|9| áo khoác
Cả cơ thể Sunghoon run rẩy rồi không cho nó rời đi lấy đồ.
" Yah Park Sunghoon, anh không để em đi lấy đồ thì ăn đập nghen " Nó nghiến răng đáp.
" Không được đi ..... Yoo Seon .... em .... " Sunghoon lắc đầu.
Nó thở dài, mắt đảo qua lại rồi đẩy anh ra.
Yoo Seon là ai nó không thèm quan tâm, việc quan trọng bây giờ là phải cầm máu được cho Sunghoon đã.
Nó tiến lại gần anh lần nữa và cầm máu cho anh.
" Sun Hee ... " Sunghoon nhìn nó, ánh mắt có chút mơ hồ.
Nó không đáp lại, chỉ lặng lẽ làm việc.
" Nãy anh nói nhảm gì không ? " Anh cầm lấy tay nó hỏi.
" Gọi em là người yêu cũ anh " Nó đáp.
" Anh xin lỗi " Anh nói.
" Em chả để ý ai là Yoo Seon đâu. Có điều bà cô ở nhà kho và người coi anh là phép thử là một à ? " Nó nhìn anh.
" Là hai người khác nhau " Anh bỏ tay ra.
" Xem ra anh vẫn nhớ cô ấy. Nhớ dai nhỉ ? " Nó nhún vai hỏi.
" Ừ ! Tại xinh mà " Sunghoon ngập ngừng bỏ tay ra.
" Thế nếu giờ em yêu chị ấy thì anh có giận em không ? " Nó hỏi anh.
" Yah Sun Hee " Sunghoon đập tay nó.
" Sao ạ ? " Nó hỏi.
Cả hai rơi vào im lặng, không ai nói gì cả.
" Anh tốt nhất là nên nằm nghỉ ở đây. Em quay về lớp, đi xử tội Jungwon nữa " Nó đứng dậy nói.
" Cầm hộ anh .... áo của anh nhé " Sunghoon cố ngồi dậy, đưa áo của anh cho nó.
Nó không thắc mắc, cầm lấy anh rồi đi ra ngoài phòng y tế.
Con bé quay trở về lớp, thấy mọi người đang ồn ào vì vẫn chưa có giáo viên bước vào.
Sun Hee quay về chỗ nó ngồi và để áo của Sunghoon ở trên đùi.
" Mày vừa đi đâu thế ? " Jungwon hỏi.
" Đi đánh nhau " Nó đáp.
" Này, khuôn mặt mày sát khí quá rồi đấy " Soo Young vỗ vai nó.
" Tao tính hỏi tội Jungwon nhưng mà đang có chuyện muốn hỏi tụi mày " Nó giải thích.
" Hỏi đi " Jungwon nuốt nước bọt hỏi.
" Cái người tên là Yoo Seon là ai vậy ? " Nó gọi hai đứa vào một chỗ rồi hỏi nhỏ.
Hai đứa bạn nó há hốc che miệng lại, còn nó thì ngơ ngác nhìn hai đứa đó.
" Tao nói gì sai à ? " Nó tròn mắt hỏi.
" Không không ! Mày mà không biết thì đúng là ... quá kém " Jungwon tỏ bộ.
" Biết Yoo Seon là người yêu cũ của đàn anh Sunghoon. Nhưng mà cứ nói đi xem nào " Nó khẽ lườm thằng bạn nó rồi kể.
" Bà này nổi tiếng ở trường lắm ! Đội trưởng cheerleader ở trường mình, chị đó nhà rất giàu, bố chị ấy cũng là cổ đông ở trường, hồi hai người họ yêu nhau ai cũng bảo xứng đôi. Kiểu dù là hai thứ đối lập nhưng mà khi gộp vào thì hợp ấy. Mày có biết là vì sự kiên trì của đàn chị mà anh Sunghoon mới đồng ý không ? " Soo Young hào hứng nói.
" Ờ ờ .... Chắc đó là gu của anh Sunghoon " Nó nói.
" Xong rồi đùng một cái hai người họ chia tay. Ngày hôm sau thấy chị Yoo Seon công khai người yêu mới. Nghe nói nhà cũng giàu ngang nhà anh Sunghoon. Thấy mọi người đồn là đàn anh đó buồn lắm ! Chồng của em " Soo Young kể tiếp.
" Có tin đồn còn bảo là bà chị Yoo Seon đó chỉ coi anh Sunghoon là phép thử thôi ! Điều đó mới khiến anh Park buồn " Jungwon tiếp lời.
" Mày này, mày đang cầm áo của ai mà thơm vậy ? " Soo Young nghi ngờ nhìn chiếc áo nó đang để trên đùi.
" Đàn anh Sunghoon " Nó thản nhiên đáp.
Câu nói của nó đã thu hút mọi sự hóng hớt trong lớp, họ bu lại chỗ nó đang ngồi.
" Áo của anh Sunghoon kìa "
" Sao Sun Hee số đẹp vậy ? "
" Chắc kiếp trước nó cứu cả thế giới nên giờ mới được như vậy ? "
" Cho sờ thử đi "
" BIẾN " Nó hét lên, nhưng lượng người ở chỗ nó vẫn đông.
