Chuyện yêu đương (end)

"Anh à, như thế liệu có mất mặt lắm không." Jeongwoo nheo mắt hết nhìn xung quanh lại quay sang hai người anh của mình đang rất thư thái tận hưởng gió biển, bọn họ chính xác đã đặt chân lên đảo Jeju, nơi mà Haruto đang tác nghiệp.

"Mất mặt hay mất người yêu, em muốn chọn cái nào." Jaehyuk nhướn mày.

"Hai anh đã sắp xếp hết cho mày rồi mà còn sợ gì nữa hả em, anh nói cho nghe, tụi anh đã đặt phòng rồi, bằng mối quan hệ của mình, Jaehyuk đã đặt cho em căn phòng ngay giữa phòng của Haruto và con bé đó, mày chỉ cần ra cửa là quan sát được hết." Asahi vô cùng tự hào nói.

"Chỉ ngủ lại một đêm thôi mà anh có cần làm quá như vậy không." Jeongwoo nhăn nhó

"Thế nó chỉ đi có một đêm thôi mà mày có cần giãy nẩy lên như thế không." Asahi đáp lại một câu khiến Jeongwoo chỉ biết câm nín.

Không phải tự nhiên mà bọn họ nhiệt tình thế đâu, chuyện là mấy hôm trước Asahi cao hứng đòi đi đảo Jeju một chuyến, Jaehyuk còn đang sắp xếp thời gian để cả hai cùng đi, đúng dịp xảy ra chuyện thế này nên thôi một công đôi việc, bọn họ có thể cùng nhau du lịch mà Jeongwoo cũng không phải bồn chồn lo lắng trong lòng. Cả ba chỉ lặng lẽ đến mà không báo với Haruto tiếng nào, lý do chắc để em bất ngờ, mà thật sự bất ngờ thật.

 Lúc đó Haruto chụp ngoại cảnh ngoài biển, em đang dí mặt vào máy ảnh mà lựa chọn góc chụp, chẳng biết từ lúc nào trong khung ảnh của em lại xuất hiện ba hình ảnh nào đó nhìn rất quen thuộc, càng lia cam lại gần thì em mới tá hỏa phát hiện ra đó chính là hai ông anh của mình cùng bạn người yêu đang còn chơi trò giận dỗi.

"Hi Haruto." Jaehyuk hớn hở vẫy tay trong sự ngỡ ngàng của em.

"Anh, anh và..." Haruto chỉ tay vào hai người bọn họ, đến Jeongwoo thì rén mà rụt tay lại.

"Đúng vậy anh, Jaehyuk và nó, bọn anh đến đây du lịch, trùng hợp gặp em ở đây nhỉ." 

Asahi chỉ tay vào mình, Jaehyuk rồi Jeongwoo, mặt ra vẻ tình cờ lắm, mà làm sao Haruto tin là tình cờ được, chuyện em và Jeongwoo giận dỗi nhau thì hai anh là người hiểu rõ nhất. Đúng lúc đó có một cô gái đẹp tiến đến bọn họ, cô gái mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc dài buông xõa nhìn rất dịu dàng và thanh khiết, Mee đến tìm Haruto để hỏi xem em đã tìm được góc chụp đẹp chưa.

"Haruto à."

Jaesahi nhìn Haruto với cười cười với vẻ mặt ẩn ý, còn Jeongwoo thì khỏi nói, vừa mới dịu lại một chút thì lửa giận lại bốc lên tiếp. 

"Cậu đã tìm xong góc chụp chưa." Mee nhìn Haruto cười nói.

"Tớ tìm xong rồi, hoàng hôn chiều nay chụp thì sẽ đẹp lắm."

"Vậy tớ cảm ơn cậu trước nhé." Mee cười dịu dàng.

"Cảm ơn cậu trước nhé." Jeongwoo nhỏ giọng nhại lại thì bị Asahi huýt cho một cái, lúc này Mee mới để ý đến bọn họ, nhìn có chút quen mắt. Hai chàng trai bên nhìn có vẻ là một đôi, dù không gọi là mặc đồ đôi nhưng họa tiết và màu sắc thì lại có vẻ rất hài hòa với nhau, còn chàng trai phía sau, nhìn vẻ mặt thì không được vui tính cho lắm.

