thử lòng
"anh có làm được không đấy"
"lại không tin chồng của em à"
anh thở dài ngưng việc nhìn tôi bất mãn
"anh có phải chồng em đâu"
anh bực dọc nói lại
"thế em không tin người yêu em à"
tôi không trả lời chì cúi xuống rồi đầu.
anh thở hắt một cái rồi chôt câu cuối cùng
"thế em không tin mèo bự của em à"
giọng nũng nịu kèm tay làm bông hoa trưng ra trước mặt tôi
tôi chịu thua min yoongi đáng yêu rồi
"rồi rồi, em tin anh"
"làm đi nhanh lên"
'bóc' (tiếng nổ bóng đèn ạ)
"ôi mẹ ơi"
tôi lật đật chạy vào thấy anh đã ngồi dưới đất song nhìn quá bóng đến nổ rơi mảnh xuống sàn
"ash gì thế này, anh có sao không đấy"
"thiệt là em đã bảo không được thì thôi mà"
tôi vừa nói nừa xoay người anh xem có bị thương không
người thương tôi mà bị gì là tôi đau lòng chết mất
"anh xin lỗi~"
trưng ra mặt mèo kiểu đấy ai chịu nổi
"em có trách anh đâu"
"anh có bị trúng đâu không đấy"
anh nắm tay tôi lại
"lại gây phiền cho em nữa rồi"
"nhưng mà anh làm thêm lần nữa nha"
"nhất định thành công"
tôi giật tay mình ra khỏi tay anh rồi cằn nhằn
"nữa à. lúc nảy chưa đủ sợ à"
anh lại giở trò cười ra với tôi
lần nào cũng thế. tôi thua...
"A xong rồi nè em yêu ơiiiii"
cất tiếng sau 30' tập trung chuyên môn
tôi bĩu môi bảo anh
"cũng ghê quá đấy chứ"
"hứ. lúc nảy anh chỉ thử lòng em thôi"
ayda chắc tôi chết mất lại làm bộ mặt ý
"min PD thử lòng người yêu là cái kết"
anh cười như được mùa. không biết lại học đâu ra trò này nữa
"được rồi trả công cho anh đi"
anh phủi tay xong ra sofa ngồi
"muốn trả gì đây hả"
tôi đi đến đá vào chân anh. anh lấy tay vỗ vỗ chổ kế bên mình ý bảo tôi ngồi xuống và tôi luôn nghe lời
"anh không đòi gì cao sang đâu"
sửa có cái bóng đèn mà làm ghê vãi ý
"rồi. muốn gì"
tôi quay sang nhìn anh. liền bị đè nằm ra sofa
tôi vẫn điềm tĩnh. đã quá quen với cảnh đột ngột này
"muốn gì?"
tôi hỏi. anh không trả lời chỉ cúi xuống hôn môi tôi thắm thiết
sao khi tôi đánh thùm thụp vào người anh mới dứt và bonus hôn thêm cái 'chóc' vào môi tôi...
"hôm nay đến đây thôi"
"nhưng"
"anh nhất định 'ăn' em nên 'chờ đi'~"
thì thầm vào tai tôi vì biết tai tôi nhạy cảm vãi luôn ý nên tôi đẩy anh ra ngay sau khi nói xong
"rồi. anh về đi"
anh mặt nhăn mày nhó
"đuổi thì tôi về thôi"
"thôi mà về đi kẻo mấy anh trông"
"về đi. em yêu anh"
tôi hôn má anh một cái rồi chính thức tiến anh về địa bàn của mình
tôi khi vào nhà cứ cười một mình rồi lại suy nghĩ
"sao mình có con mèo moe thế không biết"
___
tbc
bynie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top