|8| đánh nhau
Nó tiễn Sunghoon ra tận cửa rồi quay vào nhà.
Yeonjun ngủ vẫn rất ngon, nó cũng không muốn đánh thức anh ấy dậy làm chi.
Kim Sunoo cuối cùng cũng dỗ được Soobin đi ngủ và cũng lăn ra giường ngủ rồi.
Chỉ còn mỗi mình nó ở đây, vẫn còn thức và cực kỳ tỉnh táo.
Nhắn tin với bạn bè có khi nào là liều thuốc ngủ tốt không nhỉ ?
Suy nghĩ như vậy rồi nó bèn giở điện thoại ra nhắn tin với bạn.
Nhưng rồi nó lại xịu xuống, không hiểu vì lí do gì !
Xét về một mặt nào đó, nó không nên làm phiền giấc ngủ của bạn nó, nếu không mai lên trường lại bị kí đầu thì nhục không tả nổi !
Thôi thì quay ra nhìn Beomgyu ngủ cũng được đó.
Quan sát kỹ sẽ thấy lông mi của Beomgyu rất cong, cặp má phúng phính khiến nó chỉ muốn cắn một cái.
Rồi đột nhiên trong đầu nó lại xuất hiện hai bên phe.
- Không có được chạm vào đứa bé, rồi mày sẽ phải tìm cách dỗ thằng bé ngủ trở lại -
- Chạm một tí thì đã làm sao chứ -
- Cắn má Beomgyu là biến thái -
- Biến thái chỗ nào ? Chỉ là hành động cắn má thôi mà sao làm căng thế ? -
Nó khẽ lắc đầu.
Mấy cái ý nghĩ này thật muốn làm nó nổ não luôn hả ?
-------------
Con bé thức dậy thì thấy Beomgyu vẫn đang ngủ say.
Lặng lẽ rời khỏi phòng rồi đi làm những công việc như thường lệ.
Lúc trở lại phòng thì Beomgyu đã tỉnh như sáo, thậm chí còn đòi bò xuống giường nữa.
Con bé phải chạy thật nhanh ra để đỡ lấy Beomgyu.
" Ngồi yên cho chị nhờ " Nó nói một cách cầu khẩn.
Beomgyu tưởng nó đang đùa nên đập vào mặt nó một cái.
Cái éo ...
Bà đây không thèm nói chuyện với mi nữa.
Nó quay ngoắt người đi và thay quần áo chuẩn bị đi học.
Beomgyu ngoan ngoãn ngồi trên giường, lăn lộn một cách thoải mái.
Con bé bế Beomgyu xuống nhà, nơi Yeonjun với bộ mặt bớt cau cớ hơn và trông cũng có phần sáng sủa hơn đang ngồi ở dưới ăn sáng.
" Anh làm bữa sáng đó hả ? " Nó trố mắt nhìn anh Yeonjun.
" Chứ còn ai vào đây được nữa ! Hai ông anh của mày có biết làm quái đâu, tự tao phải bước vô nhà bếp làm đó. Ngồi xuống ăn đi " Yeonjun đỡ lấy bé Beomgyu rồi nói.
" Vâng vâng... Anh là nhất, xin bái phục anh " Nó làm bộ nhưng vẫn ngồi xuống thưởng thức một cách ngon lành.
Sunoo bấy giờ mới bước xuống và ăn nhanh bữa sáng mà mất công Choi Yeonjun chuẩn bị rời kéo nó đi trước sự chứng kiến của ba người họ hàng.
" Kéo gì mà như ma đuổi vậy ? " Nó hỏi với theo.
" Tới trường chứ sao nữa, có vụ đánh nhau xảy ra trong khuôn viên trường " Sunoo vừa ngoái lại đằng sau vừa nói.
Mấy cái con người đam mê hóng hớt này !
Nó cũng chạy theo và khi đến trước cổng trường, nó chợt nhận ra hai người đang đánh nhau là ai.
Yang Jungwon - anh em chí cốt của con bé và Sim Jae Yun, hay còn gọi là Jake.
Lí do đánh nhau thì bố ai mà biết được !
" Hai tên điên này " Nó thở dài nói rồi bước qua dòng người.
" Không ở lại xem hả ? " Sunoo cố nắm lấy tay nó hỏi.
" Không có hứng thú. Nhưng mà nhắc với Jungwon, đánh nhau xong về lớp em hỏi một số chuyện " Nó nhún vai bỏ đi.
Nhưng hình như hai chữ "đánh nhau" ngày hôm nay ám nó rồi hay sao ấy !
Vì đến giờ ra chơi, khi đi tới nhà kho của trường nó lại bắt gặp một vụ đánh nhau nữa.
Lần này có vẻ như đáng sợ hơn lần trước.
Chỉ nhìn từ xa nên nó chả nhận ra kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt là ai.
" Này Sunghoon, trước giờ tôi với cậu cũng từng là người yêu của nhau. Chả nhẽ lại không thể giúp đỡ tôi được sao ? " Giọng của một người con gái vang lên.
" Giúp cậu buôn bán ma tuý ư ? Thật ngớ ngẩn " Nó nhận ra người nói là ai, nhưng có vẻ vô cùng thản nhiên.