"À, giới thiệu với cậu, đây là anh Jaehyuk và anh Asahi là hai anh của tớ, còn bên kia là Jeongwoo người yêu của ..."

"Người yêu cũ." Jeongwoo cắt ngang lời nói của Haruto.

"Hẳn là người yêu cũ, Jaehyuk nhỉ." Asahi quay sang Jaehyuk.

"Ừ, Asahi nhỉ." 

Nghe mọi người nói, Mee tưởng thật, cô bé cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Ngày xưa cô bé thích Haruto lắm, đến lúc tỏ tình thì lại bị Haru từ chối, nhưng đến tận bây giờ, Mee vẫn còn ôm mối tương tư với Haruto. Vào tuần trước, Mee và hội bạn thân muốn chụp một bộ ảnh để làm kỷ niệm, trùng hợp lại chọn đúng studio của Haruto, gặp lại em Mee mừng lắm, tình cảm còn ẩn sâu trong tim lại một lần nữa nở rộ. Trong tâm trí Mee lóe lên một ý nghĩ, năm năm trước Haruto từ chối em vì yêu Jeongwoo, nếu giờ quả thật họ đã chia tay nhau thì liệu em có được một cơ hội nào hay không.

"Em chào mọi người ạ, em là bạn học cũ của Haruto." Mee lễ phép chào hỏi.

"Chào em."Jaehyuk và Asahi cũng chào đáp lễ, nhìn đến Jeongwoo thì có vẻ không muốn chào cho lắm, nhưng vì bị Asahi lườm một cái nên chào đại một cái qua loa.

"Mọi người cứ nói chuyện với nhau đi ạ, em về phòng cùng các bạn chuẩn bị một chút, Haruto khi nào chụp thì gọi tớ nhé."

"Được rồi, cậu vào chuẩn bị đi."

Mee đi rồi, còn mỗi bốn người bọn họ đứng đó, không khí có chút kỳ lạ, Jaesahi thì cười, Haruto thì rén còn Jeongwoo thì quạu.

"Sao mọi người đến mà không nói với em biết." Haruto hỏi

"Thì bọn anh muốn theo để xem em chụp ảnh thôi, không được à." 

"Em không phải ý như vậy, nhưng mà phải đi tàu...". Jeongwoo bị chứng say tàu xe rất nặng, Haruto nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của em, trong lòng cảm thấy rất không vui.

"Yên tâm đi, trước khi đi đã uống một đống thuốc chống say tàu rồi, với lại nó tự nguyện đi mà, anh cũng đâu có bắt ép nó đi đâu." Asahi nhún vai nói, mà nghe anh nói, Jeongwoo lại nhớ lại cảm giác lênh đênh trên biển lúc nào, bụng liền không chịu được mà cuộn lên một cái, khuôn mặt có chút nhăn nhó đòi các anh về phòng.

"Anh ơi mình về phòng đi, em thấy có chút không ổn rồi."

Nghe em nói, Haruto không ngừng lo lắng, muốn chạy lại hỏi han nhưng Jeongwoo có vẻ vẫn chưa nguôi giận, em chỉ có thể lẽo đẽo cùng ba người về phòng. Jeongwoo về phòng thì lăn ra ngủ, Haruto không dám vào nên chỉ ngồi ngoài cửa canh em ngủ. Mãi đến chiều, sau khi chạy đi mua cho Jeongwoo mấy loại thuốc cùng một ít bánh ngọt thì em phải chạy đi chụp hình nên đành nhờ hai anh chăm sóc Jeongwoo hộ mình.

Jeongwoo ngủ một mạch đến năm giờ chiều, thức dậy có chút ngẩn người, nhìn qua nhìn lại tìm gì đó nhưng chỉ thấy Jaehyuk và Asahi ngồi bên cửa sổ ăn bánh, trong lòng em có một chút thất vọng.

