|12| nhìn anh này
Hội chợ lần này của trường Sun Hee lần này làm rất to. Một phần là có sự tài trợ của anh Taehyung nữa.
Con bé đến từ sớm để trợ giúp những người trong nhóm nhảy do con bé chỉ đạo.
" Nguy rồi mọi người ơi " Đàn anh hôm trước chạy vào phòng nói.
" Có chuyện gì sao ? " Anh Taehyung ngẩng lên nhìn.
" Iseul bị ốm nên hôm nay không thể tới trường hát được " Đàn anh đó nói.
" Nguy thế "
" Phải làm sao giờ ? "
Nó cũng chú ý tới vụ này, nhưng nó không tham gia thì hơn.
" Có ai muốn xung phong hát cùng Sunghoon không ? " Anh Taehyung mở lời.
" Sun Hee thì sao ? " Jungwon nhìn nó.
Nó quay ra nhìn lại thằng bạn của em.
Oát tờ heo ?
Sao lại bảo nó ?
" À phải ! Lúc trước Sunghoon có lần đề nghị em hát cùng cậu ấy mà nhỉ ? Hay lần này hát cùng luôn " Đàn anh kia như nhớ ra chuyện gì rồi reo lên.
" Em ... Không .. " Nó lên tiếng giải thích nhưng những lừoi khác đã đè bẹp câu nói của nó.
" Sun Hee ah ~ Cứu anh chị đi mà "
" Hãy làm vì ngôi trường chúng ta "
" Chốt để Sun Hee hát thay nhé " Anh Taehyung thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến nó, cứ thế đồng ý để nó đi hát.
Sunghoon lại gần nó.
" Em có phiền không ? Nếu em không muốn thì anh sẽ đi nói với mọi người " Anh hỏi nó.
" Em không. Trước anh với chị Iseul hát bài gì vậy ? " Nó lắc đầu.
" Bài này ... chắc em biết nó " Anh mở điện thoại cho nó xem.
Nó ngó vào xem và nhanh chóng nhận ra bài hát quen thuộc.
" Em biết chứ ! Đi tập hát đi nào " Nó bước đi.
--------------
Chủ đề của hội chợ lần này ở trường Sun Hee là về party - party kiểu sang trọng rồi là mọi người phải ăn mặc như đi prom ấy.
Có giấy mời đàng hoàng mới được phép vào.
Hội chợ mở cửa từ lúc sáng cho tới tận tối muộn.
Sáng thì chỉ đơn giản là mọi người đi thăm gian hàng, dự các trò chơi do các lớp mở ra.
Nổi tiếng nhất là dịch vụ ôm miễn phí mà Heeseung và Jongseong đứng ra.
Cả một hàng người dài dằng dặc chờ đợi chỉ để được hai đàn anh đó ôm.
" Thật thông minh khi nghĩ ra vụ này mà " Nó đứng ở xa, cùng anh Sunghoon quan sát dịch vụ ấy.
" Là em nghĩ ra hả ? " Sunghoon quay ra nhìn con bé.
" Là anh Taehyung đấy. Em chỉ là người nói ra và tìm cách thực hiện mà thôi " Nó đáp lại.
" Mà em có váy chưa ? Tối nay hát là bắt buộc phải có váy đó " Anh hỏi.
" Anh cứ hỏi thử anh Taehyung xem, hôm qua đáng nhẽ em được ở nhà nghỉ ngơi rồi mà lại bị bắt đi mua đồ " Nó thở dài nói.
" Có lâu không ? " Sunghoon tiếp tục hỏi.
" Lâu lắm ạ. Em tốn mất cả tiếng đồng hồ chỉ để thừ váy, xong thêm một tiếng nữa chọn giày. Haizz... Mệt mỏi thực sự ấy " Nó kêu lên một cách thiểu não.
Sunghoon mỉm cười nhìn con bé.
" Em quay về gian hàng lớp em chút nhé. Một lát nữa hẹn anh trên sân thượng " Nó nháy mắt với anh rồi quay người chạy đi.
Sunghoon có chút bối rối khi thấy nó nháy mắt với anh.
Tim anh cũng hẫng một một nhịp.
Chả lẽ ... là thích ???
...
Tối muộn, chương trình mới thực sự được bắt đầu tại trường con bé.
Rất nhiều học sinh chỉ chờ đến giây phút này, bởi vì ngôi trường đối diện cũng nổi tiếng vì màn biểu diễn buổi tối này.