" Ngớ ngẩn ? Tôi đã bao nuôi cậu suốt ngần ấy thời gian vậy mà giờ ... " Kẻ bắt nạt nói.
" Nhà tôi cũng có tiền, đi học lại lớp một đi để biết nghĩa của từng từ một " Park Sunghoon cười khẩy.
" Xử lý cậu ta đi " Ả ta tức giận nói với đàn em.
Họ lao tới anh để đánh, nhưng Sunghoon nhanh chóng né ra được và đánh trả lại.
Tuy nhiên một người khóc có thể chọi lại với gần mười người đang lăm le vũ khí trên tay như vậy.
Chắc chắn sẽ có lúc bị đánh lại và chảy máu.
Sunghoon gục xuống, nơi khoé miệng chảy máu.
Anh thở hổn hển, ngước nhìn kẻ cầm đầu, cũng là người anh từng yêu thương hết mực.
Nó vốn không muốn chen ngang vào chuyện này, chỉ là đơn giản muốn ngó xem chút rồi bỏ đi thôi.
Nhưng bản tính giang sơn có sẵn trong gen di truyền nhà nó khó rời, nó tiến tới và đánh thẳng vào đầu kẻ cầm đầu.
" Con khốn .... " Ả quay người lại, nhưng chưa kịp nói hết câu lại bị nó đấm theo cái nữa vào má trái.
" Mấy người mười bắt nạt một mà không thấy nhục à ? Bà đây hôm nay rất ngứa mắt và cũng ngứa tay ngứa chân lắm nên giỏi thì nhào vô, con này không sợ ai cả " Nó cầm lấy một cây gậy bị rơi xuống và khiêu chiến.
" Ái chà .... rượu mời không uống lại thích rượu phạt ư ? Xử lý con nhỏ này xong rồi bọn mày muốn làm gì nó cũng được " Ả bật cười.
Đàn em ả lại tiến tới đánh nó.
Nghĩ tới cảnh làm nhục nó khiến bọn họ có phần hăng hơn so với ban nãy.
Xin lỗi !
Nhưng mà con bé học võ từ nhỏ, vả lại nó cũng đam mê đánh đấm lắm nên chả ngán ai đâu.
Hôm nay lại chọc lúc nó đang chán, xem ra có trò hay để chơi cùng là không phí.
Nó đánh trả lại hết, mặc dù có hơi tàn bạo chút.
Kẻ cầm đầu cảm thấy sợ hãi con bé.
Sun Hee chạy lại chỗ anh, cố dìu anh dậy.
" Anh có đi lại được không ? " Nó hỏi.
Sunghoon không đáp lại.
" Mày .... Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này " Ả rít lên.
Nó dùng hết sức mình có, quàng vai anh rồi bước qua ả.
" Nếu đi báo, cứ nói rằng em gái của Kim Taehyung làm và gây chuyện. Để tôi xem xem chuyện này sẽ đi tới đâu " Nó trừng mắt nhìn ảnh một cách đáng sợ rồi bước đi trên những tán lá úa vàng.
...
Lâu lâu cái bà trực ở phòng y tế là biến mất nên khi vào nó cũng chả ngạc nhiên khi thấy phòng không một bóng người như vậy.
Dìu được anh Sunghoon nằm xuống cái giường, con bé nhanh chóng đi lấy thuốc sát trùng và bông ra.
Cởi cái áo khoác đồng phục và nhanh chóng xắn chiếc áo sơ mi lên cao để con bé có thể nhìn rõ những vết thương do bị đánh đập.
" Yoo Seon .... Tại sao .... lại làm thế với anh ? " Giọng Sunghoon có chút gấp gáp.
Nó đang mải đi tìm thuốc, thấy anh nói vậy bèn không kìm được mà nhìn anh đang nằm trên giường.
Đang bị hôn mê à ?
Hoá ra tên cô ta là Yoo Seon sao ?
" Em đã nói ... sẽ yêu anh rất nhiều nhưng tại sao .... " Sunghoon hình như có hơi khóc thì phải, vì nó nghe giọng thấy nghẹn ngào.
" Này này Sunghoon, anh có nghe thấy em nói không vậy ? " Nó lại gần hỏi.
Sunghoon lắc đầu rồi đột nhiên quay ra nhìn nó, nắm chặt lấy tay nó.
" Anh làm gì sai ư ? Tại sao lại chỉ coi anh là phép thử vậy cơ chứ ? " Sunghoon như đang ở một thế giới riêng của mình anh.
Muốn kí nát cả đầu anh lắm rồi đó !
Yoo Seon là đứa nào nó không thèm quan tâm, nhưng mà hiện tại Sunghoon đang thương mà cứ nắm lấy tay nó thì nó không sơ cứu được cho anh.
" Tại ngu quá nên mới bị coi là phép thử đó đàn anh. Giờ nằm yên đi không lát em đi kéo cái người tên Yoo Seon về thật nè " Nó doạ anh và cố bỏ tay anh ra.
Sunghoon lắc đầu như một đứa trẻ.
Này còn không phải là bị say rượu chứ !
Thế cứ nằm ngủ là lại nói mơ hả đàn anh Park ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top