Asahi biết Jeongwoo định tìm Haruto nên lên tiếng trước

"Dậy rồi thì qua đây ăn chút bánh đi, đừng làm ra bộ mặt ủ dột đó nữa, nó đi chụp hình cho khách rồi, canh cả buổi chiều còn lật đật chạy đi mua bánh mua thuốc cho mày nữa đó em." 

Nghe đến đây Jeongwoo cảm thấy vui lên một chút, ít ra cũng còn quan tâm em. 

"Haruto mua bánh cho em, nhưng bọn anh ăn gần hết rồi còn mỗi một cái thôi, em ăn đỡ đi rồi lát nữa bọn anh dẫn đi ăn hải sản, nhé." Jaehyuk cầm chiếc bánh cuối cùng lên, nhìn Jeongwoo đang mếu máo với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, đồ ăn người yêu mua cho, cuối cùng lại bị ăn mất.

Sau khi chờ Jeongwoo đánh chén xong chiếc bánh, ba người bọn họ chuẩn bị một chút rồi cùng nhau xuống biển, Haruto đang làm việc ở đó.

Bọn họ ba người cùng ngồi vắt vẻo trên thanh chắn, chân đung đưa nhìn xuống bên dưới bãi biển xem Haruto làm việc. Đội của Haru gồm có em và hai người nữa cùng chia nhau ra để chụp ảnh cho Mee cùng 3 cô bạn. Bọn họ bắt đầu chụp lúc 3 giờ chiều đến tận lúc hoàng hôn, Haruto là một thợ chụp ảnh rất chuyên nghiệp và có tâm, em luôn lăn xả để đem đến những bức ảnh đẹp nhất cho khách hàng của mình, Mee và các bạn có vẻ vừa ý lắm, không ngớt lời khen ngợi, buổi chụp ảnh hôm nay xem như thành công tốt đẹp.

Hơn tám giờ tối, ba người Jaehyuk Asahi và Jeongwoo ngồi giữa một bàn đầy đồ ăn không hẹn nhau và nhìn về phía bàn ăn đối diện nơi Haruto cùng đồng đội và hội bạn của Mee đang ngồi. Lại nhìn thấy ánh nhìn chăm chăm của Jeongwoo khiến Asahi cảm thấy cảnh tượng này dường như có chút quen mắt, hình như nó đã diễn ra lúc trước thì phải.

"Biết con gái nhà người ta có ý với mình mà cười nói với vui vẻ như thế, tên Haruto chết tiệt." Jeongwoo cúi mặt chọt chọt đũa vào con tôm trong chén, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Haruto.

"Biết vậy sao lúc nãy người ta rủ thì không chịu ngồi chung bàn đi, giờ lẩm bẩm gì đó." Asahi thật không hiểu thằng em mình.

"Ngồi chung ăn mất ngon." em trả lời.

"Vậy thì ráng chịu đi".

Lúc này Asahi mới quay sang Jaehyuk hỏi

"Jaehyuk Jaehyuk, cậu có thấy hoàn cảnh hiện tại có chút quen không, Haruto đi với gái, Jeongwoo hậm hực." 

"Năm năm trước ấy, nhớ không." anh trả lời

"A tôi nhớ rồi, năm năm trước, rượu nho ép, Jeongwoo làm loạn, tôi ngủ ngoài đường." Asahi la lên

"Cậu ngủ ngoài đường bao giờ, cậu ngủ ở phòng tôi mà." Jaehyuk cười 

"Thì ý tôi là bị nhốt bên ngoài không được về nhà." 

Quả là định mệnh, năm năm, vẫn là hai đứa nó, cùng lặp lại một hoàn cảnh, thật không thể nhịn cười được. 

Trải qua năm năm, tửu lượng của Jeongwoo ít nhiều tốt lên được đôi chút, bằng chứng là nãy giờ uống đã ba ly mà nhìn em vẫn còn tỉnh táo lắm.

"Jeongwoo uống ít thôi đấy, ở đây không phải ở nhà nên đừng có làm loạn." Asahi lên tiếng nhắc nhở khi Jeongwoo chuẩn bị rót ly soju thứ tư.

