|18| trượt băng

Giờ thì tin đồn đã trở thành sự thật.

Thực sự rất buồn cười khi thấy Sunghoon tỏ ra nhõng nhẽo muốn được con bé ôm.

Ôi là trời cái thần thái boi lạnh lùng của anh đã đi đâu rồi vậy ?

" Chúc mừng con bạn tôi có bồ " Soo Young quàng vai nó nói khi tan học.

" Sao mày không chúc từ sáng đi, đến giờ mới chúc là sao hả ? " Nó quay ra nhìn cô bạn.

" Ai biết ! Tự tao thích chúc giờ này đó. Lát tao có hẹn với Riki nên phải về trước đây " Soo Young thơm vào má nó rồi chạy biến đi.

Nó vui vẻ bước về nhà.

Sunoo với anh Taehyung đang ngồi trên sofa, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

" Sao mặt nhìn dữ thế ? " Nó vô tư hỏi.

" Tại sao hẹn hò với Sunghoon mà không cho bọn anh biết ? " Anh Taehyung mở lời.

" Này biết bao nhiêu lần em định nói với các anh rồi nhưng các anh có thèm nghe em nói đâu. Một anh thì mải đi kiếm tiền, anh còn lại mải chơi game. Bất cứ khi nào em mở miệng muốn kể là lại bị cho cái câu 'tao đang bận không có rảnh nghe mày kể chuyện'. Giờ lại hỏi sao không kể " Nó trả lời.

Hai ông anh không phàn nàn gì nữa, quay sang hỏi con bé những chuyện khác.

" Cuối tuần này em sẽ đi chơi với đàn anh " Nó nói trong lúc cả ba ngồi ăn với nhau.

" Đi chơi ở đâu thế ? " Sunoo ngẩng lên hỏi.

" Anh ấy giữ bí mật nên không báo trước " Nó đáp.

" Cuối tuần này nhiệt độ giảm thấp nên nhớ mặc ấm đấy nhé " Anh Tahyung nhắc nhở.

" Em nhớ rồi " Nó đáp.

--------------

Mưa phùn nhẹ cũng với gió thổi mạnh khiến thời tiết giảm hẳn đi rõ thấy.

Nó không phải là người chịu lạnh giỏi nên đi học luôn kè kè vố túi giữ nhiệt bên mình.

Sunghoon thấy con bé như vậy thì đòi hẹn huỷ buổi hẹn hò, nhưng nó lại không đồng ý.

Dù sao thì cũng là lần đầu hẹn, với lại thời tiết cũng dần chuyển sang đông rồi, con bé nên quen dần đi thì hơn.

Buổi hẹn hò này cần phải thành công nên con bé đã ngồi trước cái tủ đồ của nó hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ rất nhiều thì cuối cùng nó cũng chọn được một bộ ưng ý, hơn nữa lại rất thích hợp cho sự chuyển mùa này.

Một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu trắng mặc bên trong, bên ngoài là chiếc áo sweater màu xanh nước biển đậm với một chiếc chân váy dài đến mắt cá chân màu trắng. Con bé để xoã tóc và đi một đôi giày cổ thấp cũng màu trắng nốt.

Nó lựa một cái túi vừa ý nó rồi chạy ra ngoài đứng đợi chỗ mà anh hẹn nó.

Lúc nó chạy đến thì anh đã đứng chờ ở đó, với chiếc áo len to màu đen bên trong và một cái áo  khoác dài mặc bên ngoài.

" Sunghoon ssi " Nó gọi tên anh.

Anh chạy tới ôm chầm lấy nó.

" Anh có bị lạnh không ? Em xin lỗi vì để anh chờ lâu như vậy " Nó nhìn anh.

" Anh cũng chỉ vừa mới tới thôi mà, tụi mình đi nhé " Anh nắm lấy tay nó rồi bước đi.

Anh đâu có dẫn nó đi đâu xa lạ đâu cơ chứ ! Đó là cái khu trượt tuyết nổi tiếng ở khu đó mà.

Anh dẫn nó đi lấy đôi giày rồi cố kéo nó vào sân băng.

" Em không có biết trượt đâu mà " Nó phản đối ý định của anh.

" Vậy thì anh sẽ dạy em, nào, lại đây đi " Giọng nói của anh có chút dịu dịu nên nó đồng ý đi theo.

Vừa mới bước vào sân băng mà con bé đã bị trượt chân. 

May mà có anh nhanh tay đỡ con bé.

" Em không đi nữa đâu ... Sợ lắm " Nó run rẩy trả lời.

" Có anh ở đây mà " Anh khẽ cười trước phản ứng của con bé, nắm tay nó và nhẹ nhàng đưa con bé vào sân băng.

Anh đi đâu thì nó đi theo đấy, tay con bé nắm chặt tay anh và không dám bỏ tay ra một phút nào.

" Anh trượt băng lâu chưa ? " Nó vừa đi theo anh vừa hỏi.

" Mẹ anh thường hay đưa anh tới đây lúc anh còn nhỏ. Anh thích đến nơi này " Anh trả lời nó.

" Em là lần đầu đến đây nên bẫn còn sợ, nhưng em lạnh quá " Nó nói và thở ra một làn khói mỏng.

" Lại đây anh ôm " Anh kéo nó vào trong lòng và thủ thỉ.

" Anh à, mọi người nhìn thấy đó " Nó ngại ngùng nói.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top