|34| học văn
Hôm trước thì ta đã biết được rằng Park Sunghoon học rất giỏi những môn tự nhiên nên đã giúp cô bạn gái nhỏ Kim Sun Hee học ba môn toán lý hóa. Nhưng thực tình có một môn mà Sunghoon cảm thấy yếu nhất, chính là môn văn.
Chương trình ngữ văn của lớp dưới và lớp trên dù khách nhau, nhưng những cái cần phải học như phép ẩn dụ, hoán dụ rồi là so sánh, nhân hóa thì vẫn là phải học thuộc được những tác dụng của nó để mà viết vào bài văn.
" Anh kém văn lắm hả ? " Nó nhìn anh đang cúi đầu làm bài trong thư viện.
" Ừm ... anh khốn muốn nó kéo điểm cả năm của anh xuống, nên anh vẫn phải cố " Sunghoon ngẩng lên nhìn con bé.
" Cho em xem với ! Những môn khác em có thể ghét nhưng văn là em thấy nó đỡ nhất rồi đó " Nó ngó vào bài tập anh đang làm.
Chỉ là vài câu hỏi trong một đoạn văn cho sẵn, sau đó là một bài nghị luận xã hội, buộc phải viết thành một bài văn dài 2/3 trang giấy thi. Đọc nhanh qua đề bài và những câu hỏi, con bé khẽ mỉm cười và búi tóc cao lên.
Xời ! Game là dễ. Mấy câu hỏi này đâu có làm khó được con bé đâu cơ chứ.
Nó quay sang nhìn anh Sunghoon, anh vẫn đang cắn chặt bút suy nghĩ. Nó cầm một cái bút trên tay rồi bắt đầu chỉ cho anh xem. Anh ngạc nhiên nhìn nó, nó vẫn mải mết giảng bài cho anh nghe và còn chỉ rõ xem tác dụng của biện pháp nghệ thuật nào đó trong bài học nữa.
Xin phục cô người yêu của anh luôn !
" Sao anh nhìn em ghê vậy ? " Nó kết thúc việc giảng, quay ra nhìn anh.
" Em làm anh ... ngạc nhiên quá chừng " Sunghoon mãi mới thốt lên được một câu.
" Tại sao vậy ? " Nó đặt bút xuống, tủm tỉm cười hỏi anh.
" Anh không nghĩ rằng em chỉ cần nhìn có mấy phút mà có thể nhanh chóng biết được hết thế này. Em cho anh hôn một cái đi " Anh hôn nó ngay lập tức.
" Này ... " Nó đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ hết cả lên.
" Để anh làm nốt bài tập rồi tụi mình đi mua sữa dâu với sữa hạt cho em nha " Sunghoon xoa đầu con bé rồi lại cúi đầu làm bài.
Nhưng nó nào để yên cho anh làm, lâu lâu lại chêm thêm vào câu để bảo anh chỉnh sửa câu từ sao cho phù hợp với bài làm nhất.
" Không phải, gạch đi viết lại từ đầu đi Hoonie à. Anh viết sai hết rồi, là bắt viết bài văn chứ không phải là đoạn văn "
" Không được ghi văn viết vào bài văn, anh bỏ từ "thì" với từ "rằng" đi. Thay bằng từ khác "
" Sao anh lại không đặt chấm phẩy gì hết vậy ? Câu văn cũng có nhịp mạch đầy đủ mà. Thêm dấu phẩy vào đây, dấu chấm vào chỗ này "
" Yah đồ cánh cụt nhà anh rốt cuộc có hiểu phép so sánh và phép nhân hóa khách nhau ở chỗ nào không vậy mà lại viết hai cái giống nhau ? "
" Xuống dòng, lùi vào một ô đi anh. Là bài văn không phải đoạn văn chỉ có dung lượng từ bảy đến mười hai câu đâu "
" Trả lời mấy câu hỏi nhỏ không có được phép gạch đầu dòng "
Nó cứ nói liên tục, rồi lại bảo anh chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Sunghoon biết nó đang giúp anh nên anh cũng không cãi lại, mà lại lặng lẽ chỉnh theo ý nó.
" Cuối cùng cũng làm xong " Nó thở phào nhẹ nhõm khi đọc bài anh viết.
" Hay từ giờ anh giúp em môn toán, lý với hóa. Còn em sẽ giúp anh môn văn, được chứ ? " Sunghoon ôm eo nó, hỏi.
" Vậy phần thưởng là gì nếu em đạt được cao ba môn đó ? " Nó hỏi anh.
" Tặng cái này " Anh hôn nó một lần nữa, nhưng so với lần trước, cái hôn lần này lâu và sâu hơn rất nhiều.
Sunghoon thực sự luôn tìm cách tranh thủ mà hôn nó. Lại còn làm vào những lúc nó không hề phòng bị gì cả. Thế có tức không chứ ?
" Được rồi ! Em và anh sẽ cùng nhau giúp đỡ, nhưng cái phần thưởng như kia em không tính đâu đó " Nó chỉnh lại tóc rồi nhìn anh.
" Có nghĩa là em muốn hơn thế à ? " Anh nhìn nó với ánh mắt gian tà.
" Không ! Anh lưu manh vừa thôi " Nó xua tay rồi đánh nhẹ vào vai anh với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.
" Thôi mà, đừng giận anh nữa. Giờ anh đưa em đi mua sữa dâu liền à, đi thôi " Anh kéo em đứng dậy, nắm chặt tay nó bước ra khỏi thư viện.
----------------
Ờm... môn văn cũng là môn tui thích nhất trong ba môn chính =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top