"Em lớn rồi, với lại tửu lượng của em cũng đã tốt lên rồi, anh đừng lo xa như thế."

"Lo xa vậy mà còn không làm lại mày nữa đó em à."

Bị anh nói thế, Jeongwoo không hài lòng mà làm mặt xấu, lại quay sang bàn bên kia khiến em càng bị ức chế thêm, chịu không được nên em quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Bên này Haruto nhìn thấy em lảo đảo bước đi thì có chút lo lắng, bộ dạng như thế xem ra đã uống không ít, rõ ràng từ chiều bụng đã không ổn giờ lại còn uống nhiều như thế. Thế nên Haruto tìm cách tạm biệt mọi người rồi chạy về bàn bên này.

"Ô hô Asahi, hôm nay thằng bé tự động về nè, không cần chúng ta gọi." Jaehyuk cười khi thấy em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

"Người ta lo cho bồ thôi, Jeongwoo của em đã ăn gì chưa mà uống nhiều thế anh."

"Có đó em, nó ăn nhiều lắm, một ít là hải sản trên bàn còn lại là mấy cục tức của em với con bé kia." Asahi vừa ăn vừa nói.

"Ơ em có làm gì đâu, em vô tội mà." Haruto vội xua tay

"Chuyện em ở cùng một chỗ với con bé kia thôi đã có tội rồi đó em à." Jaehyuk vỗ tay thông cảm nhìn em.

Được rồi, em sai, để tình cảm với bồ không bị sức mẻ thì thôi lần này vẫn như lần khác, em sẽ lại là người xuống nước nhỏ trước năn nỉ cho người ta hết giận thôi, ai bảo em thương Jeongwoo nhiều quá làm chi.

Qua hơn 10p mà Jeongwoo vẫn chưa ra, Haruto không biết có chuyện gì xảy ra hay không nên đứng dậy đi tìm, vừa rẽ vào hành lang em đã đụng phải Mee.

"Mình xin lỗi." Em đỡ Mee đứng dậy

"Cậu làm gì mà gấp gáp dữ vậy".

"À tớ đi tìm người nhà tớ."

Haruto định chào rồi bước đi nhưng Mee đã kịp giữ em ở lại.

"Cậu có thể chờ một chút được không, để tớ nói một chút, cho nhẹ lòng."

Haruto nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mee nên dừng lại, đến lúc này em ấy mới bắt đầu nói.

"Nói ra lại sợ cậu cười, nhưng quả thật từ lần tớ tỏ tình cùng cậu năm năm trước cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa quên được cậu, tớ đã từng thử yêu đương vài lần nhưng kết quả con tim tớ vẫn luôn nhớ về cậu, nên nếu bây giờ cậu vẫn còn độc thân thì có thể cho chúng ta một cơ hội được không." 

Mee nhìn em bằng ánh mắt mong chờ, Haruto thoáng bất động tròn xoe mắt nhìn Mee, em không ngờ trải qua nhiều năm như thế mà Mee vẫn còn tình cảm với mình, sự chân thành của người con gái ấy khiến em không biết làm sao để đưa ra lời từ chối để không làm tổn thương Mee, Haruto đứng đó, cố tìm những câu từ nhẹ nhàng nhất để từ chối, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã có ai nói nói vọng ra từ khu nhà vệ sinh.

"Nó có độc thân bao giờ đâu mà cậu tỏ tình với nó." Jeongwoo đứng dựa người lên cửa nheo mắt nhìn bọn họ, trên tóc em vẫn còn vương vài ba giọt nước, Haruto hoảng hốt, em sợ Jeongwoo lại hiểu lầm mình nhưng đâu biết được Jeongwoo đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

"Jeongwoo à," Haruto nhỏ giọng gọi em nhưng Jeongwoo không quan tâm lắm, em tiến về phía bọn họ.

"Không phải hai người chỉ là người yêu cũ thôi sao." Mee ngỡ ngàng

"Ừ thì tôi nói thế thôi, tôi bảo chia tay nhưng nó có đồng ý bao giờ đâu, thế đâu được tính là người yêu cũ, đúng không." Jeongwoo nhướn mày nhìn Haruto, Haruto lúc này đã bị sự dữ dội của Jeongwoo làm cho đứng hình chỉ còn thể gật gật liên tục theo những gì em nói.