" Nãy cái tên Jake ra khiêu khích tao, bảo tao là tao không chạy nhanh hơn nó được. Cái tao cay nên tao mới chửi nó vài câu. Ai dè nó lại lao ra đánh tao " Đám đông vãn đi đôi chút thì Jungwon mới kể cho nó.
" Anh Sunghoon đang ở đâu mà lại đưa áo cho mày ? " Soo Young vẫn chưa hết ngạc nhiên.
" Ở phòng y tế, đang nằm ngủ rồi " Nó đáp.
" Sao lại ở đó ? " Jungwon hỏi.
" Đi đánh nhau với tao nên bị vạ lây. Lúc nằm còn nói ú ớ, bảo tao là người yêu cũ ảnh " Nó cầm lấy áo anh, hương thơm mùi quýt hồng thoang thoảng xung quanh chỗ con bé.
" Thật ? " Mặt Jungwon đầy ngạc nhiên.
" Ờ ! Lúc tao chuẩn bị đi thì bảo cầm áo hộ, tao cầm thôi " Nó đáp lại một cách thờ ơ.
...
Nó lại đứng chờ ở lớp anh Sunoo như thường lệ.
Tất nhiên những ánh nhìn chĩa về phía nó từ các anh chị vẫn luôn là kiểu
" Em gái đáng yêu quá "
" Sunoo bảo em mày vào lớp đi "
" Ỏ em gái xinh quá à "
Nó lặng lẽ giở điện thoại ra lướt mạng thì có bàn tay đập vào vai nó.
Con bé ngẩng lên nhìn, là đàn anh Park.
" Anh luôn tự ra lớp sớm như này à ? " Nó hỏi anh.
" Ừ ! Cứ đến cuối tiết bọn anh sẽ tự ngồi làm bài. Làm xong thì được về trước " Anh đút hai tay vào túi quần.
Nó đưa lại áo cho anh, Sunghoon cầm lấy nhưng mặt có chút thất vọng.
" Em phải ở lại làm cái hoạt động sắp diễn ra về hội chợ trường nên tiếc quá, không được về cùng đàn anh rồi " Nó mỉm cười kể.
" Hoạt động gì thế ? " Anh hỏi nó.
" Bọn em chưa tìm được người hát trong hội chợ. Ý kiến của các bạn trưởng thì muốn tìm một người có sức hút .... Anh muốn tham gia không ? " Nó suy nghĩ rồi reo lên.
" Anh tham gia ? " Sunghoon không hiểu ý nó.
" Nae ! Em dẫn anh tới phòng, trên đường đến em sẽ nói rõ ra cho " Nó quay người bước đi trước.
Căn phòng vốn đang ồn ào vì mọi người tranh cãi rất nhiều, cho đến khi con bé xuát hiện, sau lưng nó lại là Park Sunghoon thì đột nhiên lại im lặng.
Trước anh zai đẹp như này ai chả muốn tự biến mình thành thục nữ dịu dàng.
" Được rồi nha ! Em sẽ vào luôn chuyện chính. Nếu mấy anh chị muốn tìm ai đó có sức ảnh hưởng sao lại không tìm tới anh Sunghoon này. Ảnh vừa đẹp trai lại tài năng các thứ, có như vậy mới thu hút được lượng người tới xem chứ " Nó ngồi xuống, lấy một ghế cho anh ngồi cạnh nó.
" Ừ nhỉ ? Quên mất thằng bạn nổi tiếng này " Một đàn anh nói.
" Nghe như kiểu mọi người đang tranh đấu cái gì vậy ? " Sunghoon thì thầm hỏi nó.
" Thì đúng là như vậy mà ! Chuyện là cái trường đối diện trường bọn mình cũng có sức hút ngang ngửa trường mình bởi bên đó có nhiều nhân tài hơn. Năm ngoái em nghe nói mình thua họ thê thảm nên năm nay mới phục thù " Nó sát gần mặt anh nói.
" Này này .... Hai người đang làm cái trò bậy bạ gì thế hả ? Có biết là ai trong phòng này cũng là chó độc thân hết không ? " Đàn anh ban nãy lên tiêng khiến mọi người chú ý đến nó và anh.
" Hai người yêu nhau đó hả ? " Một đàn chị hỏi.
" Tình đồng chí thôi " Sunghoon xua tay nói.
Con bé nhún vai coi như đồng ý với lời nói của Sunghoon.
Sau một hồi bàn tán, tất cả đều đi đến quyết định Sunghoon sẽ đảm nhận nhiệm vụ hát, chỉ cần cầm mic đứng trên sân khấu cũng đủ thu hút mấy nữ sinh ở trường bên kia rồi.
" Từ từ, cái gì cũng có điều kiện đi kèm " Sunghoon lên tiếng.
" Cậu nói thử xem " Đàn anh nói.
" Tôi cần có người hát cùng, để Sun Hee có được không ? Tôi đã từng nghe em ấy hát nữa " Sunghoon đưa mắt nhìn nó.
" Chậm chân rồi anh bạn ạ ! Sun Hee đã tham gia đội nhảy của trường trong vụ hội chợ này, một mình Sun Hee làm biên đạo đấy " Đàn anh khẽ lắc đầu.
" Vậy để tôi hát cùng cậu, nhé ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top