bước chân lắng nghe cậu nói.
" Gì? "
" Anh hỏi em rằng em muốn anh đền bù điều gì đúng không? "
Cậu lấy tay lau nhẹ đi những dòng nước mắt.
" Ừ! "
" Em không cần tiền, cũng không cần vật chất . . Em chỉ muốn một điều thôi "
" Điều gì? "
Hắn thở dài khó chịu.
" Từ nay về sau xin anh . . Dù . . Dù có gặp em . . Cũng xem như . . Xem như không quen biết "
Cậu siết chặt tay, môi cũng nghiến lại. Cả cơ thể cậu điều run rẩy
" Ờ "
Hắn rời đi mà không thèm nhìn lấy cậu một lần.
Du Cầm ngồi khụy xuống ghế, cậu ôm lấy hai tay vào lòng khóc oà lên nức nở
Lần này cậu đã nghe lời Dư Ly . . Nếu đã không thể ở bên nhau thì xin hãy đoạn tuyệt triệt để mối quan hệ này. Để khi anh ta có cưới người khác thì lúc đó cậu cũng không vì quá đau lòng mà làm ra chuyện ngốc.
" Tiểu Ly . . hức tớ . . hức tớ làm được rồi . . hức nhưng mà . . Đau quá! Tim tớ . . hức nó đau quá đi "
5 năm ấy tuy không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Khoảng thời gian bên nhau lúc năm cấp 3 ấy Anh Duy chính là thanh xuân của cậu, mộtthanh xuân vô giá . . Nhưng đáng tiếc bản thân Du Cầm đã yêu và đã tin sai người.
Đối với anh ta 5 năm đó chỉ là một trò đùa nhưng đối với cậu là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Cậu yêu anh vì anh mà mạnh mẽ, cũng vì yêu anh mà trở nên đau đớn. Nhưng đau đớn đến cực độ thì cũng phải buông bỏ mà thôi . . . Đâu ai lại tự mình dùng dao đâm mình mãi được.
Rồi thời gian dài sẽ chữa lành mọi thứ mà thôi. . .
_____ còn tiếp ___
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top