"Cậu rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, nó là của tôi rồi." 

Jeongwoo chỉ tay vào Haruto nói, đến lúc này Haruto đã được kéo về hiện tại, em nghĩ mình cần nói gì đó để chấm dứt chuyện này.

"Cậu rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, tôi là của nó rồi. Tôi hy vọng sau này cậu sẽ tìm được người thật lòng yêu thương và trân trọng cậu."

Haruto nói xong thì cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi kéo người đang say xỉn đi, Jeongwoo không nói gì mà cứ lặng lẽ đi theo em. Ra đến cửa, em quay sang hỏi người phía sau

"Giờ muốn trở lại chỗ hai anh hay về phòng."

"Về phòng, đau đầu rồi."

Vậy là hai đứa không từ không biệt hai anh mà bỏ về khách sạn trước, Haruto dắt tay Jeongwoo đi, em cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo, cả hai chỉ im lặng đi cạnh nhau. Về đến phòng mình, Jeongwoo muốn mở cửa phòng, nhưng cơn say khiến em có chút hoa mắt, chìa khóa tra vào lại không mở được, Haruto thấy em loay hoay mãi nên cầm lấy chìa khóa mở cửa cho em. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Jeongwoo vào trước nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống, Haruto hiểu ý nên bước vào theo. Lúc em vừa đóng cửa lại, vòng tay người phía sau đã ôm chặt lấy em khiến Haruto thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó em đã khôi phục lại, hai tay cũng đưa lên nắm lấy bàn tay Jeongwoo.

"Xin lỗi Haru, tao biết sai rồi, tao không nên tức giận vô cớ như thế, tao không nên lôi chuyện cá nhân vào chuyện công việc, tao không nên vì một phút nóng giận mà nói chia tay với mày." Jeongwoo càng nói càng xúc động, vành mắt em cũng vì thế mà ửng đỏ lên, Haruto đau lòng nhìn em, nước mắt em chính là thứ vũ khí đáng sợ của Haruto, chẳng bao giờ Haruto muốn nhìn thấy em khóc cả.

"Jeongwoo ngoan, đừng khóc, tao cũng biết tao sai rồi, nếu đổi lại là Jeongwoo chắc tao cũng sẽ không chịu được mà nổi cơn ghen cho xem, tao hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, nếu mày không thích tao sẽ không nhận, còn chuyện hôm nay với Mee tao cũng rất bất ngờ, tao quả thật không biết."

"Tao nghe hết toàn bộ mà, tao hiểu được lòng mày mà."

"Nếu mày không có ở đó, tao cũng sẽ từ chối, vì tao thương mỗi Jeongwoo thôi." 

"Haruto thật sự xin lỗi mày nhiều."

"Jeongwoo à, tao cũng xin lỗi mày nhiều."

"Không tao mới là người có lỗi nhiều hơn, tao nên xin lỗi nhiều hơn, mày không chấp nhận lời xin lỗi của tao hả." Jeongwoo không chịu được mà la lên.

"Được rồi được rồi, tao chấp nhận lời xin lỗi của Jeongwoo, ngoan nào đừng nháo nữa, cho Haruto ôm chút nào, mấy hôm không được ôm Jeongwoo làm anh nhớ đến không chịu được."

Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng bởi hai người trong đó đã chìm đắm vào cái ôm tình yêu của họ rồi. Thế mới nói, có trải qua vài chuyện như này thì cả Jeongwoo và Haruto sẽ thêm hiểu và thông cảm cho đối phương nhiều hơn. Và chắc chắn từ nay về sau sẽ chẳng đứa nào dám buông lời chia tay nữa đâu vì với tụi nó một lần như thế đã là quá đủ rồi.

....

"Im lặng thế này chắc đã ổn rồi nhỉ."