Con bé đã đi thay quần áo.
Mặc trên người bộ váy hở vai màu tím dài với lụa cao cấp và được trang trí một cách tỉ mỉ.
Con bé buộc tóc nửa và trang điểm kỹ, nhìn nó giống như một nàng công chúa.
Thậm chí nó còn đi giày cao gót nữa.
" Mắc gì đi mua cái váy lụa này cơ chứ ? Anh có thể thuê được cơ mà " Nó nhìn anh trai đang ngồi bấm điện thoại.
" Trông như kiểu em sắp đi cưới Sunghoon ấy " Sunoo lên tiếng trêu chọc.
" Yah " Nó lườm ông anh trai.
" Mua rồi biết đâu sau này lại có cơ hội dùng thì sao ? Anh mua không thừa đâu " Taehyung ngước lên nhìn nó.
Nó thở dài, chán với hai ông anh quá đi mà !
" Em đi gặp anh Sunghoon đây " Nó quay người bước đi, xách nhẹ bộ váy lên cao chút.
Park Sunghoon hôm nay chỉ mặc chiếc áo phông với một cái áo vest bên ngoài, nhưng anh vẫn toát lên sự điển trai và chút gì đó của sự giàu có.
" Đàn anh, trông em có ổn không ? " Nó xuất hiện, tiến lại gần hỏi anh.
Sunghoon rời mắt khỏi điện thoại, anh chớp mắt như không tin vào mắt mình.
Một Kim Sun Hee hàng ngày cứ nhây nhây đùa cợt, vậy mà khi khoác lên bộ váy thì trông lại dịu dàng đến lạ.
Quá khác biệt rồi !
" Trông buồn cười lắm ạ ? " Nó hơi nghiêng đầu hỏi anh.
" À không.... không hề đâu " Anh lắp bắp trả lời.
Nó bật cười trước phản ứng của anh.
Mặc dù rất thoải mái, nhưng khi đến tiết mục của nó và anh thì nó lại cảm thấy khó chịu.
Bụng dạ nó có chút khó chịu, nó cảm thấy hơi căng thẳng.
Bàn tay cầm mic của con bé cứ run cả lên.
" Có lo không ? " Anh đứng cạnh nó hỏi.
" Hơi ... Hơi lo " Nó căng thẳng đáp.
" Hai người bước ra sân khấu đi " Jungwon chen vào nói.
Nó không thể bước đi được, hai chân con bé cứ cứng đờ cả ra.
Sunghoon biết nó đang căng thẳng nên nắm lấy tay nó và quay ra ghé sát nó nói.
" Sun Hee, nhìn anh này. Lúc em hát em chỉ cần nhìn anh thôi ! Không cần để ý đến mọi người đâu. Chỉ cần nhìn anh thôi " Anh cố an ủi nó.
Nó thở nhẹ và gật đầu, nắm chặt tay anh rồi bước ra bên ngoài.
Ánh đèn sân khấu bật lên, nhưng chỉ là ánh sáng nhẹ chứ không chói.
Nó nuốt nước bọt rồi nhìn vào mắt anh.
Anh cũng nhìn nó.
Tiếng đàn piano vang lên và anh cất tiếng hát.
/ We're soarin, flyin'
There's not a star in heaven
That we can't reach
If we're trying
So we're breaking free
You know the world can see us
In a way that's different than who we are
Creating space between us
'Til we're separate hearts
But your faith, it gives me strength
Strength to believe
We're breaking free
.../
Giọng hát của cả nó lẫn anh đã khiến tất cả mọi người ngồi nghe như bị hút hồn vào.
Có cả mấy học sinh ở trường đối diện cũng chạy sang xem ké nữa.
Nó vẫn chỉ nhìn anh, con bé không dám quay ra nhìn mọi người, tay nó nắm chặt tay anh.
" Mấy người thấy học trò tôi đẹp chưa kìa ! " Tiếng của thầy Namjoon vang lên ở dưới.
" Thầy à, này là nhờ cả trò Sunghoon lớp tôi nữa đấy " Thầy Jeon ngồi cạnh chêm thêm vào.
Bài hát kết thúc, nhưng vẫn chưa có ai vỗ tay hay đứng dậy.
Nó hát xong thì như được giải toả, nó mỉm cười nhìn anh.
" Thấy thế nào ? Ổn không ? " Anh hỏi chỉ đủ nó nghe.
" Cảm ơn anh " Nó đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top