Asahi đang ngồi xổm dưới đất dí chặt tai vào cửa nghe ngóng gì đó, bên trên Jaehyuk cũng đang làm hành động tương tự. Vốn dĩ khi nãy lúc Haruto đi tìm Jeongwoo cả hai cũng đã nhanh chóng đi thanh toán tiền rồi chạy đi hóng hớt chuyện vui, vừa vặn chứng kiến được cuộc nói chuyện của Jeongwoo cùng Mee, sau đó lại lén lút theo sau hai đứa nhỏ về khách sạn, nghe Jeongwoo và Haru cứ đua nhau nhận sai mà đôi lúc nhịn cười không được.

"Tụi nhỏ như thế ổn rồi, chúng ta đi thôi." Jaehyuk vươn tay kéo Asahi đứng dậy, tiện tay phủi giúp vài hạt bụi dính trên người cậu.

"Giờ chúng ta đi đâu." Asahi nhìn anh hỏi.

"Đi dạo biển một chút thôi." 

Xem như công cuộc giúp hai đứa nhỏ giảng hòa đã thành công tốt đẹp, giờ đã đến lúc Jaehyuk thực hiện dự định ấp ủ từ lâu của mình rồi. 

Cả hai dắt tay nhau đi dọc theo bờ biển, buổi tối Jeju bình yên vô cùng, chỉ còn nghe được tiếng sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ, trên bầu trời có muôn vàn những vì tinh tú đang lấp lánh. Asahi yêu biển lắm, từ nãy đến giờ cậu cứ tung tăng đùa nghịch với những con sóng mãi, Jaehyuk đi bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ cưng chiều, anh thích nhất những lúc cậu trẻ con như thế này. Chơi đến chán chường, Asahi lại viện cớ mỏi chân mà mè nheo đòi anh cõng, cậu biết Jaehyuk sẽ chẳng bao giờ từ chối mọi lời đề nghị của mình. Jaehyuk cõng cậu đi trên cát, Asahi thì lại thích thú đung đưa chân, miệng lại nói không ngớt chuyện, Asahi có thể trầm lặng với ai đó, nhưng nếu là Jaehyuk, cậu sẽ không ngừng nghĩ mà kể anh nghe vài ba câu chuyện thường ngày của mình.

"Được rồi, ngồi xuống đây một lúc nào." Anh đặt Asahi ngồi lên mỏm đá ven bờ, bản thân cũng nhanh chóng nhảy lên ngồi cạnh cậu.

"Asahi à, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ." Anh quay sang ôn nhu nhìn cậu hỏi.

"Ừ thì năm năm có lẻ."

"Chính xác là 2000 ngày rồi Asahi à. Cảm ơn cậu 2000 ngày qua đã luôn bên cạnh làm vị cứu tinh cứu rỗi tâm hồn tôi." 

"Tôi cũng phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu suốt 2000 ngày đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện, cảm ơn cậu khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này." Tự sâu trong trái tim mình, Asahi muốn gửi đến Jaehyuk lời cảm ơn sâu sắc nhất.

"Asahi có biết không, từ trước đến nay, những giấc mơ của tôi chưa bao giờ trở thành sự thật, cho đến khi gặp cậu. Giấc mơ về một hạnh phúc lớn lao đã trở thành sự thật khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Cậu chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi, chính cậu là lí do khiến tôi cười, tôi hạnh phúc. Từ giây phút nhận ra mình yêu cậu, tôi đã nhận ra được rằng mình sẽ chẳng thể nào rời xa cậu được, tình cảm dành cho cậu như một chiếc rễ cây cắm chặt vào tim tôi, tim còn đập nghĩa là tôi vẫn còn yêu cậu. Hơn năm năm qua, tôi biết mình còn rất nhiều thiếu sót, tôi còn làm cậu giận, làm cậu buồn, nhưng Asahi hãy nhớ rằng tôi vẫn yêu thương cậu nhất. Tôi muốn mỗi ngày trôi qua đều có cậu bên cạnh." 

Không biết tự bao giờ vành mắt của Asahi đã ngấn nước, giọt nước mắt nóng hổi cứ như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thì sẽ lăn dài trên khuôn mặt cậu, Asahi vui lắm, hạnh phúc lắm.

"Yoon Jaehyuk, cậu như này là đang cầu hôn tôi hả." Cậu nhìn anh cười

"Người ta đã nói nhiều như thế mà cậu vẫn không nhận ra tâm ý của tôi hả." Jaehyuk giả vờ giận dỗi

"Tâm ý của cậu lớn như thế, sao tôi có thể không nhận ra được, chỉ là tôi đang hạnh phúc đến sắp khóc thôi này." 

"Đừng khóc, tôi còn chưa tặng quà cho cậu mà."

Jaehyuk lục tìm gì đó trong túi, bảo Asahi xòe tay ra rồi đặt vào lòng bàn tay của cậu một thứ gì đó, đến lúc mở ra cậu mới biết là một sợi chỉ đỏ treo một cặp nhẫn bạc được chế tác tinh xảo, phía trên còn có hai chữ cái "J&A" là chữ cái đầu tên của hai người.

"Ngày hôm nay đứng trước mặt cậu, tôi tự tin rằng mình đã đủ mạnh mẽ và kiên cường để chở che cả cuộc đời về sau của cậu, tôi muốn bắt đầu một ngày mới cùng cậu, muốn kết thúc một ngày bằng cách ôm cậu ngủ, tôi muốn thực hiện mọi thứ với cậu, tôi muốn mình sẽ là người bên cạnh trải qua những cột mốc đáng nhớ nhất cùng cậu. Thế nên Sahi à, hãy đồng ý về cùng một nhà với tôi nhé."

 Nói đến đây, Jaehyuk cũng không kiềm được mà rưng rưng nước mắt. Năm năm cố gắng của anh chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc thiêng liêng như bây giờ. Anh ngước mắt nhìn cậu, tình yêu bé nhỏ của anh sớm đã giàn giụa nước mắt, cậu không nói nhiều chỉ khẳng định sự đồng ý của mình bằng một cái gật đầu chắc nịch.

Jaehyuk mừng rỡ muốn đeo nhẫn vào cho cậu, nhưng vì hồi hộp mà đôi bàn tay anh trở nên ướt đẫm mồ hôi, phải mất tận năm phút sau mới có thể lấy chiếc nhẫn ra khỏi sợi chỉ đỏ. Cả quá trình diễn ra, Asahi ngồi bên cạnh chứng kiến hết, cậu chỉ biết cười trêu anh, rõ ràng là một người không sợ trời không sợ đất như Jaehyuk cũng có lúc run đến độ như thế. Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của Asahi, một niềm xúc động mãnh liệt dâng trào trong lòng Jaehyuk, nước mắt anh không kiềm được mà rơi nhiều hơn, Jaehyuk chẳng thể nói gì cả, chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu mà nâng niu trân quý. Asahi nhìn Jaehyuk mà cười bất lực, chính cậu đang là người được dỗ dành, giờ lại thành ra phải đi dỗ dành ngược lại anh.

"Được rồi, đừng khóc nữa, cậu thật giống con nít quá." Asahi ôm lấy anh, Jaehyuk cũng đáo lại cậu bằng một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sahi à."

"Chúc mừng cậu đã rước được tôi về nhà nhé, chồng à."



Hành trình yêu của Jaehyuk, hai năm đơn phương, năm năm hẹn hò, vị trí của Asahi trong lòng anh sớm đã không ai có thể thay thế được.

Hành trình yêu của Asahi, ít hơn Jaehyuk hai năm, nhưng trải qua năm năm, Jaehyuk đã trở thành ngoại lệ lớn nhất cuộc đời cậu.

Hành trình yêu của bọn họ, không phải chỉ gói gọn trong năm năm, mà là một đời người, đời này kiếp này, họ yêu nhau thương nhau không bao giờ thay đổi.





END










________

Tui tính không bằng trời tính, hẹn hôm qua up mà cuối cùng lại chẳng viết được chữ nào, đến tối nay thì văn chương cứ tuôn ra ào ào mà viết không kịp, deadline có hơi trễ xíu nhưng mong mng thích 🥰 bái bai 👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top